Chương 1: Cung viên dậy sóng.
Hạnh phúc, là mãi mãi cũng là tạm bợ
Thậm chí sẽ vươn cánh xa bay
Khi hạnh phúc, chớp đôi cánh rộng bay đến
Diễm lệ mà nhẹ nhàng
Uyển chuyển mà thong dong
Khiến cho người yêu nhau lòng sáng như mặt trời
Thế nên
Anh hạnh phúc ...
Em hạnh phúc ...
Khi hạnh phúc xa bay
Lẳng lặng bay đi không chút tăm tích
Như bầu trời mông lung
Có chăng
Chỉ là nước mắt vương nơi khóe mi
Long lanh như ngọc quý
Khiến cho người yêu nhau lòng lạnh như mùa đông
Thế nên
Bay đi rồi
Chờ quay trở lại ...
***
Đã hơn tám giờ tối, khi đèn bắt đầu được chiếu sáng nơi nơi, rực rỡ muôn màu nhuộm một vẻ phồn hoa lên thành phố, một chiếc xe Bentley màu sẫm sang trọng đã qua cải tiến lướt nhanh như gió trên đường cao tốc.
Khi nhìn thấy Cung Viên chìm dưới ánh trăng nhàn nhạt, ngồi nơi ghế phụ l ái Sầm Tử Tranh không nhịn được rùng mình một cái ...
Khi cửa lớn của Cung gia thông qua thiết bị quét hình nhận diện từ từ mở ra, trong tiếng sóng vỗ thấp thoáng xa xa, Cung Quý Dương nhấn mạnh chân ga chạy vào, một tay hắn vươn ra nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô như muốn truyền cho cô sức mạnh.
'Quý Dương ...'
Giọng cô yếu ớt vô lực như một chú nai con đi lạc trong rừng rậm, bàn tay đang đặt trong tay Cung Quý Dương run run.
Thấy cô như vậy, Cung Quý Dương tạm dừng xe lại, hắn hơi nghiêng người, khi nhìn thấy cô bởi vì quá khẩn trương mà bấu tay hắn thật chặt thì mỉm cười, cầm lấy bàn tay còn lại ủ trong tay mình.
'Tranh Tranh, anh biết em sẽ rất khẩn trương, đừng sợ, thả lỏng một chút, đừng lo lắng suy nghĩ gì cả!'
Giọng nói trầm thấp thì thầm bên tai mang lại sức mạnh an ủi thật lớn, sự ấm áp từ bàn tay và sự quan tâm của hắn lan dần đến nơi sâu nhất trong nội tâm cô.
Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi sau đó nhắm mắt lại, hàng mi rợp dài nhẹ run rẩy như cánh bướm trong gió mang theo một vẻ đẹp có phần yếu ớt nhưng khi đôi mắt kia mở ra lần nữa, thay vào đó là vẻ sợ hãi và bất lực đến cùng cực...
'Quý Dương, em cũng đã thử rồi nhưng không được, em không có cách nà thả lỏng bản thân được ...' Ngay cả giọng nói cũng run run, không khó nhận ra cô quả thực quá mức khẩn trương.
'Tranh Tranh ...' Cung Quý Dương khoác tay lên vai cô như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh.
'Quý Dương, em thấy hay là thôi đi. Hôm nay ... em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý tốt ...' Sầm Tử Tranh lúc này chỉ có ý nghĩ rút lui.
Lời của cô khiến Cung Quý Dương bật cười, hắn nắm lấy tay cô, môi dịu dàng đặt lên đó những nụ hôn nhỏ vụn, hơi thở nam tính nhẹ len qua những ngón tay thanh mảnh của cô nhưng lại mang đến tác dụng trấn an cực lớn.
'Tranh Tranh, sớm muộn gì em cũng phải đến Cung Viên, giờ là lúc tốt nhất để em học cách khắc chế sự khẩn trương đó!'
'Nhưng ... nhưng mà em ...'
'Được rồi, đừng có nhưng mà nữa. Tin tưởng anh, cứ giao hết cho anh, lát nữa em chỉ cần đi theo anh, đừng rời khỏi anh là được!'
Vuốt mái tóc dài của cô như vỗ về, hắn nhẹ giọng trấn an, trong đôi mắt đen láy tràn ngập ý cười.
Sầm Tử Tranh không nói gì nữa nhưng từ trong đôi mắt cô vẫn có thể dễ dàng nhận ra sự lo lắng vẫn chưa tan.
Cung Quý Dương cười cười, lần nữa cúi xuống âu yếm đặt lên trán cô một nụ hôn, hắn chu đáo cởi áo vest khoác lên người cô, cẩn trọng dặn dò:
'Cung Viên gần núi gần biển cho nên nhiệt độ tương đối thấp một chút, cẩn thận đừng để bị cảm!'
Sầm Tử Tranh hít sâu lần nữa, gật đầu, trên môi gượng gạo nở một nụ cười ...
***
Khi Cung Quý Dương nắm tay Sầm Tử Tranh chậm rãi bước vào khuôn viên tòa nhà, cô gần như bị sự xa hoa và rộng lớn của Cung Viên dọa đến giật mình. Có thể nói Cung Viên là kiến trúc vận dụng một cách khéo léo nhất địa thế thiên nhiên để xây dựng lên mà cô biết, thật sự tận dụng đến tận mỹ lợi thế gần biển gần núi.
Lúc này tuy đã là buổi tối nhưng cả Cung Viên dưới ánh sáng của vô số ngọn đèn rực rỡ như ban ngày, bất luận là dưới chân hay trên đầu, nơi nơi đều rực rỡ muôn màu như những vì sao lấp lánh khiến cô trong nhất thời có một loại ảo giác như chính mình đang phiêu đãng trên không trung!
'Quý Dương, Cung Viên rộng quá ...'
Sầm Tử Tranh không nhịn được thốt lên một câu khen ngợi từ đáy lòng, chỉ đi ngang một góc vườn hoa mà đã có quá nhiều thứ cô không kịp xem hét.
Cung Quý Dương mỉm cười, âu yếm nhìn cô: 'Vì vậy tối nay em phải theo sát bên cạnh anh, bất luận là anh đi đâu em cũng phải đi theo, biết chưa?'
'Ân!'
Sầm Tử Tranh càng dựa sát vào hắn, thực ra không cần hắn dặn dò cô cũng sẽ làm như vậy.
Chỉ riêng mẹ của Quý Dương đã rất khó đối phó rồi, còn cha của Quý Dương nữa, hoặc là những người khác trong nhà hắn?
Chỉ nghĩ thôi mà Sầm Tử Tranh đã bắt đầu thấy nhức đầu rồi.
'Thiếu gia, ngài về rồi!'
Dì Tề, quản gia lâu năm của Cung Viên cùng một nhóm người làm sớm đã đứng ở cửa chờ đợi, khi bà nhìn thấy bóng của Cung Quý Dương, chính mình cùng những người làm đều cúi người chào.
'Ừ. Hôm nay mọi người đều ở Cung Viên cả rồi?' Cung Quý Dương thuận miệng hỏi một câu.
Dì Tề thẳng người, vẻ mặt nghiêm túc trả lời: 'Thiếu gia, ngoại trừ Cung lão thái thái vẫn còn ở Trung Quốc lễ Phật, lão gia và phu nhân, còn có lão gian và phu nhân của Ngải gia, Ngải tiểu thư, mọi người đều đang đợi ngài!'
Ngải tiểu thư?
Sầm Tử Tranh nghe đến danh xưng này, cả người chợt run lên ...
'Ngải Ân Hà?' Cô nhìn Cung Quý Dương thấp giọng hỏi.
Không biết vì sao cô lại cảm thấy có chút sợ hãi khi phải đối mặt với cô gái này ...
Cung Quý Dương nhẹ vỗ vỗ tay cô, nhẹ giọng nói: 'Thả lỏng chút, em với cô ấy nhiều năm không gặp rồi, tối nay cũng nên ôn lại chuyện cũ một chút!'
Sầm Tử Tranh lại bởi vì lời của hắn mà sợ run lên.
Lời của Cung Quý Dương khiến cho dì Tề vô cùng khó hiểu và hoài nghi, bà chuyển ánh mắt nhìn về phía cô gái đang đứng bên cạnh thiếu gia, thấy cô gái này ăn mặc thật hợp thời trang, khí chất thời thượng nhưng vẫn mang đến cho người đối diện một cảm giác ấm áp.
'Thiếu gia, vị tiểu thư là ...' Dì Tề có chút tò mò hỏi.
'Đây là Sầm Tử Tranh, Sầm tiểu thư là ... nữ chủ nhân tương lai của Cung Viên!'
Cung Quý Dương lớn tiếng tuyên bố xong liền cầm tay Sầm Tử Tranh, không chút cố kỵ đi thẳng vào phòng khách.
Dì Tề và tất cả người làm có mặt ở đó đều ngây người ra tại chỗ, bọn họ ai nấy đều ngơ ngẩn nhìn theo bóng hai người, rồi ai nấy lại nhìn nhau như đang đánh giá thử xem câu nói mình vừa nghe được có bao nhiêu phần trăm là sự thật.
Nữ chủ nhân tương lai của Cung Viên?
Đây là chuyện thế nào chứ? Người mà thiếu gia muốn cưới không phải là Ngải tiểu thư đang ở trong phòng khách sao? Sao bây giờ lại xuất hiện thêm một Sầm tiểu thư nữa vậy chứ?
Nhất thời đám người làm nhịn không được bàn tán xôn xao cả lên ...
'Được rồi, thân là người hầu kẻ hạ, đừng nên đi suy đoán lung tung những chuyện không nên suy đoán, chẳng lẽ mọi người không muốn giữ lại chén cơm sao?'
Dì Tề thấy chướng mắt vội lên tiếng quát, tuy bà cũng rất tò mò nhưng dù sao cũng là quản gia làm việc lâu năm ở Cung Viên, nếu như ngay cả bà cũng tỏ ra kinh ngạc vậy về sau làm sao quản lý được những người làm kia chứ.
Rõ ràng sự cảnh tỉnh của dì Tề đã có tác dụng, ai nấy đều tự giác ngậm miệng, vội vàng đi làm bổn phận của mình.
Vừa đi đến nhà lớn liền nghe được từng tràng cười nói vui vẻ truyền ra từ bên trong.
Cung Quý Dương hơi nhíu mày, hắn tạm dừng bước nhìn Sầm Tử Tranh nãy giờ vẫn luôn khẩn trương bên cạnh mình, ân cần nói: 'Tranh Tranh, thả lỏng một chút!'
Sầm Tử Tranh cắn đôi môi phấn hồng, bàn tay nhỏ nhắn nắm chặt lấy tay Cung Quý Dương không chịu buông. Tám năm trước, những lời lạnh như băng của mẹ Cung Quý Dương như vẫn còn văng vẳng bên tai khiến cô có cảm giác không rét mà run ...
'Quý Dương ...' Cô không ý thức thấp giọng gọi tên hắn.
Lúc này dì Tề đã đuổi kịp hai người, ánh mắt bà quét qua Sầm Tử Tranh trước rồi sau đó mới chuyển mắt nhìn về phía Cung Quý Dương ...
'Thiếu gia, để tôi vào thông báo cho lão gia và phu nhân ngài đã trở về!'
'Đợi đã!' Cung Quý Dương chợt ra lệnh.
Trong mắt dì Tề lần nữa lộ ra nét nghi hoặc.
Nhìn thấy ánh mắt nghi hoặc của dì Tề, Cung Quý Dương hoàn toàn hiểu rõ, nhưng hắn vẫn điềm tĩnh không giải thích, xoay người về phía Sầm Tử Tranh bàn tay to sủng nịch ôm chặt vai cô, thấp giọng nói bên tai cô: 'Tranh Tranh, hôm nay em là nhân vật chính nha, cứ khẩn trương như vậy sao được chứ?'
Có chút tức cười nhìn cô gái nhỏ trong lòng, một Sầm Tử Tranh trong buổi công bố sản phẩm điềm tĩnh đứng trước hằng trăm ký giả, phóng viên của giới truyền thông toàn cầu mà không có một cái nhíu mày vậy mà lúc này trên mặt lại lộ ra một vẻ yếu ớt khiến người ta nhìn mà tội nghiệp.
'Quý Dương, em ...'
Hơi thở cô có chút gấp gáp, không biết vì sao khi cô vừa bước chân vào Cung Viên thì lòng cô càng lúc càng cảm thấy bất an.
Đôi môi gợi cảm của Cung Quý Dương nhẹ câu lên, hắn không nói gì thêm mà nhẹ nâng cằm cô lên, cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn ...
Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người, nụ hôn của hắn càng lúc càng sâu, như muốn dùng chính sức lực của mình để áp chế nội tâm bất an và khẩn trương của cô.
Những người làm có mặt lúc đó nhìn đến ngây người nhất là dì Tề. Bà là người trông coi Cung Quý Dương từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bà thấy thiếu gia giống như hôm nay, trước đây thiếu gia chưa từng đối đãi với bất cứ cô gái nào tốt đến như vậy.
Sầm Tử Tranh gần như là bị ép buộc đón nhận nụ hôn bá đạo này, dưới một phương thức trấn an "đặc biệt" như vậy, cô thừa nhận chính mình hình như lại có thêm chút can đảm. Thật vất vả đợi đến lúc Cung Quý Dương rốt cuộc chịu buông cô ra, hai má Sầm Tử Tranh đã hồng thành một mảnh ...
'Đi. Chúng ta vào thôi!' Hắn đưa tay về phía cô, tư thái tiêu sái, ung dung mà đầy khí phách.
Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi, môi gượng nở một nụ cười, cô tin cậy đặt bàn tay nhỏ nhắn của mình vào trong bàn tay to của hắn.
***
Trong phòng khách lớn, Ngải Ân Hà ngồi sát bên cạnh Trình Thiến Tây, tự tay gọt một quả táo sau đó đưa sang cho bà.
'Bác gái, hôm nay Quý Dương ca có về nhà không?'
Câu hỏi của cô khiến cho những người khác trong phòng bật cười ...
'Có thấy chưa, nuôi con gái đến chừng này thực ra là nuôi dùm nhà người ta thôi!' Mẹ của Ngải Ân Hà vừa cười vừa nói.
'Mẹ, mẹ nói gì vậy?' Ngải Ân Hà ngượng ngùng lên tiếng.
'Ân Hà à, ngượng ngùng gì chứ, con sớm muộn gì cũng sẽ là người của Cung gia thôi, Quý Dương nói tối nay sẽ về, trong điện thoại nó còn dặn kỹ bác là bất luận thế nào tối nay cũng phải giữ con lại cho đến lúc nó về đó!'
Trình Thiến Tây tươi cười đón lấy quả táo mà Ngải Ân Hà đưa, vẻ mặt hiền hòa lên tiếng.
'Thật vậy sao bác? Quý Dương ca thực sự nói như vậy sao?' Mặt Ngải Ân Hà nhất thời bừng sáng lên.
'Đương nhiên rồi, chẳng lẽ bác gái lại gạt con sao?'
Ngải Ân Hà nghe được câu nói này, trên mặt không khỏi lộ vẻ kích động.
