Sau khi nghe bác sĩ nói thế thì nó thở phào nhẹ nhõm, rất muốn bước vào nhưng dù gì bác sĩ cũng nói ai là thân nhân của bệnh nhân mà nó có là cái gì đâu, đã thế vì nó mà hại con trai của người ta nữa, nó có tư cách gì mà vào thăm chứ. Từng bước một nó bước đến chỗ ba mẹ hắn đang đứng cuối đầu xuống nói giọng chỉ để cho kiến nghe
_"Cháu....cháu thật xin lỗi 2 bác...vì cháu...vì cháu...hức hức mà Minh mới ra nông nỗi này_Nó nức nở
_Dù gì thì bây giờ bác sĩ cũng nói ko sao rồi cháu đừng quá lo lắng, chỉ vài ngày nữa nó sẽ tỉnh thôi, với lại đó cũng đâu phải là lỗi của cháu_Mẹ hắn ôn tồn khuyên bảo, trái với suy nghĩ của nó, cứ nghĩ là mẹ hắn sẽ mắng **** nó chứ ai mà ngờ bác ấy lại như thế...
_Nhưng mà....nhưng mà...nếu ko phải tại cháu thì Minh sẽ...hức hức...sẽ..._Nó vẫn ko ngừng khóc
_Được rồi nếu cháu đã nói thế thì trong những ngày này cháu hãy trông nó dùm bác coi như chuộc lại lỗi lầm của mình được ko ?_Ba hắn trầm ngâm nói
_Dạ được ạ, thôi bây giờ mình vào thăm Minh đi bác, nhanh đi 2 bác_Nó lau lau nước mắt sau đó keo tay ba mẹ của hắn vào phòng
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước khi bước vào nhưng nó ko nghĩ là hắn bị nặng đến thế, nguyên cái đầu quấn toàn băng trắng, vài chỗ ửng đỏ, mũi miệng thì thở bằng bình oxi (xin lỗi khả năng tả của t/g còn hạng hẹp tại đó giờ mình chưa đi bệnh viện bao giờ, toàn xem trên TV ko à nên mau mấy bạn thông cảm ) khuôn mặt tái nhợt hẳn đi nhìn thấy mà thương. Chưa đợi cho ba mẹ hắn đi đến nó đã nhào tới trước, nước mắt lúc này lại chảy ra
_Sao anh lại ngốc thế chứ, sao anh lại chạy đến bảo vệ tui, cũng may là đã qua cơn nguy kịch nếu ko thì anh bảo tui phải sống ra sao đây ? Anh ác lắm, anh biết ko ? Anh hãy mau mau mà tỉnh lại đi nếu ko Dương Tuệ Linh này sẽ ko tha cho anh đâu_Nó gượng cười nói, tay còn giơ giơ nắm đắm hù dọa chỉ tiếc là bây giờ hắn có muốn nghe cũng ko được.
_Sao rồi, thằng Hoàng như thế nào rồi_Bộ 3 lúc này cũng đã đến, ông Nhân hỏi han, mẹ hắn bước đến chỗ tụi bạn hắn để tay lên miệng, hàm ý Đừng làm ồn, Nhân thấy thế cũng thôi nói nữa, im lặng nhìn nó khóc bên người Hoàng, ông Bảo định tiến đến dỗ dành nhưng bị ba hắn ngăn cản Chúng ta đi ra ngoài 1 chút, để cho con bé có thời gian bên cạnh thằng Hoàng đi Ba hắn nói nhỏ vào tai ông Bảo rồi kẻo cả bọn ra ngoài.
