Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Nguồn: Mê Truyện
- Trình Tiếu Thiên, Trình gia các ngươi muốn tạo phản phải không, nơi này là Kim Loan Đại Điện, hết thảy sự tình tự nhiên có bệ hạ làm chủ. . .
Lúc này, phía sau có một tên to béo nhảy ra ngoài. Thanh âm hắn vừa ra, lập tức đưa tới vô số người kinh ngạc, sợ hãi thán phục nhìn hắn, trong lòng tự nhủ loại thời điểm này thật là có kẻ ngu ngốc dám nhảy ra, muốn chết ah. Người này không phải người khác, đúng là cha vợ hoàng đế Trịnh Tam Nguyên, nhà hắn cũng có quan hệ thông gia cùng Âu Dương gia tộc, sở dĩ có thể là cha vợ hoàng đế cũng là nhờ Âu Dương gia tộc hỗ trợ.
Trịnh Tam Nguyên là mấy năm gần đây mới quật khởi, bản thân gia tộc bọn họ là một trong các thương nhân dược liệu lớn nhất đế đô, gần đây con gái lại được phong làm quý nhân, cộng thêm quan hệ cùng Âu Dương gia tộc nên đắc thế. Những năm gần đây Trình Vũ Phi ở biên cương, Trình lão gia tử chưa bao giờ vào triều, mặc dù biết Trình gia thế lớn, nhưng Trịnh Tam Nguyên tự nhận hắn cha vợ hoàng đế cũng không kém bọn hắn bao nhiêu.
- Bành!
Lần này là Trình Vũ Phi đạp, sau đó chỉ thấy Trình lão gia tử xông lên, không có sử dụng nguyên khí, trực tiếp một chầu quyền đấm cước đá. Đánh cho Trịnh Tam Nguyên lăn lộn trên đất, vốn dáng người ục ịch, lúc này giống như một cái bóng cao su bị Trình Tiếu Thiên lăn qua lăn lại.
Chung quanh đa số người đều không có đi để ý tới, bởi vì Trịnh Tam Nguyên này gần đây rất hung hăng càn quấy, hơn nữa loại thời điểm này ngươi dám nhắc hai chữ tạo phản này, quả thực váng đầu rồi.
- Bệ hạ. . .
Lúc này, đột nhiên Trình Vũ Phi quỳ rạp xuống đất, hai tay ôm lấy Trình Cung:
- Trình gia ta một môn trung liệt, một lòng vì nước, vì đế quốc khai cương khoách thổ, chinh chiến vài thập niên không nói, vừa mới thắng trận trở về đã có người nói Trình gia ta muốn tạo phản, thỉnh bệ hạ minh xét.
Cha vợ Hoàng đế rất nhiều, Trịnh Tam Nguyên có thể làm là vì hắn không ngừng bỏ tiền giúp hoàng đế làm một sự tình, cộng thêm có Âu Dương Hải trợ giúp. Loại thời điểm này, hoàng đế sẽ không đi quản hắn khỉ gió, vừa rồi Trịnh Tam Nguyên đi ra hắn rất muốn mắng, đến lúc nào rồi ngươi còn dám đứng ra.
Sự tình náo đến loại tình trạng này, hoàng đế chỉ có thể trấn an:
- Ái khanh bình thân, trẫm tự nhiên tin tưởng Trình gia, thiên hạ này ai cũng có thể tạo phản, duy chỉ có Trình gia là không. Năm đó Trình lão gia tử nhiều lần cứu phụ hoàng cùng trẫm, nếu như Trình gia muốn tạo phản, cần gì phải đợi tới hôm nay.
- Bệ hạ đã nói như thế, vừa rồi Trịnh Tam Nguyên kia vu hãm Trình gia tạo phản, là vu hãm trọng thần triều đình, kính xin bệ hạ làm chủ cho Trình gia, làm chủ cho thần, làm chủ cho nhi tử của ta.
Trình Vũ Phi lập tức nói.