Nhưng tất cả mọi người đều không phát hiện ra, ở một góc bên kia của sofa, gương mặt tươi cười của Cung Doãn Thần sau khi nghe được câu nói này trong phút chốc chợt trở nên ngưng trọng.
Lúc này cha của Ngải Ân Hà mới lên tiếng ...
'Tôi thấy nếu như Quý Dương với Ân Hà đã có hôn ước, chi bằng chúng ta tìm một ngày lành để định hôn sự thôi. Người trẻ tuổi bây giờ cứ nhắc đến kết hôn thì lại nói không vội không vội, nếu như chúng ta không giúp các con quyết định, còn không biết chúng nó định kéo dài đến lúc nào đây!'
'Phải đó phải đó. Tôi cũng luôn nói như vậy với Quý Dương nhưng đứa con này cứ nói công việc quá bận mà thoái thác. Tôi thấy chẳng bằng người làm mẹ này trực tiếp chọn một ngày lành, quyết định hôn sự thôi!'
Trình Thiến Tây vốn rất thích Ngải Ân Hà, bà đã rất nóng lòng muốn cưới nàng dâu này về nhà rồi.
Mẹ của Ngải Ân Hà nghe bà nói vậy, trong lòng âm thầm cao hứng: 'Nếu đã như vậy, chúng ta chọn ngày trước. Tuy nói là tôi không nỡ xa đứa con gái bảo bối này nhưng gả vào nhà họ Cung thì tôi rất yên tâm. Nha đầu này có lúc cũng rất bướng bỉnh, sau này phải nhờ ông bà thông gia bao dung nhiều mới được!'
Trình Thiến Tây nắm lấy tay Ngải Ân Hà, cười nói: 'Ai nói Ân Hà bướng bỉnh chứ. Theo tôi thấy nó là một đứa con gái tốt cho dù đốt đèn cũng tìm không thấy. Tôi thật thích con bé! Đám cưới này cứ để cho tôi quyết định, chỉ cần Ân Hà không có ý kiến thì Quý Dương cũng sẽ không nói gì!'
Câu nói này của bà khiến cho má Ngải Ân Hà lập tức đỏ lên.
Cung Doãn Thần nghe vậy, ông chậm rãi đặt tách trà trên tay xuống bàn, lên tiếng: 'Tôi thấy ... làm như vậy không tốt lắm đâu. Dù sao kết hôn cũng là chuyện của hai đứa nhỏ, không thương lượng với Quý Dương mà tự quyết định đám cưới, lỡ như xuất hiện sai lầm gì thì làm thế nào?'
Câu nói của ông khiến cho trên mặt hai vợ chồng ông Ngải có chút ngượng ngùng.
'Ông đó, chẳng lẽ ông già hồ đồ rồi sao? Có thể có sai lầm gì chứ? Quý Dương là con tôi sinh ra, tôi đương nhiên hiểu tính con mình, hơn nữa, trong điện thoại Quý Dương đã nói rõ Ân Hà phải chờ nó về, nói không chừng là vì muốn thương lượng ngày cưới thì sao!' Trình Thiến Tây thấy bầu không khí có chút cương, vội vàng ra mặt lên tiếng phản bác.
'Thực ra ...' Ngải Ân Hà ấp úng lên tiếng, cô rũ nhẹ rèm mi, khi ngẩng đầu lên lần nữa thì trong mắt đã tràn đầy nét buồn bã ...
'Bác gái, bác cũng biết đó, trước khi Sầm Tử Tranh chưa xuất hiện, tình cảm giữa con với Quý Dương ca vẫn luôn rất tốt nhưng hiện tại ...'
Cô cố ý dừng lại, dáng vẻ như muốn nói lại thôi khiến cho câu nói của mình càng có thêm sức nặng.
Quả nhiên, trên mặt Trình Thiến Tây lập tức lộ ra vẻ chán ghét, vẻ ung dung thường thấy đã bị thay bằng một nét khắc bạc và uy nghiêm.
'Ân Hà, về chuyện của Sầm Tử Tranh, quan điểm của bác gái vẫn trước sau như một. Trong mắt bác chỉ có con mới là đứa con dâu của nhà họ Cung mà bác thừa nhận. Cô ta muốn tiến vào nhà họ Cung thì đúng là mơ tưởng hão huyền. Con không cần phải lo lắng chuyện này!'
'Đúng đó, Ân Hà, nếu như bác gái Cung đã nói như vậy thì con cũng không cần phải lo lắng nữa. Nói sao, Quý Dương cũng không phải là ghét con, mà ngược lại, giữa hai đứa cũng có tình cảm mà!'
Mẹ của Ngải Ân Hà vội tiếp lời Trình Thiến Tây, bà thật không hề muốn bỏ qua con cá béo này. Tuy rằng nhà họ Ngải của họ cũng không thiếu tiền nhưng dù sao cũng không thể so với sự giàu có của tứ đại tài phiệt được.
Ngải Ân Hà nghe vậy, tảng đá lớn vẫn đè nặng trong lòng lúc này mới được nhấc xuống, cô nhẹ gật đầu, nhỏ giọng nói: 'Bác trai, bác gái, xin hai bác yên tâm, con nhất định sẽ làm cho Quý Dương trở thành người đàn ông hạnh phúc nhất trên đời này!'
'Được rồi được rồi, đứa bé này, con càng lúc càng làm ta thích rồi đó!'
Trình Thiến Tây nghe câu này lòng vui như mở hội, chỉ hận không thể lập tức quyết định ngày cưới cho cặp đôi này.
'Ân Hà, con cũng mau sửa lại đi, lúc này là lúc nào rồi mà còn Quý Dương ca Quý Dương ca chứ. Đã sớm nói rồi mà con cứ hay quên, để người ngoài nghe được còn ra thể thống gì!' Mẹ của Ngải Ân Hà ở bên cạnh càng cố sức quạt lửa.
'Đúng đó, Ân Hà, sau này con cũng không thể cứ gọi chồng mình là cái gì Quý Dương ca chứ? Như vậy không phải loạn lắm sao. Bây giờ bác giúp hai đứa chọn ngày ...'
Trình Thiến Tây vui vẻ tiếp lời, lúc này bà nhìn về phía ngoài gọi: 'Dì Tề ... dì Tề, lấy quyển lịch giúp tôi, tôi muốn chọn ngày lành!'
Cung Doãn Thần nhìn vẻ hưng phấn của vợ mình, trong lòng không khỏi âm thầm lo lắng.
Lúc này dì Tề vội vàng bước vào, cung kính nói: 'Phu nhân, thiếu gia ngài ấy ... trở về rồi!'
'Thật sao? Tốt quá! Vừa hay có thể cùng nhau thương lượng ngày cưới!' Trình Thiến Tây vội đứng dậy, vẻ mặt hớn hở nói.
Mà ba người nhà họ Ngải cũng hết sức cao hứng.
Ngay lúc này ...
'Con đúng là đang muốn cùng cha mẹ thương lượng một chút chuyện cưới hỏi của con!'
Giọng nam trầm ấm đầy từ tính truyền đến cùng với thân hình cao lớn của Cung Quý Dương xuất hiện nơi cửa phòng khách lớn, bàn tay hắn vẫn nắm chặt tay Sầm Tử Tranh không buông.
'Quý Dương ca, anh về ...'
Ngải Ân Hà hào hứng đứng bật dậy vừa mới định chạy đến thì mắt đã nhìn thấy cô gái đứng bên cạnh Cung Quý Dương, ngay lập tức, nụ cười xinh đẹp như đông cứng trên môi ...
Mà Sầm Tử Tranh nhìn thấy bầu không khí thân mật trong phòng khách và vài gương mặt xa lạ, cả người cô cũng cứng đờ.
Nhất thời, hai vợ chồng nhà họ Ngải cũng ngây người còn Trình Thiến Tây thì nghi hoặc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh con trai mình, ngay cả người nãy giờ vẫn không nói tiếng nào điềm tĩnh ngồi xuống trà là Cung Doãn Thần cũng không nhịn được mà đứng bật dậy.
Lúc này phòng khách bỗng trở nên yên tĩnh cực kỳ chừng như có thể nghe được cả tiếng kim rơi, dì Tề cũng không dám nói gì mà những người làm khác chừng như cũng phát hiện bầu không khí khác thường, cũng sợ hãi không dám thở mạnh.
Cung Quý Dương không bỏ qua một biểu hiện nào trên mặt từng người, sau cùng ánh mắt sắc bén rơi trên mặt Ngải Ân Hà, trong chớp mắt, ánh mắt trở nên lạnh lùng và ác liệt ...
Ngải Ân Hà không nhịn được cả người đều phát run, cô chừng như đã đoán được mình sắp phải đối mặt với điều gì nhưng vẫn gắng gượng giữ vẻ bình tĩnh. Chỉ khi cô nhìn thấy động tác đầy tính ỷ lại của Sầm Tử Tranh khi đang đứng bên cạnh Cung Quý Dương thì cảm thấy khó chịu đến nỗi suýt mất đi bình tĩnh.
'Quý Dương ...'
Sầm Tử Tranh cảm thấy bầu không khí càng lúc càng khác thường, cô tận lực dựa sát vào hắn, nhỏ giọng gọi hắn như cầu cứu.
Cung Quý Dương quay dầu, ánh mắt ác liệt ngay lập tức chuyển thành ôn nhu và khích lệ khiến cho tất cả mọi người có mặt trong phòng khách đều chấn kinh.
Cung Doãn Thần nãy giờ vẫn trầm mặc lúc này lại là người lên tiếng trước: 'Quý Dương, cô này là ...'
Cung Quý Dương thu lại ánh mắt dịu dàng kia, hắn khoác tay lên vai Sầm Tử Tranh, nhìn cha mẹ mình, trịnh trọng nói: 'Cha, mẹ, đây là con dâu của cha mẹ, cũng là người vợ mà con sẽ cưới về, Sầm Tử Tranh!'
Câu nói này có uy lực hơn cả một quả bom nguyên tử, khiến cho mọi người đều chấn động đến sững sờ.
Thật vất vả mới hoàn hồn lại từ cơn chấn động, Trình Thiến Tây bước về phía trước một bước, ánh mắt sắc bén nhìn Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh sau đó ánh mắt dừng lại trên người Cung Quý Dương: 'Quý Dương, con nói cái gì? Con nói lại lần nữa cho mẹ nghe xem!'
Đối với sự chấn động của mẹ mình, Cung Quý Dương hoàn toàn không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, hắn quay về phía Sầm Tử Tranh, giọng đầy khích lệ và tình cảm.
'Tranh Tranh, vị này là mẹ anh, bà tên Trình Thiến Tây. Còn vị kia là cha anh, Cung Doãn Thần tiên sinh!'
Sầm Tử Tranh lấy hết dũng khí tiến lên một bước, trên môi nở một nụ cười dịu dàng: 'Bác trai, bác gái Cung, xin chào!'
Cung Doãn Thần gật nhẹ đầu, có vẻ ông là người bị chấn động bởi tin tức này ít nhất.
'Cháu là Sầm Tử Tranh sao? Tám năm trước, cháu và Quý Dương đã biết nhau ở trường đại học Đài Loan phải không?'
Hai câu hỏi được nêu lên cùng một lúc, giọng điệu bình đạm mà ổn trọng nhưng không thấy có chút tức giận nào.
Sầm Tử Tranh nghe ông hỏi, nhìn Cung Quý Dương một thoáng sau đó nhìn về phía Cung Doãn Thần, 'Dạ phải, bác trai!'
Cung Doãn Thần nhẹ gật đầu, trong mắt thoáng hiện một vẻ suy tư.
'Tranh Tranh, vị này tin rằng em đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn, Ngải Ân Hà, còn đây, hai vị này là bác Ngải trai, bác Ngải gái!' Cung Quý Dương không nhanh không chậm giới thiệu.
Ánh mắt Sầm Tử Tranh lướt qua người Ngải Ân Hà, đôi mày liễu xinh đẹp hơi nhíu lại một chút, nụ cười trên mặt có chút cứng nhắc sau đó ánh mắt cô nhìn về phía cha mẹ của Ngải Ân Hà, gật đầu chào hỏi.
Tất cả mọi người đều không ai biết Cung Quý Dương dự định làm gì, bao gồm cả Sầm Tử Tranh. Tối nay không hiểu sao cô cứ luôn cảm thấy hoảng hốt và bất an, cảm giác giống như một chiến sĩ sắp phải ra trận vậy.
'Tử Tranh, lâu quá mới gặp, bạn khỏe không? Nghe nói hiện giờ bạn đang là nhà thiết kế cho bộ phận thời trang của Cung thị, mình vẫn luôn muốn đi gặp lại người bạn cũng này, chỉ vì gần đây bận rộn quá lại quên bẵng đi!'
Ngải Ân Hà lúc này thể hiện đúng như một người bạn tốt lâu ngày gặp mặt, cô bước về phía trước, nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của Cung Quý Dương, gương mặt tươi cười lên tiếng chào hỏi, ngay cả đầu mày cuối mắt cũng là ý cười.
Sầm Tử Tranh cảm thấy thật chướng mắt, vốn định rút tay về nhưng bị nắm quá chặt, căn bản là không thể rút tay ra được mà lúc này cô cũng không thể thể hiện thái độ quá rõ ràng, tuy rằng sau khi cô biết được sự thật chỉ hận không thể hung hăng mắng cô gái lắm mưu nhiều kế này một trận.
Bất đắc dĩ, cô chỉ đành gắng gượng nở một nụ cười gượng gạo.
Cung Quý Dương thì vẫn nhìn Ngải Ân Hà bằng ánh mắt lạnh lùng, ngay cả giọng nói cũng lạnh như băng: 'Ân Hà, anh nghĩ chúng ta nên tính một chút món nợ của tám năm trước!'
Lời của hắn nhất thời khiến Ngải Ân Hà sợ run, cô ngẩng đầu, lập tức ánh mắt chạm vào một đôi mắt sắc sảo và đầy vẻ khủng bố.
'Quý Dương ca, món nợ tám năm trước gì chứ? Anh đang nói gì vậy?'
Cung Quý Dương vừa định trả lời thì Trình Thiến Tây đã giành lên tiếng trước: 'Quý Dương, mẹ mặc kệ cái gì mà món nợ tám năm trước tám năm sau gì đó, con theo mẹ về phòng, mẹ có chuyện muốn hỏi con!'
Bà đã cố gắng hết sức mới nén được cơn giận xuống, tận lực duy trì vẻ mặt điềm tĩnh và tư thái ưu nhã.
Nhưng Cung Quý Dương hoàn toàn không có ý nghe theo bà, hắn vẫn đứng tại chỗ, nói rành mạch từng chữ một: 'Mẹ, con biết mẹ muốn nói gì với con. Bây giờ trước mặt mọi người, con trịnh trọng nói lại lần nữa!'
Nói đến đây hắn ngưng lại một chút, ánh mắt quét một vòng qua từng gương mặt quen thuộc trong phòng, giọng đầy kiên định nói tiếp: 'Từ tám năm trước con đã quyết định cưới Tranh Tranh làm vợ, nếu như lúc đó không có người cố tình thọc gậy bánh xe thì con nghĩ con và Tranh Tranh đã sớm là vợ chồng rồi!'
