- Nếu như bây giờ ngươi xác nhận, ta lập tức dẫn theo các huynh đệ mình giết ra ngoài, sẽ không liên lụy Man Ngưu thành ngươi, liên lụy Man Ngưu Vương ngươi. Nếu như chỉ là muốn tìm cớ, cướp đoạt bảo vật trên người chúng ta, hừ hừ, vậy các ngươi cứ thửđộng thủ xem.
Đừng nói là tình huống vừa rồi Man Ngưu Vương không hề biết, cho dù là những Liệp yêu giả kia vừa rồi một mực chúý quan sát, nghe xong lời này của Trình Cung, cũng đều tin tưởng chín thành. Lúc này mới hợp lý a, bởi vì sớm có người đã suy đoán như thế, nếu không giải thích như thế nào nhiều yêu thúđiên cuồng đuổi theo tới mức này, cũng không biết bảo vật bọn hắn lấy được là gì, uh, đoán chừng Tiểu Lang Vương biết rõ, cho nên mới nhìn bọn hắn chằm chằm không tha.
- Xem ra, vừa rồi cái gọi là chiêu hiền đãi sĩ kia đều là giả dối, là hắn biết rõ mấy thứ kia là gì.
- Khẳng định là vậy, cho nên Bàn Tử kia mới có thể như vậy, hiện tại hết thảy đều đã minh bạch, hết thảy đều giải thích rõ ràng.
- Đúng vậy a, nếu không ai điên mà dẫn yêu thúđến chơi!
Người xung quanh nghe xong cơ bản đều tin tưởng, hơn nữa đều đang nghị luận, lời của bọn hắn Man Ngưu Vương cũng nghe vào trong tai.
Mà Bạch Kiếm thì tức giận đến sắp điên cuồng, sắp bạo nộ, nhưng lại không biết nói cái gì nữa.
- Man Ngưu Vương, vừa rồi là tiểu hài tử nói nhảm, ta cũng không trách, hiện tại đ úng lúc ngươi ở đây, ta ngược lại muốn hỏi ngươi, hiện tại là muốn vây giết chúng ta đạt được bảo bối, hay làđuổi chúng ta ra ngoài cho yêu thú xử trí?
Hắn không nói cái gì, Trình Cung lại muốn nói. Tất cả các điểm tụ tập, khu giao dịch, hoặc làĐế Long thành bọn hắn, Mị Hồ thành, Man Ngưu thành có thể tồn tại, cũng là bởi vì Liệp yêu giảđoàn kết, cộng đồng đối kháng yêu thú. Mà sự tình đ áng xấu hổ nhất chính là vì an nguy bản thân, không thu những người lỡ bước, điều này sẽ bị tất cả Liệp yêu giả của Nam Hoang khinh bỉ.
- Ngươi xảo trá, các ngươi là cố ý dẫn yêu thú tới...
Đột nhiên Bạch Kiếm nghĩđến những đan dược kia, càng thêm kiên định, Trình Cung là cố ý.
- Đãđủ rồi!
Thanh âm bình thường của Man Ngưu Vương đã rất trầm thấp, giờ phút này có chút giận dữ hô một tiếng, càng biểu hiện vô cùng kinh người:
- Từ khi Man Ngưu ta xây thành đã nói qua, bảo hộ tất cả mọi người tiến vào Man Ngưu thành, bản vương vẫn là câu nói kia, chuyện giữa các ngươi sau này xử lý, bây giờđối kháng yêu thú là trọng yếu nhất. Về phần hắn nói muốn đuổi bọn ngươi đi ra ngoài, giao cho yêu thú, bất quá là tiểu hài tử nói nhảm, không đại biểu được Man Ngưu thành. Man Ngưu thành có quy củ Man Ngưu thành, ai cũng không thể phá hư quy củ này.
Cái gì... Tiểu hài tử nói nhảm, Man Ngưu Vương ngươi là tên khốn kiếp, những năm này là Bạch Kiếm ta quản lý, kiến thiết Man Ngưu thành, Man Ngưu thành mới phồn vinh như hôm nay, bây giờ ngươi nói ta là tiểu hài tử nói nhảm, không đại biểu được Man Ngưu thành, ngươi không nhận, chối bỏ hết thảy cố gắng, hết thảy thành tích của ta.
- Ngươi không có chuyện ở nơi này, ta tự mình chỉ huy đối kháng yêu thú, ngươi lập tức trở vềđi tìm phụ thân ngươi, bảo Lang Vương mau tới đây.
Man Ngưu Vương trầm giọng ra lệnh, với hắn mà nói, hắn như vậy đã là bảo vệ Bạch Kiếm. Nếu không người ta không thuận theo, không buông tha, chuyện này thật đ úng là khó mà nói.