Nó vẫn ngồi đó, miệng ko ngừng thao thao bất tuyệt chuyện gì đó, nước mắt vẫn ko ngừng tuôn chảy, 2 tay nắm thật chặt tay hắn như để truyền hơi ấm cho hắn. Được 1 lúc thì mẹ hắn bước vào, nhẹ giọng nói với nó
_ Cháu ở đây từ trưa đến giờ, chắc mệt lắm rồi hay là cháu về nghỉ ngơi cho khỏe đi rồi vào chăm thằng Hoàng_Mẹ hắn ôn tồn khuyên bảo
_Ko được, cháu phải chờ cho Minh tỉnh lại thì cháu mới đi, huống hồ cháu đã hứa sẽ chăm sóc cho Minh rồi mà_Nó kiên quyết nói
_Biết là vậy nhưng dù sao cháu cũng phải về nhà ăn cơm đi để có sức khỏe mà chăm sóc cho thằng Hoàng chứ, lỡ may cháu bị bệnh rồi thì ai sẽ lo cho nó đây_Ba hắn lên tiếng
_Đúng đó, tao biết thằng Hoàng ko dễ chết đâu, Nhân mày hộ tống nó về nhà giùm tao_Ông Bảo cười cười
Nó ngẫm nghĩ 1 hồi thấy cũng đúng nên quyết định đi về, trước khi đi vẫn ko quên nhìn tới nhìn lui 1 hồi mới đi. Ba mẹ hắn chỉ biết cười thầm, lần này coi như họ có được 1 cô con dâu ưng ý rồi
_À 2 bác cũng về nghỉ ngơi đi để tụi con ở lại đây trông chừng nó ****_Tuấn lên tiếng
Ba mẹ hắn cũng ko nói gì, chỉ gật đầu 1 cái dù gì thì họ cũng khá mệt rồi, về nhà để còn tiện đem đồ cho thằng Hoàng nữa chứ
Vừa về đến nhà ko cần biết trời đât gì hết nhào vào bếp ăn cơm thật nhanh, lên lầu tắm rửa rồi lại chạy thật nhanh xuống nhà
_WOW công nhận em nhanh thật đấy, còn hơn cả siêu nhân nữa, anh mặc dù là con trai cũng phải tắm 20 mới song đấy còn em chưa đầy 10 phút đã xong, thật là hâm mộ nha_Nhân giỡn
_Đến giờ phút này mà anh còn giỡn được nữa hả, đi nhanh đi_Nó kéo tay ổng ra khỏi nhà
_Chậc...chậc...đúng là sức mạnh của tình yêu có khác_Ông Nhân lắc đầu lẩm bẩm
_Anh vừa mới nói cái gì đó_Nó lườm ổng 1 cái
_Ha ha đâu có gì đâu anh chỉ nói là em hôm nay đáng yêu quá thôi mà_Nhân cười gượng
Bệnh viện
_Sao nhanh dzậy, chưa đến 1h đồng hồ_Bảo thắc mắc
_Mày hỏi con em của mày đấy ? Cứ như là siêu nhân_Nhân
_Thôi tao mệt quá cứ để nó muốn làm gì thì làm đi, tao nói với nó mắc công tốn sức
_2 người im chưa, đây là bệnh viện chứ ko phải là cái chợ trời, nếu thích cãi thì vào đó mà cãi đi, ở đây người ta cần ko gian yên tĩnh, cãi nữa đi lát ông Bác sĩ ổng hốt 2 người vào nhà thương điên ở, khôn hồn thì cút khỏi đây cho em_Nói rồi nó đẩy 2 ông này ra khỏi phòng rồi chạy lại chăm sóc Minh. Bất chợt nó thấy 1 cái quyển số gì đó màu đen được đặt ngay ngắn trên bàn, vì tò mò nó mở ra xem....khá là bất ngờ vì nó ko nghĩ đây lại là....
Ngày...tháng...năm
_ Haizz...thật nản! Định về Việt Nam tìm cái trường có ko gian yên tỉnh ko ngờ lại....
Bước vào lớp với cái nhìn đầy khinh bỉ của tụi con gái lẫn ánh mắt đầy háo hức của lũ con trai. Hừ ! Tưởng có thể bắt nạt được ta hả ? Ko dễ đâu! Cứ tưởng giả dạng thành như thế này sẽ bị người xa lánh, ngồi 1 mình chứ ai ngờ có 1 con nhỏ nào đó điên điên khùng khùng đòi ngồi chung với tôi nữa chứ, đã thế còn chào hỏi làm bạn nữa chứ! Nó có ý đồ gì hay chỉ là lòng thương hại ? Làm ơn cho tôi xin những phút giây bình yên đi
Ê! ko phải chứ sao gặp nó hoài vậy ? Dù gì thì tôi cũng chỉ lỡ làm nó bị thương thôi, chảy máu mũi có tí xíu mà khóc bù lu bù loa đã thế còn mắng tôi nữa chứ...Thì ra nó là em của tên Bảo hèn gì...Ha ha chuyện ngày càng thú vị đây
Ngày...tháng...năm
Lại gặp nó nữa, đang yên đang lành tự nhiên nó kéo tôi đến vườn cây làm gì ko biết, hậu quả là cái chân bị tật nguyền. Ừ thì dù gì lỗi cũng là do tui tự nhiên ở cái nơi hoang vắng này ngồi bịa ra 1 câu chuyện tình yêu, mặc dù là tui có chia tay với bạn gái thật nhưng ko đến mức như tui kể thế mà nó cũng tin mới hay, không những vậy mà nó còn dùng bộ dạng làm như thương tôi lắm ấy. Nhưng đó cũng ko có gì để nói khi mà tôi bày đặt làm anh hùng cứu mỹ nhân, làm cho cái chân bị chảy máu quá trời và ngay sau đó là thời khắc kinh hoàng của tôi...
Nó đọc đến đây, mặt hầm hầm, mắt vẫn ko quên liếc xéo hắn thầm nhủ Đợi hắn tỉnh lại nó sẽ cho hắn biết kinh hoàng là như thế nào
Ngày...tháng...năm
Trời ạ! Có phải ko đấy sao hết lần này đến lần khác nó kéo tôi đi là sao nhưng khoan đã đây là bộ dạng của Hoàng mà...
Ha...ha tưởng chuyện gì quan trọng hóa ra là sợi dây chuyền, tui chỉ là quên tháo sợi dây chuyền ra thôi mà nó suy diễn từ chuyện này đến chuyện khác làm tui ko thể nào ko cười được, cũng may là tôi bịa đại 1 lý do nếu ko là ko xong với no rồi. Truyện cải trang này ngày càng thú vị rồi đây
Ngày...tháng...năm
Tôi xin rút lại lời nói hôm trước..chuyện này chẳng thú vị tí nào, nghĩ sao mà nó mời cả tôi lẫn Minh làm gì ko biết. Tôi là người chứ có phải là thần đâu chẳng lẽ phân thân làm 2 người ư? Nhưng mà tôi biết 1 điều rằng nó đối với tôi hình như ko thích lắm chỉ thích Minh thôi, điều này làm tôi cảm thấy hơi bực mình.
Và nguyên 1 ngày hôm đó tôi phải chạy ra chạy vào WC như thằng điên, chỉ cho đến khi tôi nhìn thấy con em gái song sinh của mình ở gần đó...Đúng như tôi dự đoán, khi tôi vừa từ trong WC bước ra nó hỏi Cậu và hắn là 1 phải ko? Đúng lúc đó con em trời đánh của tôi đi ra cứu tôi 1 bàn thua trông thấy. Nhưng cái giá phải trả cho việc này là tôi bị té xe và phải bao con em 1 chầu...