Phanh!!!
Trình Thiến Tây vỗ mạnh tay lên bàn đứng bật dậy, so với vẻ điềm tĩnh của Cung Doãn Thần, bà quả thực giận không thể át rồi: 'Quý Dương, những lời vừa rồi mẹ có thể coi như con đang nói nhảm mà thôi, chẳng lẽ con không nhìn thấy bác Ngải trai và bác Ngải gái đang ở đây sang? Còn có Ân Hà nữa, nó đã đợi con cả một buổi tối rồi đấy!'
'Đúng vậy, con chính mà muốn nhân lúc mọi người đều tề tựu ở đây muốn tuyên bố một quyết định, đó là bắt đầu từ ngày mai, việc hợp tác giữa Cung thị tài phiệt và Ngải thị chấm dứt hơn nữa về sau cũng sẽ không có bất cứ quan hệ hợp tác nào nữa cả!'
Cung Quý Dương lạnh lùng tuyên bố.
'Gì chứ?'
Cha của Ngải Ân Hà nhất thời chấn kinh đến nỗi vội đứng bật dậy, câu nói của Cung Quý Dương như một tiếng sét giữa trời quang đánh trúng ông khiến cho nhất thời ông sửng sốt đến đờ cả người.
Ngoại trừ Cung Quý Dương, tất cả những người đang có mặt trong phòng khách đều bị quyết định này của hắn làm cho kinh ngạc đến thất sắc.
'Quý Dương, con điên rồi sao? Con cũng biết nhà chúng ta và nhà họ Ngải là quen biết lâu năm, năm đó khi Cung thị phải đối mặt với nguy cơ tài chính, chính là bác trai Ngải trượng nghĩa giúp đỡ mới qua được nguy cơ, bây giờ con làm như vậy thì có khác gì qua cầu rút ván đâu chứ!'
Vẻ hiền hòa, tao nhã trước giờ của Trình Thiến Tây lúc này đã được thay bằng một vẻ quyết đoán và sắc sảo của một nữ cường nhân, lời nói và thái độ không giận mà nghiêm của bà vẫn đầy khí phách như lúc còn trẻ, lên tiếng trách cứ con trai.
Còn Ngải Ân Hà lúc đó đã ngã ngồi trên sofa, thật lâu vẫn chưa thoát khỏi cơn khủng hoảng từ tin tức mà Cung Quý Dương vừa mang đến.
Cung Quý Dương nghe mẹ nói như vậy, chỉ cười lạnh một tiếng: 'Mẹ, chẳng lẽ một mạng của cháu nội của mẹ còn không đủ để hồi đáp phần ân tình của nhà họ Ngải năm đó sao? Nếu bây giờ đã nhắc đến nợ, cũng chỉ là nhà họ Ngải thiếu của Cung Quý Dương con!'
1
'Cái gì? Quý Dương, con nói cái gì?'
Trình Thiến Tây mắt mở thật lớn nhìn con, bà nghĩ mình nghe lầm, vội vàng bước đến hỏi lại lần nữa.
Cung Doãn Thần lúc này cũng đã đặt tách trà trên tay xuống, nghe câu nói này của con trai, ông cũng không còn giữ được vẻ điềm tĩnh nữa.
Còn sắc mặt của Ngải Ân Hà trong chớp mắt trở nên trắng bệch, những ngón tay thon dài run nhẹ như tố cáo nội tâm bất an của cô.
Cung Quý Dương nhìn mẹ, rồi nhìn mọi người, thu hết phản ứng của từng người trong đáy mắt, môi nhẹ câu lên một nụ cười lạnh lùng, nói rành mạch từng chữ một: 'Mẹ, chẳng lẽ lúc Ngải Ân Hà nài nỉ mẹ ra mặt đẩy Tranh Tranh ra khỏi con không có nói cho mẹ biết, lúc đó Tranh Tranh đã có cốt nhục của con, cũng chính là cháu của mẹ sao?
Chương 2: Trắng đen phải trái.
Câu nói này vừa được thốt ra, Trình Thiến Tây không tự chủ được lùi về sau mấy bước, đứng bên cạnh bà, Cung Doãn Thần cũng đã hiểu được nguồn cơn, ông chỉ nghĩ sơ cũng biết năm đó vợ mình đã làm những gì với con trai.
'Thiến Tây, lời Quý Dương nói có thật không? Có thực là lúc đó bà bất chấp cô gái này có thai mà đến quấy nhiễu sao?'
Cung Doãn Thần cũng không nhịn được nữa lên tiếng hỏi vợ, người ở tuổi của ông chỉ mong trong nhà hòa thuận yên ấm, nào ngờ ....
Trình Thiến Tây lắc đầu, trên gương mặt được bảo dưỡng thỏa đáng không hề thấy nhiều dấu vết của thời gian lúc này đã lộ chút hoảng hốt, bà ngây người một lúc chợt xoay người nhìn về phía Ngải Ân Hà ...
'Ân Hà, năm đó sao con lại không cho ta biết là cô gái kia đã có cốt nhục của nhà họ Cung chứ?'
Sự chất vấn của chồng và con khiến cho bà suýt nữa ngất đi, lúc đó bà thật sự không hề hay biết chuyện cô gái kia mang thai kia mà.
Trên mặt Ngải Ân Hà lộ ra một tia quẫn bách, cô vừa định lên tiếng nói thì bà Ngãi đã đứng dậy, vẻ mặt kinh ngạc nhìn con gái nói: 'Ân Hà, thật có chuyện như vạy sao? Vì sao ngay từ đầu con không nói cho mẹ với cha con biết?'
'Con ... con ...'
Cô bắt đầu ấp a ấp úng, đôi mắt xinh đẹp thoáng qua những tia bất an.
Cung Quý Dương bước nhanh về phía trước, bàn tay rắn như hai gọng kìm bấu chặt lấy cánh tay cô khiến cô giãy dụa thế nào cũng không thoát được ...
'Quý Dương ...'
'Quý Dương ...'
Hành động đột ngột của Cung Quý Dương khiến cho ai nấy đều khẩn trương nhất là Sầm Tử Tranh, cô vội bước đến níu lấy cánh tay của hắn, lắc lắc đầu, cô thật sự sợ hắn một lúc xúc động sẽ làm nên những chuyện điên rồ!'
'Quý Dương ca ... anh nghe em giải thích!'
Ngải Ân Hà nghẹn ngào nói, trong mắt lộ ra một vẻ khổ sở đến tội nghiệp.
'Nghe cô giải thích? Cô còn muốn giải thích gì nữa? Cuối cùng tôi cũng đã hiểu, mùi vị làm một tên ngốc suốt tám năm là như thế nào? Cô cũng thật to gan, gạt tôi gạt suốt tám năm! Cô chắc là biết, làm ra chuyện này hậu quả sẽ như thế nào chứ?'
Giọng nói của hắn lạnh đến nỗi tưởng chừng có thể đông cứng Ngải Ân Hà, mà lời nói thì bén nhọn sắc sảo, từng câu từng chữ đều nhằm thẳng vào cô.
Ngải Ân Hà sớm đã khóc như mưa, điều này khiến cho những người khác cuống cả lên nhất là bà Ngải, bà bước đến, khẩn cầu: 'Quý Dương, có lời gì thì cứ ngồi xuống bình tĩnh nói chuyện, con làm như vậy sẽ làm đau Ân Hà đấy!'
'Quý Dương, con đang làm gì vậy? Con mau thả Ân Hà ra, để cho nó giải thích xem sao!'
Trình Thiến Tây vẫn còn chưa tin Ngải Ân Hà gạt mình, trong mắt bà, đứa con gái thiện lương này nhất định là còn có ẩn tình gì khó nói.
'Quý Dương ca, anh làm vậy là sao? Năm đó sau khi anh rời khỏi Đài Loan cũng không phát sinh chuyện gì cả, chuyện thực hư thế nào chỉ có em và Sầm Tử Tranh biết mà thôi!'
Nước mắt Ngải Ân Hà từng giọt rơi tí tách trên tay Cung Quý Dương, trên mặt cô lộ ra vẻ vừa yếu đuối lại vừa bất lực khiến cho lòng ai nấy đều nhũn ra.
Nhưng ngoại trừ một người ...
Cung Quý Dương!
'Sự thực? Thật là nực cười! Thậm chí lúc này tôi còn hoài nghi người tình năm đó có phải cũng là một trò lừa không. Còn chuyện phát sinh năm đó nữa, thậm chí là những tấm ảnh cô đưa cho tôi xem, lại còn vị học tỷ nào đó đã có mang con của tôi nữa, tất cả những chuyện này đều là một cái bẫy tinh vi mà cô sắp xếp, đúng không?'
Giọng nói đanh thép của hắn vang khắp cả phòng khách lớn, trong mắt Cung Quý Dương sớm đã bừng bừng lửa giận, trên mặt toát ra một vẻ khủng bố khiến người ta không thể xem thường.
Cung Doãn Thần thấy tình huống càng lúc càng hỗn loạn, ông rốt cuộc không nhịn nổi nữa, lên tiếng: 'Quý Dương, con thả Ân Hà ra trước đi, có chuyện gì thì cứ ba mặt một lời nói cho rõ ràng. Con làm như vậy chẳng lẽ không coi bác Ngải trai bác Ngải gái ra gì sao?'
'Đúng vậy, Ngải Ân Hà, phải nói cho rõ ràng, đi thôi ...'
Sắc mặt Cung Quý Dương lúc này chợt lộ ra vẻ hung ác, hắn kéo Ngải Ân Hà đi về phía cầu thang.
'Không ...' Tay Ngải Ân Hà níu chặt tay vịn cầu thang, liều mạng giãy dụa ...
'Quý Dương ca, anh tưởng lúc đó Sầm Tử Tranh thực sự có cốt nhục của anh sao? Em học cùng một khóa với cô ấy, đương nhiên cũng biết cô ấy và Thư Tử Hạo có những chuyện không thể lộ ra ngoài, bác gái Cung ...'
Cô chuyển ánh mắt nhìn về phía Trình Thiến Tây, thút thít nói: 'Đúng vậy, con không có nói cho bác biết chuyện Sầm Tử Tranh mang thai là lỗi của con, nhưng mà bởi vì ... đứa con trong bụng cô ấy không phải là của Quý Dương ca!'
'Cái gì?'
Cả người Trình Thiến Tây loạng choạng như muốn ngã nhưng ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn về phía Sầm Tử Tranh.
'Aaaaa ...'
Theo tiếng kêu của Ngải Ân Hà, cả người cô đã bị kéo trở lại, lực tay của Cung Quý Dương lớn đến nỗi gần như làm cho cho cô ngã nhào trên đất không đứng dậy nổi.
'Ân Hà ...'
Cha mẹ của Ngải Ân Hà vừa thấy vậy lòng đau như dau cắt, vội bước về phía con gái ....
'Xem thử có ai dám bước đến hay không?'
Cung Quý Dương lạnh giọng quát một câu, lửa giận trong mắt hắn tưởng chừng như có thể thiêu đốt bất cứ ai dám cả gan bước đến.
Hắn chậm rãi cúi xuống, vươn tay về phía Ngải Ân Hà ...
'Quý Dương ca ... vì sao anh không chịu tin em chứ? Quả thực là lúc đó em không có người yêu nào cả, nhưng nguyên nhân cũng chỉ vì quá yêu anh mà thôi. Sầm Tử Tranh và Thư Tử Hạo đúng là có quan hệ không chính đáng mà đứa con trong bụng cô ta chính là chứng cứ hữu hiệu nhất. Anh không thử nghĩ lại xem, nếu như không phải vì cô ta chột dạ thì vì sao trước khi anh đi cô ta lại không chịu nói cho anh biết chứ? Áaaa ...'
Ngải Ân Hà còn chưa nói hết câu thì tay của Cung Quý Dương đã như hai gọng kìm thít chặt lại ...
'Quý ... Quý Dương ca ...'
Ngải Ân Hà không thở nổi, tay không ngừng đánh lên cánh tay của Cung Quý Dương nhưng cũng đành chịu, sức của hắn quá lớn, gương mặt lúc đỏ lúc trắng, miệng không ngừng kêu ...
'Người phụ nữ không biết liêm sỉ này, thật không ngờ cô đảo điên sự thật đến mức này!'
Hắn vừa nói lực tay vừa tăng thêm một chút, đôi mắt đen bởi vì phẫn nộ mà đã đỏ lên, lửa giận bừng bừng.
Một đám người vội chạy đến muốn giúp Ngải Ân Hà thoát thân khỏi bàn tay của Cung Quý Dương nhưng cũng không tranh được với lực tay quá mạnh của hắn.
'Quý Dương, buông tay, chẳng lẽ con muốn nó chết hay sao?'
Trình Thiến Tây vừa kéo Cung Quý Dương vừa thét lên.
Cung Quý Dương lúc này cứ lờ đi tiếng kêu của mọi người, cơn giận như toát ra từ mỗi chân tơ kẻ tóc của hắn, ngũ quan đoan chính bởi vì phẫn nộ mà cũng biến đổi, gân xanh nổi rõ trên trán hắn tiết lộ cơn giận dường như đã đến mức cực điểm.
'Hôm nay chuyện đã đến thế này mà cô ta không hề có chút ý hối cải lại còn muốn hủy đi sự trong sạch của Tranh Tranh! Chính bởi vì người phụ nữ này con mất đi đứa con của mình, cho dù muốn cô ta đền mạng thì thế nào chứ?'
'Quý Dương, cầu xin cháu, cháu tha cho con gái của bác đi!'
Mẹ của Ngải Ân Hà sớm đã khóc sướt mướt, tuy bà không biết rốt cuộc năm đó xảy ra chuyện gì nhưng vẻ mặt của Cung Quý Dương không gạt người, hắn có vẻ như thật sự muốn giết chết con gái của bà vậy bảo sao bà không lo lắng cho được.
Còn cha của Ngải Ân Hà cũng lộ vẻ lo lắng, ông nhìn Cung Doãn Thần, nói: 'Anh Cung, mau, xin anh giúp con gái tôi với. Cho dù năm đó có xảy ra chuyện gì thì cũng không nên đối xử với Ân Hà như thế!'
Không cần ông nói thì trên mặt Cung Doãn Thần cũng đã sớm lộ vẻ lo lắng, ông chưa bao giờ thấy con mình tức giận đến mức độ này. Nhưng bây giờ, nhìn con giống như nổi điên vậy khiến ông muốn khuyên cũng không biết khuyên thế nào.
Còn Sầm Tử Tranh đứng ở bên cạnh Cung Quý Dương nãy giờ sớm đã sợ ngây người, tuy cô bởi vì lời lăng nhục của Ngải Ân Hà làm cho rất tức giận nhưng hành động của Cung Quý Dương hoàn toàn là ngoài sức tưởng tượng của cô. Từ đầu đến cuối cô cũng không muốn nhìn thấy Ngải Ân Hà xảy ra chuyện gì.
Đang lúc cục diện cực kỳ hoảng loạn và nguy hiểm, sự dãy dụa của Ngải Ân Hà cũng càng lúc càng yếu, Sầm Tử Tranh cũng sợ đến mức cả người nhũn ra phải bám vào tay vịn cầu thang mới đứng vững được, hơi thở càng lúc càng dồn dập.
Lúc này cha mẹ của Ngải Ân Hà chợt xông đến trước mặt Sầm Tử Tranh, nắm chặt lấy tay cô, giọng lo lắng pha lẫn với hoảng sợ: 'Vị tiểu thư này, cầu xin cô, cứu Ân Hà nhà chúng tôi với! Bất luận thế nào Ân Hà cũng không đáng tội chết mà ...'
Mẹ của Ngải Ân Hà sớm đã khóc nấc lên, nói không thành lời, ngay cả Sầm Tử Tranh cũng cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng bà đã dâng đến cực điểm ...
Lúc này Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại, cô chạy đến trước mặt Cung Quý Dương, ôm chặt lấy cánh tay hắn ...
'Quý Dương, anh không thể làm như vậy được. Cho dù anh giết cô ấy, con cũng không sống lại được đâu ...'
Giọng cô yếu ớt mà bất lực, trên mặt lộ ra một vẻ đau thương không thể diễn tả bằng lời ...
Bàn tay đang dùng sức của Cung Quý Dương chợt run lên, trong đôi mắt sắc bén cũng lộ ra vẻ đau khổ ...
'Quý Dương ...'
Bàn tay nhỏ nhắn của Sầm Tử Tranh nhẹ gỡ bàn tay hắn ra khỏi người Ngải Ân Hà, nét mặt nhu hòa nói: 'Tuy rằng em rất đau lòng nhưng ... chuyện đã qua hãy để cho nó qua đi thôi. Anh tuyệt đối đừng nên vì chuyện ngày xưa mà làm tổn hại đến người khác!'
'Tranh Tranh ...'
Cung Quý Dương thấp giọng gọi cô, tay bất giác nới lỏng ra, ngay lập tức Sầm Tử Tranh cầm lấy tay hắn, nắm chặt ...
Ngải Ân Hà ngã nhào trên đất, gương mặt xinh đẹp vì đau đớn mà biến sắc, hơi thở hào hển.
'Ân Hà ... Ân Hà à ...'
Cha mẹ của Ngải Ân Hà vội vàng chạy đến bên con gái đau lòng gọi. Cũng may là cuối cùng Cung Quý Dương chịu buông tay bằng không chỉ trễ thêm một phút, sợ rằng con của họ đã không còn mạng rồi.
'Cung Quý Dương, cháu tự hỏi lại lương tâm xem, bao nhiêu năm qua con gái của chú đối xử với con thế nào? Con ở bên ngoài phong lưu thành tính con gái chú vẫn lẳng lặng chờ con, tốt xấu gì nó cũng là vị hôn thê của con, hôm nay con đối xử với nó như vậy có cảm thấy là quá đáng lắm không?'
Cha của Ngải Ân Hà thấy con gái mình khổ sở như vây, cơn tức cũng bùng lên, lớn tiếng quát.
Cung Quý Dương duỗi thẳng người, ánh mắt lạnh mạc nhìn về phía ông ...
'Tám năm trước con của chú dùng thủ đoạn ti tiện chia rẽ cháu vào Tranh Tranh, hơn nữa còn lôi kéo mẹ cháu vào âm mưu của mình, hôm nay cháu đã nể tình tha cho cô ta một mạng, sau này chú đừng để cháu gặp được cô ta lần nữa bằng không tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua như hôm nay đâu!'
'Cung Quý Dương, cháu ...'
Cha của Ngải Ân Hà tức đến toàn thân phát run, ông bắt đầu lớn tiếng kể lể: 'Quý Dương, con thật là nhẫn tâm mà. Chẳng lẽ chuyện năm đó con đã làm rõ cả rồi sao? Chắc gì những điều con biết đều là sự thật chứ? Con phụ lòng Ân Hà như vậy có khác gì một tên đàn ông lòng lang dạ sói đâu?'
Cung Quý Dương nghe ông nói vậy, mày nhíu càng chặt vừa định trả lời thì Sầm Tử Tranh đã cản lại. Cô nhìn hắn khẽ lắc đầu như ra hiệu cho hắn bình tĩnh lại một chút.
'Quý Dương!'
Trình Thiến Tây chứng kiến mọi việc từ đầu đến cuối, bà mệt mỏi ngồi xuống sofa, nét mặt tiều tụy nhìn về phía con trai.
'Hôm nay con mang vị Sầm tiểu thư này về nhà chính là để hỏi tội Ân Hà đó sao?'
'Đúng vậy. Còn về đám cưới mà mọi người đã tính toán, hừm ...'
Hắn cười lạnh một tiếng nhìn Ngải Ân Hà, cảm giác chán ghét càng lúc càng dâng cao trong lòng: 'Thật có lỗi khiến cho mọi người thất vọng rồi. Bất kể là tám năm trước hay tám năm sau, người mà con muốn kết hôn cũng chỉ có một, đó chính là Sầm Tử Tranh!'
Cung Doãn Thần nghe con trai nói câu này, ông mệt mỏi xua tay: 'Quý Dương, hôm nay con làm rộn đủ rồi. Anh Ngải ...'
Ông nhìn về phía cha của Ngải Ân Hà, 'Vừa nãy Ân Hà cũng bị hoảng sợ không ít, tôi thấy anh vẫn là nên mang cháu về nghỉ ngơi trước đã. Dì Tề, tiễn khách!'
Dì Tề cung kính bước đến, vẻ ngạc nhiên trên mặt sớm đã không còn, 'Ông Ngải, bà Ngải, Ngải tiểu thư xe đã chuẩn bị sẵn, xin mời ba vị!'
Cha mẹ Ngải Ân Hà cũng rất lo lắng cho con gái của mình, cũng không tiện nói nhiều, dìu con gái lên xe, rời khỏi Cung Viên.
Phòng khách chính của Cung gia đã yên lặng trở lại, vẻ mặt của Cung Quý Dương cũng dần hòa hoãn lại, vẻ phẫn nộ và lạnh mạc cũng đã được thay bằng nét mặt ung dung, Trình Thiến Tây nhìn đám người làm nãy giờ vẫn đứng chờ sai sử ở hai bên, ra lệnh: 'Được rồi, các người lui xuống cả đi!'
'Dạ!'
Đợi đám người làm đều rời đi cả, Cung Doãn Thần mới ngồi xuống sofa, vẻ mặt ngưng trọng nhìn Cung Quý Dương và Sầm Tử Tranh đang đứng cách đó không xa, một lúc lâu sau mới lên tiếng: 'Sầm tiểu thư, mời ngồi!'
Sầm Tử Tranh có chút thắc thỏm, phập phồng không yên nhìn Cung Quý Dương, hắn đang tươi cười đứng đó, hoàn toàn không giống chút nào với người đàn ông vừa mới hung hãn như muốn giết người vài phút trước. Cung Quý Dương nắm bàn tay nhỏ nhắn của cô, kéo cô cùng ngồi xuống phía đối diện với cha mẹ.
Nhìn hai người mười ngón tay nắm chặt lấy nhau, Cung Doãn Thần thầm thở dài một tiếng.
'Quý Dương, bây giờ trong phòng không còn người ngoài, con nói cho ta nghe suy nghĩ và tính toán của con đi! Chẳng lẽ con không biết nếu một khi con từ hôn, không chỉ ảnh hưởng đến uy tín của con mà ngay cả uy tín của Cung thị cũng sẽ bị ảnh hưởng!'
'Cha!' Mắt Cung Quý Dương sáng ngời, vẻ mặt thập phần nghiêm túc.
'Tranh Tranh là người con yêu, hơn nữa bởi vì con mà chịu rất nhiều khổ sở, không chỉ bị tai nạn xe cộ khiến đứa con mất đi mà còn mất đi cơ hội được tham dự cuộc thi thiết kế, còn phải thôi học, nhiều năm qua, cô ấy đã làm việc rất vất vả, con nhất định phải bù đắp xứng đáng cho cô ấy!'
Nói dứt lời hắn nhìn Sầm Tử Tranh đang ngồi bên cạnh mình, môi cô đang run nhẹ như đang tố cáo nội tâm đầy xúc động của cô lúc này, mắt cô nhìn hắn tràn đầy tình ý.
'Nói như vậy, con nhất định phải cưới vị Sầm tiểu thư này về làm con dâu nhà họ Cung chúng ta sao?'
Mặt Trình Thiến Tây lộ vẻ âm trầm không nhận ra bà đang suy nghĩ điều gì nhưng một tia khinh miệt thoáng hiện trong mắt bà rồi biến mất trong ánh mắt nhìn về phía Cung Quý Dương.
'Đúng vậy!' Hắn nói một cách dứt khoát, trong mắt lộ ra một vẻ kiên định không thể xem thường.
Sầm Tử Tranh không ý thức cắn nhẹ đôi môi anh đào, cô rũ rèm mi dài như muốn che dấu nỗi bất an trong đáy mắt ...
Ánh mắt khinh thường của Trình Thiến Tây cô nhìn thấy rất rõ ràng, nếu như không phải bởi vì Cung Quý Dương cô sớm đã không ngồi ở đây chịu tội rồi.
Cung Doãn Thần nghe câu trả lời của con trai, vẻ mặt không lộ ra là vui hay buồn, 'Xem ra con đã quyết định cả rồi, chỉ là muốn thông báo cho chúng ta quyết định của con thôi đúng không? Đã chọn ngày tháng chưa?'
Cung Quý Dương nắm lấy bàn tay Sầm Tử Tranh đặt lên đùi mình, một tay vòng qua ôm lấy eo cô, trả lời: 'Sau chuyến công tác đi Paris của con về, con và Tranh Tranh sẽ lập tức đi đăng ký.'
Câu nói của hắn khiến cho cả ba người đều kinh ngạc, nhất là Sầm Tử Tranh, cô nhìn người đàn ông bên cạnh mình bằng ánh mắt khó hiểu ...
Hắn đi công tác về liền đi đăng ký kết hôn sao?
Hắn quyết định chuyện này từ lúc nào, vì sao không bàn bạc trước với cô chứ? Vừa nãy khi đến thăm mẹ cô, Quý Dương cũng chỉ nói là tháng sau sẽ chuẩn bị kết hôn mà thôi.
'Nhanh vậy sao? Ngay cả thời gian chuẩn bị hôn lễ cũng không có?'
Cung Doãn Thần nhấc tách trà lên, chậm rãi nhấp một hớp, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc hỏi lại.
'Tất cả con sẽ sắp xếp thỏa đáng. Điểm này xin cha yên tâm. Tranh Tranh vốn không thích náo nhiệt nên hôn lễ con sẽ tiến hành theo ý của cô ấy!'
Cung Quý Dương nhìn cô gái dịu dàng ngồi bên cạnh mình, trên mặt tràn ngập ôn nhu và tình ý, so với vẻ mặt phẫn nộ và hung hãn lúc nãy thì đúng là một trời một vực.
'Hừm ...'
Tiếng hừ lạnh phát ra từ bên cạnh Cung Doãn Thần ngắt lời Cung Quý Dương, Trình Thiến Tây đặt tách trà trên tay xuống, ánh mắt lạnh mạc quét trên mặt Sầm Tử Tranh một lần nữa.
'Sầm tiểu thư, như thế chắc cô vừa lòng rồi chứ?'
Giọng nói lạnh lùng của bà xuyên thẳng vào nội tâm của cô khiến Sầm Tử Tranh không tự chủ được cả người đều run lên, cô run run cánh môi, muốn nói gì đó nhưng cố buộc chính mình phải nhịn lại.
'Mẹ, mẹ nói gì vậy?'
Cung Quý Dương không khó nhận ra cô gái nãy giờ nép bên người mình một cách đầy dựa dẫm đang hoảng sợ, hắn nhìn về phía mẹ mình, sắc mặt có vẻ ngưng trọng.
Cung Doãn Thần cũng đoán được vợ mình sẽ không nói lời gì hay ho, ông hắng giọng rồi cướp lời nói với con trai: 'Quý Dương, ta với mẹ con đã biết quyết định của con rồi. Cũng muộn lắm ròi, con đưa Sầm tiểu thư về trước đi. Còn về đám cưới của hai đứa, hôm khác chúng ta thương lượng lại sau!'
'Ông đừng có nói hộ chúng nó, cũng không cần suy nghĩ dùm chúng nó!'
Trình Thiến Tây vừa nghe đã biết ý đồ của chồng mình, muốn cho chúng nó rời đi trước, nghĩ cũng đừng nghĩ!
Cửa lớn nhà họ Cung của họ không phải ai muốn bước vào là bước vào, muốn ra là ra!
'Mẹ, người muốn hủy bỏ hôn ước là con, nếu như mẹ có điều gì bất mãn thì mẹ cứ nói với con, xin mẹ đừng làm khó Tranh Tranh!'
Cung Quý Dương trầm giọng nói, khi hắn nhìn thấy gương mặt dần trở nên nhợt nhạt của Sầm Tử Tranh, lòng hắn thật khó chịu.
'Làm khó? Mẹ nào dám làm khó Tranh Tranh của con chứ?'
Trình Thiến Tây dựa người vào ghế sofa, trong vẻ thanh lịch quý phái của một quý phụ phu nhân mang theo một khí thế bức người: 'Sầm tiểu thư, hôm nay nhà họ Cung chúng tôi nháo ra một chuyện cười cho thiên hạ, cô chắc cũng vui rồi chứ?'
'Mẹ ...'
'Bác gái, cháu không hiểu ý của bác!'
Sầm Tử Tranh ngắt lời Cung Quý Dương, hỏi thẳng Trình Thiến Tây. Từ lúc bước vào cửa đến giờ, vẫn luôn là Cung Quý Dương che chở cho cô, thực ra ... cô muốn cho hắn biết cô cũng không yếu ớt nhu nhược như hắn nghĩ.
'Sự bình tĩnh của Sầm tiểu thư khiến tôi rất thích. Thế nào? Lời của tôi nói rõ lắm rồi đó, cô nghe không hiểu sao?'
Từng hành động cử chỉ của Trình Thiến Tây đều toát ra vẻ ưu nhã nhưng lời nói và giọng điệu lại khiến người ta nghe rất không thoải mái.
'Cô đúng là một cô gái nhiều tâm kế nhưng trước mặt tôi đừng hòng giở trò. Cô chẳng qua chỉ là muốn bám lấy nhà họ Cung của chúng tôi để trèo cao mà thôi, nói thẳng là được rồi cần gì phải xúi giục Quý Dương diễn màn kịch tối nay làm gì chứ?'
'Mẹ, lời của mẹ thật quá đáng!'
Mày Cung Quý Dương không khỏi nhíu lại khi nghe những lời cay độc của mẹ mình dành cho Sầm Tử Tranh, từ giọng nói của hắn không khó nhận ra hắn đang cố ẩn nhẫn tính tình.
'Quá đáng? Mẹ có quá đáng hơn nữa thì cũng chỉ vì không muốn con bị nó lừa thôi. Con tưởng rằng cô gái này ngoan hiền lắm sao?'
Trình Thiến Tây càng nói càng kích động, một màn náo loạn vừa rồi khiến cho bà càng thêm ác cảm với cô gái ngồi gương mặt này.
'Sầm tiểu thư, cô chẳng qua chỉ là muốn trả đũa chuyện năm xưa tôi ngăn cản cô với Quý Dương qua lại mà thôi. Giờ cô thành công rồi đó, bây giờ con trai của tôi đúng là đã thay đổi cách nhìn rồi!'
'Bác gái, bác hiểu lầm rồi. Cháu không có ...'
'Không có? Cô còn muốn phủ nhận sao? Chẳng lẽ tất cả những chuyện Quý Dương biết không phải là do cô nói cho nó biết sao? Còn ở đây giả vờ giả vịt. Thật đúng là khiến người ta chán ghét đến cùng cực!' Từ trong mắt Trình Thiến Tây không khó nhận ra sự ác cảm và chán ghét.
'Mẹ, giấy không gói được lửa, những chuyện của tám năm trước con sớm muộn gì cũng sẽ biết được thôi. Chẳng lẽ mẹ định giấu con suốt đời sao?'
Cung Quý Dương tận lực đè nén sự tức giận trong lòng, hắn chưa bao giờ thấy mẹ mình không hiểu chuyện đến như thế.
Lúc này Cung Doãn Thần mới lên tiếng: 'Tôi thấy hai mẹ con mỗi người nói ít một câu đi. Thiến Tây, Quý Dương đã lớn chừng này rồi, chuyện cưới xin vốn là chuyện của hai đứa nó, bà sao lại phải nhúng tay vào làm gì cho chuyện càng phức tạp thêm?'
Trình Thiến Tây đứng bật dậy, chỉ tay vào Sầm Tử Tranh nhưng hướng về hai cha con Cung Quý Dương nói lớn: 'Người thực sự làm phức tạp mọi chuyện là người phụ nữ ngồi trước mặt mọi người kia, Sầm tiểu thư ...'
Bà nhìn về phía Sầm Tử Tranh, giọng lạnh như băng: 'Cô tính toán cũng hay lắm, trước tiên là nghĩ cách tiến vào Cung thị, chưa nói đến việc cô dụ dỗ Quý Dương vì cô mà tăng thêm một hạng mục kinh doanh mà tối nay còn như ý xúi giục Quý Dương đuổi đi vị hôn thê của mình. Nếu như là một cô gái gia giáo thực sự làm sao có thể làm ra những chuyện như thế này. Chẳng lẽ mẹ cô không có dạy cô cách làm người sao?'
'Mẹ!'
'Thiến Tây!'
Cả Cung Quý Dương và Cung Doãn Thần đều không nhịn được gần như là cùng lúc lên tiếng. Những lời này sao bà sao có thể nói ra được chứ? Chẳng lẽ bà không biết lời nói có thể làm tổn thương người ta đến mức nào sao?
Cả người Sầm Tử Tranh đờ ra như khúc gỗ, nụ cười gượng trên gương mặt xinh đẹp biến mất trong nháy mắt chỉ còn lại một gương mặt tái nhợt không còn chút huyết sắc.
'Bác gái, bác nói thì nói con thôi, xin bác tôn trọng mẹ cháu!'
Rất cố gắng đè nén cơn giận xuống, Sầm Tử Tranh hít sâu một hơi như tự trấn tĩnh, đôi mắt trong veo không lộ chút lo sợ nào nhìn thẳng Trình Thiến Tây.
Nhưng Trình Thiến Tây hoàn toàn không có ý nhượng bộ, khi bà nhìn thấy vẻ mặt khó tin của chồng và con trai, cơn tức càng lớn gấp bội ...
'Sao? Chẳng lẽ tôi nói sai sao? Mẹ của cô nếu như thanh cao thì vì sao lại nhận căn biệt thự mà con trai tôi mua cho? Đó là dùng tiền của nhà họ Cung mua đấy. Đúng rồi, còn em trai của cô, hình như cũng là nhờ mối quan hệ của nhà họ Cung mới được thăng chức chuyển ngành, mẹ của cô đã ham tiền ham quyền như thế, cô thì tốt được đến đâu chứ?'
Nói đến đây bà càng thấy đắc ý khi thấy sắc mặt càng lúc càng khó coi của Sầm Tử Tranh, vì thế chỉ tay về phía cô, nói tiếp: 'Tách ra khỏi nhà họ Cung, cả nhà các người còn có thể sống được sao?'
Sầm Tử Tranh đứng bạt dậy, đôi tay nhỏ nhắn vốn đang đặt trên đùi sớm đã nắm chặt lại, trong đôi mắt đẹp không dấu được tức giận nhìn Trình Thiến Tây trừng trừng.
'Xem ra tính tình của cô cũng rất nóng nảy ...'
'Đủ rồi, mẹ, mẹ nói đủ chưa? Cho dù mẹ không thích Tranh Tranh cũng không cần dùng những lời lẽ này để chế giễu người khác chứ?'
Cung Quý Dương đúng là không thể nghe tiếp được nữa, hắn cũng đứng dậy, lạnh lùng ngắt lời bà rồi quay sang Sầm Tử Tranh.
'Tranh Tranh, chúng ta đi thôi!'
Hắn khoác tay lên vai Sầm Tử Tranh, âu yếm nhìn gương mặt sớm đã tái nhợt của cô, hắn biết hôm nay cho dù có nói tiếp cũng không giải quyết được gì, những lời lẽ sắc sảo của mẹ ngay cả hắn cũng nghe mà thấy khó chịu chứ nói gì đến Tranh Tranh, người trước giờ vẫn luôn quật cường chứ.
Ngón tay của Sầm Tử Tranh đã bấu chặt gần như khảm sâu vào lòng bàn tay, lửa giận trong lòng đã bùng lên nhưng bởi vì bà là mẹ của Quý Dương, dù giận đến thế nào cũng không tiện phát tiết. Sự đau đớn nơi tay so với sự đau đớn trong lòng thì có thấm gì.
Tận lực điều hòa lại hơi thở để hô hấp hòa hoãn lại một chút, cô gật đầu với hắn, hai người đang chuẩn bị rời đi thì giọng nói lạnh lùng của Trình Thiến Tây lại vang lên lần nữa ...
'Sầm tiểu thư, ở đây tôi không ngại cho cô biết thái độ của tôi. Tôi tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho cô trở thành vợ của Quý Dương. Chỉ dựa vào một cô gái không hề có chút bộ dáng của tiểu thư khuê các nào mà muốn tiến vào nhà họ Cung thì đúng là nằm mơ giữa ban ngày!'
Sầm Tử Tranh chợt dừng bước, lần này cô bất chấp Cung Quý Dương nghĩ về cô thế nào, cô chậm rãi xoay người lại đối mặt với Trình Thiến Tây, ánh mắt cũng trở nên sắc bén ...
'Bà Cung, sở dĩ bà nói rất nhiều lời sỉ nhục cháu nhưng cháu vẫn không phản bác là bởi vì cháu tôn trọng bà là mẹ của Quý Dương, sở dĩ bà nói những lời sỉ nhục mẹ và em trai cháu cháu cũng không phản bác là bởi vì cháu đã nhìn rõ cái mà bà Cung gọi là "tiểu thư khuê các" là như thế nào. Bà yên tâm, tiền mà Quý Dương đã tiêu tốn cho gia đình cháu cháu sẽ trả lại cho nhà họ Cung không thiếu một xu nhưng mà bà Cung, xin bà nhớ kỹ một điều, chỉ cần con trai bà còn yêu cháu một ngày thì cháu vẫn sẽ ở bên cạnh anh ấy một ngày. Xin bà yên tâm, nếu như cháu và Quý Dương kết hôn cháu cũng sẽ không dọn vào nhà họ Cung đâu. Đúng vậy, người như cháu hoàn toàn không có phẩm chất của một cô gái khuê các thì làm sao có tư cách tiến vào nhà họ Cung chứ.'
Một mạch nói hết những ấm ức trong lòng từ nãy đến giờ, Sầm Tử Tranh nói hết không giữ lại chút gì, giọng điệu không kiêu không nịnh, giữ được tôn nghiêm mà vẫn cho thấy rõ sự kiên trì của bản thân.
Sầm Tử Tranh nói dứt lời, nắm tay Cung Quý Dương không quay đầu lại mà bước thẳng ra ngoài.
'Tranh Tranh ...'
Cung Quý Dương thấy dáng vẻ và lời nói của cô trước khi rời đi, trong lòng rất không yên tâm, hắn rất hiểu cô gái này, nếu như không phải bị ép đến mức không thể nhịn được thì những lời này, cô tuyệt đối sẽ không thốt ra.
Chương 3: Sự kích động của Sầm Tử Tranh.
'Quý Dương, con quay lại đây cho mẹ. Quý Dương ...'
Trình Thiến Tây nghe hết những lời vừa rồi của Sầm Tử Tranh thì trên gương mặt vốn được bảo dưỡng thỏa đáng trở nên cực kỳ khó coi và đầy phẫn nộ. Bà không ngờ cô gái kia lại to an như vậy, dám ở trước mặt chồng và con lên tiếng trách móc bà mà quan trọng nhất là, con trai của bà hoàn toàn không có vẻ gì là tức giân, lại còn theo cô ta đi ra. Như vậy mặt mũi bà biết để ở đâu chứ?
'Ông ...'
Bà xoay mũi dùi về phía Cung Doãn Thần nãy giờ vẫn ngồi im lặng nơi sofa, tức đến toàn thân phát run ...
'Ông thấy chưa? Ông có nghe cô gái kia trách móc tôi chưa? Ông còn không mau gọi Quý Dương trở lại. Chẳng lẽ ông thực sự muốn nhìn con trai mình kết hôn với con hồ ly tinh kia sao?'
Cung Doãn Thần nhìn vợ mình, thở dài một tiếng, chỉ nhàn nhạt nói một câu: 'Thiến Tây, được rồi, những lời bà nói tối nay cũng quá mức lắm rồi, bỏ đi!'
'Này, thái độ của ông vậy là sao chứ? Con trai chạy theo người phụ nữ kia, ông không sốt ruột thì thôi, hơn nữa còn làm như chẳng liên can gì đến mình. Ông, ông đúng là làm cho tôi tức chết mà!'
Dáng vẻ tức giận, giọng nói lạnh lùng của Trình Thiến Tây lúc này khiến bà hoàn toàn không giống chút nào với hình tượng quý phụ phu nhân thường ngày.
Cung Doãn Thần cũng chẳng tỏ vẻ gì là đang tức giận, ông tự pha thêm cho mình một bình trà nữa sau đó mới chậm rãi nói: 'Được thôi, bà nói thái độ của tôi không tốt vậy tôi xin lỗi bà chắc được rồi chứ?'
Nói rồi ông bê khay trà lên lầu bỏ lại Trình Thiến Tây lửa giận bừng bừng một mình trong phòng khách.
***
Khi Sầm Tử Tranh chạy ra khỏi Cung Viên, cô vẫn chưa có dũng khí quay đầu lại. Nơi đây tuy có sự sang trọng và xa hoa mà nhiều người thèm muốn nhưng trong mắt cô, nó chẳng khác gì một chiếc lồng vàng, càng giống như địa ngục trần gian.
Từ lúc biết chuyện đến giờ đây là lần đầu tiên cô nói chuyện với bậc trưởng bối như vậy, không nghĩ đến chuyện này lại xảy ra với mẹ của người đàn ông mà cô yêu nhất. Một nỗi ấm ức và ê chề dâng ngập trong lòng khiến cô gần như không thể thở được.
'Tranh Tranh ... Tranh Tranh ...'
Sau lưng ánh đèn xe sáng rực rọi đến soi bóng cô khiến cho nó kéo dài thật dài trên đường ...
Sầm Tử Tranh vẫn không dừng bước chân, hoàn toàn không để ý tới Cung Quý Dương đang ngồi trong xe.
Síttt....
Xe đột nhiên ngừng lại ngay sát bên cạnh Sầm Tử Tranh nhưng cô vẫn không ngừng lại mà vẫn tiếp tục đi, không để ý tiếng mở cửa và sập cửa xe sau lưng.
'Tranh Tranh ...' Cung Quý Dương xuống xe đuổi theo, vừa đuổi kịp hắn liền kéo tay cô lại.
Nước mắt sớm đã đẫm ướt mặt Sầm Tử Tranh nhưng cô vẫn quật cường xoay đầu sang hướng khác như không muốn để cho vẻ yếu ớt và khó xử của mình bị bất cứ người nào nhìn thấy.
'Tranh Tranh, theo anh trở về nhà anh đi ...'
Thấy gương mặt đẫm lệ của cô lòng Cung Quý Dương cũng quặn đau, hắn không nói thêm gì nữa mà khoác tay lên vai cô muốn dìu cô cùng đi với mình.
'Không ...'
Sầm Tử Tranh gỡ tay của hắn ra khỏi tay mình, giọng vẫn còn nghẹn ngào: 'Em muốn về nhà!'
'Tranh Tranh ...'
Cung Quý Dương không cho cô có bất kỳ cơ hội do dự hoặc rút lui nào, bàn tay hắn đặt trở lại lên bờ vai mảnh khảnh của cô, rồi cúi xuống giúp cô lau đi những giọt nước mắt còn vương trên má, nhẹ giọng nói: 'Anh biết tối nay đã làm em chịu nhiều ủy khuất, xin lỗi em!'
'Không, Quý Dương ...' Sầm Tử Tranh ngẩng đầu lên nhìn hắn, trong mắt lộ ra một vẻ mệt mỏi: 'Để em đi đi, em mệt quá. Cái gì cũng không cần nói nữa!'
'Được rồi, được rồi ...'
Cung Quý Dương đau lòng ôm cô vào lòng, đây là lần đầu tiên hắn quyết định không ép cô làm điều mà cô không muốn.
'Nếu như em không muốn theo anh về nhà của anh, vậy anh đưa em về nhà!'
Hắn hiểu, lúc này nhất định là lòng cô đang dậy sóng. Chỉ có điều ... hắn sao có thể yên tâm để cô rời khỏi tầm mắt của mình chứ.
'Em muốn tự đi về ...'
Sầm Tử Tranh mệt mỏi nói: 'Quý Dương, để em yên tĩnh một mình có được không, em ... bây giờ em thấy rất rối rắm ...'
Cung Quý Dương sững người một chút nhưng hắn không muốn che dấu sự quan tâm dành cho cô ...
'Khuya lắm ròi, anh không yên tâm để em đi về một mình. Lên xe đi, anh đưa em về, nghe lời anh!' Nói xong hắn nắm tay cô càng chặt hơn.
'Buông em ra, buông em ra ...'
Bất thình lình Sầm Tử Tranh thét to lên, dùng hết sức giãy dụa muốn thoát khỏi tay hắn nhưng thế nào cũng không giãy ra được.
'Không buông! Đời này anh cũng sẽ không buông tay!'