Đồng thời hắn cũng đang kỳ quái, mấy năm trước mình gặp Bạch Kiếm, cảm giác tiểu hài tử này không tệ. Xử lý sự tình cũng được, Lang Vương nói đã giao Man Ngưu thành cho hắn quản lý, mình cũng nhìn một vòng, cảm giác hắn làm cũng được.
Hôm nay làm sao vậy, cho dù ngươi muốn làm chuyện mờám, cũng không thể thất thố như thế. Tuy ở Nam Hoang, chuyện chém giết lẫn nhau, tranh đoạt đồ vật là rất bình thường, nhưng đây làđịa bàn của ngươi, ngươi làm như vậy là phá hư quy củ của mình, như vậy cũng có chút quá mức.
Hơn nữa hiện tại yêu thú vây thành, có cái gì trọng yếu hơn so với đ ánh đuổi yêu thú, không biết nặng nhẹ!
Man Ngưu Vương chưa hẳn am hiểu xử lý sự tình vụn vặt, thậm chí lời Trình Cung nói hắn cũng không tin hoàn toàn, cho nên hắn nói đợi giải quyết yêu thú xong xử lý lần nữa. Hắn khó chịu chính là Bạch Kiếm phá hư quy củ, mà những quy củ này đa số đều là lúc ban đầu hắn ký kết.
“Thời điểm phụ vương ta tới, chính là tận thế của các ngươi, các ngươi chờ xem.
Tốt, các ngươi nguyện ý chém giết cùng yêu thú, tùy các ngươi, ta tạm thời nhẫn các ngươi, xem các ngươi chết như thế nào.”
Trong nội tâm Bạch Kiếm hung dữ nghĩ, quay người rời đi.
- Chớ đi, có mấy lời ta còn chưa nói xong.
Trình Cung mở miệng ngăn cản Bạch Kiếm, đồng thời nhìn về phía Man Ngưu Vương lần nữa:
- Man Ngưu Vương, nghe nói ngươi rất tuân thủ quy củ, Man Ngưu thành mới có thể trở thành tồn tại cường đại của Nam Hoang, cái kia ta muốn hỏi ngươi, trừ phí tổn bọn ngươi quy định ra, phải chăng thời điểm yêu thú vây thành, các ngươi phải khống chế tất cả tài vật trong nội thành. Ngươi đừng nhìn ta như vậy, giống như ta không biết nặng nhẹ, ngươi liên tiếp nói sau này hãy nói mấy lần, nhưng có mấy lời không có biện pháp sau này mới nói.
Trình Cung nói xong, một ngón tay chỉ Bạch Kiếm:
- Hắn cầm đi gần bốn vạn viên đan dược của Đan Thần Phủ, còn có một trăm vạn lượng hoàng kim, nói là mượn, dùng để bảo hộ toàn thành. Trước kia Lang Vương đã viết giấy vay nợ, nhưng hắn bất quá là thủ hạ của ngươi, hiện tại ta muốn hỏi Man Ngưu Vương một chút, có phải ngươi nên bổ sung cho ta một giấy vay nợ hay không?
Oanh…
Lần này, giống như nước tiến vào chảo nóng, lập tức nổ tung.
- Bốn vạn viên đan dược, ta... Ta không nghe lầm chứ?
- Bên trong hai không gian giới chỉ mà ngày đ ó Tiểu Lang Vương lấy đi, thậm chí có bốn vạn viên đan dược và trăm vạn lượng hoàng kim, Trình đại thiếu quá ngưu bức, nếu là ta, trừ khi ta chết, nếu không tuyệt đối không giao ra.
- Xem ra sự tình không đơn giản như vậy, bốn vạn viên đan dược, cho dù thần tiên lục địa cũng động tâm.
- Há chỉ cóđộng tâm, động thủ cũng rất bình thường, đủ cho thần tiên lục địa dốc sức liều mạng. Cho dù thần tiên lục địa không cần đan dược bình thường, nhưng người nhà, thế lực của hắn đều cần ah.
- Trình đại thiếu nói không sai, ngày đ ó Tiểu Lang Vương cũng không nói gì, nhất định là hắn cũng vui vẻ đến choáng luôn, cho dù là Lang Vương, chỉ sợ cảđời cũng chưa thấy qua nhiều đan dược như vậy.
- Thật không thể tưởng tượng, hiện tại ai cũng nói Trình đại thiếu là người có tiền nhất Lam Vân Đế Quốc, hôm nay mới tính toán kiến thức được.
Trước kia chuyện Tiểu Lang Vương Bạch Kiếm đến Đan Thần Phủ mượn đan dược, sớm đã truyền khắp Man Ngưu thành, nhưng ai cũng không biết số lượng cụ thể, cho nên cảm giác không quá lớn. Hiện tại đột nhiên biết số lượng cụ thể, thoáng cái giống như bị kích thích, nhao nhao nghị luận.
Chuyện xảy ra liên tiếp làm không ít người quên đi bên ngoài đang bị trăm vạn yêu thú vây khốn, đều tập trung chúý ở đây.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...