- Trong hoàng cung khẳng định có động thiên khác, hơn nữa hẳn là do lão tổ tông Chu gia lưu lại, là cơ mật cao nhất của hoàng thất, phương vị cụ thể phải là phụ cận Ngự hoa viên.
Sắc Quỷ chỉ vào Ngự hoa viên, tình báo của hắn đã sớm mai phục đến bên người Hoàng đế, mặc dù loại chuyện này không biết tỉ mỉ, nhưng những chuyện này lại biết rất rõ.
Giờ phút này thần niệm của Trình Cung đang điều tra Ngự hoa viên, nhưng lại không có cảm giác điều khác thường gì, xem ra trận pháp do lão tổ tông Chu gia này bố trí đã tương đối cao minh.
Xem ra tin đồn lão tổ tông Chu gia có chỗ dựa cùng bối cảnh cũng không sai, nếu không lấy lực lượng của một tán tu có lẽ sẽ rất cường đại, nhưng hệ thống trận pháp nguyên vẹn, bố trí cấm chế như thế, cũng không phải tán tu bình thường có khả năng hoàn thành.
Nếu như đổi là trước kia, mình cũng phải phí một phen công phu, dù sao không phải tất cả các trận pháp đều có thể tùy ý cường hành phá hư, dù sao mình còn chưa cường đại tới loại nầy trình độ. Xem trận pháp này bố trí nguyên vẹn như thế, cho dù dùng thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long đi trùng kích, cũng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, nhưng bây giờ thì khác, mình đã nhận được Niết Bàn Hỏa Diễm.
Niết Bàn Hỏa Diễm này được xưng là hỏa diễm bất diệt, bản thân nó thì có hiệu quả bài trừ tà khí, cấm chế, trận pháp.
Trình Cung vận chuyển lực lượng, áp súc hỏa diễm màu trắng trong cơ thể mình, để cho Niết Bàn Hỏa Diễm không tính quá mạnh mẽ trong đó xuất hiện, đồng thời Tinh Phong Chiến Đao đã xuất hiện ở trong tay, sau đó bổ xuống một đao.
Ánh lửa thoáng hiện, lập tức đánh về phía Ngự hoa viên.
- Bành. . .
Đao phong hỏa diễm như than đỏ bỏ vào trên tuyết, dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy trong hư không đột nhiên xuất hiện một khe hở.
- Không tốt, trận pháp bị người oanh phá, mau chống cự địch nhân.
- Lập tức thông báo bệ hạ, có người phá trận.
Trận pháp vừa vỡ, ở trong trận pháp kia lập tức truyền tới thanh âm, bên trong lập tức loạn cả lên. Bởi vì loại chuyện này đối với bọn họ mà nói là xưa nay chưa từng có, hơn nữa bây giờ lòng người bàng hoàng, thoáng cái liền rối loạn.
Trình Cung vọt vào trước nhất, sau đó Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử trước sau tiến vào trong đó.
Trong này có động thiên khác, diện tích so với Ngự hoa viên còn lớn hơn gấp mười lần, bên trong giống như là một hoàng cung nhỏ, nhưng trong này ngoại trừ có một đại điện để Hoàng đế nghỉ ngơi ra, càng nhiều hơn là chỗ tu luyện, sân bãi chiến đấu. Xem ra, lúc ban đầu lão tổ tông Lam Vân đế quốc chính là muốn mở ra một địa phương cho người Chu gia không ngừng vươn lên, âm thầm súc tích lực lượng, nơi này cũng là đại bản doanh của Long vệ.
- Có địch nhân, giết bọn chúng đi.
- Bày trận, nghênh địch.
Chứng kiến đám người Trình Cung tiến đến, liền có rất nhiều người lao đến.
- Các ngươi tới đi.
Trình Cung vừa mới dứt lời, Túy Miêu đã xông lên trước nhất, Sắc Quỷ cùng Bàn Tử cũng sớm đợi đến giờ khắc này, liền trực tiếp giết lên.
Xung đột cùng hoàng thất cũng không phải ngày một ngày hai, nhưng trước kia một mực nhẫn nhịn, mặc dù không thoải mái nhưng chưa tới mức cừu hận. Chỉ là Hoàng đế một mực nhằm vào Trình gia, về sau một mực nhằm vào Trình Cung, chính thức để cho bọn họ bộc phát đúng là chuyện lần này. Không ngờ Hoàng đế không chỉ hợp tác cùng Đồ Đằng đế quốc, vậy mà hắn còn cho phép Nguyệt Minh Thái tử của Đồ Đằng đế quốc giết chết hậu đại của trọng thần triều đình.
Về sau còn dẫn người giết đến tận Trình gia, ý đồ đưa bọn hắn vào chỗ chết.
Bởi vậy giờ phút này bọn hắn ra tay là sát khí trùng thiên, hạ thủ không lưu tình.
Túy Miêu là hung hãn nhất, vừa lên liền đánh chết hai gã Vạn Tượng Nhất Long cùng hơn mười Long vệ Siêu Phàm kỳ, sau đó thân như du long, trực tiếp xông tới.
Hài tử sinh non, ngay cả Ngọc Trúc cũng thiếu chút nữa gặp chuyện không may, Sắc Quỷ so với ai khác đều đau lòng hơn, nhưng hắn lại không thể không nhẫn nhịn, giờ phút này hắn rốt cuộc tìm được cách phát tiết. Giết, giết, giết, có Trình Cung ở bên cạnh áp trận, hắn rốt cuộc không cần cân nhắc chuyện khác, chỉ có giết chóc mới có thể phát tiết nội tâm thống khổ của hắn.
Nếu không phát tiết, Sắc Quỷ không biết mình còn có thể bình tĩnh bao lâu, có thể lâm vào trạng thái điên cuồng giống như Ngọc Trúc hay không.
Bàn Tử cũng đã chờ thật lâu, hắn chờ một ngày sẽ lật tung nơi này, cuối cùng cũng đã làm được, trời của Lam Vân đế quốc phải thay đổi.