Ngày...tháng...năm
Tưởng chọc được nó ai ngờ bị nó đánh cho 1 cái với 1 lí do hết sức tào lao con muỗi. Đã thế khi tình cờ đuổi theo nó còn bắt gặp nó đứng với tên Lâm, Lâm gì đó đúng là tức chết tôi mà. Ngoài tôi ra thì nó ko được nói chuyện với thằng con trai nào khác...(Đúng bá đạo)
Và ngay sau đó là 1 màn bất ngờ khiến tôi ko thể nó quên được, nó phun nước vào mặt tôi và chuyện đó cũng ko có gì đáng nói nếu lớp tàn nhan ko bị phai, cũng may là tôi thông minh xử lí tình huống kịp thời nếu ko thì đi đời nhà ma luôn rồi
Ngày...tháng...năm
Tại sao nó lại khóc ? Làm ơn đi, dù nó muốn đánh hay muốn **** tôi thế nào tôi cũng chịu nhưng nó đừng khóc, nó mà khóc là trái tim của tôi rất đau, cổ họng như bị nghẹn lại, biết thế này thì có chết tôi cũng ko chọc nó đâu. Tôi lấy tay lau đi nước mắt của nó, nhìn mặt nó lúc này như con mèo nhỏ đáng thương bị vứt bỏ vậy. Nhưng khi biết nó vì tôi mà khóc tôi vui lắm...trời ơi chắc ko phải chứ!
Ngày...tháng...năm
Haizz...ba mẹ tôi cũng thật là...tại sao lại bắt ép tôi chứ, tôi thích ai là quyền của tôi tại sao lại hối thúc như thế. Ngày hôm nay là sinh nhật tôi, tôi mời cô ấy đến dự, cô ấy tặng cho tôi 1 sợi dây chuyền có khắc chữ M khá đẹp, mặc dù nó ko sang trọng như những món quà kia nhưng đối với tôi nó lại hết sưc ý nghĩa, và tôi biết đã đến lúc tôi phải nói sự thật cho cô ấy biết. Tôi hùng hồn tuyên bố cô ấy là bạn gái tôi cũng chính là vị hôn thế của tôi khiến cho cả đám trố mắt ra nhìn. Mặc dù là bị ba mẹ bắt ép nhưng ko hiểu sao tôi lại thích thế
Mặc dù đã chuẩn bị tinh thần trước nhưng sao sau khi tôi nghe cô ấy bảo tôi và cô ấy từ nay trở thành người dưng tim tôi quặng đau quá. Khoan đã tại sao cô ấy lại bỏ đi cơ chứ tôi vẫn còn chưa nói hết cho cô ấy nghe mà, cô ấy có biết tôi đau lòng đến cỡ nào ko. Thực ra thì lúc đầu tôi cũng chỉ muốn trêu chọc cô ấy cho vui thôi nhưng càng về sau tôi càng nhận thấy tầm quan trọng của cô ấy trong tim tôi. Tôi biết có lẽ tôi đã yêu cô ấy rồi. Yêu cái sự ngốc nghếch, cá tính mạnh mẽ, những lúc cãi nhau vô cùng hùng hổ và yêu cả nụ cười của cô ấy nữa. Tối hôm đó tôi ko ngủ được, lật những bức ảnh của cô ấy ra xem, ko biết từ giờ trở đi tôi còn có thể cùng cô ấy cãi nhau được ko nữa, có thể nhìn thấy cô ấy cười được ko?
Ngày...tháng...năm
Và đúng như tôi dự đoán những ngày này như là ác mộng đối với tôi, tôi cứ nằm trên giường suốt, hết xem hình rồi lại suy nghĩ cứ vậy cho đến hết ngày. Nhiều lúc tôi muốn chạy qua nhà cô ấy lắm nhưng tôi biết bây giờ chưa phải cơ hội....chắc tôi bị mắc chứng tương tư rồi! Thật ko ngờ 1 người như tôi lại động tình trước 1 đứa con gái như thế. Nếu có 1 điều ước anh ước gì anh được quay lại quá khứ để anh có thể yêu em 1 cách chân chính hơn, sẽ ko trêu chọc em nữa và những chuyện như thế này cũng ko xảy ra...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...