Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần)

Nhưng bất luận thế nào đi nữa, một khi tốc độ của hắn đã đạt đến trình độ này, bản thân muốn giết hắn cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa vừa rồi trông thấy Man Ngưu Vương Lý Hằng phát huy uy lực, cũng tầm Nhân Anh Kỳ tầng ba tồn tại, lại thấy màn phòng ngự của Đan Thành này, trong lòng Phùng Lăng càng thấy e dè nghi kị hơn.
Lại nhìn bên dưới đang chiến đấu, nghĩ tới câu nói vừa mới nghe được, trong đầu Phùng Lăng suy nghĩ nhanh như chớp, trực tiếp xoay người chắp tay với gã Phó giáo chủ Man Thần Giáo đang mặc áo giáp kia, nói:
- Đại Trưởng Lão Phong Vân Kiếm Tông Phùng Lăng, lần này cố tình phụng mệnh Thái Thượng Trưởng Lão của Phong Vân Kiếm Tông là Âm Trường Túc đến để tiêu diệt kẻ này.
- Phó giáo chủ Man Thần Giáo Tạp Lỗ (Kha Lỗ), vật trên người hắn là của Man Thần Giáo ta, bất cứ ai muốn cướp đoạt, đều chỉ có con đường chết.
Tạp Lỗ vừa rồi cũng trông thấy tốc độ của Trình Cung, lúc này gã cũng đã cảm nhận được sức mạnh to lớn của Phùng Lăng, vừa nói cơ bắp trên người lại gòng lên, trên tay cũng xuất hiện thêm một thanh linh khí trường mâu thuộc hạng trung phẩm.
Linh khí trung phẩm, không ngờ là linh khí trung phẩm, xem ra tin truyền đến không sai, vị thần linh kia của Man Thần Giáo quả nhiên đã ban thưởng lượng lớn vũ khí hùng mạnh cho bọn họ. Sức mạnh của gã Tạp Lỗ này chắc hẳn cũng tương đương với mình, thế mà lại có thêm linh khí trung phẩm, thứ đãi ngộ kiểu này, cho dù là ở Phong Vân Kiếm Tông cũng không có.
Tuy rằng thanh trường mâu này chỉ là loại linh khí trung phẩm thông thường, nhưng linh khí trung phẩm dù sao cũng là linh khí trung phẩm, uy lực cường đại. Trông thấy gã Tạp Lỗ này trực tiếp rút ra thanh trường mâu linh khí trung phẩm, mắt Phùng Lăng tức thì toát lên thần thái ngưỡng mộ.
- Thứ mà giáo chủ Tạp Lỗ muốn…..
- Ta là Phó giáo chủ.
Chẳng đợi Phùng Lăng nói dứt lời, Tạp Lỗ đã lập tức đính chính lại.

- Thứ Phó giáo chủ Tạp Lỗ muốn, Phùng mỗ đương nhiên sẽ không cướp vật người khác yêu thích, mục tiêu của ta chỉ là muốn giết chết Trình Cung, về đồ vật của hắn, thì toàn bộ sẽ thuộc về Phó giáo chủ người. Tên nhãi này vô cùng xảo huyệt, nham hiểm ác độc, quỷ kế đa đoan, không biết đã gặp phải kỳ ngộ gì mà tốc độ của hắn lại nhanh lên một cách kỳ lạ, vả lại thủ hạ dưới tay hắn cũng không kém cỏi, chỉ khi chúng ta liên thủ với nhau mới có thể đạt được mục tiêu chúng ta muốn có.
Sự lớn mạnh của Trình Cung làm cho Phùng Lăng bất ngờ kinh sợ, nhưng gã dù gì cũng là đại trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông, vừa nhìn thoáng qua đã nắm rõ tình hình, lập tức ngỏ lời liên thủ với Man Thần Giáo, nhằm chung tay đối phó với Trình Cung.
Hiện giờ tại vị trí này, nhất là thanh trường mâu của Tạp Lỗ có thể bổ ra bất cứ lúc nào, trường mâu thuộc linh khí trung phẩm đang nằm trong tay người Man cấp Nhân Anh Kỳ,uy lực phát ra khó lường trước được, ít ra cũng có thể chặn đường tháo chạy của Trình Cung.
- Được.
Tạp Lỗ ngẫm nghĩ một lúc, cũng cảm thấy đề nghị này không tồi, bởi vì Trình Cung vừa xông tới với tốc độ đó, nên gã cũng chẳng tự tin mình có thể bắt được Trình Cung nếu Trình Cung tháo chạy, nhiệm vụ mà giáo chủ đích thân giao phó lần này, liên quan đến ý chỉ của thần linh, tuyệt đối không thể xảy ra bất kỳ sơ suất nào, nên gã lập tức gật đầu đồng ý.
Móa nó, chết tiệt thật, chẳng lẽ cái câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn, đúng thật ư? Hai tên này không ngờ lại dám liên minh ngay trước mũi mình.
Cái chuyện đếch gì thế này, đậu xanh xào đậu đỏ hả, bọn chúng bắt tay nhau thật rồi.
Phùng Lăng, sư phụ của Phùng Tuấn Kiệt, cuối cùng đã tìm tới cửa rồi. Cũng may, không phải là Âm Trường Túc, nếu lúc này Âm Trường Túc mà đến, chắc Trình Cung chỉ có một con đường, chạy thôi.
Mặc dù bên phía Hách Liên Hồng Liên truyền đến tin tức, Hách Liên Lam Phong vẫn luôn dõi mắt theo sát động tĩnh của Âm Trường Túc, nhưng với cấp bậc tồn tại của bọn họ, muốn lặng lẽ không chút tiếng động mà theo dõi đối phương vốn không phải chuyện dễ dàng. Tuy rằng Âm Trường Túc không đích thân đuổi đến, nhưng chuyện của hôm nay cũng quá ư trùng hợp rồi, người của Man Thần Giáo cũng đánh tới cửa rồi.

- Đại Thiếu, sao đây?
Lúc này, Man Ngưu Vương Lý Hằng cũng bay lên đứng bên cạnh Trình Cung, y đã uống đan dược, thương thế trái lại không gì đáng lo.
Chỉ có điều nụ cười nhẹ nhõm, thoát nạn rồi kia vừa nở trên khuôn mặt y, giờ đã vụt tắt mất tiêu. Hai vị Nhân Anh Kỳ Lục Địa Thần Tiên lận, hơn nữa chẳng phải thứ Lục Địa Thần Tiên thông thường, Man Ngưu Vương Lý Hằng có thể cảm nhận được nguồn áp lực khổng lồ do hai người này tạo ra, khiến cho y như bị núi to đè ép vậy, cảm giác như bất lực không thể chống chọi nỗi.
Hai vị Lục Địa Thần Tiên đại siêu việt xuất hiện cùng lúc, còn có sáu tên Bán Bộ Thần Tiên sau lưng Tạp Lỗ nữa, kia còn cả Bành Dũng sau lưng Phùng Lăng, loại trận thế này, cho dù dốc toàn lực tất cả mọi người trong Đan Thành, sợ rằng chưa chắc đã chống đỡ nỗi. Vì thế lúc Man Ngưu Vương áp sát Trình Cung, y đã dùng thần niệm giao lưu với Trình Cung, trong lòng thì tính đến đường tệ nhất.
- Cái này còn phải hỏi, kẻ địch đánh đến cửa rồi, còn phải nể mặt chúng sao, đánh, chốc nữa ta đánh gã khờ này, ngươi bụp đồ ngu kia.
Trình Cung chỉ Phùng Lăng và Bành Dũng, trực tiếp lớn tiếng nói.
- Hỗn láo, chết đến nơi còn không biết thân mình, Trình Cung, ở đây không phải Vân Ca Thành đâu, hôm nay Đại Trưởng Lão nhà ta cũng sẽ không cho ngươi cơ hội dở trò ti tiện đâu, ngày này năm sau sẽ là ngày giỗ của ngươi.
Bành Dũng vừa trông thấy Trình Cung đã tức điên lên, giờ lại thấy Trình Cung đến nước này rồi, vẫn nói lời ngông cuồng, rõ ràng không biết sống chết là gì.
Bành Dũng không đợi Phùng Lăng nói chuyện, đã tức điên quát lớn. Đồng thời trong lòng cũng khá khâm phục, Đại Trưởng Lão đúng là Đại Trưởng Lão, vài câu nói đã thỏa hiệp xong xuôi với bọn người Man này, lần này Trình Cung ngươi chết chắc rồi.
- Cái thứ cụt đuôi bỏ chạy nhà ngươi, không cần đồ đệ của mình, thủ hạ của thủ hạ bại tướng mà còn dám đứng đó phách lối, ngươi biết xấu hổ không vậy, ta mà là ngươi thì đã sớm tự vững tế trời đất rồi. Cút sang bên, thủ hạ bại tướng, giờ còn là kẻ hầu nữa, ở đây không có chỗ cho ngươi lên tiếng.

- Ngươi trừng mắt cũng vô dụng, sao? Bị sốc hả? Ngươi nói xem ta nói có đúng không, dẫn theo cả đám đồ đệ đến Vân Ca Thành, cuối cùng còn có mình ngươi sống sót rời khỏi, ngươi còn có lời nào để nói.
- Còn dám đứng đó mà nói chuyện với bổn Đại Thiếu, ngươi là cái thá gì chứ?
Bành Dũng vừa nói một câu, Trình Cung lại nói như sóng biển dâng trào, sóng sau cao hơn sóng trước. Trực tiếp khoét vào vết thương của y, sau đó đứng bên cạnh chà chanh xát muối, phết thêm chút mật ong, lại bỏ vào vài con kiến, lúc này Bành Dũng cảm thấy sức mạnh đã nhanh chóng bành trướng trong cơ thể mình, tức thì đã không chịu khống chế, có cảm giác sắp bùng loạn đến nơi.
Hơi thở của gã, đã trở nên vô cùng thô kệt và nặng nề.
- Ỷ có Nguyên Thủy Ma Tông chống lưng, ngươi ba lần bốn lượt đối đầu với Phong Vân Kiếm Tông ta, còn giết hại đệ tử Phong Vân Kiếm Tông ta. Chẳng phải ngươi có tên thủ hạ Nhân Anh Kỳ sao, bảo gã ra đây đi, trễ chút nữa e rằng ngay cả cơ hội ra tay cũng chẳng có đâu. Nguyên Thủy Ma Tông chẳng phải có hiệp nghị với ngươi sao, bọn họ có thể bảo vệ ngươi một lần, hai lần, nhưng không thể bảo vệ ngươi cả đời đâu, hôm nay bổn Đại Trưởng Lão sẽ để người của Nam Diêm Bộ Châu biết rằng, đối đầu với Phong Vân Kiếm Tông ta thì có kết cục thế nào.
Đã thỏa hiệp với Tạp Lỗ, Phùng Lăng khẽ gật đầu mỉm cười với gã, tiếp đó sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Trình Cung. Bởi vì gã phát hiện, nếu gã không lên tiếng nữa, Bành Dũng rất có thể sẽ không chịu nỗi khiêu khích, không đợi cuộc chiến bùng nổ thì bản thân đã nổ phanh thây chết rồi.
Về phần Trình Cung, tuy rằng trong mắt Phùng Lăng năng lực hắn tăng lên khá nhanh, nhưng có nhanh cách mấy cũng vẫn chưa đạt tới Lục Địa Thần Tiên, cũng chẳng qua là hoa trong gương, trăng trong nước mà thôi. Tất cả đều là ảo thôi. Lúc này bảy đường kiếm khí sau lưng Phùng Lăng đang dần lan tỏa ra xung quanh theo khí thế bành trướng của gã, trời đất thoáng chốc bị bao trùm bởi một luồng sát khí nồng hậu, kiếm khí tung hoành, toàn bộ sức mạnh cường hoành của Nhân Anh Kỳ tầng năm được phóng thích ra ngoài.
Thất Huyền Kiếm là linh khí hạ phẩm mà năm xưa Phùng Lăng đã có được từ một cuộc kỳ ngộ, Thất Huyền Kiếm tổng cộng có bảy thanh kiếm, bảy thanh linh khí hạ phẩm này còn có một bộ Thất Huyền Kiếm Trận tương phối nữa, uy lực kinh hồn.
Phùng Lăng cũng chính là dựa vào Thất Huyền Kiếm này nên mới ngồi vững chiếc ghế Đại trưởng lão trong Phong Vân Kiếm Tông, lúc này dưới sự thôi thúc của Nhân Anh Kỳ tầng năm Lục Địa Thần Tiên, Thất Huyền Kiếm Trận trực tiếp bao trùm lấy không gian trong phạm vị ngàn mét, uy thế vô cùng đáng sợ.
- Ngươi, chẳng qua là con cờ toan tính trong tay của Nguyên Thủy Ma Tông, còn thật tưởng mình là nhân vật quan trọng à? Không biết lượng sức mình. Phó giáo chủ Tạp Lỗ, chúng ta cùng ra tay đi, giết xong hắn rồi ta sẽ mang thi thể hắn đi, vật dụng gì của hắn ngươi cứ giữ lấy.

Thân làm đại trưởng lão Phong Vân Kiếm Tông, khí độ và khí thế của Phùng Lăng cũng không phải dạng tầm thường, nhất là vào lúc này lấy thân phận một Lục địa thần Tiên xuất hiện. Sau lần này, trở về Phong Vân Kiếm Tông ắt hẳn gã sẽ được phong làm Thái Thượng Trưởng Lão. Lúc vừa mới trông thấy tốc độ của Trình Cung gã có hơi lo lắng một chút, nhưng giờ liên thủ với Tạp Lỗ rồi, có thể đảm bảo sẽ không có bất kỳ ai cản trở mình đối phó với Trình Cung nữa, gã ngập tràn lòng tin.
Trình Cung là thá gì, một tên phế vật hơn một năm trước ngay cả Phạt Mạch Kỳ cũng không đạt tới, đứa bại gia chi tử, ăn chơi lêu lổng. Hắn có được thành tựu như ngày hôm nay, khẳng định là do Nguyên Thủy Ma Tông đã hao phí lượng lớn đầu tư, sức mạnh để thúc đẩy mà thành. Loại người này có thể dương oai đắc ý trước mắt kẻ khác thì còn được, còn trong mắt Phùng Lăng gã thì chẳng là cái thá gì đâu. Phùng Lăng lúc tức giận không giống như Bành Dũng, âm điệu của gã chỉ thêm phần lạnh nhạt hơn, động thủ cũng tàn độc hơn.
- Được, tốt nhất là ngươi làm rõ nhé, đồ trên người hắn là của thần giáo, nếu các ngươi dám không giữ lời, Man Thần Giáo ta tuyệt đối không khách khí đâu.
Thân hình to cao của Tạp Lỗ, dẫn theo một đám người Man nhoi nhóc đứng cản trước bộ phận quan trọng của gã, nhìn gã cũng biết đây lại là một người Man ngu ngốc không hiểu sự đời, nhưng lời nói của gã rõ ràng đang cảnh cáo Phùng Lăng, thân làm Lục Địa Thần Tiên, Tạp Lỗ gã tuy rằng là người Man nhưng đầu óc không ngu xuẩn, đừng thừa lúc đang chiến đấu mà nảy lòng tham chôm chỉa.
Trong lúc nói chuyện, trường mâu trong tay của Tạp Lỗ đã bay ra.
Trận thế như vậy, rốt cục Trình Cung có được gì? Thần, hứ, đó là thứ thần linh chỉ có đám người Man các người mới tin thờ thôi, đồ vật rốc cục là của ai, cái này thì hẳn phải xem bản lĩnh của mỗi người rồi. Thần thái của Phùng Lăng trông thì bình thường, nhưng torng lòng lại thầm hừ một cách lạnh lùng, giễu cười gã Tạp Lỗ này nói cho cùng vẫn là người Man, đầu óc chưa được mở mang.
Tuy đạt tới Lục Địa Thần Tiên, nhưng đầu óc lại chẳng bù với sức mạnh. Mặc dù Trình Cung trong mắt gã chẳng là cái thá gì cả, nhưng hắn có thể đi đến bước đường này, bên cạnh ngoại trừ có Huyết Y Lão Tổ ra, rất có thể còn có sự yểm hộ của Nguyên Thủy Ma Tông nữa, bản thân liên kết với Tạp Lỗ chính là để chuẩn bị cho việc này, một khi có sức mạnh khác xuất hiện ngăn trở, gã Tạp Lỗ này sẽ rất có ích đấy.
Về phần sau khi giết Trình Cung sẽ làm sao, Phùng Lăng căn bản không cần lo lắng, chỉ cần trở về Phong Vân Kiếm Tông, cho dù là tông chủ của Nguyên Thủy Ma Tông hay là thần thánh gì đó trong miệng Tạp Lỗ cũng chẳng làm gì được gã. Đây chính là lợi ích của việc có thế lực, có bối cảnh. Phong Vân Kiếm Tông ở Nam Diêm Bộ Châu chẳng khiếp sợ thế lực nào cả.
- Đại ca ngốc ơi, làm ơn dẫn người của ngươi cút xéo sang một bên đi, nói với Giáo chủ của các ngươi rằng, sau Yêu Thú Triều ta sẽ đích thân qua đó bàn chuyện với ông ta.
Phùng Lăng nói chuyện với Tạp Lỗ, Trình Cung im lặng không lời ngăn cản, nhưng chính lúc Tạp Lỗ muốn động thủ, Phùng Lăng tưởng đã khống chế được cục diện rồi thì Trình Cung lại giơ tay lên, ném lệnh bài trong tay qua cho gã Tạp Lỗ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui