- Man Thần vĩđại, kẻ hầu trung thành dẫn người người muốn đến.
Kình Sơn đưa người tới cung điện, thấy thần đứng trong đ ó, lập tức quỳ xuống.
Man Thần không đểý tới hắn, ngoảnh đầu trực tiếp nhìn Trình Cung. Thân thể cao trăm mét khiến người ta nhìn hắn xuất hiện loại cảm giác như trong mây, còn hắn có chút kích động nhìn Trình Cung.
- Mẹ nẹ, đây là người sao?
- Ực ực, cao, nếu như đ ánh làm thế nào đ ánh đây?
- Sử dụng phép thuật hay thực sự cao như vậy?
Ba người Bàn Tử, Tiếu Miêu, Sắc Quỷ thấy Man Thần trong nháy mắt ngây dại tại chỗ, tuy tất cảđều đưa ra nhận xét, nhưng hoàn toàn bị thân thể Man Thần cao gấp trăm lần người thường gây chấn động.
Tuy Bọn họ từng trông thấy Hách Liên Lam Phương, nhưng lúc đ ó Hách Liên Lam Phượng chỉ là phân thân, hoàn toàn không thể sánh với Man Thần hiện tại.
- Ngươi... Có quan hệ như thế nào với ân chủ?
Man Thần chằm chằm nhìn Trình Cung, tất cả các chuyện khác đối với hắn mà nói hoàn toàn không quan trọng.
Vù vù...
Lúc này Hư Không Âm Dương Đỉnh trong cơ thể Trình Cung lưu chuyển rất nhanh, Trình Cung phải sử dụng thần niệm khống chế Hư Không Âm Dương Đỉnh, bởi vì càng lúc càng tìm được nhiều mảnh nhỏ, thêm lần nữa cảm ứng được mảnh nhỏ bên ngoài, Hư Không Âm Dương Đỉnh phản ứng càng mãnh liệt. Trình Cung sử dụng thần niệm trấn an Hư Không Âm Dương Đỉnh, đồng thời thoáng liếc nhìn Huyết Y lão tổ đang tu luyện. Về phần Nhục Nhục, sau chuyện lần trước đã bị lạnh nhạt, lúc này Hư Không Âm Dương Đỉnh vận chuyển, rõ ràng nó rất sợ hãi, cuộn mình vào một xó, thế nhưng lại có vẻ có chút kích động, kháo, vừa sợ hãi vừa kích động, tiểu gia hỏa Nhục Nhục này đang làm cái gì?
Thần niệm Trình Cung thoáng chốc đảo qua Hư Không Âm Dương Đỉnh, sau đ ó nhìn người khổng lồ trong điện, Trình Cung có chút không kìm được xúc động trong lòng. Hai kiếp người, có thể lại lần nữa nhìn thấy cố nhân kiếp trước, hơn nữa còn là người cạnh chính mình, có thể nào không kích động.
- Cao hơn trăm mét rồi, xem ra ngươi trưởng thành rất nhanh.
Trình Cung nhìn Man Thần, tuy ý nói.
Bịch bịch... Bịch bịch...
Âm thanh bịch bịch vang lên hoàn toàn không bởi vìđiều gì khác, hoàn toàn là vì Man Thần quá kích động, hai tay nắm chặt khiến không khí trực tiếp nổ vang, thậm chí nguyên khí xung quanh đều khẽ rung động.
- Ngươi... Ngươi là người thế nào với ân chủ?
Thân thể Man Thần run lên, kích động nhìn Trình Cung:
- Ân chủ, ân chủ ở đâu?
Tuy rằng chỉ là một câu nói, nhưng ẩn chứa thông tin khiến Man Thần quá xúc động, bởi vì vài thứ kia, ngoài chủ không ai có thể biết, đây chính là bí mật lớn nhất đối với bọn họ.
- Tiểu Phong Tử, lần trước tới Thần Mộc Giáo ngươi thực sự trộm một chút Thông Tiên Mộc, hiện tại còn bao nhiêu? Được rồi, tại sao ngươi chạy tới nơi này, có phải lại gây lên chuyện phiền toái gì, ta bảo ngươi tìm lão hỗn đản kia, ngươi tìm được rồi sao? Không tồi, cung điện này của ngươi tốt hơn Đan Thành ta vừa xây dựng, cái miệng lớn như vậy làm gì, không nhận ra ta, không nhớ ta dẫn ngươi đi tới yêu tộc trộm trái cây.
Phù phù... Ầm!
Khi Trình Cung dứt lời, thân thể Man Thần ầm ầm quỳ xuống, hắn lần này thực sự quá kinh người, tảng đ á lớn trên mặt đất trực tiếp vỡ vụn, còn toàn thân hắn trực tiếp quỳ trước mặt Trình Cung.
- Ân chủ, là người sao, người... Người rốt cục đã trở về...
Vị thần linh Man Thần giáo này, lúc này giống như hài tử, nước mắt không ngừng chảy xuống.
Nước mắt hắn chảy xuống, quả thực bằng chậu nước, mỗi một giọt chảy xuống đều rất kinh người.
Ngay cả khi hắn vừa quỳ xuống, gió nổi lên đủ để thổi bay một chú voi.
Kháo, kháo, kháo!
Tràng cảnh này hoàn toàn để ba người Bàn Tử, Sắc Quỷ, Túy Miếu không thể nhận thức, cảđ ám đều trừng mắt, cái tên thần linh đại ngốc này bị thứ gìđ ó kích thích, đây là thế nào?
Kình Sơn vừa quỳ rạp một bên, không được Man Thần hạ lệnh không dám đứng lên, toàn thần vô cùng hoảng sợ.
Thần làm sao yếu như vậy, quỳ lạy tên quần làáo lượt hèn mọn, chuyện này... Làm sao có thể.
Tại sao, tại sao thần quỳ lạy hắn.
Hiển nhiên thần tối cao trong suy nghĩ của bọn họ lúc này không hềđểý tới bọn họ.
Kỳ thực không chỉ hắn xúc động, trong mắt Trình Cung cũng ứa lệ, bởi vì cố nhân này không chỉ hơn hắn một đời, hơn nữa là người từng theo hắn giống như người thân, lúc này gặp lại làm sao có thể không xúc động.
Năm đ ó Trình Cung thân làđại sư đan đạo cường đại nhất tại Cửu Châu Đại Địa, vô số người cầu khẩn hắn, nhưng không có bằng hữu chân chính. Năm đ ó hắn đơn độc lại vãng, đương nhiên rất nhiều người nhận ân huệ của hắn, cho nên thời gian hắn cần, chung quy có vô số người tương trợ.
Những người này có khi là nhận ân huệ từ hắn, có một số là cầu khẩn hắn, vừa vặn đều là trao đổi mua bán với hắn.
Năm đ ó Trình Cung một mình lai vãng, bằng hữu thực sự chỉ có thểđếm được trên đầu ngón tay, trong đ ó có bằng hữu được Trình Cung gọi là lão hỗn đản, lão gia hỏa này chính là lão tổ tông Cự Nhân Tộc. Bất quá, hắn sớm đã mặc kệ chuyện tình Cự Nhân Tộc, Cự Nhân Tộc chính là hậu nhân của Cự Linh Tộc thượng cổ, Cự Linh Tộc là chủng tộc thiên địa đản sinh, lực lượng thân thể cường đại không gì sánh được, sở hữu thiên phú thần thông, truy tinh cản nguyệt, dời núi lấp biển giống như trò chơi bình thường.
Bọn họ là linh hồn thiên địa, nhưng sau bởi vì quá nghịch thiên, cuối cùng bạo phát một trận đại chiến tiêu vong. Nhưng đây là chút chuyện thời thượng cổ, so với tiên giới xa xôi mờ mịt cũng không kém, từ lâu không ai đểý tới.
Còn lão tổ tông Cự Nhân Tộc, một trong những bằng hữu chân chính của Trình Cung, người này già mà không già, không biết tu luyện mấy nghìn năm, đột nhiên cầu Trình Cung giúp hắn cứu người. Chỉ cần là chuyện tình của bằng hữu, Trình Cung tuyệt không từ chối, nhưng hắn bất ngờ chính là cứu một sản phụ.
Cho dù Trình Cung sở hữu bản lĩnh và năng lực cường đại, nhưng bởi vì quá muộn, hơn nữa tình hình lúc đ ó quá mức đặc thù, không thể cứu được sản phụ kia, cuối cùng chỉ cứu được hài tử. Thế nhưng khiến Trình Cung không ngờ tới chính là, sau khi hắn toàn lực cứu hài tử này, đã không thấy tung tích của lão hỗn đản kia, sản phụ bị chết kia cũng biến mất.
Lúc đ ó Trình Cung còn tưởng rằng hắn quá thương tâm, liền giúp hắn nuôi dưỡng hài tử này một thời gian ngắn. Cảđời hắn chuyên tâm luyện đan, tuy có hai vị hồng nhan tri kỷ, nhưng hai vị này bình thường không xuất hiện, chung quy không thể theo bên cạnh hắn, hơn nữa Trình Cung đã quen đi một mình. Cho nên Trình Cung không có kinh nghiệm nuôi hài tử, hắn sẽ không mang theo hài tử, nhưng có rất nhiều đan dược, trực tiếp dùng đan dược nuôi hài tử này.
Thoáng chốc ba năm trôi qua, vẫn không thấy lão hỗn đản kia xuất hiện, Trình Cung đã dùng đủ loại biện pháp, thậm chí tự mình tới Cự Nhân Tộc tìm kiếm, nhưng không tìm được lão hỗn đản này.
Cuối cùng Trình Cung khẳng định, lão hỗn đản này trực tiếp để hài tử này cho chính mình nuôi dưỡng. Tùy rằng tức giận lão hỗn đản kia, nhưng không thể không quản hai tử này, hơn nữa hài tử này hoàn toàn khác các hài tử khác, mười ngày biết đi, ba tháng đã giống như hài tử khác ba tuổi, quả thực hài tử này cường điệu hóa Cự Nhân Tộc quá nhiều.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...