Liễu Tuấn Sinh lập tức bị Lâm Tử Minh nói đến nỗi á khẩu không trả lời được, hắn vốn không là một người mồm miệng lanh lợi, hơn nữa thời điểm khẩn trương lên, càng dễ nói lắp, hiện tại hắn bị Lâm Tử Minh nói cho tức giận đến nửa ngày cũng không nói được lời phản bác nào, thế nhưng lại bắt đầu sốt ruột nói lắp đứng, “Cậu, cậu, cậu câm, câm miệng cho tôi l
Liễu Văn Sơn đập mạnh một ở trên bàn trà, “Lâm Tử Minh! Cậu có cải tư cách gì nói con tôi, cậu là phế vật ngay cả công việc cũng tìm không nổi”.
Hàn Tú Quyên cũng tức giận mắng: “Phế vật quả nhiên chính là phế vật, cậu rõ ràng là ghen tị con ta có thể đi vào Tử, mà cậu chỉ là một tên môi giới không có tiền, cậu ghen tị, cho nên người ác ý hãm hại Tuấn Sinh, cậu quả thực không phải là thứ gì
Bọn họ một nhà ba người bắt đầu hổn hển, không để ý mặt mũi, dùng các loại từ ngữ thô tục chửi bởi Lâm Tử Minh.
Đối với cảnh này, Lâm Tử Minh cũng chả buồn nói, thậm chí còn cảm thấy muốn cười.
Liễu Văn Sơn đối Liễu Tổ Hồng bất mãn nói: “TỐ Hồng, em cũng không quản tên ở rể này đi, năng lực không có, nhưng lòng đố kỵ lại lớn, lại dám mỉa mai
Tuấn Sinh nhà ta.
Người phải cho anh một cái giải thích!”
Liễu Tổ Hồng đánh vào ót Lâm Tử Minh, mắng: "Lâm Tử Minh người tên phế vật, nhanh hướng Tuấn Sinh xin lỗi”.
Lâm Tử Minh không vui, “Mẹ, con chỉ là thuận miệng nói như vậy, ai biết hắn lại phản ứng lớn như vậy, sao lại phải để con xin lỗi hắn?"
Liễu Tổ Hồng giận trừng cả mắt, phất ống tay áo, phụng phịu nói: “Hừ, cậu lại còn dám cãi lại, tôi đếm tới ba, nhanh hướng Tuấn Sinh xin lỗi, nếu không cậu liền cút đi, đừng về đây nữa!”
Thấy Liễu Tổ Hồng thật sự tức giận, Lâm Tử Minh cũng không mạnh miệng nữa, chịu thiệt cũng là chính hắn, cũng không cần phải cùng Liễu Tuấn Sinh người như thế chấp nhặt, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại sa thải hắn là xong.
"Thực xin lỗi."Lâm Tử Minh đối với Liễu Tuấn Sinh nói một tiếng, có lệ nói.
Liễu Tuấn Sinh lộ ra tươi cười, không vừa lòng, cau mày nói: "Ngươi, cái này đâu tính là xin lỗi, một chút thành ý cũng đều không có."
Liễu Tổ Hồng lại đá Lâm Tử Minh một cước, nói: “Nói to lên, nếu không không có ăn cơm đầu!
Lâm Tử Minh bất đắc dĩ, đành phải tăng lớn thanh âm lại bổ sung một câu, “Thực xin lỗi, oan uổng người ngươi, ngươi không phải là dùng quan hệ mới vào được Tử Quỳnh, người là dựa vào năng lực chính mình thật sự đi vào công ty.
Liễu Tuấn Sinh nghe xong cứ cảm thấy kỳ quái, cảm giác như Lâm Tử Minh đang trào phúng hắn, không vì lời xin lỗi mà thấy sung sướng, bất quá hắn cũng không bởi móc được gì, đành không tình nguyện t một tiếng.
Kế tiếp, Liễu Tuấn Sinh bắt đầu thổi phồng Tử Quỳnh quy mô lớn như nào, hàng năm lợi nhuận nhiều ít bao nhiêu, bên trong có bao minh tinh hot
Lâm Tử Minh làm chủ tịch của Tử Quỳnh, nghe hắn ở đây không ngừng thổi phồng, cảm giác thật có ý tú.
“Con cùng mọi người nói, công ty Tử Quỳnh điện ảnh và truyền hình trước đó không lâu mới đổi Chủ tịch, là siêu cấp Phú nhị đại, mức độ có tiền thì không thể tưởng tượng được!”Liễu Tuấn Sinh vừa ra vẻ thần vừa uống trà, “Con cũng là lúc sau tiến vào Tử Quỳnh mới biết được, thì ra tân Chủ tịch của Tử Quỳnh lúc trước chính là dùng Năm mươi triệu từ Lâm gia nơi đó thu mua công ty Tử Quỳnh điện ảnh và truyền hình đại bộ phận cổ phần công ty Năm trăm triệu tệ, năm trăm triệu tệ đấy, đây là cái gì khái niệm gì? Với số tiền ấy đựng trong nhà cũng không chứa hết được Lâm Tử Minh nghe được sửng sốt, hắn lúc đấy không phải lấy Hai trăm năm mươi triệu tệ thu mua
Tử Quỳnh sao? Như thế nào liền biến thành Năm trăm triệu ? Này là tăng gấp đôi?
Liễu Tổ Hồng nghe tới con số như vậy, bà lập tức hả to miệng ra, vô cùng khiếp sợ, “Trời ạ, năm trăm triệu! Này cũng quá có tiền đi? Tài sản toàn bộ Sở gia chúng ta, cũng mới bốn năm nghìn vạn mà thôi”.
