- Các ngươi nói cái gì, Âm Huy bị giết chết, Vân Nguyệt Thiên cũng bị giết, ngay cả Thập trưởng lão Chương Gia của Phong Vân Kiếm Tông cũng bị giết?
- Thần thông ba đầu sáu tay, lúc nào Trình Tiếu Thiên học được thần thông mạnh như vậy.
- Hai người các ngươi chưa có giao thủ đã bị đánh tổn thương chạy trở về?
. . .
Nhìn Tô Liệt cùng Huyết Y Lão Tổ bị kiếm khí của Trình Tiếu Thiên đánh bị thương chật vật chạy về, Vũ Thân Vương hoàn toàn không thể tin được mình nghe là sự thật. Hắn không nghĩ tới, hắn xác thực không nghĩ tới có thể như vậy, hiện tại xem ra, nhất định phải đánh giá lại sức mạnh của Trình gia một lần nữa.
Nguyên vốn cho là bọn họ đánh không lại, mới chạy đến hãm hại mình, để mình giúp bọn hắn ngăn cản.
Hiện tại mới biết được, bọn hắn bất quá là lợi dụng mình tiêu hao lực lượng của đối phương.
- Người đâu, lập tức đi điều tra tinh tường.
Giờ phút này Vũ Thân Vương đã không ở trong Vũ Thân Vương Phủ, trải qua một phen chà đạp như vậy, Vũ Thân Vương Phủ đã không có biện pháp cho ở người, giờ phút này hắn ở vùng đất bằng phía sau núi dựng lên hành dinh cực lớn, toàn bộ nhân viên trọng yếu của Vũ Thân Vương Phủ ở chỗ này.
Vũ Thân Vương nói xong, lần nữa nhìn về phía Huyết Y Lão Tổ cùng Tô Liệt:
- Trình Tiếu Thiên thật sự thiếu chút nữa đánh chết Bành Dũng?
- Vương gia, đó là chúng ta tận mắt thấy, nhưng mà này còn là dưới tình huống Bành Dũng hy sinh Chương Gia, hy sinh kiếm lệnh tông chủ mới chạy thoát được. Chúng ta ở rất xa chứng kiến liền muốn chạy trốn, nhưng Trình Tiếu Thiên kia chỉ là tùy ý một kiếm liền đánh chúng ta bị thương. Theo ta thấy, hiện tại Trình Tiếu Thiên kia hẳn là Thoát Tục kỳ đệ nhất Vân Ca Thành. Thần thông ba đầu sáu tay kia thật sự là quá kinh khủng, trừ khi có nhiều người vây công hắn, hoặc là có thần tiên lục địa ra tay, nếu không rất khó đối phó hắn.
Thời điểm Huyết Y Lão Tổ nói đến Trình lão gia tử, còn cảm giác được một tia kinh sợ.
Lúc trước Trình Tiếu Thiên kia cùng mình không sai biệt nhiều, tuy hôm nay hắn cũng là Thoát Tục kỳ đỉnh phong, nhưng so với Trình Tiếu Thiên lại có khác biệt cực lớn. Hắn đánh không lại Bành Dũng, mà Trình Tiếu Thiên lại có thể đơn giản đánh bại Bành Dũng, thậm chí thiếu chút nữa đánh chết, chênh lệch trong này không cần nói cũng biết.
Vũ Thân Vương nhìn về phía Tô Liệt, phát hiện Tô Liệt cũng không có bổ sung gì, chỉ là vẻ mặt âm trầm cúi đầu không nói, hiển nhiên Huyết Y Lão Tổ nói cũng như hắn nói.
- Hiện tại các ngươi minh bạch chưa, cũng không phải chỉ có lực lượng của các ngươi tăng lên, lực lượng của địch nhân cũng tăng lên. Đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối, ngươi tiến chậm sẽ bị người chế trụ, xem hai người các ngươi không có chút tiền đồ nào kìa, không phải chỉ là một cái Trình Tiếu Thiên thôi sao. Không nói trước Phong Vân Kiếm Tông kia sẽ không bỏ qua cho hắn, bản vương cũng sẽ không tha cho hắn, bản vương tự có biện pháp đối phó hắn, sau này các ngươi chỉ cần đi theo bản vương, bản vương sẽ cho các ngươi tăng lên nhanh hơn, cầm lấy cái này đi, xuống dưới chữa thương.
