Năm học mới bắt đầu, Nhạc Quân vậy mà đã về nước được 1 năm rồi.
Thời gian chỉ trong một năm nhưng đã có rất nhiều chuyện xảy ra.
Cô kết hôn với Trần Cảnh Vũ, bà nội rời xa cô, cô tham gia Miss World và đăng quang...tất cả chỉ vỏn vẹn trong một năm nhưng đối với Nhạc Quân một năm này chính là khoảng thời gian hạnh phúc nhất kể từ lúc cô 10 tuổi.
Nhà tâm đức Ánh Sáng đã hoàn thiện được hai phần ba, cô mong sẽ hoàn thành trước năm mới.
Mấy tháng nay cô quá bận không được nghỉ ngơi nhiều ngày nên vẫn chưa có thời gian đến những trường học cô đã cho người tu sửa.
Hiện tại chỉ có thể đợi lễ quốc khánh sắp tới mới có thể thực hiện việc này.
Trong các môn học cô ghét nhất chính là thể dục, không phải cô yếu đuối mà đơn giản cô lười mấy kiểu tập thể dục, hoạt động như thế này.
Nhưng mà học hành vẫn phải cố gắng hoàn thành nó.
Kỳ này cô cùng ba người ADT đăng ký bộ môn bơi, vì ngoài bóng rổ với bơi ra cô cũng chẳng biết thêm môn nào khác.
Kỳ trước cô đã bị ba cô bạn này kéo học đá bóng với cầu lông kỳ thật cũng không đến nổi nào chỉ là miễn cưỡng thầy giáo biết cô nên cũng châm trước.
Nhưng mà không thích thì vẫn là không thích.
Khóa học thiết kế này cô phải hoàn thành bốn bộ môn thể dục, cô mới chỉ hoàn thành hai môn.
Kỳ này cô hoàn thành thêm môn bơi, tức là vẫn còn một môn nữa.
Cô thật sự hiếm khi ghét thứ gì, duy chỉ có con hàng thể dục này sao lại khiến cô khó chịu vậy chứ.
May hai môn trước đã xong, giờ cô có thể chọn bơi với kỳ sau thêm bóng rổ nữa là ổn rồi.
Dù sao hai môn này cô cũng biết nên đỡ phải nhức óc với nó.
....Kí túc xá ĐH A
“Nè chiều nay đi mua đồ bơi nhé.
Tớ không biết mua ở đâu hết!” Đặng San San đang lướt tìm cửa hàng bán đồ bơi đẹp đẹp, giá cả phải chăng.
Nhạc Quân lấy hai hộp quà được gói cẩn thận trông vô cùng xinh xắn.
Do sinh nhật của Đặng San San tháng 6 còn Liễu Gia Nghi gần giữa tháng 8 mà khi đó cả hai bọn họ vẫn còn nghỉ hè ở quê nên không chúc mừng được.
Nhạc Quân phải đợi vào năm học mới gửi quà bù cho hai cô nàng.
“Tặng cậu nè.” Nhạc Quân đưa hộp quà màu trắng cho Đặng San San vì cô nàng thích màu trắng nhất, thật ra Nhạc Quân còn tách mẫu nước hoa vào riêng lọ màu trắng cho cô nữa.
Đặng San San được nhận quà thì vui mừng đến muốn ôm chầm lấy Nhạc Quân, lại nhớ hình như trước đó Nhạc Quân có nói vào học sẽ tặng bù sinh nhật.
Cô nàng nhận món quà xinh yêu ôm vào trong người mắt chớp chớp nhìn bọn ADT: “Huhu, tớ được nhận quà của Hoa hậu nè.
Còn gì luyến tiếc nữa hả?”
Nhạc Quân đỡ trán cô nói: “Đây đâu phải lần đầu tớ tặng.”
“Hì hì nhưng này là quà sinh nhật mà, phải đặc biệt chứ.” Đặng San San vừa nói vừa mở hộp quà ra suýt chút nữa nhảy dựng lên.
“Wow wow, là nước hoa.
Ôi mẹ ơi cái này cũng quá quý giá rồi Quân Quân.
Tớ không dám nhận đâu.”Nhà cô cũng bình thường thôi, không giàu có nào mua được những thứ xa xỉ thế này chứ.
Nhạc Quân bó tay đẩy lọ nước hoa vào trong người Đặng San San: “Đây là tấm lòng của tớ, là tớ tự tay điều chế.
Là mùi nước hoa tớ chưa phát hành.”
Cả ba người đều kinh ngạc trợn to mắt nhìn Nhạc Quân.
Nhạc Quân không quan tâm bọn họ đang trợn tròn mắt nhìn chằm chằm lọ nước hoa trên tay Đặng San San, cô mang hộp quà màu xanh dương đưa cho Liễu Gia Nghi: “Còn đây là quà sinh nhật tặng cậu.
Đây là tấm lòng của tớ không có liên quan đến xa xỉ hay không, tớ chỉ quan tâm các cậu thích nó hay không thôi.”
Liễu Gia Nghi đưa tay thật cẩn thận cầm lấy hộp quà bỏng tay này, cô cảm động: “Tớ cảm ơn nhé.
Nhưng thật sự nó quá quý đi.
Cậu có thể tặng lọ đã ra mắt rồi cho bọn tớ cũng được mà.”
Đặng San San phụ họa gật gật đầu: “Đúng đúng.”
Nhạc Quân trừng mắt nhìn hai bọn họ, cô chống tay lên trán: “Tớ là muốn cho hai người dùng trước đó, không thích thì trả lại đây.
Tớ tặng người khác.”
Đặng San San lập tức lộ bản chất, cô nhanh chóng giấu lọ nước hoa còn quơ luôn hộp quà trên bàn ra phía sau: “Không không.
Tớ thích nha.
Hì hì”
ADT liếc cô nàng một cái cười khinh thường: “Tớ còn canh hai người không nhận tớ sẽ lấy đó.”
LGN lườm ADT một cái: “Đừng mơ.”
Cả bốn người nhìn nhau cười tươi.
Nhạc Quân nhìn qua ba người họ, cô nhận ra họ đều do ông trời tốt bụng mang đến bên cô.
Giúp cô hiểu được cô không hề cô đơn.
Lúc ăn trưa ở căn tin ADT nhìn Nhạc Quân hỏi: “Nhạc Quân, cậu học vượt thế này quá nặng đó, cậu sẽ chịu không nổi lịch học với kiến thức mất.”
ĐSS, LGN cũng đồng ý gật đầu: “Đúng vậy, tớ học mấy môn theo tiêu chuẩn đã mệt xỉu rồi.
Nhìn lịch học của cậu mà tớ muốn tẩu hỏa nhập ma luôn.”
Nhạc Quân nhìn cả ba sau đó mở bảng điểm của 7 môn cô học chỉ trong hơn hai tháng hè vừa rồi, cô đưa điện thoại cho bọn nói: “Xem đi, tớ mạnh hơn các cậu nghĩ đó.”
Cả ba người nhìn bảng điểm 7 môn, tất cả đều đạt A, A mà muốn gục trên bàn.
ĐSS mắt chữ O mồm chữ A chỉ chỉ môn gì đó: “Ôi mẹ ơi, cái...cái môn trời đánh này mà cậu đạt điểm A.
Có còn là người không hả?”
LGN là sinh viên siêng năng, học cũng tốt nhưng vẫn phải khâm phục IQ của Nhạc Quân.
Cô nhìn Nhạc Quân như nhìn một quái vật hỏi: “Cậu có thể chỉ bọn tớ cách học không? Quá trâu rồi.”
ADT đang nhìn chằm chằm từng điểm số, từng môn học trên màn hình cằm cũng muốn rớt xuống đất.
Môn kỳ này cô sợ nhất, à là mọi người đều sợ thế mà Nhạc Quân có thể đạt điểm A.
Nếu đây không phải học vượt thì bảng điểm của cô đã dư sức được học bổng rồi.
“Tớ cũng không có bí quyết gì nhiều, chỉ là tớ không tập trung vào giáo trình của trường mà đọc sách tham khảo và giáo trình ở các trường nước ngoài.
Giáo trình của trường cũng ổn nhưng mà nhiều kiến thức cao thì chỉ có tài liệu nước ngoài mới đủ để đạt điểm A.”
LGN muốn rớt cằm xuống bàn rồi, nghe Nhạc Quân nói vậy tiếp tục hỏi: “Cậu…cậu đọc sách tiếng Anh?”
Nhạc Quân không để ý đến biểu cảm kinh hãi của ba con người này mà gật đầu như thể chuyện này rất bình thường: “Ừm, còn có tiếng Đức nữa.
Nhưng cơ bản vẫn là sách tiếng Anh.”
“OMG, bí quyết của cậu cũng quá đáng lắm rồi nha.
Tiếng Anh cơ bản bọn này còn không rành thì nói gì đến đọc sách chuyên ngành toàn bộ bằng tiếng anh chứ.” Âu Dương Tịch đang tưởng Nhạc Quân sẽ cho họ bí quyết học siêu xuất sắc, không ngờ là đọc tài liệu nước ngoài.
Này có khác gì đang lăng trì họ không.
ĐSS mới nghĩ ra gì đó nói: “Vậy bình thường suốt ngày thấy cậu đọc mấy cái sách tiếng Đức gì đó là sách chuyên ngành hả?”
Nhạc Quân: “Chứ cậu tưởng tớ đọc gì? Ngôn tình như cậu chắc?”
Đặng San San sụ mắt: “Tớ một tuần một bộ chứ mấy!”
“Rồi cậu thấy nó hay chỗ nào hả?” LGN xưa giờ không đọc thể loại này nhưng từ khi còn học cấp 3, cô nàng đã thấy mấy bạn nữ xung quanh mình ngày nào cũng ôm điện thoại hoặc ôm sách lên lớp đọc.
Cô khó hiểu bọn họ, mấy kiểu này có gì hay chứ sau đó thì biết thể loại này là mấy câu chuyện tình yêu, ghen tuông, tổng tài bá đạo, tiểu bạch thỏ….nghe xong từ đó cô không thèm quan tâm tới nữa.
Đặng San San nghĩ nghĩ hay đến nghiện luôn nha nhưng mà nhìn ba cái con người không biết ngôn tình là cái cọng cỏ gì thì lười nói chỉ đáp qua loa: “Nói chung siêu hay, rảnh đọc thử là biết nha.
Kẻo lại nghiện hơn tớ ấy chứ.” Dứt lời ba cặp mắt nào đó đã lườm cô nàng khiến cô ngậm miệng luôn.
LGN lại quay về chủ đề chính: “Dừng cái ngôn tình lại đi, Nhạc Quân cậu thông thạo mấy ngoại ngữ?”
“Thông thạo thì là ba Anh, Đức, Nhật.
Còn biết sơ qua ý là có thể giao tiếp đơn giản thì có Hàn, Pháp, Brazil.” Nhạc Quân nhẩm nhẩm ừm bấy nhiêu.
Lúc còn ở với mẹ cô đã được mẹ đưa đi học tiếng Anh với Nhật.
Lúc đó cô cũng còn nhỏ nên không phải thông thạo nhưng mà 6 tuổi đã học nên đến năm 10 tuổi cô đã có thể giao tiếp ổn.
Sau đó gặp chuyện nên sang Đức, cô bắt đầu học tiếng Đức, rèn luyện thêm tiếng Anh và Nhật.
Về sau khi đã thông thạo ba ngôn ngữ rồi, cô phát hiện bản thân có năng khiếu ở phương diện ngoại ngữ nên đã học thêm vài thứ tiếng khác nhưng không muốn học nâng cao.
Cô cảm thấy học quá nhiều cũng không tốt, sợ sẽ loạn mất.
Nhưng điều đó hoàn toàn sai, cô là kiểu IQ không quá cao cũng không thuộc dạng thiên tài nhưng cô là thiên tài ngoại ngữ.
Thêm nữa đối với những bộ môn mà bàn tay là điểm máu chốt như nhạc cụ, vẽ hay thiết kế cô gần như rất hợp với những thứ đó.
Cô thật sự rất biết ơn ông trời đã mang cho cô những khả năng này.
Ba người nghe Nhạc Quân lẩm nhẩm tính toán bản thân biết bao như thứ tiếng mà muốn đập đầu xỉu ngay tại chỗ.
ADT cắn tay Nhạc Quân một cái.
Nhạc Quân giật bắn mình vỗ tay cô một cái: “Cậu cắn cái gì hả?”
“Huhu ông trời quá bất công, tớ có mỗi tiếng Anh còn không thông nổi.
Còn cậu ôi mẹ ơi, còn dám đếm trước mặt bọn này.”
Nhạc Quân giật giật khóe miệng cô nâng cằm nói: “Không phải bọn cậu hỏi à!”
ADT nghĩ nghĩ ừm đúng là bọn họ hỏi trước.
huhu cô phải về hỏi ba mẹ tại sao lúc nhỏ không lắp thêm trí thông minh cho cô chứ.
Nhạc Quân nhìn ba người nói tiếp: “Ngoại ngữ không khó như các cậu nghĩ đâu, tớ thừa nhận một phần là do tớ có năng khiếu nhưng suốt bao nhiêu năm qua tớ phải đổ bao công sức, lịch học cũng dày đặc mới có thể có được như ngày hôm nay.
Ngoại ngữ không liên quan đến chỉ số thông minh nhiều đâu.
Thật ra vẫn là do sự kiên trì của mỗi người.”
LGN gật gật đầu đồng ý: “Đúng vậy, nhưng mà cậu thực sự là có năng khiếu ngôn ngữ.” Cô ngày càng hâm mộ cũng khâm phục người bạn này của mình.
“Mỗi người có cách học riêng, với tớ thì tham khảo nhiều tài liệu nước ngoài.
Nếu các cậu không đọc được tiếng nước ngoài thì có thể tải tài liệu ở định dạng dpf trên một số trang web họ có bán đó.
Trên đó có tài liệu song ngữ, ý là có dịch sang tiếng nước mình ấy.” Cái này là do Trần Cảnh Vũ nói với cô vì khi đó anh không nghĩ cô thông thạo tiếng anh như vậy.
LGN là sinh viên cần cù, chăm chỉ nên vừa nghe Nhạc Quân nói vậy liền sáng mắt : “Vậy cậu gửi đường link qua cho tớ nhé.”
“OK”
“Nè quay lại cái chủ đề ban đầu của ban đầu đi, chiều nay đi mua đồ tắm nhé.
Tớ mới chọn được một chỗ rất ok nha.” Đặng San San thật là chán với việc bàn sách vở rồi, huhu cô ngốc nghếch còn lười nữa.
Quả là combo tuyệt vời của sinh viên dở.
ADT có đồ tắm nhưng mà toàn bikini, ôi mẹ ơi vừa nghĩ mặc thể loại đó đi học bơi là thấy không ổn rồi.
Cuối cùng cả bọn đồng ý đến cửa hàng Đặng San San chọn.
Đúng là ok cả về giá và về chất lượng.
“Ôi cậu mà mặc cái này thầy sẽ đuổi cậu đi cho coi.” LGN nhìn Đặng San San đang định hốt cái con hàng hai mảnh kia mà sầm cả mặt.
Mặc cái quái này thì ai mà học nỗi chứ hả.
Che được mỗi hai chỗ cần che thôi đó.
“Có quá như vậy không?” Cô nàng thấy cũng ổn mà nhỉ.
Nhạc Quân lựa chọn bộ đồ bơi màu đen rời đơn giản, áo kiểu bra ngắn, váy quần ngắn.
Nói chung đồ bơi thì như vậy là tạm ổn, không kín cũng không hở lắm
LGN ngại mặc đồ hở nên chọn bộ khá bảo thủ tay dài, có điều cổ rộng.
Thôi chỉ có mỗi kiểu này là cô chấp nhận được.
Với cái kiểu bó sát như thế này cô đã cố gắng tiếp nhận được thì cái cổ áo kia coi như kệ đi.
Công cuộc chọn đồ bơi xong cả bốn người đi ăn lẩu mới trở về kí túc xá.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...