Giữa đêm, ánh trăng trên bầu trời dần sáng rõ, những đám mây mù như bị đẩy ra xa, cơn gió trong lành buổi đêm mùa hạ khẽ phất phơ lùa vào khung cửa sổ.
Dưới lòng đường, các phương tiện giao thông đi lại vãn hẳn, không gian đưa lại mùi hương thơm ngát dễ chịu.
Nghe tiếng nước chảy róc rách phát ra từ nhà tắm, Hoa mơ màng tỉnh giấc, cô hé mở đôi mắt và chậm rãi quan sát mọi thứ.
Dưới ánh đèn mờ, tấm rèm cửa màu hồng khẽ phất phơ trước gió, bên ngoài khung cửa sổ, chị Hằng trên nền trời đang nhởn nhơ đùa dạo cùng gió mây.
Hoa thấy toàn thân mình mỏi nhức, không chút sức sống, thực tế là cô không muốn nhúc nhích, cảm giác tứ chi như tê liệt.
Chỉ có đôi hàng mi vẫn không ngừng chớp và nhìn ngắm xung quanh.
Bỗng…
Cạch…
Tiếng động phát ra từ cửa nhà tắm, Hoa không quay người lại, nhưng nghe tiếng bước chân, cả mùi hương nam tính dìu dịu đang chậm rãi lan tỏa trong không gian, cô biết đó là Huấn.
Anh bước đi rất nhẹ như sợ sẽ khiến cô giật mình tỉnh giấc.
Tưởng Hoa vẫn đang ngủ say, Huấn đến gần khung cửa sổ, lúc này anh chỉ quấn một chiếc khăn tắm ngang hông, đôi bàn tay cầm một chiếc khăn khác và nhẹ nhàng lau khô mái tóc.
Dù là buổi đêm nhưng góc nghiêng và thần thái của người đàn ông ấy vẫn cực kỳ cuốn hút.
— Em đã ngủ bao lâu rồi?
Hoa buột miệng hỏi khiến Huấn giật mình suýt vỡ tim.
Trong bóng tối, ánh mắt anh không che giấu được vẻ hoang mang, chiếc khăn lau tóc thiếu chút nữa cũng tuột khỏi bàn tay anh mà rơi xuống nền nhà.
Huấn vội chạy đến bên giường, anh bật đèn ngủ và điều chỉnh cho ánh sáng về mức thấp nhất.
Nhìn ngắm gương mặt nhạt nhòa thiếu sức sống của Hoa, trong lòng Huấn dấy lên một cảm giác đau nhói.
— Một ngày một đêm! Em có thấy đói bụng không? Anh nấu chút gì đó cho em ăn nhé!?
Ánh mắt Hoa vô hồn, cô nhìn vào khoảng không trước mặt rồi khẽ lắc đầu.
Cô không biết mình giữ nguyên tư thế ấy trong bao lâu, cũng không biết Huấn kiên nhẫn ngồi như vậy và quan sát cô như thế nào, chỉ đến khi đôi mắt cô nhòe mờ đi, bờ vai gầy không ngừng rung lên vì những tổn thương không thể khỏa lấp… Cô cảm nhận có một vòng tay ấm áp khẽ nâng cô dậy, đặt cô vào lòng và nhẹ nhàng giúp cô lau đi những giọt nước mắt.
Trong vô thức, Hoa vòng tay lên ôm lấy cổ Huấn, khuôn mặt vùi vào ngực anh khóc rấm rứt, xen lẫn giữa những tiếng nấc nghẹn là giọng nói yếu ớt:
— Mẹ rời bỏ em thật rồi… Em không còn mẹ nữa.
Nói đoạn Hoa lại khóc nấc lên, nỗi đau khi mất đi người thân thực sự giống như một cú sốc khiến cho cô gái ấy không có cách nào chống đỡ được.
Mặc dù đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng khi đối diện, hết thảy mọi hàng rào đều bị phá vỡ.
Huấn không biết phải an ủi người yêu như thế nào, anh chỉ có thể dùng đôi vai vững chãi của mình, dùng đôi tay của mình để vỗ về và kiên nhẫn chờ đợi cho Hoa qua cơn xúc động.
— Em muốn uống nước.
Em khát nước!
Huấn kê chiếc gối dựa vàp giường rồi nhẹ nhàng đặt Hoa nằm xuống đó, đoạn anh chạy đi lấy nước.
Cô mới tỉnh dậy sau giấc ngủ dài nên Huấn cố ý lấy một ly nước ấm, tuy nhiên, khi mang vào phòng thì Hoa lại đòi uống nước lạnh.
Hết cách, Huấn đành phải chiều theo ý cô.
Nhìn dáng vẻ uống nước của Hoa, Huấn không kìm được xót xa, cô uống nước giống như sợ cả thế giới này chỉ còn một ly duy nhất, và xung quanh có rất nhiều người đang chờ đợi để được chia sẻ ly nước ấy vậy.
— Em uống chậm thôi…
Huấn sợ Hoa sẽ bị sặc nên dịu dàng nhắc nhở.
Sau khi uống hết một ly nước lạnh, thần trí của Hoa tỉnh táo hơn đôi chút, thấy cô im lặng, anh tưởng cô đã bớt ưu phiền.
Ai ngờ đâu, chưa đầy một lúc sau Hoa đã gục đầu vào vai anh và khóc òa lên, trận khóc này còn mãnh liệt hơn những lần trước đó.
Cảm giác như cô chưa bao giờ được khóc, tiếng khóc ai oán chất chứa bao tổn thương, giận hờn… và cả những điều tiếc nuối không thực hiện được.
Huấn kiên nhẫn chờ đợi, đợi cho đến khi những tiếng nấc ấy thưa dần anh mới chậm rãi nói:
— Ngày còn nhỏ, vào dịp nghỉ hè, anh được ba cho về quê nội chơi.
Nhà nội anh ở một ngôi làng có rất nhiều cây cối.
Những buổi chiều hè, ông nội thường dẫn anh đi dạo trên những triền sông.
Ông kể cho anh nghe những câu chuyện thời xa xưa ông tham gia quân đội, dạy anh những đạo lý trong cuộc sống… Rất rất nhiều thứ.
Mỗi lần được về quê thăm ông bà, anh luôn cảm thấy lòng mình ấm áp.
Nhưng rồi đến một ngày, ông nội của anh bệnh nặng, ngày mà ông sắp sửa ra đi, anh cũng đã khóc rất nhiều.
Ngày đó anh chỉ là một đứa trẻ ngây thơ, bộc trực.
Khi chứng kiến người thân của mình sắp sửa bước sang thế giới khác, anh đã gào khóc rất lớn, anh nói mình không muốn ông ra đi.
Khi ấy, tất cả mọi người đều không biết phải làm sao.
Em có biết, khoảnh khắc ấy ông nội đã nói gì với anh không?
Hoa lắc đầu, cô tròn mắt nhìn Huấn như tò mò về câu chuyện anh sắp kể.
— Mặc dù ông bệnh nặng, gần như chẳng còn chút sức sống nào nhưng vẫn mỉm cười gắng gượng xoa đầu anh nói “Đến cuối cùng, tất cả mọi người đều sẽ ra đi.
Đó là quy luật tự nhiên của tạo hóa, không thể cưỡng cầu.”
Sau này, khi đã trưởng thành hơn, ngẫm lại những sự việc trong quá khứ anh mới cảm thấy lời của ông nội rất đúng đắn.
Người sẽ đi bên mình, theo mình đến suốt cuộc đời… vĩnh viễn chỉ có bản thân mình mà thôi.
Thế nhưng, những kỷ niệm của những người thân yêu sẽ vẫn luôn ở đó, không bao giờ biến mất được.
Hoa ngẩng mặt lên nhìn Huấn, bờ môi nhạt nhòa mấp máy nói:
— Đây có được tính là một lời an ủi anh dành cho em không?
— Anh chỉ muốn em bớt ưu phiền hơn.
Anh biết, cảm giác mất đi người thân rất đau đớn.
Anh không phủ nhận điều này, nhưng anh không nỡ chứng kiến người mình yêu ngày càng hao mòn, kiệt quệ cả về tinh thần lẫn thể xác.
Như chợt nhớ ra điều gì, Hoa buột miệng hỏi:
— Ba em thế nào rồi ạ? Mọi người vẫn ổn cả chứ?
— Mọi thứ đã được lo liệu ổn thỏa.
Em không cần lo lắng quá.
Hiện tại, việc mất đi người thân sẽ khiến cho mọi người cảm thấy không vui vẻ.
Nhưng anh thấy, ba em là một người rất kiên cường.
Tuy mẹ đã ra đi, nhưng bù lại, ba có thêm hai đứa con.
Hai đứa trẻ đều ngoan ngoãn và hiểu chuyện.
Đặc biệt là Hà Nhi, cô bé rất dễ gần, ấm áp… Anh nhìn thấy được dáng vẻ của em ngày xưa từ đôi mắt của Hà Nhi.
Chắc hẳn ngày bé em dễ thương lắm.
— Anh tuyệt đối không nên đánh lạc hướng cảm xúc của em bằng cách này.
Em rất vui, nhưng vẫn không thể quên chuyện cũ ngay được.
— Thôi nào, anh chuẩn bị nước ấm cho em rồi.
Có muốn tắm gội một chút không?
Hoa gật đầu hưởng ứng.
Cô đã ngủ quá nhiều, ngay lúc này, cô thực sự muốn được làm sạch cơ thể dưới làn nước ấm, muốn ăn một chút gì đó để xốc lại tinh thần.
Những ngày qua với cô như vậy đã quá mệt mỏi!
Ngâm mình dưới làn nước ấm đủ lâu, Hoa thấy tinh thần phấn chấn hơn hẳn, nhìn ngắm bản thân trong gương, cô cảm giác mình giống như biến thành người khác, già đi rất nhiều.
Đôi mắt thâm quầng, gương mặt hốc hác, những vết nám và xạm da cũng xuất hiện nhiều hơn.
Mặc tạm chiếc khăn tắm cỡ lớn, Hoa tô một lớp son hồng để lấy lại khí sắc, cô bước ra phòng bếp thấy Huấn đang tỉ mỉ chuẩn bị đồ ăn cho cô.
Khung cảnh ấm cúng này, dưới ánh đèn nhàn nhạt, bóng lưng của người đàn ông ấy trông thật vững chãi.
Hoa không kìm được lòng mình, cô bước đến và ôm lấy anh từ phía sau.
Huấn nhẹ nhàng cất lời:
— Anh không phải là món ăn của em đâu nhé!?
— Anh nghĩ gì nếu như em ăn “tráng miệng” trước bữa chính?
Một câu nói đầy ẩn ý, sự chủ động này của Hoa, Huấn đương nhiên rất thích.
Anh đang mong cô vui vẻ trở lại còn không được.
Tuy nhiên, Huấn lo lắng cho sức khỏe hiện tại của cô hơn.
Anh tháo tạp dề, nhẹ nhàng xoay người lại và hôn lên trán cô, hơi thở nóng ấm phả nhẹ vào đôi gò má rồi dần dà áp xuống đôi môi kia.
— Anh nấu xong gà hầm rồi, em nên ăn một chút cho ấm bụng!
Lời của Huấn vừa dứt cũng là lúc Hoa thấy bụng mình đói meo, những âm thanh ồn ã vang lên khiến cô không do dự mà ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi thưởng thức món ăn mà Huấn đã tự tay chuẩn bị.
Sau khi ăn xong, Hoa nổi hứng muốn được ra ngoài ban công hít thở không khí trong lành của buổi đêm.
Ánh trăng hôm nay thật đẹp.
Cơn gió lúc đêm muộn nhẹ nhàng lướt qua thân thể Hoa, khẽ ve vuốt khiến cô có cảm giác say sưa, dễ chịu.
Hương đêm dịu dàng, từng lọn tóc mềm của cô khẽ phất phơ trước gió.
Ánh mắt Hoa như chìm sâu vào màn đêm vô tận.
Lát sau, Huấn từ trong nhà đi ra, thấy hình dáng mỏng manh của Hoa đứng trước ban công, lại thấy bờ vai gầy ẩn hiện sau lớp vải khăn tắm, tất cả sự dịu dàng của gió đêm đều như kích hoạt hết thảy sự kích động trong lòng anh.
Có trời mới biết, chỉ trong ít phút ngắn ngủi, não bộ anh đã liên tưởng đến việc cởi bỏ lớp khăn vải ấy ra khỏi cơ thể cô biết nhường nào.
Anh chậm rãi tiến đến gần, đưa tay lên xoa nhẹ bờ vai cô và nhẹ nhàng nói:
— Buổi đêm gió lớn lắm, chúng ta vẫn nên vào nhà nghỉ ngơi!
Hoa khẽ xoay người, giờ đây cô vùi mặt vào ngực anh, hai tay ôm lấy hông anh, hương thơm từ da thịt nữ nhân giờ đây hòa quện với mùi hương nam tính, xen lẫn giữa hương đêm càng khiến cho tâm can của ai đó trở nên xao động.
Thần trí của Huấn nhất thời bị mê hoặc, anh khẽ cúi người và ngậm lấy vành tai nhỏ xinh của Hoa.
Cả người cô bỗng chốc run lên, thoáng chốc đã mềm nhũn và ngã vào lòng anh một cách vô điều kiện.
Nụ hôn của anh dần không chịu được khống chế, bàn tay tìm đến kích thước mềm mại nơi thềm ngực rồi nhẹ nhàng nắm lấy, uyển chuyển massage đều đặn, đầu ngón tay khẽ ve vuốt hai nụ hoa nhỏ khiến nó trở nên c,ương cứng.
Hoa buột miệng khẽ “ưm” một tiếng, cô thở hổn hển, thực sự không thể chịu được trò khiêu khích này của anh.
Chiếc khăn tắm trên người Hoa bỗng chốc tuột xuống, quần áo trên người Huấn cũng không biết bằng cách nào đã bị cởi bỏ.
Dưới bóng đêm mờ ảo, hai cơ thể không mảnh vải cứ thế quện chặt vào nhau, những nụ hôn quấn quít bất tận liên tiếp ập tới.
Huấn di chuyển nụ hôn khắp cơ thể Hoa, cảm nhận từng tấc da thịt trơn mịn mê người ấy.
Bóng đêm mờ ảo như khơi dậy tất cả nhưng ham muốn bản năng sâu thẳm trong cơ thể của hai người, trong thoáng chốc Huấn đã bế Hoa vào trong nhà và đặt cô cố định trên nền ga trắng tinh.
Anh chăm chú nhìn cô thật kỹ, thân mình trắng ngọc ngà, từng đường cong đều như muốn dụ dỗ anh phải cúi đầu hôn lên thân thể cô.
Bất chợt, Huấn dang chân cô sang hai bên, lập tức tiến vào bên trong, cả người cô cứ thế lắc lư theo từng đợt tấn công mạnh mẽ ấy.
Anh ngang ngược xâm lấn, mỗi lần đi sâu vào đều mang theo sức mạnh, đôi môi Hoa run rẩy không nói được câu tròn vành rõ chữ, chỉ có tiếng thở dốc ngắt quãng không ngừng vang lên.
Mồ hôi nóng hổi trên người anh từng giọt rơi xuống, khoảnh khắc 10 ngón tay đan cài vào nhau, Huấn liên tiếp đi vào như sóng thủy triều, từng đợt từng đợt như muốn rút cạn sức lực của Hoa.
Cơ thể cô bị đẩy tới đẩy lui, tới khi đạt đến đỉnh sóng trào, cả người anh nằm phủ lên người cô, hơi thở vương vấn bên tai đầy thỏa mãn..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...