Lời nói này của Vũ Thân Vương chủ yếu là cho Tô Liệt nghe, trải qua những chuyện này, hiện tại Tô Liệt đã không có nói chuyện hợp tác trước kia cùng Vũ Thân Vương, không có ý nghĩ ngang hàng nữa.
Vũ Thân Vương trực tiếp ban thưởng hai khỏa Liệu Thương Đan Địa cấp trung phẩm, cũng làm cho Tô Liệt chấn động, Vũ Thân Vương này quả thật là người có đại khí vận, đạt được bảo tàng quả thật không giả, thậm chí ngay cả đan dược Địa cấp trung phẩm cũng có thể tùy ý ban thưởng.
Hừ, tạm thời trước dựa vào Vũ Thân Vương này, nếu không Trình Cung đã biết mình chưa chết, lại để cho Khương Vĩ Tường cùng Khương Lan biết tình huống của mình, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha mình. Chờ mình triệt để dung hợp cùng ma hạch này, đột phá đến thần tiên lục địa, đến lúc đó, mình liền chính thức bao trùm tất cả mọi người, đến lúc đó hoàng quyền cũng không có biện pháp ước thúc mình.
- Tạ vương gia.
Hai người nói lời cảm tạ rời khỏi, Vũ Thân Vương thì lẳng lặng ngồi ở chỗ kia.
Có Nguyên Thủy Ma Tông làm hậu thuẫn, Trình Tiếu Thiên lại che dấu loại thần thông này, trách không được Trình gia dám lớn lối như vậy, khiêu khích hoàng quyền. Thần thông cũng không phải là ngày một ngày hai tu luyện thành, hiển nhiên trước kia Trình Tiếu Thiên một mực có ẩn tàng.
- Trình gia, các ngươi đến cùng có mưu đồ gì, đến cùng còn ẩn tàng mấy át chủ bài. Xem ra phụ hoàng nói không sai, các ngươi thật không dễ dàng đối phó, trước kia bản vương là coi thường các ngươi, đệ nhất nhân dưới thần tiên lục địa. . .
Trong lòng Vũ Thân Vương nghĩ đến chỗ này, tựa người lên trên ghế dựa, ngoài miệng nhịn không được lầm bầm lầu bầu nói.
- Cái gì Thoát Tục kỳ đệ nhất nhân, tiểu sư muội đến có thể nhẹ nhõm chém giết hắn, phải dứt khoát gọi tiểu sư muội tới giết Trình Tiếu Thiên đi, đến lúc đó ngươi muốn chơi Trình Cung như thế nào cũng có thể.
Ở sau lưng Vũ Thân Vương, Kim sư huynh kia một mực đứng ở đó, hiển nhiên hắn mới là tâm phúc chính thức của Vũ Thân Vương.
- Tiểu sư muội giết Trình Tiếu Thiên tự nhiên không có vấn đề, nhưng là. . .
Vũ Thân Vương nghĩ nghĩ lại lắc đầu nói:
- Thực lực của chúng ta vẫn nên ít bạo lộ một chút cho thỏa đáng, lần này phụ hoàng đối với ta như thế, nói là coi trọng, kỳ thật cũng là muốn nhìn xem ta đến cùng có bao nhiêu lực lượng. Hoàng gia tranh đấu ngươi sẽ không hiểu, trước khi ta đạt tới cảnh giới Thần Tiên lục địa, thì lực lượng của ta còn không có hoàn toàn áp qua triều đình, ta tuyệt đối không có thể tùy ý bạo lộ, nếu không người đầu tiên phụ hoàng muốn đối phó chính là ta. Hiện tại chúng ta là trợ giúp phụ hoàng thanh trừ chướng ngại, tự nhiên chúng ta không thể xuất lực, để cho tiểu sư muội giúp đỡ trấn thủ địa bàn của chúng ta là tốt rồi. Đi, theo bản vương gặp phụ hoàng, Chu gia ta thống trị Lam Vân Đế Quốc mấy trăm năm, nội tình dù nói thế nào cũng không phải một Trình gia nho nhỏ có khả năng so sánh, là thời điểm để cho phụ hoàng xuất ra ít đồ, muốn cho con ngựa chạy nhanh, không thể không cho nó ăn.
