Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần)

Bàn Tử trực tiếp rơi xuống bên trong đàn yêu thú, mặt đất trực tiếp vỡ ra bốn phương tám hướng, vô số người rơi vào trong khe nứt đó, khó có thể đi lên. Hôm nay Bàn Tử cũng đã là tồn tại cực hạn trong Vạn Tượng Nhất Long, đã có được bốn mươi lăm Long lực, lại thi triển thần thông Liệt Địa của Huyết Y lão tổ cho hắn, mặt đất này cũng không phải là đơn giản vỡ ra làm cho người ta rơi vào trong đó, nếu nói như vậy, sẽ căn bản không đả thương được Siêu Phàm kỳ trở lên, huống chi là yêu thú rất cường đại.
Uy lực chính thức của thần thông Liệt Địa là dùng lực lượng xé rách quy tắc không gian làm chủ, khi tiến vào trong đó, lực lượng sẽ bị áp chế, có thể còn sống sót không có mấy cái. Mà lần này Bàn Tử đến, kinh thiên động địa, như là vẫn thạch đập xuống, hơn mười dặm chung quanh đều rung động lắc lư.
- Vèo!
Nhưng vào lúc này, trong không trung có một đạo quang mang lóe lên như tia chớp rồi lập tức dập tắt.
- Bà mẹ nó, ta tới trước.
Tia sáng này, khí tức này, Bàn Tử không quen thuộc hơn nữa, đây chẳng phải là Phá Không Thứ của Sắc Quỷ sao. Bàn Tử nói xong, cũng không hề trang bức, trực tiếp bay vào bên trong.
- Đại thiếu, chỉ nửa canh giờ nữa là Bạch thúc, Trình Trảm, Trình Lập có thể sát nhập Song Long thành, còn có Đại Bạch, Tiểu Bạch cũng đã đến, ta trước chạy đến xem đại thiếu an bài như thế nào.
Hôm nay Sắc Quỷ cũng vượt qua bốn mươi Long lực, từ khi tu luyện Phá Không Thứ cùng Thiên Đế cực lạc bảo điển, lĩnh ngộ của hắn đối với phương diện tốc độ càng ngày càng sâu khắc, hôm nay tốc độ đã vượt qua Bàn Tử, cho dù ở trong Đan thành, ngoại trừ mấy người Túy Miêu đã đột phá, thì hắn là nhanh nhất rồi.
- Ta biết ngay, nhất định ngươi sẽ đến.
Thấy Sắc Quỷ chạy đến, nhìn ý chí chiến đấu của hắn đã khôi phục rất nhiều, Trình Cung cũng vui vẻ nói. Bởi vì Ngọc Trúc vẫn còn tu luyện ở trong không gian ngoại đỉnh, Trình Cung còn lưu lại một ít Nguyên dịch cuối cùng cho nàng, đồng thời cũng để Hỏa Phượng Ma Long dùng lực lượng giúp nàng cô đọng thân thể, về sau tiền đồ của Ngọc Trúc cũng là bất khả hạn lượng. Có Ngọc Trúc ở đây, tiểu tử Sắc Quỷ này không đến mới là lạ.
- Dựa vào gia hỏa vô sỉ này.
Không đợi Sắc Quỷ trả lời, đã nghe được thanh âm của Bàn Tử, sau đó thân hình của Bàn Tử lóe lên, đã rơi xuống bên cạnh hắn.
- Để cho Hoàng Đế ba lần mời Trình lão gia tử, nhất định là chủ ý vô sỉ của ngươi.

Sắc Quỷ hiểu Bàn Tử rất rõ, căn bản không đi tiếp lời nói kia, trực tiếp chỉ hắn nói.
- Ha ha. . .
Nhắc tới cái này, Bàn Tử vỗ bụng đắc ý nói:
- Bình thường thôi, nếu không phải lão gia tử ngăn cản, ta còn muốn để cho hắn quỳ gối ở cửa ra vào cầu Trình lão gia tử rời núi đấy chứ.