Giờ khắc này không ít người khiếp sợ nhìn về phía Trình Vũ Phi, lúc nào đầu óc Bạo Hùng thanh tỉnh như vậy, lời như vậy cũng nói ra được. Bên kia Trình lão gia tử đánh Trịnh Tam Nguyên, bên này Trình Vũ Phi còn muốn hoàng đế làm chủ cho bọn hắn. Lần này, thật khiến hoàng đế cũng khó xử rồi.
- Lão gia tử, xin bớt giận, xin bớt giận. . .
Lúc này, Tống Bảo Gia thấy không sai biệt lắm tiến lên khuyên bảo, dù sao Trịnh Tam Nguyên cũng là cha vợ hoàng đế, bọn hắn một mực không ra chung quy không tốt, đánh một trận hả giận là được rồi.
Lúc này Ngự y cũng chạy tới, trực tiếp bảo Trình Vũ Phi buông Trình Cung ra, mau chóng chẩn đoán cho Trình Cung.
- Bệ hạ, tánh mạng không đáng lo.
Ngự y này rất thông minh, vừa tới kiểm tra, phát hiện một ít bộ vị trọng yếu không có vấn đề, lập tức nói ra vấn đề trọng yếu nhất.
Nghe xong lời này, tất cả mọi người thở dài một hơi, mặc kệ Trình Cung này quần là áo lượt như thế nào, nếu như lúc này chết đi, sự tình khẳng định không có khả năng kết thúc như vậy. Rất có thể nhấc lên gió tanh mưa máu, thậm chí chung cực va chạm, nhưng chỉ cần người không chết sẽ không có chuyện gì rồi. Lôi Nhạc thấy Tống Bảo Gia đi lên khích lệ, hắn cũng mở miệng nói:
- Còn nói tu thân dưỡng tính cùng lão tử, ta nhìn ngươi tu dưỡng một trăm năm cũng như vậy. Trước kia nói ta tánh khí táo bạo, hiện tại thật trái ngược. Lớn tuổi như vậy rồi còn nóng tính. Hài tử tranh chấp, không cần phải như vậy.
- Đúng, đúng ah. . .
Giờ phút này Âu Dương Hải kiên trì nói:
- Đây nhất định là hài tử tranh chấp, không cẩn thận mới như thế.
Cảm giác không khí hòa hoãn, cũng có người bắt đầu khuyên bảo, cũng có người đứng ra nói chuyện giúp Âu Dương Hải, thậm chí đi qua nâng Âu Dương Hải.
- Tiểu hài tử đánh nhau, hừ!
Trình Vũ Phi tức giận hừ một tiếng:
- Âu Dương Ngọc Long là Đại thống lĩnh, thống lĩnh năm ngàn binh mã, hắn là tiểu hài tử à. Nếu như hắn tính toán là tiểu hài tử, vậy Âu Dương Tranh Lãng thân là thành vệ quân Tây Môn tướng quân coi như sao? Nếu không phải ta nhận được tin tức, kịp thời đuổi tới, con ta cùng ba tên tiểu tử Tống gia, Lôi gia, Đỗ gia đều chết ở nơi kia rồi.
- Bệ hạ, làm. . . làm chủ cho ta. . .
Nhưng vào lúc này, Trịnh Tam Nguyên giãy dụa muốn đứng lên, miệng đầy máu nói.
- Lăn.
Tống Bảo Gia nghe xong, độc đinh nhà mình cũng bị thương nặng, nhìn bộ dạng Trình Cung lập tức có thể nghĩ đến tình huống Tống Phúc nhà mình, vốn hắn vừa mới kéo Trình Tiếu Thiên ra, nghe Trịnh Tam Nguyên hô hào làm chủ, một cước đạp hắn qua một bên, một cước này của hắn cũng không nhẹ.
- Âu Dương Hải, nếu Tôn nhi ta có chuyện gì, ta san bằng Âu Dương gia các ngươi.
Mới vừa rồi Lôi Nhạc còn một bộ lão luyện thành thục, lúc này như sư tử điên, xông lên đá một cước.
Lúc này triều đình triệt để hỗn loạn, Âu Dương Hải hôn mê, hoàng đế càng hôn mê. Nếu như chỉ là hài tử tranh đấu còn dễ nói, nếu như Âu Dương Tranh Lãng động thủ, chuyện kia có thể rất phiền toái.
Trên Kim Loan Điện động thủ đánh người, nhưng lại không chỉ một cá nhân, vậy cũng là chuyện tình hiếm có sau khi khai quốc. Cũng chỉ có Trình lão gia tử dám như thế, nếu không Tống Bảo Gia có giận cũng không dám, về phần Lôi Nhạc là theo chân ồn ào.
- Được rồi, trên đại điện như thế còn thể thống gì.
Thấy Trình lão gia tử không động thủ nữa, lúc này hoàng đế mới quát một tiếng, tất cả mọi người đều bình tĩnh trở lại. Chỉ là Trịnh Tam Nguyên miệng sùi bọt mép nằm ở đó, Âu Dương Hải cũng không đứng lên nổi.
- Bệ hạ, trên người Trình đại thiếu có mười hai chỗ xương cốt vỡ vụn, mười sáu chỗ gãy xương, thương thế của hắn rất nặng. Tuy tánh mạng không ngại, nhưng. . .
Sau khi Ngự y kiểm tra xong hồi bẩm, lời cuối cùng thanh âm dần dần nhỏ đi:
- Nhưng sau này chỉ sợ rất khó tu luyện nữa, nếu như điều dưỡng thoả đáng, sinh hoạt bình thường sẽ không có vấn đề.
Cái gì con mẹ nó gọi là sinh hoạt bình thường không có vấn đề, đó không phải là phế đi à. Tuy đế quốc bắt đầu coi trọng văn thần, nhưng thiên hạ võ phong thịnh hành, huống chi nếu như có thể đột phá Phạt Mạch kỳ, còn có thể kéo dài tuổi thọ, dưới loại tình huống này, đa số người đều tu luyện. Tựa như có chút quan lớn, có khả năng cả đời sẽ không chiến đấu, nhưng lực lượng bọn hắn có thể vượt qua Phạt Mạch kỳ, để cho mình kéo dài tuổi thọ, có được nguyên khí hùng hậu.
- Bành!
Hoàng đế đã ngồi trở lại ngai vàng, vỗ long ỷ:
- Lập tức giam giữ tất cả những người có liên quan vụ án, cách chức Tướng quân của Âu Dương Tranh Lãng, phải điều tra ra chân tướng, bất luận người nào có quan hệ cũng không thể buông tha. Dám đối đãi như thế với công thần triều đình, trẫm tra ra sẽ giết bất luận tội.
Lúc này, ngay cả Chu Tùng một mực không lên tiếng, thấy ánh mắt Âu Dương Hải xin giúp đỡ, sau khi cân nhắc một phen cũng muốn cất bước tiến lên, chuẩn bị nói giúp Âu Dương gia tộc, dù sao nếu như chuyện này điều tra đến cùng, Âu Dương gia tộc thật có thể gặp phải tai ương.
Giờ phút này Trình Vũ Phi cũng mặt mũi tràn đầy bi phẫn:
- Bệ hạ, những Thành vệ quân cùng mấy người Âu Dương gia kia ta đều nhớ kỹ, về phần Âu Dương Ngọc Long ở trong chiến đấu bị con ta giết chết, Âu Dương Tranh Lãng muốn ra tay giết con ta cũng bị ta đánh chết. Nhưng thần hoài nghi chuyện này không phải đơn giản như vậy, đúng như bệ hạ nói, nhất định phải điều tra chân tướng sau lưng, không buông tha bất luận người nào có liên quan.
Tất cả mọi người choáng váng, náo loạn cả buổi như vậy, còn nghĩ đám các ngươi bị thiên đại ủy khuất, nhưng hiện tại nghe kỹ hình như đều không đúng.
- Ah. . .
Giờ phút này Âu Dương Hải nghe xong, môt đứa con trai cùng một Tôn nhi của mình bị giết, giận dữ công tâm, người trực tiếp hôn mê, cũng may có Ngự y ở một bên, bề bộn đi qua cứu chữa.
Hoàng đế cũng sửng sốt cả buổi, náo loạn một hồi, Trình Vũ Phi này là ác nhân lại cáo trạng trước. Người ngươi đã giết, ngươi còn ở chỗ này náo lâu như vậy, ngay cả cha vợ, trẫm cũng cho các ngươi đánh. Nhưng việc đã đến nước này, đã rất khó nói cái khác, huống chi Trình Vũ Phi cũng là vừa thắng trận trở về.
Giờ phút này không chỉ là hoàng đế, những người khác cũng hiểu được chuyện gì xảy ra, Trình Vũ Phi này huyên náo lớn như vậy, nguyên lai cũng là vì cái này. Cho dù Trình Vũ Phi là công thần, nhưng Âu Dương Tranh Lãng nói như thế nào cũng là Tướng quân Thành vệ quân, hắn nói giết liền giết. Nếu như sớm biết tin tức mà nói, trước hết cần phải làm là trị tội Trình Vũ Phi mới đúng.
Nhưng chuyện náo đến bây giờ, ngay cả Lôi Nhạc cũng phát nổ, Trình Vũ Phi ôm Trình Cung một đường xâm nhập hoàng cung, sự tình huyên náo lớn như vậy, chỉ sợ rất nhanh sẽ truyền khắp thiên hạ. Cộng thêm vừa rồi hoàng đế cũng nói sẽ tra, giờ phút này cho dù trong nội tâm mắng Trình Vũ Phi giảo hoạt, cũng không có biện pháp rồi.
Giảo hoạt, hoàng đế cũng sững sờ, Trình Vũ Phi này cùng người giảo hoạt hoàn toàn không dính với nhau ah. Hơn nữa hoàng đế đột nhiên nhớ tới, nếu đúng như vậy mà nói, Âu Dương Ngọc Long kia hẳn là Tẩy Tủy kỳ tầng thứ bảy a, sao lại bị Trình Cung đánh chết. Chẳng lẽ đúng như tình báo nói, Trình Cung này có ẩn tàng, lần trước hắn đánh Tử Yên, còn tưởng rằng là do Tử Yên không có kinh nghiệm chiến đấu gì, nhưng hiện tại xem ra không phải đơn giản như vậy. Hơn nữa đoạn thời gian trước hắn náo động rất lớn, nhưng mặc kệ như thế nào, hiện tại hắn đã tàn phế.
- Trẫm thì sẽ cho người tra ra.
Sắc mặt Hoàng đế cũng không tốt, trầm giọng nói xong, lập tức nhìn về phía Thái Phó Chu Tùng một mực không có lên tiếng nói:
- Thân thể trẫm không khỏe, Chu thái phó thay trẫm khao thưởng tam quân, sự tình cúng tế tổ tiên đổi lại ba ngày sau, bãi triều.
- Lão thần tuân chỉ.
Chu Tùng một mực không có lên tiếng, lúc này khom người lĩnh chỉ, về phần đây hết thảy giống như hắn không quan tâm. Chỉ là thời điểm Trình Vũ Phi ôm Trình Cung đi ra, hắn nhìn Trình Vũ Phi lâu một chút, trong mắt cũng tràn đầy khó hiểu như hoàng đế, hôm nay Trình Vũ Phi này biểu hiện rất khác thường, làm sao hắn có thể nghĩ ra được kế sách bực này.
Hơn nữa nếu quả thật chuyện này điều tra minh bạch, là Trình Cung kia tự mình đánh chết Âu Dương Ngọc Long, vậy Trình Cung che dấu thật đúng là rất sâu ah. Chỉ là lần này Trình gia bọn hắn coi như cao hứng quá mức rồi, cho nên mới như thế, mặc kệ Trình Cung này trước kia che dấu thế nào, hiện tại chỉ là phế nhân. Về phần Trình Vũ Phi, giết chết một Thành vệ quân Tướng quân, sự tình này coi như kết thúc, lúc này Chu Tùng không khỏi nhớ tới Chu Dật Phàm nói, trên mặt nổi lên một tia tiếu dung.
Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
-- o --
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...