Đầu óc của Kim sư huynh kia hiển nhiên đối với những chuyện này không tính nhanh nhạy, nghe Vũ Thân Vương nói nửa hiểu nửa không, sau khi nghe xong càng vò đầu bức tai. Nhưng mà hắn cũng không hỏi, chỉ cười cười đuổi kịp Vũ Thân Vương rời khỏi Vũ Thân Vương Phủ.
. . .
Ở trong động phủ Vạn Độc Tán, đám người mỗi ngày đều liều mạng tu luyện, hôm nay toàn bộ đều tập hợp trong phòng của Sắc Quỷ, nguyên một đám có nằm trên giường, có dựa vào tường, có lẳng lặng ngồi ở một bên.
- Sao còn không có tin tức, lúc này đã trải qua bao lâu rồi, sau khi dẫn người tới Vũ Thân Vương Phủ thì như thế nào, ta nói hệ thống tình báo của Sắc Quỷ ngươi quá kém đi. Thời khắc mấu chốt như thế này, ngươi thúc thúc bọn hắn, làm ăn cái gì thế không biết, một năm tiêu nhiều tiền của lão tử như vậy, hiện tại xảy ra chuyện thì lờ mờ chẳng ra thể thống gì, làm ta lo lắng muốn chết.
Bàn Tử thì không ngừng đi qua đi lại trong phòng, gấp đến độ muốn xông ra ngoài.
- Bàn Tử chết bầm ngươi, đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng, ngươi cho ta vài tỷ lượng hoàng kim để cho ta bồi dưỡng một đám Siêu Phàm kỳ, Thoát Tục kỳ có thể ngự kiếm phi hành làm nhân viên tình báo, ta đây có thể tùy thời sẽ biết.
Ở trong căn phòng này, ngoại trừ nhân viên tình báo của Sắc Quỷ, ai đều không cho vào.
- Lão gia tử cùng đại thiếu sẽ không thua.
La Anh Hùng không ngừng nói lấy một câu nói kia.
- Ừng ực. . . Ừng ực. . .
Túy Miêu thì uống rượu từng ngụm từng ngụm, Mãnh Hổ đứng ở bên cạnh ca ca, huynh đệ bọn họ rất ít lên tiếng, nhưng mà tu luyện thì dốc sức liều mạng không thua ai. Ý nghĩ trong lòng bọn hắn đều đồng dạng, trở nên mạnh mẽ, càng trở nên mạnh hơn nữa, bởi vì bọn họ không muốn đứng ở ngoài xem.
Bởi vì biết rõ bên kia đã khai chiến, đối mặt loại địch nhân như Phong Vân Kiếm Tông này, trong nội tâm ai cũng không có ngọn nguồn. Mặc dù tin tưởng Trình Cung, tin tưởng Trình lão gia tử, nhưng trong nội tâm lo lắng như trước.
Bởi vậy không khí trong phòng rất áp lực, ngoại trừ lo lắng, trong lòng mỗi người đều có cùng một ý niệm, nếu như đầy đủ mạnh, cũng không cần ở nơi này, có thể đi giúp đỡ rồi.
- Đã đến. . .