Vẻ trầm tĩnh thường ngày của Cung Quý Dương cũng bị thay thế bằng vẻ kích động: 'Tranh Tranh, tin tưởng anh. Em phải tin anh mới được. Anh biết em muốn trốn tránh, em muốn rút lui nhưng anh nói cho em biết, anh yêu em. Anh Cung Quý Dương yêu Sầm Tử Tranh em! Vì vậy anh không cho phép em trốn tránh, không cho em rời khỏi anh, nghe rõ chưa!'
Tiếng rống của hắn lớn đến nỗi muốn chấn thủng màng nhĩ của cô nhưng càng khiến cho phản ứng của Sầm Tử Tranh càng dữ dội hơn ...
'Tại sao? Tại sao anh cứ nhất định phải mang em đến đó chứ? Tại sao em phải chịu những lời nhục mạ của mẹ anh chứ? Bà có tư cách gì sỉ nhục người nhà của em? Bà dựa vào cái gì chứ? ...'
Cô vừa nói năng lộn xộn vừa khóc vừa rống, nắm tay thì không ngừng đấm vào ngực Cung Quý Dương, lúc này nhìn dáng vẻ của cô giống như mất đi lý trí vậy ...
'Cung Quý Dương, anh có biết anh nhẫn tâm đến mức nào không? Thực ra mọi chuyện đều không thay đổi, tám năm trước như vậy, tám năm sau cũng như vậy. Em thật sự mệt quá ... mệt quá, em không muốn yêu đương nữa, thật sự không muốn ...'
'Được, em không muốn yêu vậy thì để anh đến yêu em là được. Anh sẽ dùng cả đời này để yêu em!'
Cung Quý Dương không hề có ý né tránh, hắn đứng yên đó để mặc Sầm Tử Tranh dùng mình như một bao cát để trút giận, điều mà hắn lo lắng chỉ là liệu cô có bởi vì đánh hắn mà làm đau chính mình hay không mà thôi.
'Tranh Tranh, em phải nhớ kỹ, anh với em, bất luận là yêu đương hay kết hôn đều chỉ là chuyện giữa hai chúng ta, không có liên quan đến bất cứ người nào, em nghe rõ chưa?' Trong giọng nói dễ nghe có một tia kiên định không dễ dàng bị lay chuyển.
Chương 4: Khó chia lìa.
Sầm Tử Tranh khóc đến không thở nổi, cô nhào vào lòng hắn nước mắt tuôn như mưa, cô không nói thêm gì nữa, có lẽ là do phát tiết đủ rồi, mệt rồi, chỉ còn lại nỗi khổ sở và đau lòng ...
'Huhuhu ...'
Hai tay vòng ra sau lưng hắn, gương mặt nhỏ nhắn vùi sâu trong lồng ngực hắn, Sầm Tử Tranh tận tình khóc lớn một trận nữa.
'Khóc đi, khóc đi! Tất cả đều đã qua rồi. Tin anh ...'
Cung Quý Dương vỗ nhẹ lên vai cô, giọng nói mang đầy yêu thương và trìu mến, lại có thêm một chút nghiêm túc như một lời tuyên thệ.
Cho dù chết hắn cũng sẽ không buông tay, cũng sẽ không để cô rời đi!
***
Sương mù vây phủ vạn vật, khắp nơi chỉ toàn một màu đen kịt, Sầm Tử Tranh cảm thấy mình giống như một hồn ma vật vờ, ngay cả cơ thể cũng trở nên hư nhược như không, khi cô đứng trước một tòa kiến trúc xa hoa, ngẩng đầu lên nhìn ... lại là Cung Viên!
Còn chưa kịp thốt lên tiếng kêu kinh hoàng thì mắt đã xẹt qua một bóng người, tiếp đó, trong sương mù dày đặc, một gương mặt uy nghiêm mà lạnh lùng chợt hiện ra trước mặt cô ...
Là mẹ của Cung Quý Dương - Trình Thiến Tây!
Sầm Tử Tranh bị dọa đến nỗi hoảng sợ lùi về sau mấy bước, nào hay Trình Thiến Tây vẫn không chịu buông tha, từng bước từng bước ép sát đến ...
'Chỉ bằng vào ngươi mà dám vọng tưởng gả vào nhà họ Cung sao? Nằm mơ đi! Đời này, ngay cả đời sau cũng không có tư cách bước một bước chân vào cửa nhà họ Cung!'
Tiếng nói bén nhọn sắc sảo như một thanh dao nhọn đâm thẳng vào tim Sầm Tử Tranh.
Nhưng rất nhanh, gương mặt của Trình Thiến Tây đột nhiên phát sinh biến hóa, trong màn sương mù, một đôi mắt đẹp từ từ hiện ra ...
'Sầm Tử Tranh ...' Theo một tràng cười chói tai, Sầm Tử Tranh nhìn thấy một gương mặt quen thuộc!
Là Ngải Ân Hà!
Cô ta mặc một chiếc váy dài màu trắng, như một tiên nữ xuất hiện trong màn sương, nhưng gương mặt xinh đẹp trong chớp mắt lại trở nên cực kỳ hung ác.
'Cô tưởng rằng cô có được tình yêu của Quý Dương ca thì giỏi lắm sao, tôi muốn giết cô, giết cô ...'
Nói dứt lời, không hiểu từ đâu cô lấy ra một thanh đao nhắm về phía Sầm Tử Tranh đâm tới ...
'Aaaa ... đừng mà ...'
Trong tiếng thét chói tai, Sầm Tử Tranh sợ hãi bừng tỉnh lại từ cơn ác mộng ...
Mái tóc dài xõa tung trên vai, trán sớm đã ướt đẫm mồ hôi.
'Tranh Tranh ...'
Cung Quý Dương nằm bên cạnh cũng bị tiếng kêu của cô làm cho tỉnh giấc, nhìn thấy vẻ hoảng sợ của cô, cánh tay rắn rỏi của hắn dịu dàng vòng qua cơ thể đang run rẩy của cô ...
'Sao vậy? Gặp ác mộng sao?'
Giọng nói trầm ấm cực kỳ ôn nhu mang theo sức mạnh an ủi, hắn ôm chặt cô vào lòng.
Sầm Tử Tranh chợt bừng tỉnh từ cơn mộng, cô thở dồn dập một hồi, cảnh tượng trong mộng vẫn khiến cô không kìm được mà cảm thấy ngực rất đau, lại không thốt được tiếng nào, mồ hôi trên trán đã được bàn tay ấm áp của Cung Quý Dương giúp cô lau đi.
'Tranh Tranh, không có gì, đó chỉ là một giấc mộng thôi!'
Cung Quý Dương đau lòng ôm cô vào lòng, vào lúc này, khi hắn nhìn thấy sự yếu ớt và bất lực trong mắt cô, không hiểu sao cũng cảm thấy mình thật bất lực, hắn hận bản thân vì sao không thể mang lại cho cô cảm giác an toàn. Chẳng lẽ trong giấc ngủ cô cũng không thể an ổn được sao?
Giọng đàn ông trầm thấp mang theo vô hạn thâm tình như gió xuân nhẹ phất qua tai Sầm Tử Tranh khiến tâm tình hoảng loạn của cô bình tĩnh trở lại ...
'Quý Dương ...'
Sầm Tử Tranh vùi đầu vào ngực hắn, thở sâu một hơi, mùi long diên hương nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn có tác dụng như một liều thuốc an thần khiến cô cảm thấy yên tâm trở lại.
'Đừng sợ, có anh ở bên em ...'
Cung Quý Dương vẫn ôm chặt lấy cô, bàn tay nhè nhẹ vỗ về sau lưng cô như muốn truyền cho cô thêm sức mạnh, giảm bớt cảm giác sợ hãi trong cô.
'Quý Dương ... Quý Dương ...'
Cũng như hắn, Sầm Tử Tranh vòng tay ôm hắn thật chặt giống như một người sắp chết đuối với lấy chiếc phao cứu sinh.
Tối nay Sầm Tử Tranh kiên trì muốn trở về nhà của cô mà Sầm Tử Tranh sau khi đưa cô về nhà cũng không rời đi mà vẫn luôn ở bên cạnh cô. Tình cảm của hai người yêu nhau ở bên nhau trong một đêm yên tĩnh càng nở rộ. Cô biết mình vì sao lại mơ thấy giấc mộng kia, là bởi vì sáng sớm ngày mai Quý Dương sẽ đi đến Paris công tác, không hiểu vì sao cô luôn cảm thấy, qua đêm nay sẽ có thêm nhiều chuyện xảy ra hơn nữa, điều này khiến cô có cảm giác rất bất an.
Cung Quý Dương tựa lưng vào đầu giường, chiếc chăn trượt xuống vùng eo của hắn để lộ lồng ngực tinh tráng, cánh tay hắn vòng qua để cô hoàn toàn tựa vào ngực mình, ngón tay thuôn dài xuyên qua những sợi tóc dài mềm mại của cô, nhẹ giọng nói: 'Tranh Tranh, ngủ đi, anh trông chừng cho em ...'
Trời cũng sắp sáng rồi, nơi chân trời bóng đêm đã dần bị từng tia nắng mặt trời đẩy lùi để lộ một mảng trời xanh.
Lúc này trong lòng Sầm Tử Tranh có ngàn vạn điều không nỡ, cảm giác sợ hãi từ cơn ác mộng tan đi chỉ còn lại thâm tình và quyến luyến.
Cô lắc đầu, thân thể mềm mại nép sát vào người hắn, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp dịu dàng ngả lên vai hắn ...
'Không muốn ngủ ... không muốn ngủ chút nào! Ngày mai trời vừa sáng là anh phải đi rồi ...'
Bờ vai mảnh mai thấp thoáng ẩn hiện sau mái tóc dài, mái tóc đen càng làm nổi bật màu trắng của làn da và sự mượt mà của nó, từ mái tóc cô tỏa ra một mùi hương dịu dàng mê người.
Bàn tay hắn quyến luyến vuốt ve mỗi một tấc da thịt bóng loáng đầy xúc cảm của cô khiến cô không tự chủ được thở rút một hơi, cánh môi anh đào hé mở, đôi môi mỏng gợi cảm của Cung Quý Dương ngay lập tức đáp xuống, nụ hôn càng lúc càng triền miên ...
Rất lâu sau hắn mới quyến luyến rời khỏi môi cô, ngón tay thon dài trìu mến vuốt ve cánh môi đã bị hôn đến có chút thũng, trong mắt lộ rõ sự lưu luyến không nỡ rời xa ...
'Mấy ngày này nhất định phải ngoan, biết chưa?' Hắn kề sát môi vào tai cô, âu yếm mà bá đạo ra lệnh.
Sầm Tử Tranh rầu rĩ gật đầu, vô lực thở dài một tiếng: 'Thật hy vọng anh không phải đi ...'
'Tiểu thư, anh đã thành tâm thành ý mời em đi Paris cùng anh, là em không cần anh kia mà!' Nghe câu nói kia của cô lòng Cung Quý Dương không khỏi xúc động và vui vẻ, trong giọng nói mang theo một chút đùa pha.
'Không được thật mà. Bây giờ chính là thời điểm then chốt của thương hiệu Leila, em không thể phân thân bằng không lại có người nói em là bình hoa chỉ biết dựa vào đại kim chủ như anh để phát tài mà thôi!' Sầm Tử Tranh ngẩng đầu nhìn hắn, nghiêm túc nói.
'Em đó ...'
Cung Quý Dương thấy dáng vẻ của cô như vậy không khỏi buồn cười, nhẹ lắc đầu: 'Phụ nữ là để cho đàn ông yêu thương, không cần suốt ngày cùng đàn ông cậy mạnh, chỉ tại em không chịu tụt hậu với ai thôi!'
'Vậy có gì không tốt đâu, chẳng lẽ muốn em mỗi ngày nhàn nhã không có việc gì làm anh mới vui sao?' Cô bất mãn lên tiếng kháng nghị.
Cung Quý Dương nhún vai cười nói: 'Đương nhiên rồi, anh thật không hy vọng vợ anh mỗi ngày phải xuất đầu lộ diện, bôn ba vất vả!'
'Anh đúng là người kỳ thị giới tính, gia trưởng điển hình!' Cô nhíu mày, mắt đẹp trừng hắn.
'Được, anh kỳ thị giới tính, anh gia trưởng nhưng mà ... không phải em vẫn yêu anh sao?'
Cung Quý Dương nâng gương mặt nhỏ nhắn của cô lên thâm tình nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy ý cười.
Hai má Sầm Tử Tranh đã hồng thành một mảnh, cô rũ rèm mi dài có chút thẹn thùng làu bàu: 'Thật đúng là không biết xấu hổ, ai thèm yêu anh chứ!'
Nhìn cô gái trong lòng thẹn thùng lại diễm lệ như một đóa hoa, lòng Cung Quý Dương rung động không thôi. Rốt cuộc cũng không kìm chế được tình cảm dâng trào trong lòng, hắn cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán cô, thân thiết dặn dò: 'Bất luận là xảy ra chuyện gì cũng đều phải ngoan ngoãn chờ anh về, sau khi anh từ Paris trở về, chúng ta lập tức đi đăng ký!'
Nói xong hắn lần nữa ôm cô vào lòng, dịu dàng như nâng niu một bảo vật trân quý nhất trên đời.
Sầm Tử Tranh ngoan ngoãn gật đầu, khép hờ mắt, lẳng lẳng cảm thụ hơi ấm truyền đến từ người hắn, một cảm giác an toàn vây phủ lấy cô ...
***
'Leila, Leila ...' Trong phòng họp, Alina không ngừng gọi Sầm Tử Tranh.
Trong mắt Alina lộ ra chút nghi hoặc, thực ra không chỉ có Alina mà tất cả những nhân viên có mặt trong cuộc họp cũng lộ vẻ khó hiểu và nghi hoặc ...
Đây đã là lần thứ năm cô lơ đễnh trong cuộc họp chỉ kéo dài ba mươi phút, người trước giờ vẫn nổi tiếng là coi trọng sự nghiệp hơn tính mạng lại lơ đễnh đến năm lần trong cuộc họp, điều này bảo sao mọi người không kinh ngạc cho được!
Khi Alina huơ huơ tay trước mắt cô, Sầm Tử Tranh mới hoàn hồn lại.
Khi cô nhìn thấy mọi người đều dùng ánh mắt ngạc nhiên và khó hiểu nhìn mình thì vội xốc lại tinh thần nhưng dù vậy vẫn không dấu được nội tâm đầy lo lắng của cô.
'Kiki, nói lại lần nữa ý tưởng phối màu của anh đi!'
Sầm Tử Tranh cố tập trung tinh thần vào cuộc họp dù vừa nãy, trong đầu cô chỉ toàn là hình ảnh quyến luyến không nỡ rời của Cung Quý Dương trước khi lên đường đi công tác.
Kiki là một chuyên viên phối màu, anh ta đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc với những thương hiệu lớn toàn cầu hơn nữa còn giành được rất nhiều giải thưởng quốc tế lớn trong lĩnh vực thiết kế thời trang, anh ta vừa được Cung thị trả lương cao mời về làm việc cho thương hiệu Leila.