Liễu Tuấn Sinh khinh thường nói: “Cô, người thực hay nói giỡn, chỉ với cái công ty còn con của Sở gia, cùng Tử Quỳnh của chúng ta so sánh? Căn bản không phải cùng một cấp bậc".
Liễu Tổ Hồng bĩu môi, bà nghe xong trong lòng không thoải mái, nhưng cũng tìm không thấy điểm gì để mà phản bác.
Sở Phi ở một bên nghe được, ánh mắt liền lỏe sáng, nhẹ nhàng cắn môi.
Lâm Tử Minh nói: "Năm trăm triệu? Không có khoa trương như lời người nói đi, ta như thế nào nghe được tân Chủ tịch chỉ dùng Hai trăm năm mươi triệu thu mua Tử Quỳnh?"
Liễu Tuấn Sinh ánh mắt trừng lại đây, không kiên nhẫn nói: "Người hiểu Tử Quỳnh hay là ta hiểu Tử Quỳnh? Người chỉ là một têm môi giới, người biết cái gì?Tử Quỳnh chính là Công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất hoa thành của chúng ta, quy mô khổng lồ, người cho là Hai trăm năm mươi triệu có thể thu mua? Nằm mo!”
Này nhưng thật hắn cũng không nói gì sai, hiện tại Tử Quỳnh, ở trong tay Lâm Tử Minh kinh doanh, đã muốn vững bước bay lên, đem doanh thu tăng trưởng, thị giá trị trường đã muốn lên đến Ba trăm rưỡi triệu đi, Hai trăm rưỡi triệu là không thu mua được.
Liễu Tổ Hồng mắng: "Người không nói lời nào cũng không ai bảo người là kẻ câm điếc, người ta Tuấn Sinh đang nói về sự tình Tử Quỳnh, người bỏ miệng vào làm gì? Người biết công ty Tử Quỳnh sao?”
Lâm Tử Minh không nói gì, trên thế giới này còn có ai so với hắn hiểu Tử Quỳnh hơn sao?
Liễu Tuấn Sinh thấy Lâm Tử Minh bị mắng, hắn vô cùng sảng khoái, thổi phồng càng thêm hăng say “Nói ra mọi người có thể không tin, vị này tân Chủ tịch của Tử Quỳnh còn rất trẻ, tuổi cùng cháu không khác biệt, đặc biệt bộ dáng rất đẹp, đặc biệt cao lớn, chính là kim cương vương.
Thời gian trước, cháu còn cùng ngài ấy cùng nhau ăn cơm xong đẩy, ngài ấy còn đặc biệt khen ngợi cháu, nói cháu công việc biểu hiện không tồi, ha ha!”
Nói đến này, Liễu Tuấn Sinh mặt mày hồng hào, thập phần đắc ý.
Lâm Tử Minh nghe thấy hắn không biết xấu hổ mà nói, thật sự muốn cười, chính hắn Chủ tịch Tử Quỳnh ngồi ở đây, khi nào thì khen ngợi qua hẳn ?
Sở Phi lập tức thất thổ kêu lên nhìn chằm chằm Liễu Tuấn Sinh hỏi: "Anh Tuấn Sinh, anh xác định anh gặp qua Chủ tịch của Tử Quỳnh?"
Liễu Tuấn Sinh duỗi thẳng thắt lưng, mặt không đỏ tim không đập nhanh, “Kia là đương nhiên, ta còn cùng Chủ tịch hàn huyện thật lâu đấy!"
Sở Phi tim lập tức đập nhanh, trên mặt xuất hiện vật hồng nhuận, cô kìm lòng không đậu nắm nắm tay, tiếp tục đối với Liễu Tuấn Sinh hỏi, “Vậy anh còn nhớ rõ, Chủ tịch Tử Quỳnh bộ dáng như thế nào không?”
Hỏi xong câu này, tim Sở Phi đập nhanh đến cực điểm, tràn ngập chờ mong, không chuyển mắt nhìn chẳm chẳm Liễu Tuấn Sinh, tha thiết chờ mong đáp án.
Trên mặt Liễu Tuấn Sinh hiện lên một chút mất tự nhiên, sau đó hắn cười nói: “Cứ nói giỡn, đương nhiên nhớ rõ, bằng không em nghĩ rằng anh lừa em sao?” “Vậy anh có thể hình dung một chút bộ dáng của hắn ra sao không?"Sở ngữ khí tràn ngập chờ mong.
Liễu Tuấn Sinh đắn đo một chút, nói: “May người em hỏi chính là anh, bằng không những người khác của Tử Quỳnh đều không được trả lời, chủ tịch ở công ty bề bộn công việc, là Thần long thấy đầu không thấy đuôi, không phải lãnh đạo cấp cao, đều không có cơ hội gặp mặt chủ tịch”.
Quả thật không sai, Lâm Tử Minh ở Tử Quỳnh rất bận rộn, bình thường đều là mặc y phục hàng ngày đi làm, tới văn phòng mới thay tây trang, cho nên đa số bộ phận nhân viên công ty cũng không nhận thức hắn, chỉ có Vương Thủ Quý ở gần hắn, mới biết được bộ dáng của hắn.
Sở dĩ làm như vậy, hắn vẫn là thích giản dị, đừng quá phô trương làm gì.
Lâm Tử Minh cố gắng nhớ lại, bản thân ở Tử Quỳnh, chưa hề nhìn thấy Liễu Tuấn Sinh, hẳn là sẽ không bị lôi ra đi?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...