Trong nháy mắt huyết y bên ngoài cơ thể Huyết Y lão tổ đã trở thành lớn hơn rất nhiều, trực tiếp nắm lấy Sắc Quỷ còn chưa kịp phản ứng, vừa lúc thân hình Trình Cung chậm rãi hạ xuống dẫm trên Huyết Y Lão Tổ, nháy mắt bay đi.
- Đúng, chúc mừng, nhất định phải chúc mừng một chút. Được rồi đại thiếu, có phải Bạch thúc nhi được Trình lão gia tử phái đi không? Mặc dù có Huyết Y Lão Tổ, nhưng xem ra lão gia tử vất rất lo lắng.
Ánh mắt Sắc Quỷ lập tức sáng lên, cười gật đầu, sau đ ó lại nghĩ tới chuyện kinh thành xuất hiện mấy nghìn đ ào binh.
Trình Cung suy nghĩ một chút lắc đầu nói:
- Hẳn là không phải gia gia phái đi, hiện tại gia gia thực sự buông tay để ta làm chủ, nếu như gia gia có cách nghĩ gì nhất định nói cho ta biết trước. Ta xem lần này mười phần chính là quyết định của bản thân Bạch thúc, nghĩ lại tích cách của Bạch thúc, hung thần, để hắn cả ngày nhàn rỗi trong quân doanh, trước đây bởi vì tu luyện gặp phải bình cảnh, hiện nay lực lượng điên cuồng tăng vọt đề cao, nhưng thúc thúc lại không cóđịa phương phát huy, cho nên cảm giác bịđ è nén.
- Bởi vì lúc ta được phong Bách Chiến Hầu, gia gia đãđề cập qua, Bạch thúc tìm hắn hi vọng đi theo cùng ta, nhưng bị ta cự tuyệt. Bởi vì ta cảm giác giai đoạn trước mang theo quân đội bình thường đi qua sẽ không cóý nghĩa quá lớn, có thểđi đều là nhân mã dòng chính của Trình gia ta, giai đoạn trước sẽ tổn thất rất lớn, cho nên không nghĩđể bọn họ cũng đi. Ta chỉ muốn để Trình Trảm, Trình Lập mang theo Huyết Chiến, còn cóđ ám huynh đệ chúng ta xông pha trước một lần, xem xét thêm tình huống thế nào. Không nghĩ tới chính Bạch thúc không nhịn được nũa, ha ha...
- Thật đ úng là có chuyện như vậy, bất quáđ ám người Bạch thúc vừa đi thoáng cái đãđi hơn mấy nghìn người, lại đi khác đường chúng ta, tính toán làm sao bây giờ?
- Chuyện này ta tuyệt đối không lo lắng, Bạch thúc nhi là ai? Năm đ ó thúc thúc đã mang theo thủ hạ tung hoành Nam Chiêm Bộ Châu, theo gia gia đối kháng liên quân năm nước, hỏa thiêu nghìn dặm trên thảo nguyên. Nếu thúc thúc không liên hệ cùng chúng ta, vậy chờ một chút nữa. Hiện tại phỏng chừng đ ám người Trình Trảm, Trình Lập, Bàn Tử, Linh Lung đều đã sắp tới rồi, chúng ta mau chóng đuổi qua làđược.
Sắc Quỷ nghe xong, gật đầu.
...
La Phù Thành, toàn bộ thành thịđều chìm đắm trong biển vui mừng, nguyên lai thành chủ Âu Dương Ngọc Bảo, người thừa kế tương lai của Âu Dương gia tộc lấy nữ nhi của môn chủ La Phù Kiếm Phái La Trường Không. Mà ngay mấy canh giờ trước, hoàng đếđã hạ lệnh thăng Âu Dương Ngọc Bảo làm thành chủ La Phù Thành.
Còn trẻ tuổi như vậy đã thành tựu thành chủ, Âu Dương Ngọc Bảo này đã từng là tứđại tài tử, hiện tại lần thứ hai trở thành toàn bộ tiêu điểm của đế quốc Lam Vân.
Âu Dương Ngọc Bảo có tài lực của Âu Dương gia tộc chống đỡ, vừa mới nhận được thánh chỉ không lâu đã hạ lệnh, xuất ra ba nghìn lượng bạc làm chi dùng cho việc mừng, hơn nữa toàn bộ một mình hắn ra tiền. Số tiền này toàn bộ dùng để trang điểm thành thị, phát một ít thực phẩm, đồ dùng sinh hoạt cho người thường. Thậm chí mười mấy sân rộng trong thành đều mở ra tiệc cơ động, nguyên nhân chính vì như vậy cho nên toàn bộ La Phù Thành vui vẻ vô cùng. Trẻ con có kẹo ăn, người lớn có thể lĩnh một số đồ dùng sinh hoạt, đường phố trang điểm vui sướng, mọi người tự nhiên mang theo nét cười đầy mặt, thoạt nhìn toàn bộ La Phù Thành đều mừng vì Âu Dương Ngọc Bảo.
- Một đ ám ngu dân, cho chút lợi ích đã choáng váng đầu óc, bản thành chủ không ngốc như những người khác, muốn bóc lột có rất nhiều biện pháp. Bản thành chủ muốn tiền của các ngươi đều tiến vào trong túi ta, còn phải ca tụng công đức của bản thành chủ.
Âu Dương Ngọc Bảo đứng ở chỗ cao nhất trong phủ thành chủ, toàn thân mặc trang phục tân lang, tay cầm khăn tay nhẹ nhàng đặt trên mũi hít hai hơi, mùi thơm ngát trên đ óđể cho hắn rất thoải mái. Nhưng pháo hoa này hắn ghét nhất, bởi vì mùi kia thực sự khó ngửi. Lúc này trong lòng Âu Dương Ngọc Bảo vô cùng đắc ý.
Trình Lam hầu như bị Trình Cung phếđi, hiện tại cũng triệt để biến mất, Chu Dật Phàm thì trốn về Tây Chu hành tỉnh của Chu gia, cũng không có tin tức gì truyền ra ngoài. Về phần Mãnh Hổ, hắn chính là một con chó, không, ngay cả con chó cũng không bằng. Ca ca hắn là con chó của Trình Cung, hắn chính làđệđệ của con chó bên cạnh Trình Cung.
Hừ, tứđại tài tử năm đ ó, cũng chỉ có chính mình còn phong cảnh vô hạn. Nghĩ lập tức sẽ kết thân cùng La Phù Kiếm Phái, nghĩđến thái độ chuyển biến của hoàng đế, Vũ Thân Vương, gia tộc của chính mình, thậm chí mấy ngày trước khi mình trở về, bên trong gia tộc đã mở hội nghị, xác định mình chính là người thừa kế gia chủ duy nhất, khóe miệng Âu Dương Ngọc Bảo lần thứ hai nhếch lên.
Các ngươi chờ xem, để các ngươi biết thủ đoạn của bản công tử, chờ lúc bản công tử nắm Âu Dương gia tộc trong tay, có thế lực của chính mình, bên ngoài có La Phù Kiếm Phái chống đỡ, trong lại có Vũ Thân Vương tín nhiệm, chắc gì mình sẽ kém hơn Chu Tùng, đến lúc đ ó phụ tá cho Vũ Thân Vương đăng cơ, chính mình tuyệt đối có thể trở thành dưới một người trên vạn người, dẫm nát tất cả mọi người dưới chân mình.
Về phần Trình Cung, nghĩđến Trình Cung Âu Dương Ngọc Bảo lại cảm giác bộ ngực bịđ è nén, tên ghê tởm này, ngày lành của ngươi sắp hết rồi!
- Thành chủ, Lạc môn chủ tới!
Lúc này có thủ hạ qua đây thông báo cho hắn, những người này đều đi theo hắn nhiều năm, nói năng nhỏ nhẹ, rất cẩn thận, biết Âu Dương Ngọc Bảo không thích ầm ầm, âm thanh quá lớn hoặc bộ dáng quá thô lỗ.
- Đã biết!
Hai ngón tay của Âu Dương Ngọc Bảo nhẹ nhàng giơ lên chỉnh lại quần áo, sau đ ó hơi hít một hơi để cho tâm tình bằng phẳng, chỉnh lý lại một chút, thu hồi khăn tay xoay người xải bước ngẩng đầu đi ra ngoài.
Trong phòng khách xa hoa cao nhất tại phủ thành chủ, Lạc Trường Không mang theo hai trưởng lão trong phái đang ngồi ở đ ó, ngày hôm nay là ngày nữ nhi xuất giá, nhưng từ trên mặt hắn không nhìn ra chút vui mừng nào.
- Tiểu tế gặp qua nhạc phụ đại nhân, gặp qua hai vị trưởng lão. Bởi vì người trong đếđô đến chúc mừng quá nhiều, tuy rằng nói còn phải tổ chức một lần nữa trong đếđô, nhưng bởi vì gia gia đã tuyên bố ta tiểu tế là người thừa kế gia chủ tiếp theo, cho nên rất nhiều người không ngại ngàn dặm tới chúc mừng, để nhạc phụ đại nhân cùng hai vị trưởng lão đợi lâu, thực sự không phải tiểu tế cố ý!
Âu Dương Ngọc Bảo vừa tiến đến, lập tức thi lễ, đồng thời trong giọng nói cũng nhắc nhở cho vị nhạc phụ này, ván đãđ óng thuyền, ngươi phản đối cũng vô dụng.
Một tiểu nha đầu không chút kiến thức, bản công tử ở La Phù Kiếm Phái hai ngày đã cưa đổ nàng, căn bản không cần phí sức. Đồng thời nói cũng nói ra quyết định của Âu Dương Hải, cũng là nói cho nhạc phụ này, ngươi không có hại, thân phận hiện tại của bản công tử cũng không thua kém gì ngươi.
- La Phù Kiếm Phái ta không giống Âu Dương gia tộc các ngươi, không cần mượn đ ám hỏi đến thu hoạch chỗ tốt gì, La Phù Kiếm Phái ta có thểđứng sừng sững ngàn năm là dựa vào thực lực.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...