Trong khi nó vẫn còn đang ngơ ngác ko hiểu Minh đang nói gì thì hắn đã biến mất từ lúc nào, đang định đi tìm 1 vài thứ gì đó ăn để lót dạ thì bỗng từ đâu 1 giọng nói quen thuộc vang lên làm nó bỗng dừng lại ngước đầu nhìn về phía sân khấu
_Thật cảm ơn quý vị đã đến tham gia buổi sinh nhật ngày hôm nay của tôi, và lí do của buổi tiệc hôm nay...chắc chắn ai cũng biết là tôi muốn tổ chức sinh nhật của mình và thứ 2 chính là..._Nói đến đây người đó bước xuống sân khấu tiến đến chỗ nó đang đứng làm nó vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu
Và lí do khiến nó ko hiểu chính là người bước xuống chỗ nó ko phải là Minh mà là Hoàng với lại lúc nãy Hoàng còn tuyên bố đây là sinh nhật hắn nữa nên ko thể nào sai được. Còn nữa sợi dây chuyền trên cổ hắn ko phải là của nó tặng cho Minh sao, càng nghĩ nó càng cảm thấy kì
Chẳng lẽ 2 người....chắc...chắc ko phải đâu lúc trước mình đã thử nghiệm rồi mà Nó đăm chiêu suy nghĩ mà ko biết Hoàng đã bước đến chỗ nó từ lúc nào, sau đó hắn còn kéo nó đi lên sân khấu nữa chứ làm cho cả nó và những người xung quanh đều hướng con mắt ngạc nhiên và tò mò nhìn hắn.
Sau khi đã kéo nó lên sân khấu, khẽ hằng giọng hắn nói
_Lí do thứ 2 chính là tôi muốn tuyên bố với mọi người cô ấy chính là bạn gái của tôi và hơn hết sẽ trở thành vị hôn thê của tôi_Hắn tuyên bố ( vỗ tay anh hay quá chưa gì đã ra tay rồi )
Mấy người kia sau khi nghe xong thì trố con mắt ngạc nhiên sau đó lại nhìn chằm chằm vào nó. Còn nó sau khi nghe Hoàng muốn nó trở thành vị hôn thê của hắn thì muốn xỉu ngay lập tức, miệng há hốc Cái gì chứ...hắn vừa nói cái gì vậy trời...mình ko nghe lầm chứ hay là tai mình có vấn đề rồi Nó nhanh chóng dẹp đi suy nghĩ rồi kéo Hoàng tới nói nhỏ vào tai hắn
_Anh bị điên à, anh có biết mình đang nói gì hay ko hả, mau sửa lại đi_Nó nói
_À xin lỗi quý vị bạn gái tôi cô ấy hơi ngại nên ko tiện nói với quý vị nhưng ko sao cô ấy đã đồng ý rồi, nào mời quý vị tiếp tục dự tiệc_Hắn ko để ý đến lời nó mà quay xuống mấy người kia nói 1 câu nói phủ phàng làm nó đơ ra sau đó kéo nó đi đâu đó. Trên đường đi nó vẫn ko quên lãi nhãi
_Buông ra anh bị khùng hả như ko tuyên bố tào lao cái gì vậy, mau thả tôi ra à còn nữa hôm nay là sinh nhật Minh mà sao anh lại là người chủ trì buổi tiệc còn sợi dây chuyền nữa..._Nó vẫn cứ thao thao bất tuyệt mà ko để ý hắn đang kéo nó đến 1 căn phòng
_Này bỏ ra kéo tui vào đây làm gì này này đừng nói là anh muốn thịt tôi nha....đồ sở khanh, đồ lưu manh mau thả tui ra..._Nó nói tay ko ngừng vùng vẫy
_Em mà ko im thì coi chừng anh làm thiệt đó_
Nó im bặt ko ph3i vì lời cảnh báo của hắn mà là vì nó thấy quen quenKhông thể nào cái giọng này quen quá rất giống giọng của Minh đầu ko ngừng suy nghĩ. Lúc này thì Hoàng đã đưa nó vào 1 căn phòng khá trang trọng, nói chung thì khá giống phòng tiếp khách. Mà điều làm nó ngạc nhiên ở đây chính là 3 ông kia đang ở đây
_Tại sao các anh lại ở đây_Nó truy vấn
_Ha...ha lát nữa em sẽ biết mà ko ngờ mày tấn công nhanh thật đấy Hoàng_Nhân cười cười đáp lời nó rồi quay qua nói chuyện với Hoàng
_Thật ra là mấy người đang chơi trò gì vậy, đang đùa với em phải ko nói đi có gì em sẽ thủ hạ lưu tình (Nhân nhượng) ấy anh_Nó cười cười
_Thật đáng tiếc phải nói với em rằng đây chính là sự thật và hơn hết còn 1 bí mật về Minh và Hoàng mà em ko biết, em hãy hỏi hắn đi_Tuấn trả lời rồi chỉ tay vào Hoàng
_Rốt cuộc là sao, anh mau giải thích rõ ràng cho tui nghe_Nó bắt đầu bực mình
_Thật ra thì anh và Minh là 1_Hoàng đáp 1 cách rất ư là bình tĩnh nhưng bàn tay đang nắm chặt vào nhau
_Ừ rồi sao....ê khoang đã...CÁI GÌ 2 người là 1_Nó ngớ người hỏi và sau đó nhận được cái gật đầu của Hoàng
_Nhưng mà tui nhớ lúc trước có lần tui đã thử 2 người kết quả là 2 người khác nhau hoàn toàn mà_Nó nghi vấn
_Lúc đó là anh nhờ con em gái song sinh giả dạng thật xin lỗi em_Hoàng đáp
_Vậy những chuyện ở vườn hoa anh kể cho tui là giả sao ?_Nó hỏi, mặt bắt đầu hầm hầm
_Cũng ko đúng lắm, cái vụ bạn gái thì khá đúng còn cái vụ ba mẹ là anh gạt em đó_ Hoàng nói
_Anh hay lắm, anh có biết là lúc đó vì anh tui đã rất buồn ko hả...anh thật quá đáng mà sao anh lại lừa gạt tui, trêu tui làm anh vui lắm hả_Nó buồn buồn nói khuôn mặt lúc này đã đen lại
_Ko phải đâu lúc đầu là anh trêu em thật nhưng mà càng về sau anh càng..._Hoàng đang định nói tiếp thì
_Thôi khỏi...tui sẽ ko tin ai nữa...tất cả đều lừa gạt...mọi người đều lừa gạt tui ngay cả 3 người cũng thế, 3 người đã sớm biết việc này rồi đúng ko_Nó căm hờn chỉ tay vào 3 người kia
_Ko phải đâu Linh cái vụ này là tụi anh cũng mới biết thôi à với lại thằng Hoàng nó... _Nhân đang định nói tiếp thì nó giành lời
_Lừa gạt là lừa gạt ko phải đâu cái gì...các người thật quá đáng mà...anh...uổng công tôi tin tưởng anh, lo lắng cho anh mà anh đối với tui như thế này...cái vụ hôn thê gì đó anh làm ơn dẹp giùm tui 1 cái đi tui ko cần...từ nay tui và anh coi như người dưng_Nói rồi nó bỏ đi, nước mắt lúc này đã tuôn chảy. Hoàng định đuổi theo nó nhưng bị ông Bảo bắt lại
_Mày hãy để yên cho nó đi, nó cần thời gian yên tĩnh để suy nghĩ_Ông Bảo từ nãy đến giờ vẫn im lặng đến bây giờ mới lên tiếng
_Buông ra...tao cần phải giải thích nếu ko cô ấy sẽ..._Hoàng nói đến đây thì quỵ xuống , gương mặt lúc này đầy vẻ bi thương
_Nhưng mà mày ko thấy nó đang rối à nếu mày mà đuổi theo ko chừng sự việc sẽ rắc rối hơn thôi, tốt nhất mà nên đợi vài ngày nữa nó bình tĩnh rồi khuyên giải nó_Bảo an ủi
Nó lững thững bước đi, khuôn mặt giờ đây đã vô hồn, nước mắt vẫn ko ngừng lăn trên khóe mi. Tại sao hắn lại gạt nó chứ, tại sao lại ngay cái lúc mà nó đã rung động vì hắn thì hắn lại nói rằng hắn lừa gạt nó, hắn có biết rằng nó rất đau lòng ko. Thôi thì tình cảm này nó đành nên dẹp bỏ vậy, tốt nhất từ nay nó sẽ ko quan tâm gì đến hắn nữa hết, sẽ ko nhớ gì hắn nữa hết, sẽ trở thành 1 con Linh như ngày nào, như ngày hắn chưa xuất hiện. Nhưng sao mới nghĩ đến sẽ ko được gặp hắn nữa thì lòng nó đau quá. Phải như ngày hôm nay nó ko dự tiệc thì tốt quá, lúc đó nó sẽ ko biết gì hết và Minh vẫn là Minh của nó. Minh vẫn như ngày nào vẫn hay tranh cãi với nó, hay chọc nó, luôn cao điểm hơn nó, sẽ dẫn nó đi ăn những lúc nó muốn, sẽ mắng nó những lúc nó làm bài sai, hắn sẽ băng bó vết thương cho nó những lúc nó bị thương. Nếu như thế thì tốt quá ! Nó tiếp tục bước đi trên con đường vắng người, gương mặt lúc này thấm buồn phiền mà ko thể giải thích được, móc ĐT ra nó gọi cho con bạn thân
_Alo Tâm hả, mày ở đâu vậy ? Có thể chạy đến chỗ này 1 chút ko ?_Nó hỏi
_...
_Ko sao chỉ là tao bị cảm thôi, Dương Tuệ Linh này là ai làm sao mà khóc được_Nó hăng hái nói
_..._Đầu dây trả lời
Nó cúp máy rồi chạy đến cái cầu gần đó, đợi con Tâm. Như nhớ ra gì đó nó hướng cái cầu hét
_Ko được buồn phiền nữa, mày là Dương Tuệ Linh mà, cố gắng lên_Nó hét thật to, nỗi buồn cũng vì đó mà giảm bớt, nó cảm thấy đỡ hơn.
Nó đứng chờ 1 lúc thì thấy con bạn thân đang chạy xe đến, nó vẫy vẫy tay để gây sự chú ý với con bạn
_Sao vậy, mặt mày sao lấm lem hết vậy ? Biết ngay là mày mới khóc mà, vậy mà gạt tao, nói đi thằng nào làm mày khóc tao xử nó liền_Tâm buồn buồn
_Ko có gì đâu,mày có thể chở tao đi ăn chút gì được ko ?_Nó gượng cười
_Sao lại ko được lên xe đi_Tâm ko nói nhiều mà bảo nó lên xe, nhỏ cũng ko phải là con người thích bắt buộc nếu nó ko thích nói thì nhỏ cũng sẽ ko bắt buộc
Nó ngồi trên xe nhìn ngắm cảnh vật xung quanh, ko biết có phải là vì trời đã vào mùa đông ko mà nó thấy con đường hôm nay vắng bóng lạ thường, cảnh vật xung quanh cũng buồn hẳn đi.
Đến nơi, nó xuống xe đập vào mắt nó là quán kem mà đây ko phải là quán kem bình thường đó chính là quán kem lần trước nó bị té xe Minh chở nó đi ăn. Trời cao đúng thật là trêu ngươi mà, sao lại đùa giỡn với nó thế chứ. Đang chầm luân trong suy nghĩ thì tiếng con Tâm vang lên
_Hôm bữa tao với ông Tuấn mới đi quán này ăn, kem ở đây ngon lắm, mày ăn hẳn sẽ rất thích_Tâm mời gọi nhưng nhỏ nào biết nỗi buồn đang dâng trào trong lòng nó
Quán kem lúc này có thể nói là chật ních, hèn gì mà lúc nãy ở ngoài đường vắng tanh còn nữa người Việt Nam cũng thật lạ trời lạnh mà toàn rủ nhau đi ăn kem. Lúc này 1 chị phục vụ bước ra
_Thật xin lỗi các em ở dưới đây hết bàn rồi, hay là các em lên tầng 2 ngồi đỡ đi nha ở trên đó còn 1 bàn gần cửa số ak_Chị phục vụ nhiệt tình nói
_Vậy cũng được, lên thôi mày_Tâm kéo tay nó lên
Còn nó trong lòng đang thầm cầu mong cái chỗ mà còn trống ko phải là chỗ mà nó với hắn lúc trước ngồi. Và đúng như nó dự đoán cái chỗ mà còn trống đó cũng chính là chỗ mà nó với hắn hôm đó ngồi, nhìn qua nhìn lại thì cũng chỉ có chỗ này còn trống thôi. Nó buồn bực , sao ông trời hết lần này đến lần khác lại thách thức sức chịu đựng của nó thế ko biết. Ngồi vào chỗ mà lúc trước nó đã từng ngồi, kêu 1 ly kem socola giống lần trước chỉ khác là lúc này ko có hắn ở bên.
Kem được bưng ra, nhưng nó lại chẳng có 1 tí nào là muốn ăn hết vì cổ họng nó giờ đây đang nghẹn đắng, nó biết bây giờ nó mà ăn kem vô thì từ ngon cũng biến thành dở đối với nó thôi nhưng cũng ráng ngồi ăn nếu ko phũ tấm lòng của con Tâm, nhỏ giết nó chết.
Ăn vào muỗng đầu tiên, đúng như nó dự đoán đắng ngắt,khó khăn lắm nó mới nuốt xuống được. Sao nó lại ko ngọt ngào như cái hôm mà nó với Minh ăn nhỉ, chẳng lẽ chỉ là vì cổ họng đang đắng thôi sao ? Ko nó ko nghĩ chỉ có thế ko thôi đâu mà là vì...
_Ngon ko mày_Con Tâm đang nhâm nhi ly kem bạc hà hỏi và cũng chính vì vậy mà đánh thức suy nghĩ của nó
_Ờ...ờ ngon ngon...ăn lẹ đi rồi chúng ta về, tạo thấy lạnh quá_Nó nhăn nhó
_Chắc tại mày ngồi gần máy lạnh nên vậy đó, thôi ăn xong tao trở mày về_Tâm đáp rồi tiếp tục ăn kem
Chap này buồn quá ak hu hu, cảnh báo trước với mấy bạn chap sau cũng buồn lắm đó nhưng đó cũng chính là chap buồn cuối cùng của truyện này nên các bạn yên tâm đi. Thôi chúc các bạn đọc truyện vui vẻ t/g vọt về trước. À quên nữa t/g mới đánh à chưa kiểm tra gì hết nếu có chỗ nào sai mong mấy bạn thứ lỗi
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...