Kiki hắng giọng, nói lại lần nữa: 'Như mọi người đã biết, trong số những màu sắc thịnh hành của mùa trước, màu vàng rõ ràng đã chiếm vị trí chủ đạo, còn ý tưởng phối màu của năm nay, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục sử dụng màu vàng làm màu viền, các hệ màu nhạt khác sử dụng tương đối ít như một bước chuyển tiếp như vậy thì mới không tạo ra sự thay đổi quá bất ngờ mà cũng là tôn trọng quy luật kết hợp màu sắc tự nhiên, như vậy ...'
Phanh!!!
Kiki còn chưa phát biểu xong thì trên mặt Sầm Tử Tranh lại lộ vẻ không tập trung một lần nữa, ngay cả cây viết trên tay rơi xuống lúc nào cô cũng không hay biết.
Kiki không nói tiếp bởi vì hắn biết Leila căn bản là không có tâm tư nghe hắn nói.
Ánh mắt của mọi người lần nữa lại hướng về phía Sầm Tử Tranh.
'Leila à ...'
Alina vỗ nhẹ tay lên trán, vẻ mặt rầu rĩ gọi cô lần nữa.
Sầm Tử Tranh lúc này mới có phản ứng, cô day day huyệt Thái dương đang ẩn ẩn đau, mệt mỏi nói: 'Mọi người đi làm việc của mình trước đi, Kiki, lát nữa anh mang phương án phối màu của mùa sau đến văn phòng của tôi đi, tôi sẽ xem xét sau!'
Nói xong cô đi một mạch ra khỏi phòng họp để lại một đám nhân viên mắt to mắt nhỏ nhìn nhau.
Sầm Tử Tranh lê tấm thân mệt mỏi về phòng làm việc, ném mình vào sofa, cô biết hôm nay trạng thái của mình cực kỳ không tốt, từ hôm qua đến giờ, những người đã gặp, những chuyện đã trải qua lũ lượt tái hiện trong đầu cô, căn bản là không xua đi được khiến cho cô cảm thấy rất không thoải mái.
Thái độ của Cung Quý Dương tối qua rất rõ ràng, hắn nói đợi hắn trở về từ chuyến công tác Paris sẽ lập tức cử hành hôn lễ. Thực ra mà nói, hôn lễ chỉ là hình thức, Sầm Tử Tranh thật sự không để ý, điều quan trọng hơn là cô và Quý Dương có thể ở bên nhau.
Chỉ là ... thời gian chỉ có một tuần, cô chưa ứng phó nổi với những thay đổi!
Ẩn sâu nơi nội tâm cô luôn có một nỗi lo lắng bất an nhưng cụ thể là gì thì cô không biết.
Ngay lúc còn đang chìm trong suy tư thì một tràng tiếng gõ cửa kéo cô trở lại với thực tế, tiếp đó là một tràng tiếng bước chân vang lên sau lưng cô ...
'Kiki, cứ để phương án của anh lên bàn tôi là được rồi. Anh ra ngoài đi!' Nghe tràng tiếng bước chân dồn dập, cô không quay đầu lại chỉ mệt mỏi buông ra một câu.
'Còn chưa nghe được câu trả lời của em, anh sao có thể đi được chứ?' Một giọng nam trầm ấm đầy từ tính cực kỳ dễ nghe vang lên sau lưng cô, sau đó là một tiếng cười ôn hòa.
Sầm Tử Tranh giật mình vội ngoảnh đầu lại ... Giọng nói này vốn đâu phải của Kiki!
Lúc này hiện lên trong mắt cô là gương mặt tươi cười của Khương Ngự Kình, còn trên bàn làm việc của cô thì đặt một chiếc hộp to đựng đầy chi phiếu.
1
Chương 5: Năm mươi triệu.
'Anh ...' Sầm Tử Tranh nhất thời sửng sốt, ngón tay thon thả run run chỉ hắn, nhất thời không biết nên nói cái gì.
Trên mặt Khương Ngự Kình lộ ra một nụ cười tự tin, bước từng bước về phía Sầm Tử Tranh ...
'Như em đã yêu cầu, năm mươi triệu đô đang đặt trước mặt em, em cũng phải thực hiện lời hứa của mình nha!'
Sầm Tử Tranh tháy vậy trên mặt không kìm được lộ ra một nụ cười khổ, cô bước vội đến gần chiếc hộp nhìn thoáng qua nó sau đó nhìn về phía Khương Ngự Kình nói: 'Anh Khương, thực ra ... thực ra ngày hôm qua em chỉ tùy tiện nói vậy thôi, xin anh đừng xem là thật. Em thật sự ... thật sự chỉ xem anh như anh trai của mình thôi, tuyệt không có ý khác!'
Khương Ngự Kình cười lắc đầu nói: 'Khoản tiền này nếu như anh đã mang đến đây thì sẽ không mang trở về đâu, mà em cũng phải cho anh một cơ hội để theo đuổi!'
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng, cô suy nghĩ một lúc rồi mới nhìn Khương Ngự Kình: 'Anh Khương, thực ra em đã có người trong lòng rồi, lòng em sớm đã không thể dung nạp thêm bất kỳ ai được nữa!'
Suy đi nghĩ lại, vẫn là dứt khoát thẳng thắn nói cho anh ta biết thì tốt hơn.
Ai ngờ trên mặt Khương Ngự Kình không hề lộ ra bất cứ vẻ nghi hoặc nào mà chỉ mỉm môi cười: 'Anh biết chứ. Người em yêu là Cung Quý Dương!'
'Anh biết sao?'
Sầm Tử Tranh ngây ngẩn cả người, đôi mắt trong veo lộ ra càng nhiều vẻ khó hiểu ... Hắn nếu như đã biết nhiều như vậy, vì sao còn đối với mình níu kéo vương vấn mãi chứ?
Khương Ngự Kình gật đầu, thân hình cao tưởng chừng như che khuất một phần ánh nắng mặt trời chiếu qua khung cửa sổ, ánh mặt trời chiếu trên gương mặt tươi cười của hắn khiến nó càng tăng thêm phần sức quyến rũ ...
'Đừng quên, anh là luật sư, những chuyện này vốn không qua mặt được anh!'
Giọng của hắn rất ôn nhu: 'Anh biết Cung Quý Dương là đối tượng mà nhiều cô gái hướng đến, anh cũng không ngăn cản em yêu anh ta, ngược lại, em cũng đừng ngăn cản anh theo đuổi em!'
'Anh Khương, sao anh phải khổ thế? Nếu như để Tĩnh Nghiên biết được, bạn ấy nhất định sẽ cảm thấy rất khó xử!' Về phương diện tình cảm, Sầm Tử Tranh vốn gần như là ngu ngơ, có gì nói nấy.
Khương Ngự Kình bật cười, 'Tử Tranh, tình yêu vốn là chuyện của hai người, vì sao phải lôi Tĩnh Nghiên vào cuộc chứ?'
Tình yêu vốn là chuyện của hai người??!!
Sầm Tử Tranh nghe câu này không tự chủ được ngây người ra, câu nói này Cung Quý Dương cũng đã từng nói qua. Khi cô nghe Khương Ngự Kình nói câu này, nỗi nhớ về hắn càng dâng lên trong lòng.
'Anh Khương, em thật sự không thích hợp với anh đâu, với lại, tất cả những hiểu lầm giữa em và Quý Dương đều đã giải tỏa, lúc này nếu như em nhận lời anh, chấp nhận sự theo đuổi của anh vậy chẳng phải là không chung thủy với tình cảm với Quý Dương sao? Chuyện này em tuyệt đối sẽ không làm!' Sầm Tử Tranh nói, giọng kiên định.
'Tử Tranh ...'
Khương Ngự Kình bước đến, hai tay đặt lên vai cô, giữ lại: 'Em có thích hợp với anh hay không anh tự mình hiểu rõ nhất, thực ra anh cũng không muốn ép em chuyện gì, nếu như em thật sự chưa chuẩn bị tâm lý vậy tốt thôi, chúng ta bắt đầu từ tình bạn được không? Chỉ cần em đừng giống như Tĩnh Nghiên xem anh như anh trai là được rồi!'
Sầm Tử Tranh cười gượng gạo, vẻ mặt nghiêm túc nói:
'Vậy anh Khương, chúng ta nói rõ điều này, chúng ta chỉ là bạn bè thôi, được không?'
'Được, đương nhiên là được rồi. Có thể cùng một nhà thiết kế xuất sắc và đầy tài năng như em thì sao lại không muốn chứ? Chỉ có điều, nếu như đã là bạn bè, cách xưng hô của em với anh như vậy chắc là nên sửa lại đi thôi!'
Khương Ngự Kình là cao thủ tình trường hơn nữa lại là một luật sư giỏi giang, trò chơi tâm lý đối với hắn mà nói là chuyện không thể dễ dàng hơn. Lấy lui làm tiến, hắn hoàn toàn không vội, không gấp ép cô phải đón nhận bản thân.
'Hả ...' Sầm Tử Tranh lộ vẻ khó xử, 'Em không biết nên gọi anh thế nào!'
'Em có thể gọi anh là Ngự Kình!' Mắt Khương Ngự Kình lóe lên sáng ngời.
Sầm Tử Tranh mỉm cười, gián tiếp đồng ý nhưng như nhớ ra điều gì, cô vội nói với hắn: 'Năm mươi triệu tiền mặt này em không thể nhận, ngày hôm qua chỉ là một lời nói đùa mà thôi, anh đừng coi nó là thật. Tiền này anh mang về đi!'
Khương Ngự Kình suy nghĩ một lúc rồi trầm ngâm: 'Như vậy đi, năm mươi triệu này xem như là tiền đặt cọc của anh đi!'
'Tiền đặt cọc? Tiền đặt cọc gì?' Sầm Tử Tranh nghe mà không hiểu gì.
Khương Ngự Kình cười có chút gian trá: 'Tiền đặt cọc thiết kế áo cưới!'
'Thiết kế áo cưới, anh ...' Sầm Tử Tranh chợt biến sắc.
'Tử Tranh, em đừng nên hiểu lầm!'
Khương Ngự Kình vội vàng giải thích: 'Chiếc áo cưới này đúng là anh muốn thiết kế cho riêng em, bất luận là em có tiếp nhận anh hay không, hay là thật sự có một ngày em gả cho người khác thì cứ coi như chiếc áo cưới này là quà tặng cho đám cưới của em, được không?'
'Chiếc áo cưới giá năm mươi triệu đô?'
Sầm Tử Tranh nghe vậy, hoảng sợ đến trợn mắt líu lưỡi, 'Anh ..., ách, Ngự Kình, món quà cưới này của anh thật sự quá quý giá, chiếc áo cưới đắt đỏ như vậy ngay cả tưởng tượng em cũng chưa từng tưởng tượng đến!'
1
Trời ạ, đừng nói là mặc, ngay cả thiết kế cô cũng chưa từng nghĩ đến có ngày sẽ thiết kế ra một chiếc áo cưới giá năm mươi triệu đô, đây có khác gì tiêu tiền như rác đâu chứ? Chẳng lẽ năm mươi triệu này là từ trên trời rớt xuống cho hắn sao chứ?'
Nhưng nói đi thì cũng phải nói lại, nếu như cô thật sự có thể thiết kế ra một chiếc áo cưới như vậy, tin rằng lúc đó Cung Quý Dương cũng sẽ không cho cô mặc nó, với tính cách bá đạo của hắn, dùng đầu gối nghĩ cũng biết hắn sẽ không để cô mặc chiếc áo cưới do người đàn ông khác tốn tiền mua cho cô.
Điều này đối với Cung Quý Dương mà nói có khác gì một sự sỉ nhục đâu chứ.
Khương Ngự Kình nhẹ câu lên một nụ cười mê cười, hắn cúi người xuống, nói rành mạch từng chữ với cô: 'Em ... tuyệt đối xứng đáng!'
***
Trong buổi trà chiều, Sầm Tử Tranh khó có dịp được một chút thời gian rảnh, cô cố tình tìm đến một quán cà phê cách công ty không xa để tự thưởng cho mình một tách cà phê thơm lừng, yên tĩnh hưởng thụ khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi.
Ngồi bên cửa sổ, ánh mắt cô lơ đễnh nhìn ra ngoài, trời đã bắt đầu vào thu, từng phiến lá vàng theo gió rơi rụng, cô chừng như có thể ngửi được hương vị của mùa thu.
Chương 6: Bà lão trong quán cà phê.
Ai cũng nói mùa thu là mùa thu hoạch, vậy còn tình yêu của cô thì sao? Có thể chờ mong một sự thu hoạch tốt đẹp trong mùa thu này không?
Quý Dương đi đã ba ngày, ba ngày này, Sầm Tử Tranh cảm thấy khó qua hơn cả ba năm, nghĩ đến đây cô không khỏi cười khổ một tiếng, con người đúng là một loại động vật tham lam, lúc đau khổ thì cầu mong hạnh phúc sẽ đến, có được hạnh phúc rồi thì lại mong muốn có được càng nhiều hơn, như một đứa bé tham ăn vậy, có được càng nhiều thì lại muốn càng nhiều hơn.
Khi cà phê được bê ra, mùi hương thơm lừng của nó vây phủ lấy Sầm Tử Tranh, nồng đượm như mùi vị của nhớ nhung khiến môi Sầm Tử Tranh nhẹ câu lên một nụ cười nhàn nhạt.
Thật lâu chưa có được thời khắc thoải mái như vậy, bất luận là thân hay là tâm đều có được một sự thư giãn hiếm hoi. Sầm Tử Tranh xoay nhẹ tách cà phê trên tay, nhìn vào chất lỏng đen thẫm trong tách, cô chợt có một loại ảo giác, tưởng chừng thấp thoáng xuất hiện nụ cười của Cung Quý Dương trong đó.
Bất giác Sầm Tử Tranh nhớ đến lời của Cung Quý Dương đã nói ...
Đợi hắn trở về từ chuyến công tác Paris sẽ lập tức đi đăng ký!
Đúng vậy, cô và Quý Dương hai người đã trải qua quá nhiều chuyện, trong lòng sớm đã không thể chứa thêm bất kỳ một cái gì khác, không phải sao?
Chậm rãi thưởng thức một ngụm cà phê thơm lừng ...
Hai cô gái trẻ đi ngang qua cô, nhìn thấy Sầm Tử Tranh, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc ...
'Nhìn kia, hình như là nhà thiết kế Leila thì phải, mfinh đã thấy ảnh chụp của cô ấy trong một chuyên đề trên tạp chí, xem ra người thật còn đẹp hơn ảnh chụp nữa!' Một trong hai cô lên tiếng.
'Nếu như không phải xinh đẹp như vạy thì làm sao gây được sự chú ý của t tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt chứ? Nghe nói cô ấy trở thành nhà thiết kế làm việc với Cung thị tài phiệt, không phải dựa vào cái đó thì dựa vào cái gì chứ?' Một giọng nữ khác nói vẻ khinh miệt.
'Cái nào? Dựa vào cái nào mà được vậy?'
'Ngốc à, đương nhiên là dựa vào công phu tren giường rồi. Có cái gì mà đáng để tâm chứ, chỉ cần chuyện gì có lợi cho bản thân thì làm thôi. Nói sao đi nữa, Cung tổng giám đốc vẻ ngoài điển trai như vậy, tin rằng công phu trên giường cũng không tệ!'
