Về phần Trình Cung, việc cấp bách lúc này chính là muốn mau chóng thu xếp thời gian tìm kiếm Vũ Thân Vương, có thể giết thì giết, chíít phải đoạt được của hắn một lần nữa, nhớ tới bộ dáng của Vũ Thân Vương sau khi bị chính mình liên tục cướp đoạt, Trình Cung cảm thấy rất hài lòng. Mẹ kiếp, đại vận khí, đại cơ duyên, mỗi ngày đều tính toán bản đại thiếu đi, xem bản đại thiếu làm thế nào vui đ ùa với ngươi, không cướp được của ngươi không khiến ngươi nghe đến tên bản đại thiếu phải sợ hãi, ta sẽ không phải người đứng đầu TứĐại Hại Vân Ca Thành.
Ầm, Ầm . . .
Tại nơi cách Man Thần Giáo vài trăm dặm, nơi này tương đối gần Nam Hoang, lúc này chỉ thấy thi thể yêu thú chất đầy xung quanh, yêu thú trong vòng hơn mười dặm đều bị tàn sát không còn.
Tốt, chỗ này sát biên giới Nam Hoang, yêu thú không quá nhiều, không chỉ yêu thú gặp chuyện không may, còn có tất cả mọi thứ xung quanh, núi xanh, cây cối, toàn bộ đều bị lực lượng cường đại chấn thành bột mịn.
Hiện tại muốn có bao nhiêu kinh khủng có bấy nhiêu kinh khủng, sau đ óĐộc Trạch, Vô Ảnh và Lưu Khôn tới gần, cảđ ám đều bị tràng cảnh nơi này hù dọa.
Nguyên bản bọn họ được Man Thần Giáo mời đến chiêu đãi, không biết tại sao, đột nhiên bị Man Thần Giáo mời quay về. Bất quá, Man Thần Giáo quá khách khí, thoáng chốc xuất hiện mấy trăm cường giả vui vẻ tiễn bọn họ, khiến bọn họ dù có tức giận cũng không dám phát tác. Đừng nhắc tới bọn họ, cho dù là Nhân Anh Kỳ đỉnh phong đối mặt với toàn bộ hơn mười vạn man nhân Man Thần Giáo đều không dám kiêu ngạo.
Tuy nói sau khi tiến vào thần tiên lục địa Nhân Anh kỳ, cho dù số lượng người bình thường nhiều hơn nữa cũng không đủ ảnh hưởng, nhưng hơn mười vạn man nhân không giống như người bình thường, trong đ ó gồm rất nhiều Nhân Anh Kỳ, Vạn Tượng Nhất Long, Thoát Tục Kỳ đỉnh phong, Siêu Phàm Kỳ, cho dù Nhân Anh Kỳ đỉnh phong cũng chỉ có con đường chết. Hơn mười vạn man nhân bọn họ không thể giống như binh sĩ nhân loại bình thường.
Đám người Độc Trạch, Vô Ảnh và Lưu Khôn vô cùng sầu muộn, muốn liên hệ với đại giáo chủ Đoan Mộc Nhất Phong, nhưng lại phát hiện không thể liên hệ, sau cùng bọn họ không thể làm gì khác hơn là sử dụng phương pháp liên hệđặc biệt của Nam Cương Thần Giáo mới miễn cưỡng xác định được vị tríĐoan Mộc Nhất Phong, một mạch bay qua vài trăm dặm, tựa hồ thấy được tất cả tràng cảnh này.
Trên không trung, hai mắt Đoan Mộc Nhất Phong tràn ngập tức giận, toàn thân dâng trào sát khí, tất tràng cảnh phía dưới hiển nhiên chính là hắn xuất thủ.
- Đại giáo chủ, tại sao người xuất thủ, yêu thú triều trăm năm đã tới, người là Thần Tiên Lục Địa xuất thủ đ ánh chết yêu thú, rất dễ rước lấy đại họa.
Tuy bình thương Lưu Khôn chủ yếu coi tu luyện là việc chính, mặc kệ sự tình bình thường, nhưng nói thế nào đi nữa từ nhỏ hắn lớn lên tại Nam Cương và Nam Hoang, đối với quy tắc này hắn khắc cốt ghi tâm, cho nên thấy tràng cảnh như vậy lập tức nghĩ tới quy tắc kia.
- Đoan Mộc Nhất Phong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, tại sao những man nhân Man Thần Giáo kia trở mặt?
Thái Thượng Trưởng lão Độc Trạch không đểý tới chuyện này, điều quan trọng nhất trong lòng hắn chính là, rốt cuộc xảy ra chuyện gì, bọn họ đường đường là Thái Thượng Trưởng lão Nam Cương Thần Giáo, dĩ nhiên ngay cả ngồi uống tràđều không được uống.
Mẹ kiếp, bị bọn họ mời quay về. Nói là mời, nhưng không khác gìđuổi, quả thực quá mất mặt.
- Man nhân ghê tởm, một đ ám súc sinh chưa khai hóa, chính mình sắp chết đến nơi còn không biết, dám đối đãi với Bản Đốc như vậy. Hỗn đản Trình Cung được coi là vật gì, hắn chỉ là một hoàn khố đếđô mà thôi, dĩ nhiên ba lần bốn lượt khiến Bản Đốc khốn cùng, mất mặt, ghê tởm. Nguyên bản Bản Đốc thèm không đểý tới sống chết của ngươi, nhưng hiện tại Bản Đốc nhất định phải khiến ngươi sống không được chết không xong...
Đoan Mộc Nhất Phong đứng trên không trung tức giận gầm lớn, lúc này hắn tức giận tới mức bạo phát ra ngoài.
Vừa nãy vốn đ àm phán thật tốt, kết quảđột nhiên bị Man Thần đ á một cước bay ra ngoài, thực sự quá mất mặt. Đồng thời khiến Đoan Mộc Nhất Phong vô cùng khó hiểu, tại sao như vậy?
Lúc đ ó thần tình Man Thần rất kích động, càng khiến Đoan Mộc Nhất Phong khó hiểu, vừa mới phát tiết lửa giận, lúc này tỉnh táo hồi tưởng lại tình hình lúc đ ó, nghĩ thế nào đi nữa đều không thể rõ ràng.
Lời nói của Trình Cung tựa hồ nhắc tới cái gìđ ó, lẽ nào bọn họ sớm đã quen biết?
Ghê tởm, thời điểm vừa ròi thương thế của gia hỏa kia khôi phục khá tốt.
Nếu như bọn họ thực sự quen biết, vậy thực không có biện pháp lợi dụng Man Thần Giáo đối phó Trình Cung. Chuyện này là thứ yếu, quan trọng chính là không đạt được hiệp ước, làm sao có thể khống chế người Man Thần Giáo tiến vào khu vực Nam Cương Thần Giáo tìm kiếm, bọn họ không tìm kiếm, làm sao có thể lấy được những thứ bọn họ muốn tìm?
Chuyện này giống như quân bài, một quân bài ngã xuống, tất cảđều ngã theo, một bước xảy ra vấn đề, các bước khác đều hỏng.
- Hừ!
Suy nghĩ thấu đ áo, lại nghe được đ ám người Lưu Khôn vàĐộc Trạch nói, trong mắt Đoan Mộc Nhất Phong mang theo lửa giận và sát khí, chậm rãi quay đầu, trong nháy mắt khiến Lưu Khôn cảm giác toàn thân ớn lạnh, không dám trực tiếp nhìn, không dám tiếp tục nói thêm gì nữa.
Tiếp đến Đoan Mộc Nhất Phong nhìn đ ám người Độc Trạch và Vô Anh một chút, trải qua một hồi phát tiết, hắn đã tỉnh táo rất nhiều. Nếu như không phải chuyện tình lần này quá quỷ dị, hơn nữa còn vì Trình Cung xuất hiện phá hỏng toàn bộ kế hoạch của hắn, sau cùng bị Man Thần đ á bay ra ngoài, hắn sẽ không nổi giận như vậy.
Rốt cục hắn bại lộ thực lực, trực tiếp bay lên, hơn nữa trải qua tẩy lễ tại thần miếu, lực lượng của hắn tiếp cận Nhân Anh Kỳ đỉnh phong, tâm tính cũng xảy ra chuyển biến.
Tuy rằng hắn còn tự cho mình là Bản Đốc, nhưng tâm tính đã biến thành Thần Tiên Lục Địa cao cao tại thượng, hơn nữa đã vượt xa Thần Tiên Lục Địa bình thường, không chỉ là Thái Thượng Trưởng lão, đại giáo chủ Nam Cương Thần Giáo. Thân phận này còn tôn quy hơn cả hoàng đếđế quốc Lam Vân, nhưng khi hắn cảm giác hưng phấn nhất, bay tới vị trí tối cao, lại trực tiếp bị giẫm bẹp.
Rất kỳ quái, hắn bị Man Thần đ á bay, trong nháy mắt Man Thần trở mặt, nhưng người hắn hận nhất chính là Trình Cung.
- Phù!
Đoan Mộc Nhất Phong phun ra một ngụm trọc khí, để chính mình hoàn toàn lãnh tĩnh sau mới nói:
- Lập tức thông báo Thái Thượng Trưởng lão viện, bên phía Man Thần Giáo có biến, Trình Cung đã tiến vào Man Thần Giáo gặp được Man Thần kia. Hiện tại không biết lực lượng Man Thần đã khôi phục chưa? Nhưng nhận thấy, ít nhất không giống bị thương quá nghiêm trọng, đồng thời phái người giám sát Đan Thành, Man Thần Giáo. Bây giờ mau chóng chạy về bản giáo, mọi người chờ ta trở về nghiên cứu đối sách.
Cái gì!
Vừa nghe Đoan Mộc Nhất Phong nói, những Thái Thượng Trưởng lão, Trưởng lão này đều ngây người, đ ùa giỡn cái gì, tại sao Trình Cung chạy tới Man Thần Giáo.
Hắn muốn làm gì, vì sao hắn có quan hệ với Man Thần, quả thực không thể tưởng tượng?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...