Thanh âm này chính là từ bên trong Man Ngưu thành truyền đến, tuy thanh âm này rất bình thản, nhưng trong cổ bình thản này mang theo kiêu ngạo khôn cùng, khiến tất cả mọi người chung thân khó quên.
Trình Cung, là thanh âm của Trình Cung, Bạch Lang Vương, Bạch Kiếm còn có mọi người trong Man Ngưu thành nhìn qua, cho dù người chưa xuất hiện thì thần niệm, tinh thần lực trong nháy mắt đã tập trung.
Giờ phút này Trình Cung đang từ trong Man Ngưu thành đi ra, từng bước một đi ra ngoài, bước tiến của hắn không lớn, chính là từng bước một đi tới chỗ Lang Vương.
Không đ úng, làm sao lại xuất hiện một Trình Cung, vừa rồi không phải hắn đang ăn hoa quả ở kia sao?
Trong nháy mắt nhìn thấy Trình Cung, Lang Vương Bạch Nhân Long cùng rất nhiều người thoáng cái thấy không đ úng, mạnh mẽ nhìn về vị trí vừa rồi, đã thấy chỗ đ ó trống rỗng, Trình Cung vừa rồi nằm dài tiêu dao không ngừng ăn hoa quảđã không thấy. Không thấy, giống như là Trình Cung nhàn rỗi không có việc gìđột nhiên từ trên thanh đao giữa hư không chạy vào thành, sau đ ó lại rất phong cách lên tiếng đi ra.
Vừa rồi bởi vì thanh âm của Trình Cung làm mọi người chúý, hơn nữa xung quanh Trình Cung đều là người của hắn, căn bản không có người chúý tới, có phải Trình Cung làđột nhiên rời đi hay là có hai Trình Cung hay không.
- Hai lựa chọn, ha ha, thật sự là quá tức cười.
Bạch Kiếm cười to nói:
- Trình Cung, ngươi có nhớ ngày đ ó ta đã nói với ngươi hay không, nơi này là Nam Hoang, là Man Ngưu… là Lang Vương Thành, không phải Vân Ca Thành, không phải làđịa bàn Trình gia ngươi. Đừng nói ngươi chỉ là một hoàn khố, coi như ngươi là Hổ Vương đi đến Nam Hoang, đi đến Lang Vương Thành cũng phải nằm cho ta, là Long cũng phải co đuôi. Vừa rồi không phải ngươi rất kiêu ngạo sao, ngươi cho rằng Man Ngưu Vương này có thể làm gìđược ta sao, ngươi muốn để hắn giết ta sao? Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi nghĩ gì, nói cho ngươi biết, đây là Lang Vương Thành, phụ tử chúng ta nói chính là lệnh, hôm nay lấy đầu Man Ngưu Vương tế cờ, cho mọi người giải trí. Hiện tại các ngươi mau chóng đi ra ngoài, thừa dịp yêu thú chưa chấm dứt nội loạn nhanh nhanh chạy trốn, hay là một hồi đuổi bọn ngươi ra, đây cũng là hai lựa chọn, chính ngươi chọn đi.
Phụ thân đại phát thần uy, chẳng những đả bại Man Ngưu Vương, còn lấy được Man Vương Phủ. Vừa rồi đại chiến kinh thiên động địa, yêu thú bị chiến đấu ảnh hướng đến tử vong cũng không dưới mấy vạn, cho nên giờ phút này Bạch Kiếm rất tin tưởng.
Cộng thêm lực lượng của hắn cũng tăng vọt, nếu như dựa theo phụ thân nói, rất nhanh cũng có thể trở thành thần tiên lục địa. Giờ phút này trong mắt hắn, Trình Cung hoàn toàn bị hắn dẫm dưới chân, cho nên hắn nhịn không được, muốn tìm mặt mũi vừa mất đi, hảo hảo nhục nhã Trình Cung một hồi.
Thời điểm Bạch Kiếm đắc ý nói xong, Bạch Nhân Long thì khẽ nhíu mày nhìn Trình Cung vừa rồi rất tiêu dao, cùng nhóm người kia lần nữa. Vừa rồi mình còn chúý nhìn qua, Trình Cung không có khả năng lập tức rời đi, trừ khi hắn có thể xé rách không gian, nhưng cho dùĐịa Anh cũng không làm được, hắn càng không có khả năng.
Hắn từ bên trong đi ra, chẳng lẽ hắn tiến vào…?
Lập tức Bạch Nhân Long nghĩđến bảo tàng bên trong kia, mí mắt nhịn không được nhảy lên, trong nội tâm lo lắng.
- Đúng vậy, ngươi đãđoán đ úng, ngươi nói ngươi bố trí chút ít cấm chế chó má kia dùng được cái rắm, còn nữa, bảo tàng nhiều như vậy, sao ngươi không thu lại. Có phải không biết thu những vật kia hay không, ngươi nên nói sớm a, nói sớm ta đã giúp ngươi thu lại toàn bộ. Nói thật, ta thật đ úng là cần phải cảm tạ ngươi. Mặc dù nói sau này Nam Hoang sẽ làđịa bàn của bản đại thiếu, nhưng bảo tàng tốt như vậy, điêu dân như ngươi thấy sẽ không chủ động nộp lên, hiện tại bản đại thiếu phát hiện nên thu, càng nói rõ về sau, hết thảy thứ tốt trong Nam Hoang đều là của bản đại thiếu. Vừa rồi các ngươi nói này nói nọ, còn có Nam Hoang về sau quy ngươi, con mẹ nóđầu óc ngươi không có vấn đề chứ, Nam Hoang này làđịa bàn của bản đại thiếu, con mẹ nó ngươi lại trang bức ở đây. Trước kia bản đại thiếu đã nói qua, nếu như các ngươi không làm được thì mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát.
Biểu lộ trên mặt Lang Vương Bạch Nhân Long Trình Cung thấy rõ ràng, cười ha hả gật đầu nói, mà ngay cảđến cuối cùng nói mượn đầu phụ tử các ngươi dùng một lát, cũng là mỉm cười nói.
Người khác còn không hiểu rõ chuyện gì xảy ra, Bạch Kiếm đã nổi giận không thôi, bởi vì lúc này Trình Cung căn bản không nhìn hắn, từđầu đến cuối hoàn toàn coi hắn là không khí. Cho dù vừa rồi hắn đứng ra nói chuyện, Trình Cung cũng không nhìn hắn.
- Phụ vương, ta muốn giết hắn, giết hắn đi, ta muốn đích thân giết hắn.
Bạch Kiếm đã phẫn nộ tới cực điểm, một tay cầm Chuyển Sinh Đan, không ngừng hấp thu tinh hoa trong đ ó, một tay đã nâng lên, một móng vuốt cực lớn đã hình thành, lần này nếu vỗ xuống, coi như là Thoát Tục kỳ đỉnh phong cũng khó chống cự.
Bạch Kiếm là vì Trình Cung bỏ qua, cộng thêm sự tình trước kia lập tức nổi giận, nhưng Bạch Nhân Long lại thiếu chút nữa kinh hô lên. Không, bảo tàng kia là mình vất vả gần hai mươi năm mới lấy được, bảo tàng kia là mình phát hiện, ai cũng không thể cướp đi.
Tiểu hỗn đãn này, hắn là muốn chết. Chuyển Sinh Đan có khí tức sinh mệnh, Nguyên dịch kia cũng không có biện pháp thu vào trong giới chỉ không gian, trừ khi cóĐạo khí, có thể cho tính mạng tiến vào, nhưng Lang Vương không tin Trình Cung có loại bảo vật kia. Nhưng không tin là không tin, nếu như hắn không đi, tại sao có thể biết rõ bên trong là Nguyên dịch và rất nhiều Chuyển Sinh Đan, biết không thể lấy đi.
Vốn là phản ứng đầu tiên của Bạch Nhân Long chính là muốn xông lên hỏi rõ ràng, thậm chí bắt Trình Cung đi đến bảo tàng nhìn một cái, nhưng thấy Bạch Kiếm phẫn nộ ra tay, hắn cường hành ngăn chặn lửa giận của mình.
Huyết Y lão tổ, phục dụng Ngưng Anh đan thành tựu thần tiên lục địa một mực không xuất hiện. Hiện tại Bạch Kiếm đã có thểđối kháng nửa bước thần tiên bình thường, trong tay lại có Chuyển Sinh Đan, có lực lượng cung cấp không ngừng, để hắn thử Trình Cung này trước cũng tốt.
Bạch Nhân Long đề phòng Huyết Y lão tổ, dù nói thế nào thần tiên lục địa là thần tiên lục địa, thấy Bạch Kiếm phẫn nộ lao ra hắn cũng không ngăn cản, đồng thời mệnh lệnh tất cả thủ hạ, bắt lấy những những người khác đi theo Trình Cung.
Mặc kệ Trình Cung này tiến vào bảo tàng hay chưa, hiện tại mình không thể mạo hiểm, trước bắt lấy bọn hắn rồi nói sau. Bắt hết bọn chúng, thành đã bị vây, không sợ hắn còn bịp bợm.
- Giết...
Thời điểm Bạch Kiếm phẫn nộ ngưng tụ lực lượng, chuẩn bị thi triển thần thông, thủ hạ của Lang Vương đã từ bốn phương tám hướng phóng tới đ ám người Bàn Tử.
- Đại thiếu?
Bàn Tử, Sắc Quỷ, Trình Lập, Trình Trảm vẫn ngồi như trước, chỉ làđồng thời nhìn về phía Trình Cung, bọn hắn chờ Trình Cung quyết định.
- Giết!
Trình Cung nói xong, đã ngưng tụ Huyết Thương Khung Đại Thủ Ấn chuẩn bịra tay.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...