'Cậu nha, đúng là không biết xấu hổ!'
'Haha, chẳng lẽ cậu không nghĩ tới chuyện kia sao?'
Hai cô gái càng đi càng xa, tiếng cười tiếng nói châm chọc cũng nhỏ dần.
Từ đầu đến cuối, vẻ mặt của Sầm Tử Tranh cũng không lộ ra chút kích động nào, ngược lại cô rất nhàn nhã ngồi nơi chỗ ngồi của mình, lẳng lặng uống cà phê, hưởng thụ cảnh đẹp của mùa thu qua cửa sổ, không chút để tâm đến lời bàn tán của hai cô gái kia.
Nếu như là trước đây khi cô nghe được những lời này nhất định sẽ bất chấp tất cả bước đến cùng hai cô gái kia lý luận một phen nhưng bây giờ thì khác rồi.
Cô biết rõ tâm ý của Quý Dương dành cho mình, cũng biết rõ năng lực của mình vậy thì vì sao phải phí tâm tư đi biện giải những lời đồn thổi của những người không liên can chứ.
Môi Sầm Tử Tranh nhẹ câu lên một nụ cười, vẻ mặt vẫn ung dung tự tại. Cô hoàn toàn không biết, nhất cử nhất động của mình đã lọt vào mắt của một bà lão không sót chút nào.
Bà lão đã già, tóc đã bạc trắng nhưng trên người vẫn lộ ra một khí chất cao quý và sang trọng, một nụ cười từ hòa nở trên gương mặt già nua của bà. Nhìn một lát, bà mới vẫy tay ra hiệu, một người vệ sĩ nãy giờ đứng ở bên cạnh cúi người xuống nghe sau đó gật đầu nhận lệnh.
2
Sau đó, dưới sự dìu đỡ của người vệ sĩ, bà lão chậm rãi đi về phía Sầm Tử Tranh.
'Cô rất điềm tĩnh mặc dù nghe lời ác ý của người khác nhắm về cô!'
Giọng của bà ôn tồn và hiền hòa nhưng mang một khí chất tôn quý của một phu nhân nhà giàu không lẫn vào đâu được.
Sầm Tử Tranh bị giọng nói đột ngột kia làm cho giật nảy mình. Cô vội ngẩng đầu lên nhìn ...
Trước mặt cô là một bà lão khí chất tôn quý thần thái ung dung đang tươi cười nhìn cô, từ phẩm chất của những trang phục trên người bà, tơ lụa màu lam phối hợp thật khéo léo với những món trang sức, hoàn toàn lộ ra vẻ sang quý của một người xuất thân từ hào môn.
'Cô gái nhỏ, dọa đến cô sao? Có ngại cho bà già này ngồi cùng không?' Bà lão vẫn nói bằng giọng từ hòa, lên tiếng hỏi cô.
'Dạ không đâu, xin mời bà!'
Không biết vì sao, vừa nhìn thấy bà lão này là Sầm Tử Tranh lập tức nảy sinh hảo cảm, nhất là khi nhìn thấy vẻ từ hòa trong mắt bà, giống như một tia nắng ấm áp chiếu vào tâm hồn cô vậy.
1
Bà lão ngồi xuống sau đó nhìn những vệ sĩ nói: 'Các ngươi không cần đứng ở đây đâu, ta với cô gái này muốn tán gẫu một lát.'
'Dạ, lão phu nhân!' Những vệ sĩ cung kính chào rồi lui xuống.
'Cô gái nhỏ, xem tuổi của cháu cũng không lớn lắm, không ngờ tính tình lại tốt đến vậy!' Bà lão gọi một ly trà, rồi nhìn Sầm Tử Tranh nói.
Sầm Tử Tranh mỉm cười nói: 'Miệng là của người ta, muốn nói thế nào là quyền của họ, nếu như quá để ý đến cách nghĩ của người khác thì chỉ tổ hao tốn tinh thần mà thôi!'
'Nói hay lắm!'
Trên mặt bà lão lộ ra vẻ tán thưởng, bà cười: 'Ta rất thích con, cô gái nhỏ, tuổi còn trẻ mà có thể trấn tĩnh trước những lời đơm đặt của người khác là rất hiếm có, hơn nữa lại là lời dèm pha rằng sự thành công của mình có được là nhờ thân phận tình nhân của người giàu có!'
Sầm Tử Tranh nhún vai nói: 'Họ cũng là tốt lắm rồi, chỉ nói cháu là tình nhân mà không nói là tình phụ. Nếu như là cái thứ hai, nói không chừng cháu cũng sẽ không nhịn được!' Trong giọng nói của cô có một chút chua xót.
'Xem ra cháu cũng rất yêu vị tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt kia, ừmm, nói như bà lão này nhớ không nhầm, thì tên là Cung Quý Dương phải không?' Lời lẽ của bà lão nghe có vẻ hời hợt nhưng trong mắt lại lộ ra một sự tinh anh không thể xem thường.
Sầm Tử Tranh hơi giật mình sau đó cười nói: 'Lão phu nhân ...'
'Này ...' Bà nhanh chóng ngắt lời Sầm Tử Tranh, nói: 'Thực ra tuổi của ta chắc cũng đủ làm trưởng bối của con, trong nhà ta cũng có một đứa cháu tuổi tác cũng tương đương với cháu, nếu như cháu không ngại, cứ gọi ta một tiếng bà nội là được!'
1
'"Bà nội"?'
Nghe bà lão nói như vậy, cảm giác thân thiết trong lòng Sầm Tử Tranh càng sâu đậm, cô thì thầm một lần cách gọi này, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác ấm áp bởi vì từ khi cô sinh ra đời thì bà nội đã mất rồi, từ nhỏ đến lớn cô chưa từng được nếm qua tình cảm bà cháu rốt cuộc là như thế nào.
'Thực ra ... cháu rất ngưỡng mộ cháu của bà, anh ấy có thể hưởng thụ mối tình thân này, cháu nghĩ anh ấy chắc cũng rất yêu bà!'
'Đương nhiên rồi, đứa cháu này của ta là đứa bé hiếu thảo nhất trên đời, đối với bà lão như bà lúc nào cũng cẩn thận săn sóc, đối đãi chu đáo!' Nhắc tới cháu trai, trên mặt bà lão càng lộ ra vẻ từ hòa.
'Thật tốt quá ...' Trong giọng nói nhỏ nhẹ của Sầm Tử Tranh không dấu được sự ngưỡng mộ.
Bà lão nhìn cô, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương. Rồi như chợt nhớ ra điều gì, bà nhẹ giọng hỏi: 'Cháu gái, nhìn cháu hình như có tâm sự thì phải!'
Sầm Tử Tranh nghe bà hỏi vậy, phản ứng đầu tiên là giật mình nhưng nó chỉ thoáng qua trong nháy mắt, sau đó cô nở mỉm cười, nụ cười như đang tự chế giễu chính mình.
'Xem ra, con người một khi có tâm sự thì giấu không được, hay là ánh mắt của bà nội quá sắc bén chứ?'
Bà lão vẫn cười một cách hiền hòa, nói: 'Nếu đã như vậy, để bà nội đoán thử xem con đang suy nghĩ điều gì nhé?'
'Ồ? Bà muốn đoán tâm sự của con sao?'
Sầm Tử Tranh chợt rất có hứng thú với câu nói của bà, cô thoáng suy nghĩ một chút rồi gật đầu: 'Được ạ!'
Nét cười trên mặt bà lão càng đậm, bà chậm rãi hớp một ngụm trà, giọng nói cực kỳ chắc chắn: 'Nhất định là con đang yêu một người, hai đứa thật lòng yêu nhau nhưng bởi vì xuất thân quá khác biệt nên bị trưởng bối phản đối, đúng không?'
Hả???
Sầm Tử Tranh suýt nữa thì đứng bật dậy, vốn chỉ là muốn tán gẫu với bà để giết thời gian nào ngờ tâm sự của cô bị bà lão vừa mới gặp đoán đúng không sai chút nào, bảo sao cô không kinh ngạc cho được.
Cô cười khổ, nói: 'Tâm sự của cháu thể hiện rõ ràng vậy sao?'
'Xem ra ta đoán đúng rồi!' Bà lão cười ha hả, trong mắt tràn đầy nét tinh anh và tự tin.
Trong một chớp mắt đó, Sầm Tử Tranh thấy nụ cười kia rất quen thuộc ...
'Bà nội, sao bà lại biết ...'
'Cháu gái ...' Bà lão nhẹ xua tay ngắt lời Sầm Tử Tranh, bà biết cô muốn hỏi điều gì.
'Thực ra, chuyện yêu đương vốn rất đơng ỉan, chỉ cần hai phía tình nguyện là được rồi. Nếu như con và người đàn ông kia đều thật lòng yêu nhau, thì không cần phải băn khoăn lo lắng điều gì khác nữa!'
Sầm Tử Tranh thở dài một tiếng thật sâu, sau đó cười khổ lắc đầu.
'Bà nội, bà không biết đó thôi, có rất nhiều việc không phải chỉ dựa vào đạo lý này mà có thể giải quyết được đâu. Đúng vậy, yêu đương đúng là chuyện của hai người nhưng một khi kết hôn thì đó lại là chuyện của hai gia đình, con không biết mình có thể kiên trì được bao lâu nữa ...'
'Cháu gái, ta có thể nhìn ra được, cháu thực sự rất yêu người đàn ông kia. Cháu nói cháu không biết mình có thể kiên trì được bao nhiêu nhưng hiện giờ không phải cháu vẫn đang kiên trì đó sao?'
Bà lão vươn tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô như muốn truyền thêm cho cô sức mạnh, từ giọng nói chậm rãi của bà không khó nhận ra sự bình tĩnh và sâu sắc của một người đã trải qua nhiều sóng to gió lớn.
'Cháu ...'
Sầm Tử Tranh nhất thời không biết nói gì, tự dưng cô có cảm giác, không hiểu vì sao những nỗi lo lắng và băn khoăn của mình dường như bị nụ cười của bà lão trước mặt xua tan hết, trong lòng không khỏi thầm kinh ngạc vì sức mạnh nội tại từ bà truyền cho mình.
'Nghe ta nói, cháu gái ...'
Bà lão nhìn cô, giọng nói ý vị sâu xa, 'Kiên trì với tình yêu của con, hơn nữa con phải tin tưởng tình yêu của mình, như vậy bất luận gặp phải phong ba bão táp gì con cũng có thể vững vàng vượt qua!'
'Kiên trì với tình yêu, tin tưởng vào tình yêu?' Sầm Tử Tranh bất giác lẩm nhẩm câu nói này, lòng đầy suy tư.
'Bà nội, chẳng lẽ bà không cảm thấy, môn đăng hộ đối là rất quan trọng sao?'
Bà lão này vừa nhìn đã biết là xuất thân từ hào môn, bất luận là từ phong thái hay cách ăn mặc, thậm chí trong từng cử chỉ hành động của bà đều có một vẻ tao nhã và quý phái, tuy tuổi của bà đã cao nhưng vẫn toát lên một sức quyến rũ khó tả bằng lời.
Nghe cô hỏi câu này, bà mỉm cười, hỏi ngược lại: 'Vậy con cho rằng môn đăng hộ đối là rất quan trọng sao?'
Câu hỏi của bà khiến Sầm Tử Tranh sửng sốt, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Nhìn cô, bà lão lần nữa tao nhã nở nụ cười, hiền hòa nói: 'Thực ra, con người vốn không thể vừa sinh ra đã biết trước số mệnh là giàu hay nghèo nhưng bât luận là phú quý hay nghèo hèn, điều quan trọng hơn cả là, tâm hồn của người đó giàu có hay nghèo nàn, đó mới là điều cần phải lo lắng!'
Câu nói đạm mạc của bà hé lộ ra rất nhiều đạo lý sống, điều này khiến cho Sầm Tử Tranh không khỏi nhìn bà bằng một ánh mắt khác.
Nhưng điều khiến Sầm Tử Tranh tò mò hơn cả là ... bà lão rốt cuộc là người như thế nào?
***
Những ngày không có Cung Quý Dương ở bên cạnh, Sầm Tử Tranh mỗi ngày đi làm, tan sở đều không tự lái xe nữa, cô bắt đầu có thói quen đi bộ dọc theo những con đường phồn hoa náo nhiệt của thành phố, cho đến khi mệt mỏi đi không nổi nữa cô mới chịu ngồi xe điện ngầm.
Xe điện ngầm, nơi chứng kiến rất nhiều tình yêu, rất nhiều đôi trai gái nắm tay nhau lướt qua mặt cô khiến Sầm Tử Tranh thấy rất hâm mộ rồi chợt thảng thốt nhận ra, cô và Quý Dương chưa một lần cùng nhau ngồi xe điện ngầm.
Mà cũng đúng thôi, hắn sao có thể ngồi xe điện ngầm chứ? Bất luận Quý Dương đi đến đâu cũng đều có một toán vệ sĩ đặc biệt phái theo bảo vệ, không những là ngoài sáng mà còn cả trong tối nữa. Đường đường là tổng giám đốc của Cung thị tài phiệt lại ngồi xe điện ngầm??? Nếu như bị giới truyền thông biết được thì đúng là một tiêu đề giật gân của họ.
Có lẽ là do mải suy nghĩ miên man nên cô đã không để ý xe đã đến trạm, khi thấy cửa xe điện ngầm sắp khép lại thì Sầm Tử Tranh mới phát giác ra, cô vội đứng dậy xông về phía cửa xe, từ cánh cửa xe điện ngầm phát ra tiếng chuông cảnh báo sau đó mở ra rồi chầm chậm khép lại, chặn lại ánh mắt ngạc nhiên của nhiều người đang đứng trong xe.
Sầm Tử Tranh hoảng sợ thở rút một hơi. Mình sao vậy chứ? Quý Dương không có ở bên cạnh tám năm cô vẫn có thể vượt qua được, lần này đi lại chỉ có tám ngày mà thôi, sao cứ mãi hoang mang lo lắng thế này.
Chương 7: Ly biệt.
Ngay khi Sầm Tử Tranh vừa ra khỏi trạm xe điện ngầm thì điện thoại đã reo lên.
'Alo!' Giọng nói Sầm Tử Tranh nghe ra không hề có chút sức sống.
'Tranh Tranh, có nhớ anh không?'
Một giọng nam trầm ấm quen thuộc vang lên từ đầu bên kia của điện thoại mang theo vô hạn tình ý.
'Quý Dương?'
Sầm Tử Tranh hoàn toàn không nghĩ đến vào lúc này lại nhận được điện thoại của hắn, 'Sao vậy, vào giờ này không phải anh đang bận sao?'
'Bận, nhưng anh nhớ em quá, muốn nghe tiếng nói của em một chút cho đỡ nhớ!' Giọng nói đầy từ tính rất dễ nghe của Cung Quý Dương vang lên đáp lại câu hỏi của cô.
'Dẻo miệng!'
Tuy rằng cách điện thoại nhưng Sầm Tử Tranh vẫn không tránh khỏi đỏ mặt, cô thẹn thùng lên tiếng trách át đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...