Đột nhiên, cửa bị đẩy ra, Sắc Quỷ hưng phấn lao tới:
- Thắng, chẳng những thắng, hơn nữa là đại thắng. Sau khi đại chiến bên trong Vũ Thân Vương Phủ, pháp bảo cùng kiếm phù của Âm Huy đều tiêu hao không sai biệt lắm, Bành Dũng, Chương Gia đều bị thương lần nữa, về phần mấy kẻ còn lại không có ai có thể sống rời khỏi, sau đó đám người đại thiếu một lần hành động giết chết Âm Huy, Chương Gia, Bành Dũng trọng thương đào tẩu, hiện tại người đã chạy về Trình phủ.
Nghe được Sắc Quỷ lên tiếng, tất cả mọi người thở dài một hơi.
Bàn Tử nghe xong nhảy cẩng lên, rơi xuống làm cả gian phòng đều rung rung:
- Ha ha, ta nói nha, ta biết ngay đại thiếu khẳng định không có vấn đề, con mẹ nó, cùng đại thiếu trang bức, kia chính là muốn chết.
- Mới vừa rồi là ai nói muốn dốc sức liều mạng cùng ta, là ai bảo mọi người không nghe mệnh lệnh đại thiếu ra ngoài hỗ trợ, là ai nói chết cũng phải chết một chỗ.
Sắc Quỷ nhìn Bàn Tử, chậm rãi nói.
- Không phải ta.
Túy Miêu nói xong, mang theo Hổ Tử đi ra ngoài, Hổ Tử nói không nhiều lắm lại khẽ gật đầu, ý tứ giống như ca ca.
- Cũng không phải ta.
Ba Phong nói xong cũng đi ra ngoài.
- Ta cũng vậy.
La Anh Hùng cũng đi ra ngoài.
- Không phải ta, rõ ràng là không phải ta, Tiểu Bạch, nhìn xem ta dùng lực lượng Thoát Tục kỳ tầng thứ nhất có thể đánh với các ngươi liên thủ hay không.
Trình Lập nói xong, kêu lên rõ ràng, cùng đám người Tiểu Bạch rời khỏi.
- Không phải ta.
Đại Bạch đi tới cửa mới nói một câu.
- Ta biết rõ, là Bàn Tử.
Tiểu Bạch ở sau lưng, trực tiếp chỉ Bàn Tử.
- Câm miệng, ngươi cũng nhiều chuyện quá đó.
Đại Bạch trực tiếp tát cho Tiểu Bạch một cái, bàn chân gấu cực lớn kia cũng chỉ có hình thể như Tiểu Bạch mới có thể chịu được.
Đã biết Trình Cung bên kia không có việc gì, mọi người không có thời gian nói nhảm, lúc này liền đi tu luyện. Đây là ý nghĩ giờ phút này của tất cả bọn hắn, lần này không có vượt qua, không có đủ thực lực tham gia chiến đấu, lần sau chẳng lẽ còn muốn bỏ qua, về sau có chuyện chẳng lẽ cũng chỉ có thể núp ở phía sau, ở đây không ai là người như vậy. Có thể ở trong nhóm của Trình Cung, toàn bộ đều không phải là loại lương thiện, không phải kẻ hiếu chiến cũng là thích gây tai hoạ, tu luyện thống khổ thì như thế nào, chết có gì đáng sợ, nhưng muốn cho bọn họ trung thực, ngoan ngoãn nghe lời, đó tuyệt đối không có khả năng.
- Một đám tiện nhân. . .
Trên mặt Bàn Tử mang theo dáng cười, cười vô cùng sáng lạn, cười khống chế không nổi, nhìn bọn này rõ ràng lo lắng như mình, lúc này lại làm ra vẻ ngưu bức.
- Lăn, còn nói người khác nữa, về sau không bao giờ được chạy tới phòng ta đợi tin tức, nếu không ta sẽ cho khắp thiên hạ cũng biết ngươi là đệ nhất ti tiện của Nam Chiêm Bộ Châu.
Sắc Quỷ một cước đá vào bờ mông Bàn Tử, ở thời điểm Bàn Tử cười đến vui vẻ nhất đạp hắn bay ra cửa, sau đó bành một tiếng đóng cửa lại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...