Nếu như những lời này để cho quan viên hoặc là thành viên hoàng thất của Lam Vân đế quốc nghe được, nhất định sẽ bị hù chết, đây là bọn hắn đang nói Hoàng Đế sao? Sao giống như là đang nói hạ nhân của mình vậy. Mà sở dĩ Bàn Tử cùng Sắc Quỷ không chỗ cố kỵ là bởi vì bọn họ đã sớm câu thông qua, một khi chiến đấu bộc phát, Trình lão gia tử rời núi, tin tức lúc trước liền tự sụp đổ. Kể cả Nguyệt Minh thái tử của Đồ Đằng Đế Quốc, khẳng định hắn cũng sẽ biết tin tức trước kia là giả, còn không bằng dứt khoát biểu hiện ra Hoàng Đế đã bị bọn hắn khống chế, cho nên hai người mới đàm luận không kiêng nể gì cả.
Vốn kế hoạch là lừa gạt một thời gian ngắn, thậm chí mượn nhờ Hoàng Đế hãm hại Đồ Đằng Đế Quốc thoáng một phát, đương nhiên, cũng chưa chắc Nguyệt Minh thái tử sẽ thật sự tin tưởng Hoàng Đế, nhưng vẫn có thể có một ít cơ hội. Đáng tiếc động tác của Yêu tộc quá nhanh, làm cho kế hoạch lúc trước không thể không thay đổi.
- Bảo Hung Thần kì binh giết đến tụ hợp cùng ta, một hồi phải đoạt lại mấy địa phương sắp bị yêu thú chiếm lĩnh lần nữa, chữa trị trận pháp bị tổn thương. Sở dĩ hiện tại yêu thú không có thể tiến vào toàn diện, là vì đại bộ phận phòng ngự trong Song Long thành vẫn còn nguyên vẹn, chẳng qua là có mấy địa phương mấu chốt xảy ra vấn đề, không có biện pháp kết nối hai Long mạch, mượn nhờ xu thế thiên địa hình thành đại trận lần nữa. Thông tri Đại Bạch cùng Tiểu Bạch, bảo chúng nó chớ lộn xộn, một khi bên chúng ta có tin tức, chúng lập tức gây ra hỗn loạn trong Song Long thành, tận lực tranh thủ thời gian cho chúng ta, một khi phòng ngự của Song Long thành khởi động lại lần nữa, chúng ta chỉ cần phòng thủ vài chỗ, đừng để cho yêu thú tập trung lực lượng công kích một chỗ là được rồi, về phần yêu thú xông tới thì có thể đóng cửa tàn sát.
Vẫn quy củ cũ, Trình Cung ra lệnh, Sắc Quỷ ghi chép, sau khi Trình Cung nói xong, Sắc Quỷ liếc nhìn về phía Trình Cung, xác nhận không có vấn đề gì khác, lập tức truyền đạt mệnh lệnh đi ra ngoài.
- Ngươi muốn chữa trị trận pháp của Song Long thành, đó căn bản là chuyện không thể nào, ta còn tưởng rằng ngươi có kỳ mưu diệu kế gì. Muốn dựa vào chữa trị trận pháp của Song Long thành, một lần nữa ngăn cản yêu thú là căn bản không có khả năng. Ngươi như vậy còn không bằng triệu tập toàn bộ đại quân bên trong Đan thành tới đây, sau đó động viên toàn bộ lực lượng Lam Vân đế quốc, có lẽ có thể đoạt lại quyền khống chế Song Long thành một lần nữa, mặc dù như vậy tổn thất sẽ rất lớn, nhưng có một đường sinh cơ. Nhưng ngươi muốn chữa trị trận pháp của Song Long thành, ta thấy nên lập tức dẫn người của ta rút lui nơi này, không thể ở lại với tên điên như ngươi."
Vừa rồi có vài chỗ lọt vào yêu thú điên cuồng tập kích, chỗ kia vừa vặn đều là thủ hạ của Lý Dật Phong, Lý Dật Phong không thể không qua đi hỗ trợ, giờ phút này gấp trở về vừa vặn nghe được Trình Cung nói.
- Hả. . .
Vừa nhìn thấy Lý Dật Phong, Bàn Tử thoáng cái ngây ngẩn cả người, há to mồm, tay Bàn Tử che lấy miệng:
- Móa, đại mỹ nữ, quá yêu dị đi à nha, còn nữ giả nam trang, thanh âm nói chuyện cũng giống như vậy, đại thiếu quá ngưu bức, đi đến chỗ nào cũng có mỹ nữ làm bạn.

- Bàn Tử chết bầm, ánh mắt ngươi mù sao, ai là nữ.
Lý Dật Phong rất bực bội, nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay oanh kích ra một đạo Lôi Quang.
- Móa, nếu không phải nể mặt nàng là nữ nhân của đại thiếu, ta đã trực tiếp tiêu diệt nàng, Trảm Thiên.
Bàn Tử cho tới bây giờ cũng không phải là người dễ trêu, Trảm Long Đao bộc phát ra lực lượng cường đại, thần thông Trảm Thiên được Huyết Y lão tổ sau khi trở thành Địa Anh tu luyện lại một lần nữa, uy lực cường đại, lập tức bạo phát ra lực lượng vượt xa bốn mươi lăm Long lực của hắn, so với Nhân Anh kỳ tầng thứ sáu cũng mạnh mẽ hơn.
- Oanh. . .
Bàn Tử bị chấn động lui về phía sau hai bước, thân hình Lý Dật Phong cũng có chút lắc lư, trong mắt Lý Dật Phong cũng hiện lên một tia khiếp sợ. Mặc dù vừa rồi chẳng qua là hắn sử dụng một loại thần thông, nhưng Bàn Tử kia cũng là vội vàng nghênh chiến, mặc dù mình tiêu hao cực lớn, nhưng một kích kia cho dù Nhân Anh kỳ bình thường cũng không có biện pháp tiếp được, vậy mà tên Bàn Tử chết bầm này có thể tiếp được. Bàn Tử, chẳng lẽ hắn chính là Đổ Thần trong Tứ đại hại Vân Ca Thành, Đỗ Thân.
- Bàn Tử, ta dám cam đoan hắn tuyệt đối không phải là nữ nhân của đại thiếu, ngươi có thể chơi với hắn, thật sự.
Sắc Quỷ nắm giữ tình báo, đã sớm biết tình huống của Lý Dật Phong, cho nên liếc mắt liền nhận ra người này là Địa Long Vương Lý Dật Phong.
Chẳng qua là hắn cũng rất giật mình, Lý Dật Phong này lớn lên quá đẹp, thật là yêu dị a....
- Thật sự?
Một là Bàn Tử tức giận vì tên này ra tay giống như muốn giết người, hai là hắn quá đẹp, nữ giả nam trang cũng đẹp như vậy, nếu là nữ trang há không phải khuynh quốc khuynh thành sao.
- Ừ.

Sắc Quỷ dùng sức gật đầu, mà thời điểm Bàn Tử nhìn về phía Trình Cung, Trình Cung cũng cố nén cười gật đầu.
- Các ngươi, không có một ai tốt, thực cho rằng ta không biết hắn là ai sao. Địa Long Vương Lý Dật Phong, mẹ kiếp...
Bàn Tử nhìn chằm chằm vào Lý Dật Phong nói:
- Ngươi lớn lên cũng quá yêu dị đi à nha, vừa mới biết được ngươi là nam, mẹ nó tiểu đệ đệ của ta cũng cứng ngắc, trong nội tâm còn rất chờ mong ngươi là nữ giả nam trang, thật sự, hiện tại mọi người đứng ở một phe, ngươi không phải là địch nhân của chúng ta, nếu như ngươi là địch nhân, ta quyết định dốc sức liều mạng cũng muốn bắt ngươi, quản con mẹ nó ngươi là nam hay nữ, trước hiếp nguoi cái đã.
- Bà mẹ nó, thật sự... cứng ngắc a!
Sắc Quỷ ở một bên nhìn về phía dưới của Bàn Tử, âm thanh vô cùng lớn hô hào.
