Đáng Chết! Mọt Sách Mà Dám PK Lão Đại Ta

Chết thật! Ra tay nhầm đối tượng rồi a. Lần này thật có lỗi với Minh Hoàng nhưng... haiz hãy thứ lỗi cho tôi, tôi thật sự không cố ý chọc phá anh, người tôi muốn gây sự là tên thúi Tề Hạo kia chứ không phải anh. Vì vậy niệm tình tôi không chọc phá hay gây sự với anh lần nào hãy tha thứ cho tôi. Nhưng cũng là tại anh bị ai xui quỷ khiến cho tên Tề Hạo đó mượn tập nên mới thay hắn lãnh trọn "bảo bối" hôm nay, vậy nếu có hận anh hãy hận tên mượn tập anh mà buông tha tôi.
Tôi sẽ ghi lòng tạt dạ ân đức này. Nếu có dịp tôi sẽ giúp anh hết mình để bù đấp.
Nhi An nhìn ra cửa sổ thành tâm cầu khấn, vẻ mặt vô cùng hối lỗi ân hận. Sau đó ngay lập tức quay ngoắt 180° đổi thành bộ mặt tức giận không cam chịu.
Tề Hạo coi như lần này anh may mắn thoát được nhưng lần sau không có cửa đâu a.
Ra chơi.
- Này, chép bài dùm tôi, lát nữa tôi lấy.
Thương Cảnh thẩy hai quyển tập trước mặt Nhi An bá đạo ra lệnh.
Cái gì!? Lại bắt mình chép bài nữa! Có lầm không? Đâu ra loại người ngang ngược vậy a?
Nhi An cúi đầu căm hận lòng âm thầm mắng trói chết Thương Cảnh. Một lúc sau cô vờ run giọng lên tiếng từ chối.
- Xin lỗi... tớ cũng không chép đủ bài nên xin cậu nhờ bạn khác.
Hừ, nhượng bộ một lần thì cho dễ dãi rồi làm tới sao? Lần này tôi không có mà hiền chịu làm nô lệ mặc cậu sai khiến a.
- Sao? Đây là muốn từ chối?
Thương Cảnh nhướn mày hỏi.
Gan thật. Lần này dám chống lại tôi? Xem ra để cô an ổn sống một thời gian cũng không thích hợp.
Ngu sao mà không biết còn hỏi lại? Rõ ràng thế còn gì.

Nhi An thầm mắng nhưng vẫn kìm giọng nhỏ nhẹ trả lời lại.
- Tớ... thật sự là không giúp được cậu. Mong cậu...
Cô chưa nói hết câu đã bị Thương Cảnh cắt ngang.
- Mặc kệ cô làm cách gì nhưng một gìơ sau tôi muốn thấy hai quyển tập này được chép đầy đủ.
Ở đâu ra cái thể loại ngang thế này thế hả?
- Nhưng...
- Này không nghe cậu ấy nói sao? Tiểu An nói không giúp được thì ép người quá đáng thế làm gì? Bản thân không chép bài đủ thì tự mà đi mượn tập mà tự chép. Đừng có mà hung hăng dọa nạt bắt người khác làm thay mình.
Không biết An Vũ từ đâu xuất hiện lên tiếng mắng Thương Cảnh thay cô.
Bây gìơ cả ba là trung tâm của cả lớp, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phiá ba người.
- Cô từ đâu xuất hiện mà xen vào việc của tôi thế hả? Việc này không liên quan cô đừng giả làm anh hùng.
Thương Cảnh ánh mắt lạnh đi nhìn chằm chằm An Vũ.
- Tôi không cần giả anh hùng gì cả. Tôi là bạn của Nhi An nên việc của cô ấy cũng là việc của tôi. Nếu Nhi An gặp khó khăn tôi không bỏ qua được đặc biệt là bị người khác bắt nạt.
An Vũ lạnh lùng nói với Thương Cảnh.
- Tình bạn cao đẹp quá nhỉ? Ngay cả bản thân còn không tự lo được mà còn giúp người khác sao?
Giọng nói của Thương Cảnh đầy vẻ khinh thường đùa cợt.
- Tình bạn của chúng tôi thế nào không phiền cậu quan tâm. Việc của tôi cũng không liên quan đến cậu. Vì vậy xin cậu vui lòng đừng xen vào. Tiểu An chúng ta đi.
Dứt câu An Vũ kéo tay cô đi mất.
Thương Cảnh cười, nụ cười như trào phóng như ẩn chứa tức giận.
An Vũ, cô khá lắm dám chống lại tôi sao? Vậy còn mang "đồ chơi" của tôi đi. Phải khen cô là gan dạ hay không sợ chết đây? Hay thật, xem ra cuộc sống đỡ buồn chán đi rồi a.
An vũ nắm tay Nhi An đến một góc sân vắng mới buông tay cô ra.
- An Vũ cám ơn cậu vừa rồi giúp đỡ tớ.
- Có gì mà khách sáo. Chúng ta không phải bạn sao? Nếu là bạn thì đây chỉ là chuyện nhỏ. Tớ biết nếu là cậu gặp tình huống đó cũng sẽ làm như vậy.
An Vũ cười nhìn Nhi An.
Phải, đã lâu cô không cười như vậy. Nụ cười thật sự mang vui vẻ mang hạnh phúc. Phải cám ơn Nhi An, từ ngày gặp cậu ấy cô cười nhiều hơn, sống thật với bản thân hơn và cũng là như không còn cảm giác sợ đối mặt với khó khăn.
Phải. Nhi An thay đổi con người cô.