Trình Cung ở sau lưng ba người, bây giờ đã không cần hắn động thủ, có ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử vậy là đủ rồi, về phần trong nội cung này, Trình Cung cũng không có ý định lưu người nào, người có thể đi vào nơi này cơ hồ đều là tử trung của Hoàng đế, từ nhỏ bị tẩy não chiếm tuyệt đại đa số.
Bên ngoài cũng không có nhiều người, ít nhất ở dưới Sắc Quỷ cùng Bàn Tử giết chóc, rất nhanh đã trống rỗng. Bởi vì ở chung quanh đại điện, tất cả Long vệ đều bố thành đại trận, do hai gã Nhân Anh kỳ chủ trì trận pháp, trận pháp này hiển nhiên không phải trận pháp bình thường, lực lượng phát huy ra cũng tương đối kinh người, ngay cả Túy Miêu liên tiếp dùng năm trăm Long lực công kích hơn trăm lần cũng không có thể đánh vỡ.
- Loại người chỉ có thể dùng một trận pháp để kéo dài hơi tàn, ngươi còn tự xưng mình là quân chủ sao, cút ra đây nhận lấy cái chết.
Sắc Quỷ cũng nổi giận gầm lên một tiếng, Quỷ Thứ trong tay bộc phát ra công kích mạnh nhất, thi triển thần thông, mỗi một kích đều nặng nề đánh lên trận pháp.
- Ta ngất, trốn ở bên trong xác rùa đen, nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào, vừa vặn ta còn chưa có phát tiết đủ, xem Trảm Long Đao của ta.
Bàn Tử nổi giận gầm lên một tiếng gia nhập vào trong đó, thi triển thần thông mạnh nhất, điên cuồng oanh kích xuống dưới.
Bọn hắn đi theo Trình Cung đã sớm dưỡng thành một thói quen, là không sợ tiêu hao, không sợ thiếu đan dược, dưới tình huống bao no, làm cho bọn hắn có thể không kiêng nể gì cả, tùy ý bộc phát công kích cường đại nhất.
- Bệ hạ, đi mau, Trình Cung không chết, hắn đang mang người giết vào trong.
- Phốc. . .
Thời điểm nghe được câu này, Hoàng đế đã là Nhân Anh kỳ lại phun ra một ngụm máu, lòng của hắn bị thương, tâm thần cũng bị tổn thương, dưới loại tình huống này, cho dù lần này hắn qua khỏi, lực lượng cũng sẽ suy yếu, có thể duy trì ở Nhân Anh đã tính không quá tệ.
- Chạy, tại sao trẫm phải chạy, thiên hạ này đều là của trẫm, oanh. . .
Hoàng đế điên cuồng rống giận, một cái tát oanh kích đi ra ngoài, lập tức đánh chết tên Long vệ là Thoát Tục kỳ đỉnh phong vừa mới lên tiếng, sau đó cả người trực tiếp bay lên.
- OÀ..ÀNH!
Nóc đại điện vỡ vụn, Hoàng đế mặc long bào đã bay đến giữa không trung, vừa ra liền nhìn thấy Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử đang không ngừng oanh kích trận pháp, mà ánh mắt của hắn chỉ lướt qua ba người, sau đó rơi vào trên người Trình Cung.
- Không chết, thật sự không chết, vậy mà ngươi không chết, vì cái gì, vì cái gì?
Hoàng đế nhìn chằm chằm vào Trình Cung, sau một lúc ngốc trệ đột nhiên rống giận, không cam lòng nói.
Hắn không cam lòng, vì cái gì ngay cả mình vận dụng Ám Long, lại một hơi giết chết ba mươi vạn người để tập hợp lực lượng cho Ám Long, tại sao cũng không có thể giết chết hắn. Không phải Ám Long đã nói, chỉ cần không phải Thiên Anh, hắn đều có biện pháp giết chết, vì sao Trình Cung này không chết?
Chẳng lẽ hắn là Thiên Anh, không thể nào, đây tuyệt đối là không thể nào.
- Ta không chết, là vì ta đủ mạnh mẽ, ngươi rất không cam lòng đúng không? Kỳ thật ngươi nên sớm truyền vị trí của ngươi cho con của ngươi là Vũ Thân Vương, như vậy có lẽ còn có chút cơ hội, ít nhất hắn có thể chơi vài ván cùng bổn đại thiếu, về phần ngươi, chênh lệch quá xa. Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, ngươi cũng không phải kẻ ngu ngốc, sao thà chọn một Thái tử không có năng lực, cũng không truyền ngôi vị hoàng đế cho Vũ Thân Vương?
Trình Cung khinh thường nhìn Hoàng đế, giống như lầm bầm lầu bầu nói.
- Truyền cho hắn, ngươi cho rằng trẫm thật là kẻ đần sao? Thiên hạ này là thiên hạ của Chu gia ta, bất luận kẻ nào cũng không có thể chiếm hữu, không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đừng tưởng rằng trẫm không biết, trẫm đã sớm biết trong này có vấn đề. Trình Cung, trẫm vâng mệnh trời, các ngươi chỉ là thần tử, hành sự nghịch thiên, tru sát quân vương, các ngươi sẽ bị thiên phạt.
Khóe miệng của Hoàng đế một mực chảy máu, sau khi nghe Trình Cung nói đến Vũ Thân Vương, biểu lộ của hắn càng dữ tợn, điên cuồng rống giận.
Lực lượng của hắn đã hoàn toàn hỗn loạn.
Mà giờ khắc này, công kích của ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử đã thỉnh thoảng khiến cho Long vệ ở trong đại trận xuất hiện thương vong. Ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử dốc sức liều mạng công kích cũng không phải là dễ dàng như vậy, chỉ cần dư kình của một phần vạn công kích, cũng đủ làm cho Thoát Tục kỳ thập tử vô sinh.
- Ồ, nghe ý tứ này của ngươi, tựa hồ ngươi bị đội nón xanh, trách không được Vũ Thân Vương ưu tú như thế, ngươi lại đối đãi với hắn như vậy, nguyên lai hắn không phải con ruột của ngươi. Ngươi nói một vị hoàng đế như ngươi có phải là quá uất ức hay không, nếu ta là ngươi đã sớm thắt cổ tự vẫn rồi.