- Hô cọng lông a, đừng nói ngươi không động tâm hắn, mẹ nó thế giới này điên rồi, nam nhân trưởng thành mà như vậy, làm cho ta hiện tại cũng hoài nghi đến cùng có phải mình thích nam nhân hay không, tốt nhất ngươi cẩn thận một chút cho ta.
Bàn Tử nhìn về phía Sắc Quỷ lẩm bẩm.
- Ta chủ yếu là lo lắng hắn một bên xinh đẹp một bên dọa người, nếu không vì sao hắn che bên kia. . .
Sắc Quỷ không có phủ nhận, còn nghiên cứu thảo luận cùng Bàn Tử.
- Ừ, ừ.
Bàn Tử cũng vội vàng gật đầu nói:
- Cái này cũng là ta lo lắng, bất quá không cần nửa bên kia cũng được, chỉ là nửa bên mặt cùng vóc người này là đủ. . .
Mẹ nó này đều là người nào? Bọn hắn là người sao?
Giờ phút này, đường đường Nam Hoang Địa Long Vương Lý Dật Phong lại sợ tới mức đứng ở chỗ đó, thật là bị hù sợ, bởi vì không ngờ hai người này lại thảo luận đề tài về mình ở trước mặt mình.

Quan trọng nhất là, Lý Dật Phong có thể am hiểu Dịch sổ suy diễn, đối với nhìn người cũng rất có nghề, nhìn trong mắt Bàn Tử kia hiện lên hưng phấn, còn có phía dưới của hắn thật sự đã cứng ngắc, Địa Long Vương Lý Dật Phong biết rõ tuyệt đối không phải Bàn Tử đang nói đùa, cũng không phải muốn làm mình tức giận mới nói như vậy.
Mà Sắc Quỷ kia, ánh mắt của hắn nhìn mình càng làm cho Lý Dật Phong cảm giác được không rét mà run.
Giờ phút này Lý Dật Phong đột nhiên có một loại cảm giác, người Vân Ca Thành thật là xui xẻo, sao bốn cái gây tai họa kinh thiên này, đều tập trung vào một Vân Ca Thành nho nhỏ chứ.
- Khẳng định rất xấu xí, được rồi, xem một bên là được rồi, vạn nhất nhìn bên kia sẽ ảnh hưởng tới tâm tình, vạn nhất ảnh hưởng đến độ cứng có vấn đề thì phiền toái.
- Ân, không sai, không dám nghĩ a....
Xấu xí? Khóe mắt của Lý Dật Phong có chút giật giật.
- Các ngươi mới xấu xí, sở dĩ bản Long Vương che nửa khuôn mặt, cũng không phải là muốn che dấu cái gì, chẳng qua là chán ghét những tên gia hỏa như các ngươi, chỉ biết dùng nửa người dưới suy nghĩ. Muốn dùng lời nói khích ta, các ngươi không cần khích, ca sẽ cho các ngươi nhìn, ca sẽ cho các ngươi biết mình có lỗi với thiên địa này bao nhiêu, lớn lên xấu xí như vậy còn không biết xấu hổ sống.
Lý Dật Phong nói xong, khóe miệng nhẹ nhàng thổi ra một hơi thở, mái tóc che chắn nửa bên mặt nhẹ nhàng bay lên.
- Bà mẹ nó. . .
- Trời ạ!
Bàn Tử, Sắc Quỷ thậm chí ngay cả Trình Cung thấy một màn như vậy cũng bị chấn động, nam nhân trưởng thành như vậy, so với đại mỹ nữ đỉnh cấp không kém bao nhiêu, vấn đề là, càng có một loại cảm giác đặc biệt yêu dị.
- Không cho các ngươi tự ti thoáng một phát, các ngươi còn ở đằng kia lải nhải, hiện tại biết rõ thời điểm cha mẹ các ngươi sinh các ngươi ra không có nhiều dụng tâm đi à nha.
Lý Dật Phong hừ một tiếng, rất là rắm thối nói.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui