Chín Châu rộng lớn, đại dương vô cùng vô tận, dưới đáy biển cách Nam Diêm Bộ Châu không biết mấy trăm ngàn dặm, lúc này nguyên khí trời đất xung quanh lay chuyển, tất cả sinh vật biển cách đó trăm dặm đều chết tươi, thậm chí ngay cả một số yêu thú biển đã tu luyện thành cấp yêu tướng, cũng không kịp chạy thoát trước sức tấn công điên cuồng kia.
Mà trong một di tích bị phá vỡ sâu dưới đáy biển, một cánh cửa không gian được mở ra, Thiên Ma ngoại vực vô cùng vô tận bên trong cứ thế tuôn trào ra.
- Ha ha…loài người không biết tự lượng sức mình, không ngờ dám tham lam muốn chiếm bảo tàng di tích, bây giờ trở thành thức ăn của chúng ta đi.
- Kẻ yếu đuối, loại di tích này điểm thông thời không ngoại vực, khẽ dẫn động thì sẽ xuất hiện các loại cửa không gian.
- Ha ha…, đến thế giới Cửu Châu, quá tốt rồi, có thể ăn một cách sảng khoái.
- Trở thành Đại Thiên Ma Vương, ta muốn trở thành Đại Thiên Ma Vương.
……………………………………. ………………………………
Vô số thiên ma điên cuồng ùa ra, nháy mắt đã nuốt chửng sinh khí của hải vực trong phạm vi trăm dặm xung quanh.
- Ra đây, mau ra đây, còn không ra nữa sẽ không kịp đâu.
Kim Sư Huynh cả người lông tóc vàng kim, mắt xanh lam lúc này đang toát ra ma quang toàn thân, toàn thân trở nên to lớn hơn rất nhiều. Trong lúc khua tay múa chân, hoàn toàn là tu vi của Nhân Anh Kỳ tầng ba, sức mạnh cường hoành. Nhưng thiên ma xung quanh hung hãn vô cùng, sức mạnh lay động trong di tích này càng khiến gã lúc nào cũng có cảm giác sắp bị xé xác.
Sóng âm trong biển, hóa thành vòng tròn ánh sáng tấn công vào trong di tích, gã đã cùng Vũ Thân Vương đến di tích này lần thứ hai rồi, chỉ là lần trước đến bọn họ chưa đi sâu vào, chỉ ở vòng ngoài thôi. Lần này Vũ Thân Vương trực tiếp tiến vào bên trong, không ngờ không gian xao động, khoảnh khắc vừa rồi suýt chút nữa là Kim Sư Huynh bị giết rồi, tiếp đó đột nhiên mở một cánh cửa không gian ra, vô số thiên ma ngoài vực bay ra từ bên trong, lúc mới bắt đầu chỉ có thiên ma hải vực trình độ Thoát Tục Kỳ, lúc này thì cả Thiên ma vương cũng xuất hiện rồi, hơn nữa sức mạnh càng lúc càng mạnh.
- Cửu Chuyển Thiên Ma Công, Ma quang xuất hiện.
Chính lúc Kim Sư Huynh đang lo lắng khôn xiết, đột nhiên phía trên gã, một luồng ma quang vàng kim thoáng chốc ngưng tụ, cứ như một vầng thái dương nhỏ vậy, dưới luồng sáng này những thiên ma kia đều tỏ ra khá mềm yếu, không chịu nỗi một đòn.
- Tiểu sư muội…
Kim Sư Huynh lập tức mừng rỡ, không ngờ tiểu sư muội lại đến đây.
Kim Sư Huynh ngẩng đầu lên thật mạnh, chỉ thấy trên đỉnh đầu gã, một cô gái mặc áo da màu đen ôm sát người, thân hình như ma quỷ, trong nét đẹp kiêu sa còn mang theo sự cao ngạo vô cùng, trên mỗi bàn tay có một luồng ma quang, bất thình lình ma quang trên hai bàn tay hợp lại với nhau trực tiếp bùng kích xuống dưới.
- Sao lại có thể, thiên ma khí cao quý như vậy, mau chạy….
- Luồng khí thiên ma này còn thuần túy hơn cả Đại Thiên Ma Vương nữa.
- Bùng!!
Dưới cú bùng kích này, trực tiếp khiến cho cánh cửa không gian vừa được mở ra cũng phải bùng nát, sức không gian khổng lồ, trực tiếp làm cho vô số không gian trong biển rạn nứt, tiếp đó lại nhanh chóng hồi phục.
Kim Sư Huynh thấy được chiêu này, cũng há hốc mồm trợn tròn mắt, tiểu sư muội không ngờ mạnh đến mức này, bản thân tích lũy mấy năm ròng trở về đột phá, cũng chỉ đến Nhân Anh Kỳ tầng ba, tiểu sư muội thì lúc mình đi Lam Vân Đế Quốc còn chưa đột phá, giờ không ngờ đã là Nhân Anh Kỳ đỉnh phong rồi.
Hơn nữa khí thiên ma thuần túy kia, không ngờ còn tinh thuần hơn cả Đại Thiên Ma Vương thông thường.
- Chúc mừng tiểu sư muội đã luyện Cửu Chuyển Thiên Ma Công thành công.
Lúc này bóng dáng người trong di tích nhá lên, Vũ Thân Vương cả người mệt nhoài nhưng vẻ mặt lại rất hưng phấn đi từ trong di tích ra, sau khi gã bước ra thì di tích đó cũng ầm ầm sụp đổ.
Đây là di tích Vũ Thân Vương vô tình phát hiện được vào năm đó, gã đã có được rất nhiều lợi ích từ đây, mảnh vỡ lần trước gã cũng là có được nó từ chỗ này, lần này gã không tiếc tất thẩy dấng thân vào trong, thu hoạch cũng tương đối khá. Chẳng qua lúc này gã đang tận lực khống chế cảm xúc đang kích động, bởi người trước mắt không phải là Kim Sư Huynh, mà là truyền nhân Thiên Ma Tông do sư tôn ấn định, là người duy nhất có thể hoàn toàn tu luyện Cửu Chuyển Thiên Ma Công. Nàng không có tên gọi, Kim Sư Huynh và Vũ Thân Vương gọi nàng là tiểu sư muội, ở bên ngoài chỉ có một số ít người biết được sự tồn tại của Thiên Ma Nữ thôi.
Một kích của Thiên Ma Nữ phá hủy cánh cửa không gian, lúc này thân đang ở phía trên Vũ Thân Vương, ánh mắt mà nàng ta nhìn Vũ Thân Vương hoàn toàn là ánh mắt của đế vương nhìn thường dân.
- Ngươi cũng khá lắm, không ngờ trong di tích này lại có tác dụng gia tăng thời gian, sư tôn nói ngươi có một kiếp nạn đặc biệt bảo ta đến thông báo cho ngươi biết, sư tôn đang bế quan không thể xuất hiện được, nếu lần này ngươi thu hoạch lớn như vậy thì hãy tu luyện cho thật tốt rồi hãy ra ngoài. Nếu không khi ra ngoài rồi, cũng chỉ làm mất mặt Thiên Ma Tông ta, tuy ngươi là đệ tự ngoại môn Thiên Ma Tông, nhưng cái danh Thiên Ma Tông ta cũng không thể chịu ảnh hưởng xấu bởi ngươi, nếu không phải vậy cho dù sư tôn nói để lại ngươi có hữu ích, ta đã giết ngươi từ sớm rồi.
Thiên Ma Nữ nói xong, thân hình chớp mắt đã dung hòa vào làn nước biển, biến mất tại chỗ.
Thiên Ma Công kỳ dị vô cùng, Thiên Ma Tông một đời chỉ truyền cho một người, những kẻ còn lại đều bị xem là ngoại môn, cho nên Thiên Ma Nữ tuy rằng chưa phải là Thiên Ma Tông Tông Chủ, nhưng vẫn có quyền lực sinh sát đối với những người bên dưới.
Trong lòng Vũ Thân Vương thầm hừ một tiếng lạnh lùng, nhưng vẫn giữ nguyên thái độ cung kính thi lễ:
- Cung tiễn tiểu sư muội, sức mạnh cuối cùng trong di tích chỉ có thể khiến thời gian tăng nhanh ba năm, bổn vương cũng cũng là vào trong đó rồi mới biết thôi.
Tuy rằng Thiên Ma Nữ đã biến mất, nhưng Vũ Thân Vương vẫn giải thích một phen, gã vốn hiểu rất rõ tình hình giữa sư tôn và vị tiểu sư muội này, biến hóa đa đoan, một ý nghĩ thoáng qua cũng sẽ giết người, nếu bản thân không phải còn giá trị sử dụng, chắc ả Thiên Ma Nữ này vừa rồi đã giết quách mình rồi. Dù sao nơi tăng tốc thời gian thế này, ngay cả Thiên Ma Nữ cũng sẽ động lòng, bên ngoài ba ngày, bên trong ba năm, khoảng cách này khá lớn đấy.
Nếu không phải vì lý do này, trước kia Thiên Ma Nữ thậm chí còn chẳng thèm nói chuyện với gã, vì thế Vũ Thân Vương vẫn cố ý giải thích một chút.
Chỉ là trong lòng không ngừng tằng hắng lạnh lùng, các ngươi lợi dụng bổn vương, bổn vương há chẳng phải cũng đang lợi dụng các ngươi sao, ngươi thật sự cho rằng bổn vương chỉ cần di tích này để có được thời gian tu luyện vài năm nhằm đạt tới Nhân Anh Kỳ tầng năm thôi sao?
Hừ! bổn vương đã có được mảnh vỡ thần bí vô thượng lần nữa, nhỏ hơn mảnh vỡ lần trước một chút, nhưng bên trong không ngờ còn có phong tỏa cấm chế, tuy rằng đã vỡ vụn, nhưng uy lực một phần ngàn còn lại cũng khiến bản thân cảm thấy khủng bố, chỉ cần mình có được thứ bên trong nó, đến lúc đó mặc kệ nó là Thiên Ma Nữ, Trình Cung, Lý Dật Phong, tất cả đều sẽ bị mình đạp dưới chân cả.
Trình Cung, ngươi không ngờ chứ gì, nếu không phải vì ngươi đoạt mất mảnh vỡ của bổn vương, ngươi chọc tức ta đến cực hạn, thì bổn vương ta cũng tuyệt đối không mạo hiểm sinh mạng tiến vào sâu trong di tích, sẽ không có được mảnh vỡ thần bí vô thượng này, càng không tu luyện ba năm trong đó và đạt tới Nhân Anh Kỳ tầng năm. Sâu kiến mãi mãi vẫn là sâu kiến, bổn vương có đại khí vận, trời cao đều giúp bổn vương, dựa vào ngươi mà muốn đấu với bổn vương à?
Lão Ma kia để Thiên Ma Nữ này đến, e rằng cũng phát giác ra điều gì rồi, Lão Ma kia đang bế quan, chuyện của mình ở Bà La Đa Châu lão chắc không biết đâu, hẳn là đã phát giác ra cái di tích này còn hữu dụng hơn cả trong tưởng tượng của bọn họ, nhưng đáng tiếc, vẫn muộn mất rồi.
Trình Cung, ngươi tung hoành dữ dằn ở Nam Hoang đi nữa, cũng chẳng qua là tên hề nhảy tường, bổn vương tu luyện trong đó ba năm, sức mạnh tích lũy vô cùng to lớn, chỉ cần sau khi tiêu hóa thì cho dù muốn xung kích cổ bình Nhân Anh Kỳ tầng sáu cũng còn có khả năng, rất nhanh thôi, bổn vương sẽ xuất hiện lại với tư thế của kẻ vô địch thiên hạ, các ngươi hãy chờ đấy.
- Nếu tôn sư bảo bổn vương có một kiếp, thế bổn vương sẽ không vội quay về Lam Vân Đế Quốc, chúng ta trước tiên hãy ở lại Ba La Đa Châu.
Vũ Thân Vương nói, người đã xông lên mặt biển, trực tiếp bay đến Bà La Đa Châu.
…………… …………………………. ………………………
Thời gian ba ngày ba đêm, tất cả mọi người đã vào hết Đan Thành, đến cuối cùng Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi mới cho phép đám thuộc hạ thân cận gồm năm ngàn thanh xà quân của nàng đi vào trong, kỳ thật Thanh Xà Quân chỉ có một chục ngàn không tới hai mươi ngàn người, chỉ là số còn lại nàng đã sớm để bọn họ dung hòa vào trong đám Liệp Yêu Giả rồi.
Như vậy, đội hình Liệp Yêu Giả trông khá hỗn loạn, bình thường cho bọn họ một không gian nhất định, nhưng thật sự đến lúc có chuyện nàng Thanh Xà Vương vẫn có thể khống chế lại được.
Chính lúc năm ngàn Thanh Xà Quân của nàng bước qua, Tần Vân Nhi hiển nhiên phát hiện ra thời gian hơi lâu một chút, lợi ích của những người này sẽ nhiều hơn một chút so với những người khác.
- Sao, Thanh Xà Vương chắc không phải xấu hổ rồi chứ….
Trình Cung thân trên không trung hắt xì một cái nói:
- Đã ba ngày ba đêm rồi, ta cũng mệt rồi, nàng mau chóng vào đi, ta cũng muốn nghỉ ngơi một chút.
- Phụt……
Trong thành, có người đang ăn uống bỗng phun hết cả thức ăn ra ngoài.
- Móa, Đại Thiếu cũng quá lợi hại rồi, lời như vậy mà cũng nói ra được.
- Lợi hại, Đại Thiếu quả nhiên là Đại Thiếu, thần tượng của ta đó nha.
- Đại Thiếu, sức chiến đấu mạnh thật đấy, ba ngày ba đêm cũng được.
Hung Thần Kỳ Binh trong thành đều nhìn Trình Cung với ánh mắt ngưỡng mộ, bọn họ theo Trình Cung đã lâu, có một số thậm chí còn thổi kèn huýt sáo, hưng phấn hô hào.
Mà những người theo Thanh Xà Vương đi vào cũng ngẩn người, người của Thanh Xa Quân thậm chí còn có một số cầm chặt binh khí, lúc nào cũng có tư thế sẵn sàng động thủ. Tuy rằng Thanh Xà Vương đã nói đến để đầu quân cho Trình Cung, nhưng Thanh Xà Quân là thủ hạ chung thành nhất của Thanh Xà Vương, tuy có được khá nhiều lợi ích từ Trình Cung, nhưng lòng chung thành của bọn họ chỉ đối với một mình Thanh Xà Vương, điều này không phải một khắc nữa giờ là có thể thay đổi được.
- Gã Trình Cung này ngay cả Thanh Xà Vương cũng dám trêu ghẹo, chẳng lẽ hắn không sợ xảy ra chuyện à?
- Các ngươi thì biết cái gì, Thanh Xà Vương dựa vào cái gì đến đầu quân chứ, chẳng lẽ giờ các ngươi còn không hiểu sao, chúng ta chính là đồ cưới đó.
- Ôi, thật thế à.
……………………… …………………………. ……………………
Không biết ai vừa nói như vậy, người của Thanh Xà Quân vừa nghe cũng ngẩn người, cảm thấy việc này cũng rất có khả năng. Nếu không, đang yên đang lành, tự nhiên Thanh Xà Vương lại đi cầu cạnh Trình Cung, Trình Cung thì sao lại rộng lượng đến thế.
Móa, đám người dâm đãng này, ta có không thuần khiết đến thế ư/? Trình Cung vừa nghe lời bọn họ nói, cũng im bặt hết ý kiến.
Trình Cung thật sự có hơi mệt. Kéo dài ba ngày ba đêm, thần niệm khống chế bảy tám chục ngàn người làm chuyện này, không mệt mới lạ à. Cũng chính vì trình độ khống chế thần niệm của Trình Cung đã vượt quá tưởng tượng, nếu không cho dù một người Nhân Anh Kỳ đỉnh phong, thậm chí Địa Anh tồn tại cũng không thể làm được trình độ thế này, dù là vậy nhưng Trình Cung vẫn cảm thấy rất mệt.
Chỉ có điều hắn không ngờ, một câu nói vô ý của hắn, lại khiến cho đám dâm đãng ngày nghĩ lung tung.
Còn Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi thì liếc Trình Cung một cái, không nói gì cả, trực tiếp điều khiển Phi Thiên Thanh Xà tiến vào trong Đan Thành.
Tuy Trình Cung đã giúp rất nhiều người, nhưng Thanh Xà Vương không cho rằng Trình Cung có thể giúp gì được cho mình, bởi vì sức mạnh của nàng ta đã đạt tới cực hạn, bản thân nàng cũng khống chế không muốn nâng cấp nữa, nếu nâng cấp thêm nữa thì xung kích Lục Địa Thần Tiên sẽ hết hy vọng.
Giờ nàng có sức mạnh của mười lăm rồng, nếu như vượt quá sức mạnh ba mươi rồng, một khi đột phá Lục Địa Thần Tiên thì rất có thể sẽ trực tiếp xung kích Nhân Anh Kỳ tầng sáu trở lên, có điều như vậy độ khó cũng nâng cao hơn.
Mà thần niệm uy áp, Thanh Xà Vương Tần Vân Nhi càng không quan tâm, nhưng sau khi nàng bước vào trong, nhãn thần lập tức trở nên chấn động vô cùng, đây, có chuyện gì thế này?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...