Trình Cung sầu muộn thay Hoàng đế, lắc đầu thở dài.
- Trẫm là thiên tử, các ngươi là loạn thần tặc tử, thậm chí muốn đoạt thiên hạ của trẫm. Nam Cương Thần Giáo thì thế nào, thực cho rằng trẫm không biết nàng đã sớm hoài thai, chỉ là trẫm không muốn vạch trần mà thôi. Trình Cung, ngươi muốn kích thích trẫm, trẫm sẽ không để ý ngươi nói, trẫm là thiên tử, trẫm là cao cao tại thượng, các ngươi vĩnh viễn là thần tử hèn mọn, trẫm muốn các ngươi chết thì các ngươi phải chết. Ha ha. . . Trình Cung, ngươi càng thảm hại hơn, vốn ngươi hẳn là tồn tại cao cao tại thượng, đáng tiếc a, ngươi không thể không ở thế tục lăn qua lăn lại, người ta không nhận ngươi, không muốn ngươi, ha ha, ngươi cái gì cũng không phải.
Trình Cung nghe xong trong lòng khẽ động, nhớ tới gia gia một mực chưa bao giờ nhắc tới những chuyện kia, tựa hồ có quan hệ cùng cái này ah. Vị hoàng đế này bây giờ điên điên khùng khùng, lúc này muốn ép hắn hỏi cái gì sợ rằng đều không có cơ hội, vốn là Trình Cung muốn động thủ đánh nát trận pháp này, nhưng chứng kiến dưới tình huống đặc thù này, không ngờ làm cho mình đối thoại cùng hoàng đế lần nữa, nếu như lúc này công phá, có lẽ loại cân đối đặc biệt này sẽ bị phá hư.
- Ha ha. . .
Trình Cung cũng đột nhiên cất tiếng cười to:
- Chê cười, ngươi thực cho rằng ta không biết sao, nếu như cái gì ta cũng không biết, làm sao ta có thể có được một thân lực lượng như bây giờ, nếu như cái gì ta cũng không biết, ngươi cho rằng ta đối phó Ám Long như thế nào, ngươi cho rằng ta dừng chân ở Đan thành thế nào, ngươi cho rằng ta đối phó Phong Vân Kiếm Tông như thế nào, như thế nào khiến cho Man Thần của Man Thần Giáo cũng không dám đối nghịch cùng ta.
- Ngươi. . . Không thể nào, Thiên Cung Thần Điện không có khả năng ủng hộ ngươi, bọn hắn đã tuyên bố đuổi bọn ngươi ra khỏi môn hộ, từ nay về sau các ngươi không còn là người của Lô gia, không thể nào. . .
Hoàng đế không dám tin lắc đầu:
- Không, tuyệt đối không thể nào, bọn hắn không dám ủng hộ ngươi, tuyệt đối không dám.
Thiên Cung Thần Điện, Bắc Câu Lô Châu, Lô gia!
Bắc Câu Lô Châu, Lô gia chiếm cứ toàn bộ Bắc Câu Lô Châu, tuyệt đối là một trong các thế lực cường đại toàn của bộ Cửu Châu đại địa, lịch sử của bọn họ so với thần miếu Bà La Đa còn lâu hơn rất nhiều.
- Ai nói không có khả năng, nếu như không có người ủng hộ, ngươi cho là ta làm như thế sao?
Trình Cung nhún nhún vai, một bộ như ngươi thật là ngu ngốc, ngươi không tin thì xem đi.
- Giết, giết, giết, các ngươi hết thảy đều đáng chết, trẫm sớm nên giết các ngươi, không nên cho người của ta đi trợ giúp, không nên lưu lại tiểu nghiệt chủng như ngươi, không nên lưu lại lão thất phu Trình Tiếu Thiên kia, nên để các ngươi đều chết hết, giết. . .
Hoàng đế đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, vậy mà trực tiếp vọt ra từ bên trong.
Kỳ thật ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử thấy Trình Cung đối thoại cùng Hoàng đế, đã nhận ra ý đồ của Trình Cung, bốn người trong lúc đó căn bản không cần câu thông, công kích phá trận của bọn hắn cũng đã chậm lại, cố ý để cho cục diện này duy trì, để cho Trình Cung tiếp tục nói chuyện cùng Hoàng đế.
Đáng tiếc, Hoàng đế đã đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ, thật sự cho mình là lục địa thần tiên cường đại, không gì làm không được, vậy mà dám lao tới muốn giết Trình Cung.
- Đại thiếu, bắt hay là. . .
Ba người Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử đồng thời nhìn về phía Trình Cung.
- Dọn hắn đi, thần trí của hắn đã triệt để hỗn loạn, người cũng hỏng mất, lưu lại hắn cũng không có gì dùng. Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện chính thức cũng không cần hỏi hắn.
Trình Cung khoát tay áo, ý bảo bọn hắn động thủ.
- OÀ..ÀNH!
Tử Kim Bàn Long Thương của Túy Miêu bộc phát ra một kích lôi đình mạnh nhất, trực tiếp oanh xuyên qua trận pháp vọt vào trong, giống như hổ nhập đàn dê.
Sau đó Bàn Tử cũng giết vào, chỉ có Sắc Quỷ là lập tức thi triển Phá Không Thứ.
- Xoẹt. . .
Khi Quỷ Thứ vô cùng thuận lợi đâm vào trong cơ thể Hoàng đế, thậm chí ngay cả Nhân Anh của hắn cũng bị đâm thủng, Sắc Quỷ đều ngây ngẩn cả người, bởi vì hắn hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, dù nói thế nào thì bây giờ hoàng đế này cũng là Nhân Anh kỳ a.
- Trẫm. . . Là thiên tử. . . Các ngươi đều phải nghe trẫm, ah...
Cuối cùng Hoàng đế gầm rú một tiếng, sau đó gục đầu, trực tiếp chết đi.
Sắc Quỷ hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy, Nhân Anh kỳ đều là trải qua vô số chiến đấu mới có thể đạt tới, có lẽ bọn hắn đối mặt với tồn tại cao cao tại thượng như Tiểu Phong Tử sẽ bất lực, nhưng dưới tình huống bình thường muốn giết bọn hắn thật sự là vô cùng khó khăn.
Sắc Quỷ cũng chiến đấu qua cùng Nhân Anh kỳ, mặc dù biết Hoàng đế kém rất xa, nhưng mà không nghĩ tới có thể dễ dàng đến loại trình độ này.
Dù nói thế nào hắn cũng là tồn tại Nhân Anh kỳ a, này, đây cũng quá. . .đơn giản a?
- Quá dễ dàng, đại thiếu, không phải là Hoàng đế còn có âm mưu gì chứ?
Sắc Quỷ qua nửa ngày mới hồi phục tinh thần, quay đầu nhìn về phía Trình Cung.
Trình Cung khẽ lắc đầu:
- Ít nhất ta không nhìn ra, thần niệm của hắn rất nguyên vẹn cùng tán loạn, không giống như là có phân thần hoặc là bảo lưu thần niệm lạc ấn để trùng sinh, hơn nữa cái này cũng xác thực chính là hắn.
- Móa nó, quá dễ dàng, quả thực làm cho người ta có chút không dám tin tưởng.
Lực lượng trong Quỷ Thứ của Sắc Quỷ bộc phát, lập tức chấn nát thân thể Hoàng đế.
- Khó khăn nhất chúng ta cũng đã giải quyết, về phần hắn, bất kỳ ai trong chúng ta cũng có năng lực giết hắn, vị Hoàng đế này được Huyết Ngục Ma Long Hoàng đỡ lên, cũng không phải Hoàng đế ưu tú, vừa rồi thần trí đã thác loạn, Nhân Anh cũng có dấu hiệu không ổn, đừng nói là ngươi, coi như là một Thoát Tục kỳ đỉnh phong cầm Linh khí hạ phẩm đều có thể đánh chết hắn.
Chứng kiến bộ dạng Sắc Quỷ vẫn còn có chút khó có thể tin, Trình Cung buông tay nói:
- Có chút sự tình thoạt nhìn đơn giản nhưng rất phức tạp, có chút chuyện thoạt nhìn phức tạp nhưng thật ra rất đơn giản.
- A. . .
Sắc Quỷ cười khổ một tiếng, tâm tình buông lỏng rất nhiều, ánh mắt nhìn về phía Tây phương, đó là phương hướng của Đồ Đằng đế quốc. Hoàng đế chẳng qua là đồng lõa, hung thủ thật sự còn chưa có giết, Đồ Đằng đế quốc, Phù Văn Tông, Nguyệt Minh thái tử, cho dù ta chết cũng phải tiêu diệt bọn hắn.
- Huynh đệ cùng tới làm cái gì, những chuyện này chúng ta gánh cùng một chỗ, khi chúng ta đầy đủ cường đại rồi, Đồ Đằng đế quốc, Phù Văn Tông, còn có Nguyệt Minh thái tử kia, chúng ta sẽ không thấy bọn chúng mạnh như vậy nữa. Giống như ngươi vừa mới giết chết Hoàng đế, ngay cả chính ngươi cũng rất giật mình, nhưng thật ra là bây giờ ngươi có được thực lực đầy đủ cường đại. Cho ngươi khống chế tình báo cũng là bởi vì ngươi đủ tỉnh táo, đủ thông minh, tin tưởng ta, sẽ không lâu nữa đâu. Chờ chúng ta giải quyết xong chuyện bên này, có lẽ bọn hắn sẽ chủ động đưa tới cửa.
Trình Cung đi đến bên cạnh Sắc Quỷ lần nữa, ôm bờ vai của hắn, rất tùy ý nói.
- Ân.
Sắc Quỷ hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi gật đầu:
- Đại thiếu yên tâm, ta sẽ không nóng lòng mà làm hỏng đại sự đâu. Căn cứ các phương diện tình báo gần đây biểu hiện, toàn bộ Nam Chiêm Bộ Châu đang nổi lên một hồi trời long đất lở, tựa hồ Thảo Nguyên Vương Đình, Đồ Đằng đế quốc, Man tộc cũng có động tác. Mà Nam Hoang Địa Long Vương Lý Dật Phong, Tây Chu hành tỉnh Chu Dật Phàm, bây giờ thay mặt giáo chủ Nam Cương Thần Giáo, Tổng đốc Tây Nam năm tỉnh Đoan Mộc Nhất Phong, cũng là đại biểu Vũ Thân Vương, những người này đều đang đợi trăm năm thú triều, đây cũng là nguyên nhân chúng ta có thể được một chút khe hở. Đại thiếu, bây giờ chúng ta giết Hoàng đế, kế tiếp làm sao bây giờ, nếu không. . .
- Ngừng!
Trình Cung đưa tay chỉ Sắc Quỷ nói:
- Nếu như nói nữa, ta liền đẩy ngươi lên làm hoàng đế, đến lúc đó mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không cũng phải thành thành thật thật lên làm hoàng đế.
- Ah, ta không nói nữa.
Hai tay Sắc Quỷ dựng thẳng lên, làm tư thế đầu hàng:
- Nhưng cũng nên có biện pháp mới được a?
- OÀ..ÀNH!
Nhưng vào lúc này, phía dưới truyền tới tiếng va chạm to lớn lần nữa, sau một khắc trên thân hai người Túy Miêu, Bàn Tử mang theo tổn thương, quần áo không chỉnh tề, nhưng trên mặt lại mang theo vẻ vô cùng khoan khoái dễ chịu, đang hưng phấn bay tới.
- Giải quyết xong rồi, mịa nó, toàn bộ đều giải quyết, không nghĩ tới hiện tại ca ca ta mãnh liệt như vậy, nhân sinh a, vạn nhất ngày nào đó ta không cẩn thận đứng ở đỉnh phong thì có thể phiền toái, cái kia há không phải tịch mịch chết người sao.
Bàn Tử vuốt Trảm Long Đao đã giết vài trăm người cũng không dính máu, vẻ mặt vô sỉ cảm khái nói.
- Từ giờ trở đi, mỗi ngày ta sẽ tìm ngươi khiêu chiến.
Tử Kim Bàn Long Thương trong tay Túy Miêu có chút di chuyển, hình Long bên trên giống như sống lại, lực lượng ngưng tụ thành khí thế, giương nanh múa vuốt về phía Bàn Tử.
- Ah. . .
Bàn Tử há lớn miệng, Túy Miêu nói chuyện sẽ không bao giờ nói giỡn, mỗi ngày bị Túy Miêu hành hạ, cũng không phải là tư vị tốt gì, tên này từ khi tiếp nhận Tiểu Phong Tử huấn luyện, đã càng ngày càng không bình thường.
- Ha ha. . .
Sắc Quỷ bị bộ dạng của Bàn Tử chọc cười, mặc dù trong tươi cười có nén đắng chát, bi thương như trước, nhưng ở cùng huynh đệ một chỗ, cuối cùng hắn cũng nở nụ cười.
- Biện pháp thì có rất nhiều.
Trình Cung cười nhạt một tiếng, nhìn về phía Hoàng cung nói:
- Bàn Tử, lập tức để cho Bách Biến trở về gấp, bây giờ Lam Vân đế quốc còn không thích hợp có biến hóa khác, hơn nữa có rất nhiều đồ vật chúng ta còn có thể dùng, đúng rồi, cái Vương Cửu Giang đâu?
Nghe Trình Cung nói để cho Bách Biến trở về, hai mắt của ba người Bàn Tử, Sắc Quỷ, Túy Miêu đồng thời tỏa sáng, lập tức hiểu rõ Trình Cung có ý gì.
- Tên này so với ai khác đều gian hơn, ở dưới sự trợ giúp của chúng ta, ai cũng biết hắn là thái giám được Hoàng đế sủng nhất ái, bây giờ đã là đại nội tổng quản chính thức. Người này cũng không có ở chỗ này, bây giờ đang ở bên ngoài xử lý những chuyện khác, chuyện của Hoàng đế hắn toàn bộ hiểu rõ. Có hắn bên cạnh, hoàn toàn không cần lo lắng sẽ lộ ra chân ngựa, cũng không ai hoài nghi, hơn nữa cũng không ai có cơ hội hoài nghi, cho dù Nhân Anh kỳ cũng sẽ không phát hiện, trừ khi lão tổ tông Chu gia hoặc là Vũ Thân Vương trở về.
Sắc Quỷ khẳng định nói.
- Cái kia chỉ là sự tình phía sau, bây giờ lập tức để cho Vương Cửu Giang phụ trách thông báo một số người, kể cả Nguyệt Minh thái tử của Phù Văn Tông hợp tác cùng Lam Vân đế quốc kia, nói cho hắn biết tin tức Hách Lộc, Thanh Triệt chết trận, đồng thời cũng âm thầm tuyên bố ra bên ngoài là đã khống chế được gia gia, các lực lượng che dấu khác của Trình gia bị tiêu diệt toàn bộ, nhưng tạm thời tổn thất quá lớn, không dám di chuyển quân đoàn Bạo Hùng cùng quân đoàn Thiên Hồ.
Trình Cung nói xong, khóe miệng nổi lên nụ cười xấu xa:
- Đúng rồi, lại để cho bọn họ phái cao thủ tới, về phần phương diện khác cũng đừng có động tác quá lớn, chậm rãi mà làm.
- Tốt.
Sắc Quỷ một bên nghe Trình Cung nói, một bên đã ghi chép lại, Trình Cung nói xong hắn đã thả ra mấy cái Vân Cáp.
- Bàn Tử, nói như thế nào hoàng thất Lam Vân đế quốc cũng có cơ nghiệp mấy trăm năm, thứ tốt vẫn phải có một chút. Đồ vật bên ngoài ngươi trước đừng nhúc nhích, về phần đồ vật hữu dụng giấu trong này thì thu toàn bộ, những thứ khác như một ít tài chính, đan dược, bảo bối, dược liệu… đều thu lại, đợi sau khi Bách Biến trở về, thời điểm hắn cần ngươi lại cho người âm thầm chuyển tới hắn.
Bàn Tử nghe Trình đại thiếu nhắn nhủ nhiệm vụ này liền mừng rỡ không ngậm miệng được:
- Đại thiếu ngươi yên tâm, loại sự tình này ta thích nhất, ngoại trừ một ít đồ vật cần thiết, cả cọng lông ta cũng sẽ không cho lưu bọn hắn.
- Chuyện bên này cơ bản cứ như vậy, tạm thời Bàn Tử ở lại chờ Bách Biến trở về, rồi lại phối hợp gia gia cùng Tống gia gia an bài thỏa đáng chuyện bên này, hai người Túy Miêu cùng Sắc Quỷ mau chóng chạy về Đan thành, xem ý tứ của Nguyệt Minh thái tử này, thì đại loạn của Nam Chiêm Bộ Châu sẽ đến rất nhanh. Hơn nữa lần này ta từ Nam hoang tới, thấy yêu thú cơ hồ phô thiên cái địa, hơn nữa bên trong đã chấm dứt nội đấu, này chỉ sợ là dấu hiệu thú triều muốn bắt đầu, các ngươi mau trở về cùng Bạch thúc nhi, Man Ngưu Vương Lí Hằng, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi cùng một chỗ ổn định lại tình huống Đan thành.
Chuyện bên này giải quyết xong, Trình Cung liền lập tức để cho Túy Miêu cùng Sắc Quỷ chạy trở về, bởi vì trăm năm thú triều đã sắp đến.
- Đại thiếu, có sự tình một mực chưa kịp nói cho ngươi, Đông Phương Linh Lung cùng Đông Phương Thanh Mai đã rời khỏi Đan thành ở hơn hai mươi ngày trước, hình như là đột nhiên nhận được thông báo bên trong gia tộc nên mới sốt ruột trở về. Bởi vì lúc ấy đại thiếu vẫn còn ở hải ngoại, căn bản không có biện pháp liên hệ kịp thời, hơn nữa Linh Lung tỷ. . .
- Cái gì Linh Lung tỷ, ngươi kêu chị dâu chẳng phải là được sao, kỳ thật chuyện là như vầy, chị dâu cố ý nói chuyện cùng chúng ta một phen, bảo chúng ta không nên cô phụ kỳ vọng của đại thiếu, chiếu khán tốt Đan thành. Nàng có chuyện phải về gia tộc một chuyến, bảo ngươi không cần lo lắng, còn bảo chúng ta không cần khẩn cấp liên lạc quấy rầy ngươi, nàng nói nàng nhanh thì ba tháng, chậm thì một năm nhất định sẽ trở về.
Bàn Tử thấy Sắc Quỷ ở đằng kia nói chuyện châm chước, nhìn xem sốt ruột, trực tiếp đoạt lời nói trước.
- Ngươi còn có thể ti tiện hơn một ít nữa hay không.
Bởi vì chuyện của Ngọc Trúc, bây giờ Sắc Quỷ quả thật có chút biến hóa, không giống trước kia thích náo như vậy loạn, nói chuyện cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều, nhưng chứng kiến Bàn Tử quá ti tiện, vẫn nhịn không được mở miệng mắng Bàn Tử.
- Có thể.
Bàn Tử rất khẳng định gật đầu.
- Móa!
Trình Cung, Sắc Quỷ, Túy Miêu đồng thời giơ ngón giữa với Bàn Tử, sau đó bốn người cất tiếng cười to, làm thành một vòng ôm bả vai của đối phương lần nữa. Năm đó Bàn Tử bị đuổi ra khỏi nhà, bị gia tộc, bị người khác ăn hiếp, vấn đề thân thể của Túy Miêu cùng Sắc Quỷ bị người xưng là phế vật, Trình Cung càng được gọi là đứng đầu Tứ đại hại, thiếu gia ăn chơi đệ nhất Vân Ca thành.
Bọn hắn cùng một chỗ trải qua quá nhiều chuyện, hoàn toàn không cần nói thêm cái gì, cái loại cảm tình chân thành tha thiết này thời thời khắc khắc đều chảy trong lòng bọn hắn.
- Cảm ơn, cám ơn. . .
Sắc Quỷ nhìn Trình Cung, vừa nhìn về phía Bàn Tử, Túy Miêu, thương thế của hắn chính là đau xót của Tứ đại hại, cừu hận của hắn chính là cừu hận của Tứ đại hại, bất luận là đại thiếu, Bàn Tử, Túy Miêu, bọn hắn đều biết dùng phương thức của mình đi làm, không cần phải nói, đi làm là được.
- Chặt tay, chặt chân sao?
Trình Cung cười nhìn Sắc Quỷ.
- Nói chuyện gì vậy.
- Cảm ơn ai?
Túy Miêu lờ đờ mông lung nhìn Sắc Quỷ.
- Ha ha. . . Ha ha. . .
Đột nhiên Sắc Quỷ nở nụ cười lần nữa, cười đến nước mắt không ngừng chảy ra.
Đúng vậy a, nói gì? Cảm ơn ai? Cái này cần thiết sao.
Hắn biết rõ, lúc này thực sự không phải là thời điểm xung đột chính diện cùng Hoàng đế, hắn biết rõ đối kháng Huyết Ngục Ma Long Hoàng kia cho dù là đại thiếu cũng chưa chắc đảm bảo mười phần, hắn biết rõ Đồ Đằng đế quốc kia cùng Phù Văn Tông sau lưng của nó mạnh cỡ nào.
Nhưng vậy thì thế nào, mình không cần đi nói, huynh đệ của mình có thể vì mình khai chiến cùng Hoàng đế, vì mình khai chiến cùng Phù Văn Tông.
Không cần, cái gì cũng không cần nói, Tứ đại hại Vân Ca thành chính là Tứ đại hại Vân Ca thành, đại thiếu nói không sai, chỉ có chúng ta ăn hiếp người khác, vĩnh viễn cũng không có thể để cho người ta ăn hiếp trên đầu chúng ta.
Thấy cuối cùng Sắc Quỷ cũng triệt để buông lỏng tâm tình, tâm của Trình Cung cũng nhẹ nhõm hẳn, vốn là Trình Cung còn đang muốn trước khi Sắc Quỷ cùng Túy Miêu trở về Đan thành, sẽ hảo hảo tâm sự cùng hắn, hiện tại xem ra đã không cần. Về phần Ngọc Trúc, tạm thời để cho nàng tu luyện trong không gian ngoại đỉnh một thời gian ngắn, mặc dù trước kia nàng cũng đã là Thoát Tục kỳ, nhưng thân thể thuộc về loại rất yếu, lần này là một cơ hội khó được, đến lúc đó có thể trực tiếp đưa nàng đến Đan thành.
Trình Cung hiểu rất rõ, nếu muốn để cho bọn họ nhanh chóng quên đi đoạn trí nhớ này, biện pháp tốt nhất chính là bọn họ có thêm một đứa con nữa.
Chuyện của Sắc Quỷ đã giải quyết, Trình Cung mới đi giải quyết chuyện của mình, không nghĩ tới vậy mà Linh Lung đã sớm rời đi rồi. Cũng trách mình gần đây một việc làm lấy một việc, mặc dù dưới tình huống kịp thời ở trong hai tháng quy định trở về từ Bà La Đa Châu, nhưng Vân Ca thành phát sinh loại chuyện này, hắn cũng không có thể bỏ qua.
Mà nghe Sắc Quỷ cùng Bàn Tử nói như vậy, kỳ thật Linh Lung cũng đã sớm rời đi, trong nhà có biến cố, lại có biến cố gì?
Cũng may lực lượng cùng trình độ luyện đan bây giờ của Linh Lung, ở cái tuổi này của nàng mà nói, tuyệt đối là siêu cấp thiên tài, thái độ của gia tộc kia đối với nàng sẽ có thay đổi rất lớn.
Nghĩ đến Linh Lung, Trình Cung liền không nhịn được nhớ tới chuyện ngày đó, nếu không phải Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình, mình cũng sớm đã. . .
Nhớ tới chuyện này Trình Cung lại nổi nóng, liền không nhịn được nhìn về phía Bàn Tử.
- Đại thiếu các ngươi cứ lo việc của mình, ta phải đi đoạt chiến lợi phẩm, thuận tiện liên hệ với Vương Cửu Giang xem nên bố trí như thế nào để không lộ ra sơ hở.
Đột nhiên Bàn Tử rùng mình một cái, chú ý tới ánh mắt của Trình Cung nhìn về phía mình không đúng, lập tức nghĩ tới vừa rồi nói đến cái gì.
Ta dựa vào, sao lại quên chuyện này chứ, chạy mau!
Nhìn Bàn Tử chạy trốn so với ai cũng nhanh hơn, Trình Cung cũng chỉ có thể cười cười, lại nói cho Sắc Quỷ một ít chuyện. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, rất nhiều chuyện Trình Cung chỉ là nói một câu, nhưng thật muốn đi làm chi tiết, tỉ mĩ sẽ mất rất nhiều thời gian cùng công sức, những chuyện này đều cần Sắc Quỷ, Bàn Tử đi quản.
Mà bây giờ Đan thành cũng đã tiến vào giai đoạn cuối cùng chuẩn bị chiến đấu, thời điểm trăm năm thú triều bộc phát, cũng là thời điểm cả Nam Chiêm Bộ Châu đại loạn, thời điểm Nam Chiêm Bộ Châu đại loạn phải làm như thế nào để ở thế bất bại, việc cần phải làm còn rất nhiều.
Phủ Trấn Quốc Công, trải qua một phen chiến đấu trước kia, lại trải qua hai người Tống Chiến Thiên cùng Trình Tiếu Thiên đại chiến, trình độ hư hao so với hoàng cung chỉ có hơn chứ không kém.
Nhưng mà những vật ngoài thân này không có một người để ở trong mắt, chỉ thấy Trình lão gia tử ở phía trên phế tích bưng lấy hồ lô rượu của Túy Miêu uống mấy ngụm. Mà Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên thì dùng cánh bưng lấy một vạc rượu cực lớn, đúng vậy, chính là vạc rượu, sau đó ngửa cổ uống ừng ực.
- Thật sảng khoái, đừng tưởng rằng ngươi ỷ vào thân thể yêu thú to lớn cường hãn thì có thể thắng ta, lần này nghe ngươi nói xú tiểu tử ngay cả Huyết Ngục Ma Long Hoàng kia cũng có thể thu thập ta cũng yên lòng, ngươi chờ ta sau khi tiện tay trùng kích Địa Anh thành công, xem lão tử thu thập ngươi như thế nào.
Uống mấy ngụm rượu lớn, Trình lão gia tử nhìn ngoại thương trên thân mình so với chiến đấu cùng đám người Thanh Triệt còn nghiêm trọng, quay đầu nhìn về phía Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên hung hăng nói.
Hiển nhiên, vừa rồi hai người bọn họ chiến đấu, về sau Trình lão gia tử vẫn là ăn thiệt thòi.
- Đại soái ngươi bây giờ sao lại biến thành như vậy, ngươi cũng không biết xấu hổ lên tiếng, ngươi xem lông trên lưng ta bị ngươi rút ra bao nhiêu, mịa, còn bị Thái Âm Kiếm Khí cùng Thái Dương Kiếm Khí của ngươi bộc phát ở khoảng cách gần thiêu hủy một ít, ngươi còn nói mình chịu thiệt.
Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên cũng không nhận ra mình chiếm tiện nghi, lại nhìn hắn còn thảm hơn so với chiến đấu cùng Huyết Ngục Ma Long Hoàng, trên người trắng một mảnh đen một mảnh, lông vũ cũng mất không ít.
- Ngươi thật coi mình là yêu thú sao, rơi mấy cọng lông ngươi lo lắng cái rắm, cái này có khác gì rơi mấy cọng tóc đâu.
- Đứng đấy nói chuyện không đau lưng, xem ra vừa rồi ta không nên mềm lòng.
- Thế nào, không phục lại đến đi.
Hai người uống rượu cùng nghỉ ngơi giữa trận, nhưng vừa rồi hiển nhiên đánh không nhẹ, giờ phút này ai ở trên miệng đều không chịu thua, nhưng mà ai cũng không có khí lực động thủ.
- Đánh đi, vừa rồi trận kia ta không thấy được.
Lời này vừa dứt, Trình Cung đã từ không trung rơi xuống.
Thấy Trình Cung trở về, thần sắc của Trình lão gia tử có chút buồn bã:
- Đều. . . giải quyết rồi sao?
Dù sao làm quân thần nhiều năm như vậy, cộng thêm cảm tình đặc thù đối với quốc gia này, nên vẫn có bất đồng rất lớn cùng bọn người Trình Cung.
- Hoàng đế nên đi lên con đường mà hắn nên đi, Hoàng đế bây giờ là một Hoàng đế rất nghe lời, mặt khác hết thảy không có cải biến quá lớn gì, chỉ là đối ngoại âm thầm công bố gia gia đã bị Hoàng đế khống chế, bởi vậy ủy khuất gia gia cùng Tống gia gia về sau ở trong cấm địa của hoàng cung. Đương nhiên, đối với người của chúng ta còn phải liên hệ trước.
Trình Cung nói tình huống chi tiết cho gia gia cùng Tống Chiến Thiên, chỉ là hắn cũng không có nói quá rõ, rất nhiều chuyện chỉ một câu nói là xong, vốn lấy đầu óc của Trình Tiếu Thiên cùng Tống Chiến Thiên, những lời này bọn hắn nghe xong liền hiểu rõ chuyện gì xảy ra.
- Aii!
Trình lão gia tử thở dài một tiếng, một hơi uống sạch số rượu còn lại trong bình:
- Cũng tốt, cuối cùng có một chấm dứt, ít nhất cục diện không có loạn là tốt rồi, dân chúng trong quốc gia này không bị tội là được. Chu gia là Chu gia, dân chúng Lam Vân đế quốc không thể chịu tội cùng bọn hắn, cũng không nên bởi vì Trình gia chúng ta mà bị tội, như thế là tốt nhất rồi! !
- Con mẹ nó thật là tốt.
Đây là một câu nói duy nhất sau khi Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên uống sạch vạc rượu thốt ra.
- Bàn Tử sẽ lưu lại một thời gian ngắn, khi chuyện bên này làm xong, hắn sẽ trở về Nam Hoang Đan thành, đối với phương diện này hắn là quen thuộc nhất, gia gia ở bên cạnh điều khiển là được. Còn nữa, vừa rồi ta đi nhìn một chút, Chu Tùng đã không có ở Vân Ca thành, xem ra lão già kia phản ứng rất nhanh. Sắc Quỷ cùng Túy Miêu đã trở về Nam Hoang Đan thành, một hồi nữa ta cũng lập tức lên đường chạy tới Đông Nam Man tộc.
Trình Cung nói xong, cũng tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, dù sao nơi này đều là phế tích, ngồi ở chỗ nào cũng như nhau.
Sau khi ngồi xuống, Trình Cung cũng lấy bầu rượu ra để uống, từ khi Trình Cung vì chữa bệnh cho Túy Miêu mà phối trí Liệt Diễm Tửu, thì mặc dù Bàn Tử, Sắc Quỷ không giống như Túy Miêu dùng rượu mà sống, nhưng mà uống rất đã ghiền. Mà Trình Cung không ngừng dùng phương pháp luyện chế đan dược luyện rượu, hiệu quả của rượu so với hiệu quả của đan dược thì tốt hơn nhiều, hơn nữa không ngừng đề thăng. Về sau Đông Phương Linh Lung cũng học được cái này, thời điểm Trình Cung bề bộn, Túy Miêu, Sắc Quỷ, Bàn Tử liền xin Đông Phương Linh Lung luyện chế giúp.
Thời gian dần trôi qua, theo trình độ luyện đan tăng lên, luyện chế loại rượu đã có thể làm cho người say, lại có thể trợ giúp tu luyện, đã thành một bộ phận bên trong luyện đan của Đông Phương Linh Lung.
Loại rượu này bị Đông Phương Thanh Mai đùa giỡn xưng là Đan Tửu, trình độ luyện đan của Đông Phương Linh Lung tăng lên rất nhanh, bởi vậy Đan Tửu này cũng càng luyện càng tốt, bây giờ đã thành thứ tốt bên trong cung ứng.
Ở bên trong Đan thành, Đan Tửu càng là cung không đủ cầu, đương nhiên, đa số Đan Tửu tốt nhất mà Đông Phương Linh Lung luyện chế sẽ bị Túy Miêu lấy đi, những thứ khác cũng bị bọn người Bàn Tử, Sắc Quỷ, Bạch Khải Nguyên lộng đi, về sau Đông Phương Linh Lung dứt khoát dạy người Đan Thần Phủ luyện chế một ít Đan Tửu, chỉ là những Đan Tửu này chỉ cung ứng bên trong.
Trình Cung nói xong cũng ngồi xuống uống rượu, đã qua một hồi lâu, Trình lão gia tử ngẩng đầu nhìn về phía Trình Cung, mặc dù Trình Cung không có mở miệng nói, nhưng Trình lão gia tử biết rõ ý tứ của Trình Cung, chính mình nên nói chút gì đó.
Hắn ngẩng đầu nhìn Tuyết Ưng Tống Chiến Thiên, đầu của Tống Chiến Thiên uốn éo, ý kia chính ngươi quyết định, đừng nhìn ta.
- Đi, ta dẫn ngươi đi một địa phương.
Trình lão gia tử nói xong, mang theo một chút cảm giác say say đứng dậy, hắn không có tăng tốc, cũng không có phi hành, mà đi bộ trong phế tích về phía trước.
Một tay Trình Cung ôm bình rượu mới uống một nửa, chân đi theo gia gia về phía trước.
Dãy núi phía sau Trình gia, ở một địa phương bí ẩn đến mức người hoàn toàn không tưởng tượng nổi, lại có một mật thất dưới đất, nếu lúc trước Trình Cung nhìn thấy mật thất này có lẽ sẽ không cảm giác được cái gì, nhưng thần niệm của Trình Cung bây giờ đã khôi phục được trình độ Địa Anh tầng thứ ba, lập tức cảm giác được nơi này có chút không đúng. Nhưng cũng không thể phát giác được cụ thể, thần niệm của Trình Cung khẽ động, giờ phút này thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long đang ở không gian ngoại đỉnh lập tức mở to mắt, thần niệm từ trong không gian ngoại đỉnh quét ngang.
Thần niệm của Hỏa Phượng Ma Long đã tiếp cận Thiên Anh, hơn nữa dung hợp Huyết Ngục Ma Long Hoàng đã từng đạt tới trình độ Ma Hoàng Ma Long, còn có Thần Thú Hỏa Phượng Hoàng, bây giờ thần niệm này đã viễn siêu Địa Anh đỉnh phong bình thường, so với Thiên Anh bình thường cũng không kém bao nhiêu.
Quy tắc, chung quanh lại bị một loại quy tắc kỳ lạ bảo hộ, có một loại lực lượng đặc biệt, có thể tùy thời làm cho mật thất này biến mất ở trong không gian. Loại che dấu này, so với không gian của Đạo khí cũng không sai biệt nhiều, một khi có lực lượng khác tác động, thì sau khi tiến vào mật thất này có thể ẩn vào trong không gian, rồi lại thuấn di rời khỏi.
- Trách không được đến nay Hoàng đế mới bị bất đắc dĩ, cơ hồ ở trạng thái điên cuồng dưới hợp Phù Văn Tông mới dám di chuyển Trình gia chúng ta, chỉ là cái này, cũng đủ để bảo vệ tánh mạng một môn Trình gia ta.
Loại vật này xuất hiện ở Trình gia, hơn nữa hiển nhiên không phải ngày một hay ngày hai, mà ngay cả Trình Cung bây giờ cũng phải nhờ thân ngoại hóa thân Hỏa Phượng Ma Long mới có thể phát hiện huyền bí trong đó, có thể nghĩ mật thất này đặc biệt bao nhiêu.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...