Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
-- o --
Chương 320: Buộc hắn tạo phản
Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Nguồn: Mê Truyện
Lực lượng che dấu, Hoàng đế nghe xong không khỏi nhớ tới lời nói của người bận khải giáp ám kim vừa rồi. Hắn là Long vệ Đại tướng quân của mình, tuy Long vệ cùng ám ảnh bất đồng, thuộc về tồn tại bán công khai, nhưng Long vệ Đại tướng quân lại vô cùng thần bí, không có người biết rõ hắn là ai.
Nhưng hắn nói Hoàng đế lại rất tin tưởng, lúc này lại nghe Vũ Thân Vương nói như vậy, Hoàng đế càng cau mày.
- Phụ hoàng, Trình gia đáng sợ hơn so với chúng ta tưởng tượng rất nhiều, lấy chút ít trước kia có khả năng đều là Trình Tiếu Thiên cố ý kiến tạo ra, biểu hiện giả dối. Kể cả để Trình Cung giả ngây giả dại, sau đó trong vòng một năm lợi dụng hắn đạt được các loại chỗ tốt, để hắn ở phía trước đấu tranh anh dũng, phía sau chính thức điều khiển vẫn là Trình Tiếu Thiên. Mà lực lượng của Trình Tiếu Thiên cũng là một mực che dấu, nếu không hắn không có khả năng đến loại trình độ này, hơn nữa hôm nay có Huyết Y lão tổ cùng vị che dấu trong Trình gia kia, lực lượng của Trình gia đã tương đối đáng sợ.
- Nhi thần biết rõ, phụ hoàng vẫn có đề phòng đối với nhi thần, nhi thần có dã tâm. Nhưng việc nhi thần cần phải làm là, để bản đồ Lam Vân Đế Quốc trở nên lớn hơn, thậm chí thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu, cho nên phụ hoàng cứ yên tâm. Thủ hạ của nhi thần cũng có một ít người, lần này không mang trở về, nhưng sau đó nhi thần sẽ dùng để đối phó Trình gia, nhi thần cùng Trình gia không chết không ngớt. Nhi thần chỉ hy vọng phụ hoàng có thể nhìn tình thế rõ ràng, lại do dự có lẽ sẽ xong. Thời điểm lực lượng Trình gia cường đại tới trình độ nhất định, cho dù Trình Tiếu Thiên không muốn tạo phản, nhưng những người dưới tay hắn kia không phải vậy, bọn hắn còn muốn thay đổi triều đại, ủng lập chi công.
- Hiện tại năm tỉnh Tây Nam vừa mới thành lập, có hai tỉnh giàu có nhất vùng duyên hải ủng hộ, tương lai năm tỉnh tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhưng cũng có rất nhiều vấn đề, đầu tiên chính là lần thú triều này là đáng sợ nhất trong mấy trăm năm qua. Rất có thể triệt để đột phá Nam Hoang hành tỉnh nhảy vào bên trong Lam Vân Đế Quốc, bình thường mà nói thậm chí phụ hoàng cần phải điều động Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương cộng thêm lực lượng mười hành tỉnh chung quanh cộng đồng chống cự mới được. Nam Cương hành tỉnh đều là núi cao, tùng lâm, đầm lầy, độc vật, nhất là địa phương giáp giới cùng Yêu Thú Sâm Lâm rất nhỏ, còn có một Độc Vụ cách ly cực lớn, thú triều bình thường ảnh hưởng không lớn đối với Nam Cương hành tỉnh. Nam Cương hành tỉnh không có việc gì, hắn hai hành tỉnh vùng duyên hải phía sau nó mới có thể bảo chứng nhiều năm phồn vinh giàu có như vậy. Về phần Tây Chu hành tỉnh bên trong năm tỉnh Tây Nam tới gần Đồ Đằng Đế Quốc, nhưng phía trước có đại quân Trình Vũ Dương trông coi, cách trở cùng hai hành tỉnh khác, không bị Đồ Đằng Đế Quốc quấy rối, địa phương nó giao tiếp cùng Yêu Thú Sâm Lâm cũng có hạn. Hơn nữa nơi đó là thiên hạ của Chu gia, tuy Đại Chu vương triều trước kia thống nhất Nam Chiêm Bộ Châu đã diệt vong, nhưng với tư cách căn cơ của Đại Chu vương triều năm đó, người ở chỗ đó rất đoàn kết như trước, cho nên Tây Chu hành tỉnh bên trong năm tỉnh Tây Nam chỉ là một hành tỉnh trên danh nghĩa.
- Ngoại trừ bốn hành tỉnh này ra, chỉ còn lại một hành tỉnh cuối cùng, cũng là chính diện đối mặt Yêu Thú Sâm Lâm, diện tích có thể so với hai hành tỉnh vùng duyên hải, Nam Hoang hành tỉnh. Nơi dài nhất của Nam Hoang hành tỉnh xa chừng vạn dặm, nhưng mà có tám phần đều là hoang vu chi địa. Bởi vì mỗi lần bộc phát thú triều, chỗ đó là bị công kích trước nhất, đại quân cuối cùng diệt sát yêu thú chạy về Yêu Thú Sâm Lâm, chiến trường lớn nhất cũng là ở đó. Mà trước khi chiến đấu, phải ở nới đó bố trí vô số bẩy rập, trận pháp, cấm chế,… chỗ đó đã sớm bị phá hư rối tinh rối mù, hoang tàn vắng vẻ.
Những chuyện này tự nhiên Hoàng đế đều biết, chỉ là hắn còn nghe không hiểu đến cùng Vũ Thân Vương có ý tứ gì, hơn nữa đây cũng không phải là bản nhân của Vũ Thân Vương, chỉ là hắn nhắn lại, cho nên Hoàng đế cau mày tiếp tục nghe.
- Sở dĩ nhi thần nói tình huống năm tỉnh Tây Nam một chút, là muốn nói cùng phụ hoàng, bây giờ là bệnh nặng cần mãnh dược, lại từng chút từng chút chỉ sợ không được. Nhất định Hộ quốc thần tiên sẽ nói cùng phụ hoàng, bọn họ là đứng ở ngoài xem, không phải vạn bất đắc dĩ sẽ không nhúng tay sự tình vào Lam Vân Đế Quốc, đúng không? Đã như vầy, vậy hãy để cho bọn hắn cũng cuốn vào, tuy Lam Vân Đế Quốc chúng ta chỉ có hai vị trấn quốc thần tiên, nhưng theo như lời của sư tôn ta nói, lão tổ tông của gia tộc chúng ta còn sống, sở dĩ hai người này ở Lam Vân Đế Quốc chính là lão tổ tông ra lệnh cho bọn họ. Loại thời điểm này, chúng ta trực tiếp buộc Trình gia tạo phản, xem bọn hắn có nhúng tay vào hay không.
Bức Trình gia tạo phản, này thật đúng là mãnh dược, Hoàng đế nghe xong cũng nắm chặt hai đấm, tâm đang cuồng loạn không thôi. Cho dù vừa rồi tức đến loại trình độ nầy, Hoàng đế cũng không nghĩ qua muốn như thế, bởi vì này cũng quá điên cuồng.
- Nhất định phụ hoàng sẽ cho rằng chuyện này quá điên cuồng, kỳ thật cũng không có gì. Lần này sau khi ta trở về, sẽ thỉnh cầu sư tôn tương trợ, đến lúc đó chỉ cần sư tôn chịu ra tay hết thảy tự nhiên có thể giải quyết, cho dù sư tôn không thể ra tay cũng sẽ phái người tương trợ, đến lúc đó chúng ta có thể liên hợp Phong Vân Kiếm Tông, cộng thêm lực lượng khác, đồng dạng có thể ngăn chặn Trình gia. Trước kia phụ hoàng lo lắng nhất đúng là lực ảnh hưởng của Trình gia trong quân đội, cùng với không có biện pháp bàn giao cho người trong thiên hạ. Vừa rồi sở dĩ nhi thần nói sự tình Tây Nam năm tỉnh, là nghĩ tới một biện pháp, không phải phụ hoàng một mực chưa cho Trình gia đất phong sao, bởi vậy còn rước lấy rất nhiều phiền toái. Hiện tại Trình Cung này đã là tân Khoa trạng nguyên, tiễu phỉ có công, văn võ toàn tài, phụ hoàng trực tiếp phong đất cho hắn, phân hơn nửa thổ địa của Nam Cương hành tỉnh cho hắn. Dù sao chỗ đó cũng không còn là thổ địa, không có biện pháp gieo trồng, càng không có nhân viên, phụ hoàng có thể giảm miễn thuế phú cho hắn, không cần nộp thuế. Đồng thời lệnh hắn tổ kiến quân đội Nam Hoang hành tỉnh, chống cự thú triều.
Nghe được Vũ Thân Vương nói, trước mắt Hoàng đế cũng sáng ngời, biện pháp rất là tốt. Nhưng mà nghe đến phía sau để Trình gia lập quân đội, Hoàng đế lại lo lắng, nhiều năm như vậy hắn nghĩ hết mọi biện pháp tiêu giảm lực ảnh hưởng của Trình gia trong quân đội, làm sao có thể lại để Trình gia khống chế quân đội.
Mặc dù chỉ là hình ảnh ghi chép lại, nhưng tựa hồ Vũ Thân Vương đã sớm đoán được Hoàng đế sẽ nghĩ cái gì, sẽ lo lắng cái gì, trước kia những thông minh này hắn tận lực không biểu hiện, nhưng hiện tại hiển nhiên hắn đã không đi quản nhiều như vậy.
- Phụ hoàng cũng không cần lo lắng sự tình Trình gia lại nắm giữ quân đội, đầu tiên phong hắn là Hầu tước, chính hắn nên có được quân đội tư nhân nhất định. Đến lúc đó chỉ cần phụ hoàng nói với hắn, chỗ đó điều kiện gian khổ, nhưng gia gia của ngươi, phụ thân ngươi đều là từ trong gian khổ rèn luyện ra, ngài hi vọng hắn cũng có thể kế thừa truyền thống gia gia, phụ thân của hắn, kinh nghiệm ở khảo nghiệm cùng ma luyện, trở thành rường cột nước nhà. Sau đó ngươi cho phép hắn xây dựng thêm quân đội, vì chống cự yêu thú, quân đội tư gia có thể để hắn tổ kiến. Chỉ cần hắn tổ kiến, sẽ cần đại lượng quân giới, khí giới, cần hao phí vô số thuế ruộng, những thứ này quốc gia sẽ không cung cấp cho hắn, đều cần hao phí tài sản của Trình gia hắn. Kỳ thật cho dù phụ hoàng không cho phép, Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương ở trên địa bàn của mình cũng âm thầm tổ kiến quân đội, ngài cũng biết, còn không bằng để bọn hắn bộc lộ ra. Ngươi trực tiếp định chết cho hắn, nói hắn là mẫu mực thiên hạ, đến lúc đó ở trong lãnh địa của Trình gia, yêu thú tiến lên một tấc đều thông báo cả nước, làm khắp thiên hạ đều biết Trình gia hắn thất bại.
- Nếu như bọn hắn để đất phong của mình bị thú triều chiếm lĩnh, vậy phụ hoàng cũng có thể trực tiếp trách phạt bọn hắn, nếu như bọn hắn chống cự mà nói, nhân lực, vật lực của Trình Vũ Phi, Trình Vũ Dương, Trình gia sẽ không ngừng tiêu hao ở đây. Hơn nữa chính diện chỗ của hắn là Yêu Thú Sâm Lâm, một mặt là Nam Cương hành tỉnh, mặt khác là Tây Chu hành tỉnh, phía sau Nam Hoang hành tỉnh lại là địa bàn của cậu ta trấn thủ. Mà ở bên trong Nam hoang hành tỉnh, còn có một thế lực của dân bản xứ rất cường đại, thần bí, ngay cả Nam Cương thần giáo cũng không dám đơn giản trêu chọc. Đợi Trình Cung đến đó, tứ phía vây khốn hắn, cho dù hắn muốn ly khai trước thú triều bộc phát cũng không được, chỉ cần hắn nghĩ cũng đừng nghĩ ly khai, nếu như hắn chết ở đó, ta nhìn Trình Tiếu Thiên hắn còn có thể cười được hay không, nhìn hắn thật sự dám tạo phản không. Đến lúc đó ta sẽ sớm thông tri phụ hoàng, phụ hoàng có thể ly khai đế đô khống chế hết thảy.
Vũ Thân Vương không cam lòng, không cam lòng thất bại như vậy, nhất là biết rõ Tô Liệt kia bị Đại Ma Vương thôn phệ, Trình Cung có thể bình yên vô sự, hắn không biết lúc ấy rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng điều này càng làm cho hắn phẫn nộ.
Cuối cùng rốt cục Vũ Thân Vương nghĩ đến một biện pháp, bắt Trình Cung rời đế đô, sau đó lại thu thập hắn, dùng hắn làm đầu mối từng bước thu thập Trình gia.
- Phụ hoàng, không thể do dự, hiện tại không đối phó Trình gia, về sau hối hận thì đã muộn. Chắc hẳn hiện tại phụ hoàng đang hối hận, lúc trước vì cái gì không diệt Trình gia, nếu như hiện tại phụ hoàng lại không động thủ, về sau thời điểm lại hối hận, có lẽ...
Vũ Thân Vương không có nói cho hết lời, hơi chút dừng thoáng một phát nói:
- Phụ hoàng, lần này sau khi nhi thần trở về, sẽ mạo hiểm thăm dò di tích kia một lần nữa, hi vọng có thể vì phụ hoàng tìm được đan dược tốt, để cho phụ hoàng có thể thiên thu vạn tái, nhất thống thiên hạ, làm đế vương thiên cổ muôn đời.
Vũ Thân Vương nói xong, hư ảnh kia dần dần tiêu tán, cấm chế chung quanh cũng dần dần tiêu tán, chỉ để lại Hoàng đế một người ngồi ở chỗ kia.
... ... ... ... ... ... ... ... ... . . .
Dùng tốc độ của Trình lão gia tử, rất nhanh bọn hắn đã chạy về Trình gia, bất quá Trình Cung cũng không có nói sự tình Quảng Uy Đại Ma Vương cùng gia gia, nếu không hắn sẽ lo lắng. Hơn nữa nói sự tình Quảng Uy Đại Ma Vương, sẽ liên lụy tới Hư Không Âm Dương Đỉnh, vẫn là không nên nói.
- Đại thiếu, người này cho ta cảm giác rất đặc biệt, ta cuối cùng cảm giác giống như hắn đang ngó chừng ta, ngươi nói có lạ hay không?
Tống Phúc âm thầm truyền âm cho Trình Cung.
Trình Cung đã có phán đoán, người này kém cỏi nhất cũng có quan hệ cùng Tống gia, thậm chí rất có thể là trưởng bối của Tống Gia Bảo. Tuy tình huống Tống gia Trình Cung rất rõ ràng, nhưng hắn cân nhắc sự tình sẽ không hoàn toàn bị những cái kia câu thúc cùng ảnh hưởng.
- Ân, hắn với gia tộc của ngươi có chút sâu xa, chỉ là gia gia thần thần bí bí, có chút chuyện năm đó hắn một mực không chịu nói ra, trong này còn liên lụy đến ta, La Anh Hùng còn Tống gia các ngươi nữa, nhưng ta tin tưởng không bao lâu, những chuyện này sẽ sáng tỏ. Ít nhất hắn là người một nhà, không có ý hại ngươi là được.
- Bà mẹ nó, phức tạp như vậy, coi như hết, một hồi ta tránh trước, cũng không biết tiểu bảo bối nhà của ta thế nào, có làm mẹ hắn khó chịu hay không, ha ha...
Đừng nhìn Sắc Quỷ bình thường háo sắc, nữ nhân lại nhiều, nhưng mà nói đến hài tử lại chỉ cười ngây ngô.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...