Kì thi HK1 đang đến gần vì thế nó phải cực lực ôn tập + thêm tên Minh ngày nào cũng qua nhà nó ôn bài (riết quen với ba mẹ nó luôn) nên có lẽ kì thi này nó ko học sinh giỏi là điều ko thể. Nhắc mới nhớ ko biết tên Minh dùng cách gì mà ba mẹ nó quý hắn lắm. Lần nào hắn đến nhà chơi 2 người đều tiếp đón hắn nồng nhiệt cứ như là con ruột ko bằng. Nó ngồi suy nghĩ 1 vài chuyện, 1 tay chống cầm, tay còn lại thì cầm cây bút cứ gõ nhịp nhịp trên bàn, bên cạnh là 1 đống sách vở.
_Haizz...chán quá sao dạo này cứ những lúc ngồi buồn chán là mình nhớ hắn thế ko biết, đầu óc bị gì vậy trời ?"_Nó vò đầu, bức tai rồi lấy 1 tấm thiệp mời gì đó trong học bàn lôi ra
_Có nên đi hok ta ?_Nó nghĩ nghĩ rồi nhớ lại khoảng mấy giờ trước
*********************************
_Tập trung học đi cô nương gần thi rồi đó ?_Minh gõ đầu nó
_Từ từ chứ làm gì giữ vậy, cậu đánh hoài riết tui học ngu ko nhớ gì luôn nè, bồi thường đi _Nó chu chu cái mỏ cải
_Ừ bồi thường thì bồi thường đó là cậu muốn đấy nha_Minh nói, khuôn mặt càng ngày càng tiếng gần nó. Mặt nó lúc này đã đỏ bừng ko biết làm gì hơn là nhắm mặt lại.
1 phút...rồi 2 phút trôi qua chẳng có gì xảy ra, chỉ có tiếng cười khúc khích của ai đó. Nó đang định mở mắt ra thì có 1 thứ gì đó màu trắng trắng đập vào mắt nó. Vội vàng túm lấy cái miếng màu trắng đó nó nhìn đến nhìn lui một hồi rồi hỏi
_Đây chính là cái thứ cậu muốn bồi thường cho tôi đó hả ?..."Nó nói mặt lúc này đã đỏ ửng ko biết là vì tức giận hay là vì mắc cỡ nữa
_Ừ..ha...ha...chứ cậu nghĩ sao ?_Minh chọc nó, miệng đang cười khúc khích
_Cậu...cậu...hay lắm hừ hừ..._Mặt đã bắt đầu đen lên
_Thôi..thôi...bớt nóng mở ra đọc thử đi coi nội dung viết gì ?
Nó nhăn nhó, mở cái thiệp màu trắng ra, miệng nhanh chóng đọc lướt qua các hàng chữ trên đó, người lúc này đã bắt đầu đơ lại
_Ngày...ngày...hôm đó là sinh nhật cậu hả ? Vậy có nghĩa là tui phải đến dự đó hả ?"_Nó ngốc nghếch hỏi (Chứ chị nghĩ tấm thiệp này ảnh đưa cho chị ko phải mời chị chứ để làm gì )
_Ừ... đương nhiên là cậu phải đến, cậu với tui ko phải là bạn thân sao ?...Nếu cậu mà ko đến thì...._Nói đến đây hắn bỗng dưng ngắt quãng
_Thì...thì...sao_Nó ấp úng hỏi
_Đến lúc đó cậu sẽ biết còn bây giờ thì dẹp thiệp vào học bài tiếp đi, gần tối rồi tui còn phải về nữa
Mặc dù có chút thắc mắc nhưng nó vẫn kẹp tấm thiệp vào 1 quyển sách gần đó sau đó tiếp tục học tiếp vì bây giờ việc học quan trọng hơn, ngày mai nó thi rồi còn gì
*********************************
_Thôi có gì sau khi thi rồi tính tiếp dù gì thì sinh nhật hắn cũng sau kì thi mà_Nó hồi tưởng rồi cất tấm thiệp vào học bàn. Sau đó giở ra ôn mấy môn rồi leo lên giường ngủ sớm để chuẩn bị tinh thần ngày mai thi
Sáng sớm
Ngày hôm nay nó dậy thật sớm, ăn nhanh bữa ăn sáng rồi đi vào trường học
_Sao nhìn mặt bà đừ giữ vậy còn V.A nữa ?_Nó tò mò hỏi khi thấy 2 con mắt quầng thâm của 2 đứa bạn
_Bà còn phải hỏi đương nhiên là vì tụi tui thức khuya học bài rồi _V.A nhanh chóng chen chân vào trả lời
_Rồi sao rồi, thuộc bài chưa ?_Nó cười cười
_Đương nhiên rồi, công lao hôm qua đến giờ mà ko thuộc mới lạ_Hoa đáp
_Ừ vậy cố gắng lên nha, chúc bà thi may mắn tui đi về phòng của mình trước đây_Nó nói rồi ngoảnh bước chạy đi nhưng chưa kịp chạy thì có tiếng hỏi với theo
_Ê...Linh bà thi phòng mấy vậy_Hoa
_À phòng 6 còn bà _Nó quay người lại đáp
_"Phòng 3 mà thôi bà về phòng xin lỗi vì đã làm phiền bà à chúc bà thi may mắn nha_Hoa nói rồi giơ ngón cái lên
_Bà cũng vậy_Nói rồi nó chạy đi
_Minh đâu ta ? Sao giờ này hắn chưa tới nữa_Nó đứng trước phòng thi đi qua đi lại, vì nó cùng Minh thi chung 1 phòng nhưng chưa thấy tới nên nó hơi lo, với lại chuông sắp reo rồi. Chợt thấp thoáng thấy bóng hình ai đó, mắt nó sáng rực lên như trẻ con được quà, vội vàng gọi to
_Minh...Minh...ở đây nè_
_Sao cậu đến trễ vậy_Nó lo lắng hỏi
_Hộc...hộc...xin lỗi...tui có việc...vào thôi_Hắn nó rồi nắm tay nó đi vào phòng thi.
Và buổi thi hôm đó trôi qua 1 cách nhanh chóng và chắc chắn 1 điều là nó với Minh ai cũng làm được bài.
Kì thi học kì cũng nhanh chóng trôi qua, đương nhiên là nó vượt qua tất cả mọi môn rồi bây giờ chỉ còn đợi có điểm thi nữa là xong. Vì thi xong rồi nên trường nó cho nghĩ 1 tuần, nó lúc này phải nói là thảnh thơi vô cùng, lúc thì đọc truyện, lúc thì ăn vặt. Và rồi ngày đó cũng đến, 1 ngày định mệnh, ngày nó có thể biết được sự thật
Nó mặc 1 cái đầm trắng cực kì đơn giản, nhưng ko kém phần thanh lịch và đáng yêu nhưng mà vấn đề quan trọng ở đây chính là mặc đồ kiểu này mà đi xe đạp chỉ có nước chúng cười cho vỡ mặt. Đang đắng đo suy nghĩ thì ko biết ông Nhân với ông Tuấn từ đâu tiến tới
_Em còn đứng đây làm gì nữa ? Lên xe thôi anh chở_Nhân nói
_Ủa mấy anh cũng được mời đến dự nữa hả, em nhớ là Minh với mấy anh có thân thích gì đâu_Nó ngỡ ngàng
_Sao mà ko thân thích được tao với nó là bạn..._Ông Bảo nói đến đây như nhớ ra điều gì đó vội ngậm miệng lại + thêm ánh mắt hình viên đạn của 2 tên kia cứ nhìn chằm chằm vào ổng làm ổng ko ngậm là ko được
_Bạn gì ?_Nó nghi ngờ hỏi
_Ha...ha..ha bạn....bạn....bạn tâm giao...đúng rồi tao với thằng Minh là bạn tâm giao ấy mà, nói chuyện vài lần tao với nó hợp nên là bạn tâm giao_Ông Bảo cười cười, mồ hôi ko biết từ lúc nào chảy quá trời
_Đi thôi trễ rồi_Tuấn thông minh nhanh chóng gỡ rối đồng thời làm xoay chuyển tầm nhìn của nó
Nó gật đầu rồi cả nó và ông Bảo cùng leo lên xe 2 tên này để trở đến nhà của Minh
Đứng trước ngôi nhà ko biết có phải gọi là nhà ko nữa nó to, to kinh khủng nó trố mắt ra nhìn như 2 lúa mới lên tỉnh trong khi đó thì 3 ông kia chẳng có phản ứng gì giống như 3 ổng đến đây thường xuyên lắm vậy đó làm nó thập phần nghi ngờ.
_Mời 4 vị mau chóng tiến vào, thiếu gia đang đợi ạ_Một ông lão tầm 50 tuổi đứng trước cổng chào đón, nếu nó đoán ko nhầm thì ông này là quản gia chứ ko ai hết, mấy bộ phim hay như vậy mà
_Dạ bác Lý ko cần khách sáo thế đâu, đều là người quen cả mà_Nhân lên tiếng
Ông lão ko nói gì chỉ cuối đầu sau đó dẫn đường cho tụi nó bước vào, nó lúc này thập phần ngạc nhiên cùng nghi ngờ Tại sao anh Nhân lại biết ông lão đó trong khi họ chỉ mới bước vào đây lần đầu điều này chắc chắn trong chuyện này có vấn đề Nó nhăn trán suy nghĩ đôi chân ko biết từ lúc nào đã đứng trước khu vườn to lớn. Tại đây có rất nhiều người tham dự ngay cả mấy ông bác nữa Ko phải đây chỉ là 1 bữa tiệc sinh nhật bình thường thôi sao ? Tại sao lại có nhiều người thế này chẳng lẽ...._Nó lắc lắc cái đầu để tránh cho những suy nghĩ vớ vẫn. 3 ông kia ko biết từ lúc nào đã tách ra khỏi nó, thế là nó đành ngậm ngùi mà đi vòng vòng. Hình như đây là tiệc buffer hay sao ấy ở đâu cũng có thức ăn và rất nhiều người phục vụ. Nó nhanh chóng cầm lấy 1 khối bánh quy chạy đến hồ nước gần đó ngồi xuống rồi bỏ vào miệng ăn 1 cách ngon lành. Đúng lúc này có 1 đám người từ đâu bước đến, quần áo đủ sắc màu cứ như là con vẹt đứng trước mặt nó giở giọng châm chọc
_Ồ đây là tiểu thư nhà ai mà ăn uống ĐIỀM ĐẠM thế_1 con nhỏ tóc vàng hoe nói
_Cảm ơn các vị tui đây ăn uống điềm đạm đó giờ khỏi cần khen_Nó đáp, bằng 1 lũ thế này mà đòi chế giễu nó ư ? Còn khuya nhá nếu hôm nay nó ko xử tụi này cho đẹp mặt thì danh hiệu móc họng xin nhường lại cho kẻ khác đi ( hớ hớ chị ơi em nhớ cái danh hiệu này đã nhường cho anh Minh rồi mà nhở )
_Hớ...sao mày ngu quá vậy ? Chị ấy nói vậy có nghĩa là đang chế giễu mày đấy con ngốc ạ_1 đứa tóc quăng quăng nói
_Ạ thì ra là vậy nhưng tui ko biết cứ tưởng là vị ấy đang khen tui, à mà khoang đã đằng ấy vừa nói tui ngu phải ko ?_Nó chỉ vào con tóc quăng quăng trước mặt
_Chứ mày nghĩ tụi tao đang nói ai ?_Con tóc quăng nói
_ẤY chà thì ra là vậy , vậy các vị có hiểu tui đang nói gì ko ?_Nó hỏi
_Mày điên đấy à con kia mày nghĩ tao là ai mà ko hiểu tiếng mày_1 con quần áo diêm dúa xen vào
_À thì ra là vậy vậy thì mấy người cũng là con ngu mà thôi vì mấy người hiểu tiếng tui mà, con ngu mà nói chuyện thì ai mà hiểu chỉ có mấy đứa ngu ngu nói chuyện với nhau thì mới hiểu thôi_Nó nhếch mép
_Mày nói thế ý nói tụi tao là đứa ngu đấy à ?_Con tóc vàng hoe giờ mới lên tiếng
_Ấy...ấy cái này là tui ko có nói à nha là do vị đây nói trước_Nó chỉ con tóc quăng_ À thôi các vị cứ ở lại đây mà chơi tiếp đi ha, tui đi trước đây_Nói rồi nó bỏ đi để lại đằng sau là mấy khuôn mặt đằng đằng sát khí
Dạo chơi gần cả tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa thấy Minh xuất hiện, nó khá ngạc nhiên, lẽ ra giờ này Minh phải ở đây để chủ trì buổi tiệc chứ, tự nhiên lại ko thấy bóng dáng đâu cả. Đúng lúc này có 1 người bước đến, dáng hình cao to , quen thuộc và đó ko ai kah1c chính là Minh
_Này làm gì mà ngẩn ngơ thế ?"_Hắn tiếng lại gần nó hỏi
_Ủa Minh sao cậu ở đây còn ko mau đi chủ trì buổi tiệc đi. nhân vật chính gì đâu mà ko thấy bóng dáng_Nó nói
_Cái đó tính sau, quà tui đâu ?_Hắn cười gian hỏi
_Nè cha, làm gì mà đòi giữ vậy, làm như người ta quên ko bằng_Nó nói rồi móc trong túi váy ra 1 sợi dây chuyền. Điều đặc biệt ở đây chính là sợi dây chuyền này có 1 chữ M ở phía dưới
_Đeo vào cho tui_Hắn ra lệnh, nó thở dài rồi tuân mệnh mà làm theo ai bảo hôm nay là sinh nhật hắn làm gì. Sau khi đã đeo xong thì lúc này trên khuôn mặt hắn xuất hiện 1 nụ cười
_À cậu đứng đây đợi tui, lát nữa mà có chuyện gì xảy ra thì cậu cũng nên bình tĩnh mà giải quyết?_Hắn nói rồi bước đi
Dài quá đi,t/g mỏi tay quá rồi nè à bật mí nà chap sau sẽ cực kì hấp dẫn đó nha ha ha. Hôm nay phải nói là kỉ luật của t/g lun ak. Trong vòng 2h mà đánh được nhiêu đây là hay lắm rồi đó vì thế nên các bạn nhớ cmt nhiều nhiều cho t/g nha
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...