- Ta làm như thế này, Thiên Cổ Vô Tuyên.
Thời điểm Trình Cung nói ra lời này, đã hóa thành một đạo hào quang, Tinh Phong chiến đao trong tay cũng lập tức đạt tới mạnh nhất, kỳ thật giờ khắc này Trình Cung đã sớm tích góp, ngay khi hắn cảm nhận được Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ khiếp sợ, còn có thủ hạ Yêu tộc bên cạnh nàng cũng khiếp sợ, trận pháp phòng ngự hơi suy yếu, Trình Cung bộc phát lực lượng tích góp vừa rồi đến mạnh nhất.
Huyết Y lão tổ bên trong không gian ngoại đỉnh cung cấp ủng hộ, giờ khắc này Trình Cung phát huy chiêu Thiên Cổ Vô Tuyên đến mạnh nhất, năng lực gia tốc của Tinh Phong chiến đao cùng lực lượng của Thiên Cổ Vô Tuyên đều bộc phát đến mạnh nhất.
- Không. . .
Hồ Phỉ Phỉ đang khiếp sợ nhìn Trình Cung, thấy Trình Cung di chuyển nàng cũng phát giác được không đúng, nhưng nàng vừa giơ lên tay muốn ra lệnh, chữ “tốt” còn chưa kịp nói, nàng đã cảm giác cảnh vật trước mắt mờ đi.
- Bành!
Một chiêu Thiên Cổ Vô Tuyên của Trình Cung vô cùng kinh diễm tuyệt luân, bằng vào Tinh Phong chiến đao, bằng vào Thiên Cổ Vô Tuyên, Trình Cung đã phát huy tốc độ gấp hai Địa Anh bình thường, tốc độ huy động này do lực lượng của chiến đao Linh Khí tuyệt phẩm sinh ra, lập tức công phá vòng bảo hộ của đám người Hồ Phỉ Phỉ.
Không có trận pháp, không có pháp bảo mạnh mẽ chèo chống, chưa nói tới bản thân nó không ổn định. Vốn là nếu như có chuẩn bị, toàn bộ tập trung lực lượng, có thể để những người này tập trung mười thành lực lượng phát huy ra hai thành cũng đã là cực hạn, bởi vì cái đồ chơi này cũng không phải một cộng một bằng hai đơn giản như vậy.
Mà Lý Dật Phong dừng tay, Trình Cung hấp dẫn lực chú ý của bọn hắn, bị rung động khi Trình Cung đánh chết Đoan Mộc Nhất Phong, vốn là phòng ngự đã giảm xuống, mà Trình Cung lại tăng lực lượng tới cực hạn, khi một đao của hắn trực tiếp bổ Hồ Phỉ Phỉ ra, phía trên vòng bảo hộ kia mới truyền tới thanh âm bị khai mở nhẹ.
Sau đó, thân hình của Trình Cung căn bản không ngừng lại, tốc độ thân thể nhanh đến kinh người, đã triển khai giết chóc. Trước nhất chính là giết chết toàn bộ những người đi theo Hồ Phỉ Phỉ ruồng bỏ nhân loại, đầu nhập vào Yêu tộc, sau đó là không có chiêu thức gì, chỉ là truy cầu tốc độ, lực lượng công kích, dùng pháp lực bản thân trực tiếp mượn nhờ Linh Khí tuyệt phẩm Tinh Phong chiến đao hình thành đao phong.
Mỗi một đao kia cho dù gặp được vài tên Vạn Tượng Nhất Long, thậm chí nhiều tên Thoát Tục Kỳ đỉnh phong toàn lực oanh kích, hoặc là yêu thú cường đại, sau khi đánh lên thân thễ bọn hắn còn có thể hất bay ra ngoài trăm mét. Mà mỗi lần Trình Cung vung đao, từ trên Tinh Phong chiến đao bay ra ngoài chừng hơn mười đao phong dài nhỏ, như là bông tuyết bay múa đầy trời, nhưng đao phong này lại là sát chiêu kinh khủng nhất. Cho dù yêu thú đạt tới Vạn Tượng Nhất Long có được hơn mười Long lực, thân thể đủ để ngăn cản linh khí trung phẩm điên cuồng oanh kích, ám sát, ở dưới đao phong này lại không chịu nổi một kích.
Đây là vừa rồi Trình Cung sử dụng Tinh Phong chiến đao đột nhiên cảm ngộ, dưới tình huống dùng ít địch nhiều, đơn thuần làm cho tốc độ của mình tăng nhanh sẽ không có tác dụng lớn, vì tốc độ ra chiêu của mình vẫn rất chậm. Mà hôm nay theo lực lượng tăng lên, sau khi Thuần Nguyên Đan cùng Nguyên dịch, còn có Chuyển Sinh Đan lúc trước tiêu hao không còn, Trình Cung cũng không có biện pháp lãng phí không kiêng nể gì cả, thi triển thần thông cường đại như trước. Loại thời điểm này, đột nhiên Trình Cung nghĩ đến Tinh Phong chiến đao có được năng lực gia tốc, nếu mình lợi dụng Tinh Phong chiến đao áp súc pháp lực của mình, sau đó lại để cho nó gia tốc, điều này cần thần niệm cường đại điều khiển, lập tức có thể điều khiển những đao phong thật nhỏ kia. Đồng thời cũng cần cơ thể mạnh mẽ, có thể tiếp nhận được lúc Tinh Phong chiến đao bộc phát.
Mà hết thảy những cái này cũng không có vấn đề gì đối với Trình Cung, cho nên tạm thời hắn mới sáng chế chiêu đao phong này.
- Chạy mau, hắn căn bản không phải người.
- Hắn là đến từ U Minh địa ngục, bốn gã Nhân Anh kỳ hắn cũng có thể giết trong nháy mắt, chúng ta còn đánh cái gì a.
- Chạy mau, Mị Hồ Vương cũng đã chết rồi.
. . .
Trình Cung thi triển đao phong này, những yêu thú chung quanh, thủ hạ của Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ vừa rồi chưa chết, còn có một chút cách gần đó, lập tức bị hơn mười mảnh đao phong thật nhỏ xuyên qua, thân thể trực tiếp vỡ vụn thành mảnh nhỏ, cho dù bị một đao phong lướt qua, cũng trực tiếp bị phanh thây. Ngay cả Ô Kim Yêu Trư, Kim Cương Yêu Viên nổi tiếng phòng ngự trứ danh cũng không thể may mắn thoát khỏi, những yêu thú cùng vài tên thủ hạ của Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ còn sống sao dám chiến nữa, gan cũng bị dọa nát.
- Chạy, các ngươi chạy được sao, còn đứng ngây ra đó làm gì, nhanh thi triển Khốn Quái của Lý gia các ngươi.
Những yêu thú này là bộ phận tinh nhuệ, kém nhất cũng là Yêu tướng, tự nhiên Trình Cung không thể bỏ qua bọn hắn.
- Tên điên!
Cơ bắp trên mặt Lý Dật Phong không tự giác khẽ nhăn một cái, đưa tay di chuyển pháp quyết:
- Quần kinh chi thủ, đại đạo chi nguyên, âm dương phần cát, vận chuyển tứ tượng, biến động ngũ hành, Bát Quái, Khốn.
Dịch sổ của Lý gia danh chấn Cửu Châu đại địa, suy diễn là một mặt, nhưng thành tựu lớn nhất của bọn hắn chính là trận pháp, muốn hỏi trận pháp đệ nhất gia của Cửu Châu đại địa, không phải Lý gia thì không ai khác. Thời đại Thượng cổ trăm nhà đua tiếng, Lý gia cũng không tính quá nổi bật, thậm chí phương diện trận pháp, cấm chế, suy diễn lúc ấy đều có nhà mạnh hơn bọn hắn, nhưng trải qua vô số tuế nguyệt, hôm nay có thể truyền đến bây giờ chỉ có Lý gia. Mà có thể vận dụng trận pháp vào trong chiến đấu đấy, cũng chỉ có Lý gia.
Cái này cũng chính là nguyên nhân tại sao gia tộc bọn họ phải tu luyện tám loại thần thông, nếu như có thể tu luyện toàn bộ tám loại thần thông này, nghe nói tùy thời có thể bố trí vây khốn người cường đại gấp mười lần so với mình.
Lý Dật Phong vừa nói chữ “Khốn” ra, sau một khắc, ở giữa thiên địa vận chuyển từng đạo khí tức hỏa diễm, mà chung quanh đột nhiên nổi gió lên, những hỏa diễm kia lập tức phát tán, hoàn toàn bao phủ chung quanh trong đó. Một tầng một tầng, mặc dù mỗi một tầng cũng không phải rất mạnh, nhưng mà thoáng cái cấu thành một trận thế thật lớn, những hỏa diễm kia nhanh chóng tăng cấp lên, mấy ngàn yêu thú cùng Liệp yêu giả còn dư lại hoàn toàn bị vây khốn trong đó.
Đao phong này nhìn như gió nhẹ, như tuyết bay, nhưng có thể làm cho thân thể cường đại của yêu thú Vạn Tượng Nhất Long bị xuyên thấu như giấy, tự nhiên uy lực không kém. Trên thế giới này vĩnh viễn không có cơm trưa miễn phí, muốn cường đại, phải trả giá. Mặc dù phương thức giết chóc này nhanh, nhưng hao phí cũng rất lớn, Trình Cung cũng không dám trì hoãn, giết, giết, giết! !
Giờ phút này hắn dùng tốc độ nhanh nhất, điên cuồng giết chóc, cái loại trạng thái này, làm cho Lý Dật Phong cũng động dung khiếp sợ, nếu không hắn cũng sẽ không nói ra hai chữ “tên điên” này.
Thời gian chừng nửa nén hương, Trình Cung đã giết sạch toàn bộ bọn chúng, phong hỏa chung quanh bắt đầu tản đi, Trình Cung cũng thu hồi Tinh Phong chiến đao, người cũng bay đến giữa không trung, bởi vì phía dưới đã là núi thây biển máu, hoàn toàn không có biện pháp đặt chân.
Giờ phút này lực lượng bản thân của Trình Cung cũng tiêu hao gần tám phần, mà Huyết Y lão tổ ở trong không gian ngoại đỉnh, tiêu hao cũng không nhỏ.
Lập tức giết bốn Nhân Anh kỳ, nháy mắt giết Mị Hồ Vương Hồ Phỉ Phỉ, sau đó giết sạch gần vạn thủ hạ cường đại của nàng, loại chuyện này coi như là Nhân Anh kỳ đỉnh phong cũng không làm được, cũng chỉ có Trình Cung mới có thể làm được.
Hiện tại Trình Cung không phải là một đẳng cấp cùng bọn hắn, đương nhiên, cái này cũng chính là nguyên nhân mà hắn một mực áp chế không đột phá, hắn muốn đúng là hiệu quả như vậy. Bất quá sức người có cực hạn, nếu Trình Cung muốn hiệu quả chấn nhiếp như ở thành Đại Đế, hắn dùng thực lực cường đại hơn so với Địa Anh bình thường, dưới tình huống không phạm quy tắc đi đối mặt với tồn tại dưới Nhân Anh, có thể làm cho những người kia e ngại, khiếp sợ. Nhưng đối mặt với hàng tỉ yêu thú, mà giết chóc đến cực hạn nhất định, cho dù có cuồn cuộn Thuần Nguyên Đan cùng Nguyên dịch bổ sung, người cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Giống như là hiện tại, nếu để cho một mình Trình Cung không hạn chế giết chóc, một nghìn, một vạn, một trăm vạn cũng không có vấn đề, nhưng ngàn vạn, mười ngàn vạn thậm chí nhiều hơn, Thiên Đạo công bình, giết chóc tới một trình độ nhất định, nếu như lực lượng, tâm tình, thần niệm, cảnh giới bản thân không có đạt tới cấp độ đó, vậy sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.
Trình Cung cũng không muốn để cho mình trong lúc bất tri bất giác lâm vào điên cuồng giết chóc như sinh vật trong U Minh địa ngục kia, dùng giết chóc mà sống, hắn chưa bao giờ muốn mượn giết chóc chứng đạo.
- Tên điên, không ngờ ngươi dám làm như thế!
Lý Dật Phong đã nhìn ra tình huống của Trình Cung, có ngoại lực tương trợ, nhưng mà quan trong nhất còn không phải cái này, không ngờ hắn đột phá cực hạn năm mươi Long lực ở Vạn Tượng Nhất Long.
- Ngươi còn không cám ơn ta, nếu ta không giết nàng, sau này ngươi sẽ là hoàng hậu.
Trình Cung bình ổn khí tức, trêu chọc Lý Dật Phong lần nữa.
- Đủ rồi, ngươi mới là hoàng hậu, cả nhà ngươi đều là hoàng hậu.
Địa Long Vương Lý Dật Phong ưu nhã, tự tin rốt cục bị Trình Cung chọc giận:
- Nếu ngươi còn nói nữa, cho dù ta không phải là đối thủ của tên điên như ngươi, nhưng bây giờ ngươi tiêu hao lớn như vậy, ta vây khốn ngươi một thời gian ngắn, chậm rãi kéo dài thời gian của ngươi là không thành vấn đề, cho dù không tranh hơn ngươi, nhưng mà có thể ngăn cản ngươi đạt được Song Long thành này.
Mục đích của Lý Dật Phong cùng Trình Cung đến đều giống nhau, là tranh đoạt Song Long thành, nhưng giờ phút này chứng kiến Trình Cung điên cuồng đến mức đột phá cực hạn Vạn Tượng Nhất Long, có được ngàn Long lực, Lý Dật Phong đã từ bỏ mục đích. Nhưng nghe Trình Cung nói lên chuyện này, hắn lại nhịn không được.
- Móa!
Trình Cung trực tiếp cho hắn một ngón giữa nói:
- Ngươi làm bản đại thiếu sợ đấy, có biết người uy hiếp bản đại thiếu đều không có kết quả tốt hay không, hiện tại bản đại thiếu dùng thân phận Khâm sai, lệnh ngươi lập tức triệu tập tất cả nhân thủ của ngươi, cố hết sức tập trung đến bên này, chờ sau khi Hung Thần kì binh của ta đến, liền nghĩ biện pháp phong bế địa phương bị công phá của Song Long thành, tạo thành phòng ngự hữu hiệu. Ngàn vạn lần đừng nói những thứ khác, nếu như bây giờ ngươi không đồng ý, ta sẽ buông bỏ đối phó yêu thú, trước giết chết toàn bộ thủ hạ của ngươi giấu ở Song Long thành, cho dù ngươi có biện pháp đào tẩu, hoặc là có người che chở ngươi, nhưng bọn hắn sẽ không may mắn như thế.
Lý Dật Phong trừng to mắt, nói cái gì, vậy mà chỉ huy mình cống hiến cho hắn? Hắn cho hắn là ai, cho dù Hoàng Đế Lam Vân đế quốc ở trước mặt mình cũng chỉ là người thế tục bình thường, ở Nam Chiêm Bộ Châu sẽ không có người dám ra lệnh cho mình, hắn lại dám ra lệnh cho mình, còn uy hiếp mình nữa.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...