Mà thủ pháp vừa rồi Trình Cung bày ra, bất luận là thủ pháp khống chế pháp lực, lăng không bày trận, hay là khống chế lực lượng của Thiên Địa Nhất Thể này, đều là Lý Dật Phong thấy cũng chưa hề thấy. Vừa rồi nhìn một lát, Lý Dật Phong đã cảm thụ rất sâu.
Trận pháp cũng có yêu cầu đối với lực lượng, nhưng cũng không quá mạnh mẽ, trừ khi bố trí loại trận pháp nghịch thiên, mới cần lực lượng đầy đủ cường đại, nếu không trận pháp trình độ bình thường, hoàn toàn có thể bỏ qua phương diện lực lượng. Cái này là chỗ kỳ diệu của trận pháp, Trận Pháp đại sư lợi hại có thể dùng một chống trăm, có thể vượt cấp khiêu chiến, có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị, là bởi vì hắn nắm giữ chỗ kỳ diệu của trận pháp, cấm chế.
Vừa rồi Lý Dật Phong còn cho rằng hoàn toàn là chuyện không thể nào, giờ phút này nhìn thủ đoạn của Trình Cung, rốt cục Lý Dật Phong cũng minh bạch, mình sai rồi.
- Vừa rồi là ta vô tri, tự tin mù quáng, lúc này ta hướng ngươi xin lỗi.
Rất có phong độ, rất chân thành, xin lỗi rất trực tiếp. Bởi vì rốt cục Lý Dật Phong cũng minh bạch, Trình Cung nói dựa vào hắn bất quá là nói giỡn, nguyên lai Trình đại thiếu tự tin là ở chính hắn.
- Xin lỗi bản đại thiếu đã tiếp nhận, giờ nói nhảm đừng nói nhiều, mau động thủ.
Nói xong, một ngón tay của Trình Cung chỉ về phía những trận pháp, cấm chế bị Hương Tiên của Xà Tiên Trùng phá hư hoặc là đang bị phá hư.
Lý Dật Phong có thể thoải mái nói xin lỗi như thế, thật ra làm cho Trình Cung có chút ngoài ý muốn, phải biết cho dù Lý Dật Phong này ở trong Cửu Châu đại địa, cũng là thiên tài trong thiên tài. Lại có bối cảnh cường đại, người bình thường cho dù trong nội tâm rất phục, nhưng vì mặt mũi cũng rất khó buông phần kiêu ngạo kia.
Nhưng Lý Dật Phong lại làm được, hơn nữa rất sung sướng, rất chân thành, cũng không phải cái loại xin lỗi qua loa cho xong, hai tay ôm quyền, khom người tạ lỗi, tuyệt đối rất chăm chú, có phong độ. Trình Cung cũng rất vui vẻ, làm việc cùng người thông minh, thoải mái luôn làm cho thể xác và tinh thần của người ta sung sướng, không có nhiều lề mề, không có nhiều nói nhảm. Mặc dù dường như khó phối hợp một ít, nhưng một khi thật sự thuyết phục, lại để cho tâm phục khẩu phục, thì mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều.
Bây giờ Trình Cung tiêu hao quá lớn, vừa rồi chỉ là thời gian chừng nửa nén hương, nhưng hắn tu phục, bố trí trận pháp, cấm chế một lần nữa, tương đương với Lý Dật Phong làm ba ngày mới có khả năng bố trí xong, ở Lý Dật Phong xem ra, đến bây giờ pháp lực mới tiêu hao sạch, đã là kỳ tích rồi. Giờ phút này tự nhiên Lý Dật Phong minh bạch ý tứ của Trình Cung, trận pháp, cấm chế nơi đây hắn đều rất quen thuộc đến chín thành trở lên, dù sao cũng là thiên tài của Vũ Châu Lý gia, cũng sớm đã tiếp cận Trận Pháp đại sư cấp năm. Nhìn Trình Cung ra tay vừa rồi, đối với khống chế pháp lực, trận pháp, còn có khống chế Thiên Địa Nhất Thể, đột nhiên Lý Dật Phong có một cảm giác tự ti mặc cảm, có một cảm giác không có biện pháp xuất thủ
- Mạch lạc không thay đổi, bỏ ba phần lấy mười phần, cực nhanh, thong dong, như tuế nguyệt trôi qua, như thời gian lưu chuyển, lực thành mà bạo, mãnh liệt bành trướng, ngay lập tức mà thành…
Thấy Lý Dật Phong nhìn qua một trận pháp bị tổn thất nghiêm trọng, hoàn toàn không thể chữa trị mà ngẩn người, Trình Cung như là lầm bầm lầu bầu thuận miệng nói.
Lý Dật Phong là thiên tài chân chính, thiên phú ở phương diện trận pháp là tuyệt đối kinh người, phương diện này Trình Cung vừa nhìn đã biết rõ. Sở dĩ hiện tại Trình Cung có thể trấn trụ hắn, là vì ở kiếp trước hắn dùng một cảnh giới chí cao đi nghiên cứu trận pháp, luyện khí, những sự tình ngoài luyện đan này, muốn tìm kiếm một ít cơ hội đột phá. Hắn ở cảnh giới kia, cộng thêm sở học của hắn đều là đỉnh phong của Cửu Châu đại địa, rất nhiều thứ đều là thượng cổ lưu truyền xuống, dưới tình huống không bị lực lượng ảnh hưởng, dùng thân phận của Trình Cung bây giờ, tùy tiện thi triển một chút, đều là kinh thế hãi tục.
Đây cũng là nguyên nhân sau khi Lý Dật Phong nhìn Trình Cung ra tay, thì không biết xuất thủ như thế nào, mà một câu nhìn như vô tình của Trình Cung, lại như là một bộ phận sớm đã mất đi của trận pháp trên Cửu Châu đại địa, đúng là có thể sử dụng pháp lực ít nhất, phát huy uy lực cao nhất kia.
Những phương diện này, Trận Pháp đại sư bây giờ cũng nghiên cứu qua không ít, nhưng chẳng qua là mò kim dưới đấy bể. Một câu nói của Trình Cung, lập tức làm cho Lý Dật Phong có một cảm giác sáng tỏ thông suốt.
Tay trực tiếp nâng lên, lăng không bày trận, bố trí các loại trận pháp, ngưng tụ lực lượng, toàn bộ tiết điểm không thay đổi, chỉ bố trí một cái giá đỡ. Loại phương pháp này trước kia bọn hắn cũng thử qua, nhưng căn bản không có biện pháp thành công, thậm chí Lý gia có một đám người chuyên môn, cả ngày nghiên cứu những vật này. Giờ phút này Lý Dật Phong trực tiếp dựa theo Trình Cung nói, tuế nguyệt, thời gian, gia tốc trong đó đều là một ít thuật ngữ trong trận pháp.
- Oanh!
Cuối cùng dựa theo Trình Cung nói, hoàn thành bố trí trận pháp này, lực lượng ầm ầm tràn ngập. Bởi vì có chút không nắm chắc, khóe miệng của Lý Dật Phong đã chảy máu, nội tạng bị một ít lực lượng trùng kích, thân thể đã bị áp lực thật lớn, chịu một ít vết thương nhẹ, nhưng mà trận pháp này lại trực tiếp ngưng tụ ở giữa không trung.
Đã thành, thật sự đã thành, Cửu Âm Liên Hoàn Trận này là một khâu chuyên môn hấp thu Âm Sát chi khí trong lòng đất bổ sung cho đại trận, trận pháp này bình thường Lý Dật Phong muốn bố trí ít nhất cần nửa canh giờ, nhưng giờ phút này lại hoàn thành ngay lập tức. Mặc dù bị thương, nhưng đối với Lý Dật Phong mà nói, đừng nói chút thương thế ấy, cho dù nghiêm trọng gấp mười lần cũng đáng.
Ha ha, thì ra là thế, thì ra là thế, trách không được đám người nghiên cứu của Lý gia kia, nghiên cứu mấy trăm năm cũng không thành, không có biện pháp hoàn thành loại gia tốc nhanh chóng này, phương pháp hao phí ít pháp lực, lại có thể lăng không bố trí rất nhanh. Nguyên lai bí mật ở chỗ này, đây cơ hồ là tìm đường sống trong cõi chết, nếu như không hiểu được biến hóa rất nhỏ trong đó, mù quáng đi làm như vậy, lực phản chấn cũng đủ để chết người, ai có nhiều tánh mạng để đi thử. Không chết sao được, vậy mà tăng tốc độ nhanh hơn bình thường gấp ba mươi lần, hơn nữa trong đó còn có nhiều biến hóa như vậy, cái này mang đến bao nhiêu áp lực, áp lực đối với thân thể lớn bao nhiêu.
Cái này chỉ có tên điên, mới có thể nghĩ ra phương pháp xử lý thần kỳ như vậy. Trách không được Lý gia truyền thừa không gãy, lại không có biện pháp khôi phục lại trận pháp thời đại thượng cổ, cực đoan, tuyệt đối cực đoan. Loại cực đoan này, không phải truyền thừa đơn giản có thể làm được, Lý gia ở thời đại thượng cổ chưa tính là trận pháp đỉnh phong, mặc dù hôm nay được xưng là gia tộc có trận pháp, dịch sổ mạnh nhất Cửu Châu đại địa, cũng chỉ là trong núi không hổ, hầu tử xưng vương mà thôi.
Lý Dật Phong khẽ mỉm cười, khóe môi chảy ra một tia máu, thoạt nhìn lộ ra rất quỷ dị.
- Đừng cười ngây ngô như thế, mau chữa thương rồi tiếp tục, nhớ kỹ, thời điểm loại phương pháp này không thể chữa trị, muốn chữa trị. . .
Vừa rồi Trình Cung sử dụng loại phương pháp này là có ý muốn biểu diễn, dưới tình huống bình thường, hắn không có khả năng điên cuồng như vậy. Về phần Lý Dật Phong này, tuyệt đối là thiên tài trận pháp, là Trận Pháp đại sư chân chính, hơi chút chỉ điểm là hắn có thể ra sức làm việc, đây tuyệt đối là mua bán thích hợp nhất.
Đối với Trình Cung mà nói, những vật này bất quá là đồ chơi ở kiếp trước hắn tùy tiện chơi ngoài lúc luyện đan, nhưng đối với người khác mà nói lại không khác gì Thiên Thư bảo điển. Cho nên Trình Cung rất rõ ràng, giá trị cùng ý nghĩa của đồ chơi này, trước kia hắn sẽ không đơn giản lộ ra, cũng giống như hắn ở Nam Chiêm Bộ Châu sẽ không công khai thi đấu luyện đan cùng người khác, sẽ không gióng trống khua chiêng sử dụng Đan Hà đại trận luyện đan.
Tình huống Lý gia hắn hơi hiểu rõ, Lý Dật Phong hắn cũng rất thuận mắt, cộng thêm có ý lôi kéo hắn, tổng hợp những nguyên nhân này, Trình Cung mới lộ ra một chút.
- Tốt.
Sau khi nghe xong Trình Cung nói, Lý Dật Phong lập tức phục dụng một viên Liệu Thương Đan, sau đó lại bắt đầu chữa trị những trận pháp khác, Trình Cung ở một bên khôi phục pháp lực, thỉnh thoảng nói vài câu, Trình Cung nói không nhiều lắm, nhưng mỗi một câu đều được Lý Dật Phong nghe chăm chú, có cảm giác như sáng tỏ thông suốt.
Ba canh giờ sau, Lý Dật Phong lập ra hơn mười trận pháp, bố trí thành một thông đạo trận pháp cỡ nhỏ, đồng thời khảm nhập những trận pháp này vào trong đại trận của Song Long thành. Giờ khắc này, đột nhiên Lý Dật Phong có một cảm giác như ý, hơn nữa đột nhiên trong đầu hiện lên một trận pháp cấp năm, trong lòng của hắn có một loại vô cùng tự tin, giờ phút này nếu mình động thủ, tuyệt đối có thể đơn giản bố trí thành công, hơn nữa tốc độ so với Trận Pháp đại sư cấp năm bình thường cũng muốn nhanh hơn rất nhiều.
Trận Pháp đại sư cấp năm, rốt cục mình cũng đột phá, không ngờ đạt tới Trận Pháp đại sư cấp năm rồi, thật tốt quá. Trong nội tâm Lý Dật Phong hưng phấn, động tác càng nhanh hơn, hoàn toàn đắm chìm ở trong đó. Mà lúc này Trình Cung cũng khôi phục không sai biệt lắm, bắt đầu động thủ, lần này hắn không giống như vừa rồi, cộng thêm có Huyết Y lão tổ chèo chống, trên cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống lực lượng tiêu hao không còn nữa. Cái loại tiêu hao vừa rồi kia, cho dù trong thời gian ngắn phục dụng Thuần Nguyên Đan, cũng không bổ sung trở lại được.
Độ thuần thục, lực lượng của Lý Dật Phong đều không bằng Trình Cung, nhưng không thể không nói hắn ở phương diện trận pháp rất có thiên phú, lại qua mấy canh giờ, tốc độ của hắn đã đuổi kịp một nửa Trình Cung. Mà Lý Dật Phong cũng không có ý thức được, hắn ở phương diện trận pháp đã chính thức bước vào đỉnh phong, nếu như nói trước kia là hắn làm trụ cột, như vậy giờ phút này chính là giai đoạn điên cuồng tăng vọt.
. . .
Thời điểm Trình Cung mang theo Địa Long Vương Lý Dật Phong chữa trị trận pháp, cấm chế của Song Long thành, chém giết bên ngoài càng ngày càng vô cùng thê thảm, Hung Thần kì binh phối hợp cùng Huyết Chiến, kết thành đại trận, đại trận này là một loại trận pháp thượng cổ mà Trình Cung truyền thụ cho, uy lực kinh người.
Mặc dù những yêu thú kia nhận được mệnh lệnh của Đại yêu vương, không tiếc hết thảy công kích, nhưng trải qua mười mấy canh giờ, chỉ để lại vô số thi thể.
Bởi vì bên bọn họ điên cuồng, Sắc Quỷ, Bàn Tử dẫn đầu thủ hạ của Lý Dật Phong cùng hơn mười vạn người tụ lại liền nhẹ nhõm hơn rất nhiều, thậm chí Bàn Tử mang người giết đi ra qua mấy lần, trợ giúp Bạch Khải Nguyên chia sẻ rất nhiều áp lực.
Nhưng đối mặt với vô số yêu thú, hơn nữa dưới tình huống chính diện chém giết, thương vong của Hung Thần kì binh cũng không nhẹ. Nhưng một trận chiến này, là một trận chiến mà Hung Thần kì binh chính thức nổi danh, danh chấn thiên hạ.
Mặc dù tác dụng của Huyết Chiến rất mạnh, nhưng ở bên trong hệ thống của Trình Cung, Huyết Chiến đã dần dần che dấu, không còn dùng để chính diện chém giết trên chiến trường làm chủ, giờ phút này bọn hắn cũng giấu ở bên trong Hung Thần kì binh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...