- An Vũ cậu tìm tớ có việc gì không?
Nhi An ngước nhìn trời buâng quơ hỏi An Vũ.
- Không có gì? Chỉ là tớ có việc muốn hỏi cậu.
- Việc gì?
-... Có phải vụ um sùm sáng nay do cậu gây ra đúng không?
An Vũ không nóng không lạnh chậm chậm hỏi Nhi An.
Như là chột dạ Nhi An cúi thấp đầu lí rí nói.
- Phải a... Nhưng sao cậu biết?
- Vậy đúng cậu rồi. Tớ biết ngay mà thật bó tay với cậu.
An Vũ vỗ trán bất lực thở dài. Cô thật sự không còn gì có thể cảm khái nữa a.
- Tớ cũng đã định tìm cậu nói cho cậu biết nhưng chưa kịp thì đã gặp tên Thương Cảnh đó nên... tớ thật sự không cố ý. Thật đó! Tớ chỉ muốn cho tên Tề Hạo một bài học thôi... ai ngờ...
Nhi An nhìn thẳng An Vũ dùng bộ mặt thành tâm nhất thú nhận với cô nhưng tới câu cuối cô lại ấp úng không nói được.
- Ai ngờ lại nhằm ngay Minh Hoàng chứ gì.
An Vũ bổ sung giúp cô.
- Phải. Nhưng tớ là không cố ý a. Tại lúc đó tên Minh Hoàng đó xui nên mới dính bẫy của tớ. Tớ cũng cảm thấy hối lỗi rồi tớ sẽ đi thăm hắn coi như chuộc lỗi đi.
Nhi An xụ mặt chu miệng nói.
- Hừ thật hết cách với cậu. Cậu muốn Minh Hoàng thật sự có chuyện vậy sao?
- Hả? Vậy là ý gì?

- Minh Hoàng đây là không sao. Nghe nói may mà Tề Hạo phát hiện có gì đó không ổn nên nhanh tay kéo Minh Hoàng ra nếu không thì hắn thật sự bị viêm mũi cấp tính rồi a. Bây gìơ hai người đó đang nghỉ ở phòng y tế đấy. Thật không hiểu cậu có cách nào chế được thứ mùi quái đản như vậy a?
An Vũ thở một hơi nói.
- A... là thật sao? Vậy coi như tớ cũng mang tội chưa nặng a.
Nhi An hớn hở nói. Thật là làm cô hết hồn. Bọn con gái nhiều chuyện kia cứ tung tin bậy làm cô lo sót vó a.
- May cho cậu đấy.
- Đúng đúng.
Nhi An tâm trạng như được thả lỏng, trút đi được gánh nặng đúng là thoải mái a.
- Cô còn ở đây làm gì thầy chủ nhiệm đang tìm cô đấy An Vũ.
Một cô gái đến đứng trước mặt hai cô, vẻ miệt thị thấy rõ hung hăng nói.
Hai cô nhận ra cô gái này, đây không phải là cô gái hay đi chung với nhóm Như Ngọc sao? Lại có phiền phức gì nữa đây?
- Có sao?
- Tôi không hơi đâu gạt cô. Thầy đang đợi a.
10 phút sau.
- Thầy vừa được tin hôm qua em đánh nhau phải không, An Vũ?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận