Ngày...tháng...năm
Được rồi ngày mai tôi sẽ đối mặt với sự thật mặc dù tôi biết là cô ấy còn giận tôi lắm và có lẽ sẽ ko nhìn mặt tôi luôn ấy nhưng chỉ cần cô ấy nghe tôi nói 1 câu thôi là được. Lần trước tôi bị thất bại thì lần này phải cố gắng lên mới được, chỉ sợ nếu ngày mai tôi ko nói thì coi như xong luôn. Thế là nguyên 1 ngày hôm đó tôi như thằng ngốc ngồi lặp đi lặp lại từ anh yêu em ở bất cứ đâu và bất cứ hoàn cảnh. Được rồi ngày mai phải cố gắng lên!
Nó đọc đến đây thì ko biết nước mắt đã rơi từ lúc nào, thấm dần cả trang giấy Thì ra...thì ra...lời mà cậu ấy muốn nói với mình hôm đó là vậy ư ? Nếu mình chịu dừng lại chịu nghe cậu ấy nói là được rồi...nếu mình ko cố chấp thì có lẽ giờ này cậu ấy ko nằm đây và có lẽ bây giờ mình và cậu ấy đã làm lành với nhau rồi...sao mình lại ngốc thế chứ! Nó ko ngừng suy nghĩ nước mắt ko ngừng rơi
_Minh...à ko Hoàng anh nhất định phải tỉnh anh nhớ chưa anh phải tỉnh thật nhanh để còn nói lời anh muốn nói với tui chứ với lại..._Nói đến đây nó ngăn cho nước mắt tuôn trào rồi hằng giọng lên _với lại anh mà chết thì ai sẽ bao tui ăn chứ, mau nhanh nhanh tỉnh dậy để tui với anh còn cùng nhau đấu võ mồm chứ, anh mà chết đi là tui coi như mất đối thủ luôn_Nó gầm gừ giả bộ tiếc rẻ
_Đúng rồi đó Hoàng mày phải nhanh tỉnh để còn đánh nhau với tụi tao chứ, tao vẫn chưa tha ày cái tội dám làm mình bị thương đâu mày mà tỉnh dậy thì chết với tao_Ông Bảo hăm he, như nhớ ra gì đó ổng nói tiếp_À quên nữa mày còn phải trị con em gái tao nữa chứ, dạo này nó sa sút trầm trọng, khóc thấy mà gớm luôn mày mà tỉnh dậy sẽ ko nhìn ra đâu he he_Ông Bảo chọc
_2 nói gì hả em đã đuổi 2 ra ngoài rồi mà 2 còn vào đây chi nữa đi ra đi ra để cho bệnh viện người ta có những phút giây yên tỉnh_Nó đuổi
_Mày mà còn la nữa thì chỉ sợ cái người mà phải đi ra là mày đó
Nó bực mình lườm ổng 1 cái sau đó ko thèm để mắt tới nữa quay qua nhìn hắn, sau khi chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt hắn nó mới phát hiện ra 1 sự thật phủ phàng : hắn thật đẹp, mặc dù dùng từ đẹp là ko thể nói về 1 thằng con trai nhưng phải công nhận là hắn đẹp thiệt, đẹp đến nỗi mà nó ko biết nên diễn tả như thế nào, 3 ông hotboy thua xa là cái chắc rồi Hèn gì mà lúc trước con Tuyết với con Phương nhìn chảy nước miếng, lúc đó mắt mình sao sao mới ko nhìn ra nhưng mà hắn đẹp thế này thì con gái sẽ bu đầy mà con gái bu đây thì trong số đó chắc chắn có người đẹp hơn mình, hắn nói rằng hắn yêu mình liệu có thật ko ? Hay chỉ là đùa giỡn nhất thời à mà thôi dù gì hắn cũng chưa nói mà chuyện này cứ từ từ chờ hắn tỉnh lại rồi nói tiếp
_Linh...Linh...Linh mày sao ngẩn ngơ vậy...Linh khùng_Chỉ cho đến khi ông Bảo kêu chữ Linh khùng thì nó mới ngẩn ngơ quay đầu lại
_Hả...2 kêu em có chuyện gì ko?
_Đúng là...phải kêu đúng biệt danh mới quay đầu lại mà , về thôi mày 2 bác đến rồi ngày mai 2 anh em mình lại đến trông tiếp_Ông Bảo khuyên
_Nhưng mà...nhưng..._Nó đang phân vân
_Về đi cháu, cháu ở đây rồi bác ăn nói với ba mẹ cháu ra sao đây về nghỉ ngơi rồi ngày mai lại vào_Bác gái xoa đầu nó bảo
Nó lưỡng lự 1 lát rồi cũng gật đầu, chạy đến chỗ hắn nắm nói nhỏ vào tai hắn
_Cậu phải nhanh chóng tỉnh lại đó_ Rồi chạy vụt đi
Cả đêm nó ko tài nào ngủ được, hễ chớp mắt là nó lại nhớ đến cảnh hắn bị xe tông, rồi cả những trang chữ hắn viết trong quyển nhật kí nữa, nó nhớ như in, khẽ lẩm bẩm 1 vài chữ, nó bỗng nghĩ ra 1 cách làm cho tâm hồn nó trở nên thoải mái hơn: nghe nhạc là biện pháp ko còn chê vào đâu được. Đeo tai nghe vào bật lên 1 vài bài hát mà nó vẫn thường hay nghe. Chợt khuôn mặt nó cứng đờ trước bài hát Memoria ko hiểu sao nghe xong bài hát này nó muốn khóc quá. Đã muốn nghe nhạc cho thoải mái đầu óc nhưng mà bài này...rất giống với cảm xúc hiện giờ của nó. Tại sao đến bây giờ nó mới phát hiện ra chứ! Đúng là...
Ko biết qua bao lâu thì nó mới thiếp đi, khuôn mặt giờ phút này tái nhợt, mày chau lại ngay cả lúc ngủ mà nó cũng ko sao thoải mái được
Nó thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi, hôm qua ko biết sao mà nó ngủ ko được, nằm được 1 lúc lại trăn chở, hôm nay vừa phải đi học, vừa phải chăm sóc hắn nữa, ko biết nó làm có nỗi ko đây.
Những tiết học nhanh chóng trôi qua, nó thì khỏi phải nói rồi, nguyên 1 buổi học nó toàn nằm dài ra bàn, học ko vô được chữ nào, trong đầu nó chỉ toàn nghĩ về hắn mà thôi. Đương nhiên khi tiếng chuông vang lên là lúc nó vui nhất vội vàng chạy thật nhanh ra khỏi lớp học nhưng trước khi chạy đi thì nó bị con Hoa nắm đầu lại
_Này hôm nay bà sao thế, trong giờ học mà hồn bà cứ để đâu đâu còn tên Minh nữa sao chẳng thấy tâm hơi đâu hết vậy
_Bà thả tui ra bây giờ tui phải đi vào bệnh viện, à quên nữa hôm qua hắn bị tai nạn nên đưa vào bệnh viện rồi. Bà có đi ko thì đi cùng_Nó vội vàng nói
_Cái gì Minh bị tai nạn? Mà tại sao hắn bị hôm qua vẫn còn khỏe lắm mà....ê...Linh chờ....chờ tui với làm gì mà gấp quá vậy_Con Hoa đang định hỏi tiếp thì nó chạy đi
Bệnh viện
_Chờ...chờ...tui với hộc...hộc...bà làm...gì mà chạy nhanh quá vậy ?_Con Hoa thở hồng hộc
_Thôi vào lẹ đi, bà nhiều chuyện quá_Nó nói rồi kéo con Hoa đi
Vừa vào đến cửa nó ko ngần ngại gì mà chạy vào hớt hải hỏi
_Minh sao rồi bác, đã tỉnh chưa ?_Nó sốt ruột
_Chưa cháu ạ, chắc nó sẽ tỉnh nhanh thôi cháu đừng quá lo lắng, còn cháu đây là..._Ba hắn lên tiếng sau đó quay qua con Hoa vẻ mặt tò mò
_Dạ cháu là Hoa bạn của Linh, lúc nãy đi gắp quá cháu chỉ kịp mua giỏ trái cây này nên mong bác thông cảm_Hoa áy náy
_Đến thăm là được rồi còn quà cáp chi cháu, à Linh cháu đến rồi thì bác giao nó cho cháu nhé_Mẹ hắn gượng cười nhưng hằn sau trong đôi mắt là vẻ mặt buồn bã
_Dạ...2 bác cứ yên tâm_Nó buồn buồn đáp
Căn phòng lúc này chỉ còn lại nó với con Hoa, ngồi tâm sự với nhỏ 1 hồi thì nhỏ cũng về, thật ra là nhỏ đòi ở lại nhưng vì nó đuổi nên nhỏ về luôn, trước khi về nhỏ vẫn ko quên chọc nó 1 câu
_À tui biết rồi bà đuổi tôi về là vì muốn có giây phút riêng tư bên hắn chứ gì...Linh bà dạo này ghê lắm nha_Nói xong nhỏ chạy thục mạng
Nó nhìn hắn 1 hồi lâu rồi lên tiếng
_Haizz...sao cậu lại ko mau tỉnh lại đi chứ, nằm thế này tốn tiền viện phí thêm chứ được cái gì? Đã thế còn làm phiền tôi nữa, cậu mà tỉnh dậy là tui sẽ tính cả vốn lẫn lời với cậu luôn_Nó gầm gừ
_Tui biết là tui ko đúng nhưng ít ra cậu cũng phải tỉnh lại chứ, cậu muốn nói với tui chuyện gì mà, cậu quên rồi sao, nếu cậu tỉnh lại thì cậu muốn tôi làm gì cũng được hết_Nó vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt
Nó cứ nói mãi như thế chỉ cho đến khi nó quá mệt mỏi thì gục xuống, lúc này bàn tay ai đó khẽ cử động, đôi mắt cũng từ từ mở ra, mày dần dần chau lại, sau khi nhìn qua người đang nằm gục trên giường mình thì mày cũng dần dần dãn ra, miệng nhếch thành 1 đường cong hoàn hảo. Hắn ngồi dậy, bế nó lên giường, đắp chăn cho nó, rồi nói nhỏ vào tai nó
_Là em nói đó, dừng nuốt lời_Hắn nói xong gian tà cười rồi hôn lên trán nó 1 cái sau đó hắn nói tiếp
_Anh sẽ bắt em trả giá vì giám làm anh đau khổ_Hắn trẻ con nói sau đó nhìn chằm chằm vào nó. Được 1 lúc lâu thì hắn giật giật vài cọng tóc của nó khiến nó chau mày, mắt từ từ mở ra, mặt mày nhăn nhó nhưng khi thấy hắn đang nhìn mình chằm chằm thì...nó ngơ ngác hồi lâu...sau đó chạy xuống giường sờ khắp toàn thân hắn, miệng ko ngừng nói
_Cậu tỉnh rồi, cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi,cậu làm tui lo quá_Nó nói
_Cậu là ai ?_Trái với suy nghĩ của nó thì câu đầu tiên của hắn làm nó giật mình
_Này cậu đừng giỡn chứ...tui là Tuệ Linh bạn..._Nó chưa kịp nói hết câu thì
_A biết rồi cậu là bạn gái của tôi đúng ko sao tôi chẳng nhớ gì hết dzậy?_Hắn đâu đầu nói
_Này Minh cậu làm sao vậy, cậu đừng giỡn chứ mà tui với cậu...cũng...ko phải như thế nó sao sao ấy...rất khó nói_Nó ấp úng
_Thì ra là tui tên Minh à, mà cậu nói thế nghĩa là tui với cậu ko phải là người yêu hả...vậy thì cậu là hôn thê của tôi đúng ko?_Hắn nghi vấn
_Ê cái này ko phải...cậu nhầm rồi ko phải đâu
_KO biết tui đã nhận định cậu là hôn thê rồi thì ko cho cậu chối cãi...đau đầu quá...cậu cậu là hôn thê của tôi_Hắn vừa nói vừa ôm đầu, thấy thế nó chạy tới ôm hắn, vỗ vỗ vai hắn
_OK...ok tui là vị hôn thê của cậu đừng xúc động quá sẽ đau đầu lắm đó_Nó cố gắng dỗ dành hắn, trong khi đó thì người phía sau lại cười hớn hở, mặt gian tà. Sau khi thấy hắn đã bình tĩnh trở lại thì nó định buôn hắn ra nhưng ai ngờ hắn lại kéo tay nó lại
_Ko cho đi, cậu là hôn thê của tôi, ko cho cậu đi với lại ôm cậu ấm lắm_Hắn nói, nó chỉ biết dở khóc dỡ cười Ko phải chứ đừng nói là tên này bị mất giây thần kinh nào đó chứ rồi đâm ra mất trí nhớ luôn ko
_Thôi được rồi tui ko đi được chưa tui ôm cậu_Nó mệt mỏi
Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ và có 1 kì nghĩ tết thật ý nghĩa, có nhiều tiền lì xì he he à quên nữa bài hát nó nghe là bài này nè
Memoria - Aoi Eir : .nhaccuatui /nghe?M=4GZhOdS5Ut
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...