Đan Thần (Bất Hủ Đan Thần)

Nhóm dịch: Minh Nguyệt
Nguồn: Mê Truyện


Một người khi bị sợ hãi sẽ mất đi sức phán đoán bình thường, Vương Chấn Đông nhìn Vương Chấn Nam đã kinh hoảng cầm cánh tay của hắn chạy đến bên cạnh mình, hắn mang theo đệ đệ điên cuồng nhảy vào trong rừng, sau đó Lưu Huy cũng xông theo.
Ba Phong liên tiếp bộc phát, cũng đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không có biện pháp ngăn bọn hắn lại, thấy bọn họ chạy đi, lập tức thân thể mềm nhũn ngã xuống đất.
- Thiếu chút nữa, thật không nghĩ tới ta lại được tiểu tử này cứu được, không nghĩ tới hắn có át chủ bài so với ta còn hung ác…
- Bịch...
Đang lúc trong nội tâm Ba Phong âm thầm may mắn, đột nhiên nghe được một thanh âm trầm trọng, quay đầu nhìn sang, lại phát hiện Trình Cung đã té trên mặt đất.
- Trình Cung, ngươi. . . Ah... Ngươi thế nào?
Ba Phong chịu đựng đau nhức kịch liệt, đứng dậy kéo lê thân hình mỏi mệt đi tới bên cạnh Trình Cung, lại phát hiện Trình Cung đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít. Thẳng đến lúc này, Ba Phong mới bừng tỉnh đại ngộ, vừa rồi căn bản Trình Cung là giả vờ cố ý lừa gạt bọn hắn, nếu vừa rồi bọn họ hơi chút do dự, sự tình sẽ lòi đuôi, hai người mình khẳng định đều chết ở đây rồi.
Ba Phong nghĩ tới đây cũng cảm giác phía sau lưng lạnh toát, sau đó vội vàng ôm lấy Trình Cung nhảy vào trong rừng.
... ... ... ... ...
Nửa khắc đồng hồ sau, một tiếng rống giận dữ không cam lòng vang lên, sau đó ba người Vương Chấn Đông cùng Vương Chấn Nam, Lưu Huy chạy trở về.
- Cánh tay của ta không có trúng độc, đây chỉ là một loại thuốc tê, cánh tay của ta... tay của ta...
Vương Chấn Nam cầm tay của mình, khóc không ra nước mắt.

- Đáng giận, bị bọn hắn lừa, tìm kiếm cho ta. Hai người bọn họ đều sử dụng bí pháp, cho dù không phế cũng không tốt đi đâu, thời gian ngắn khẳng định khó có thể khôi phục lực lượng, tìm được bọn hắn, giết chết bọn hắn, giết chết bọn hắn...
Giờ phút này Vương Chấn Đông cũng đã suy nghĩ cẩn thận, điên cuồng rống giận, thanh âm truyền đi cuồn cuộn.
Chỉ là hiện tại bọn hắn còn muốn tìm Trình Cung cùng Ba Phong đã chậm, hơn nữa hắn hô như vậy, đã trêu chọc mấy yêu thú lợi hại mang theo một đám thủ hạ xông lại.
Dù sao bọn hắn không phải Ba Phong, không phải đi tới đâu là đa số yêu thú đều tránh bọn hắn.
... ... ... ... ... ... ...
Đây là trong một hốc cây đại thụ héo rũ, đại thụ này rất lớn, không gian bên trong cũng đủ lớn, giờ phút này Ba Phong mang theo Trình Cung trốn ở chỗ này.
Nhìn Trình Cung hôn mê, Ba Phong thúc thủ vô sách, cảm giác thân thể của hắn nóng dọa người. Quan trọng nhất là, Ba Phong biết sau khi mình sử dụng chiêu đó, lực lượng của mình sẽ dần dần biến mất, thậm chí cuối cùng cũng không bằng một tiểu gia hỏa Hoán Cốt kỳ tầng ba, đương nhiên, không tính loại quái vật như Trình Cung.
Hoán Cốt kỳ tầng ba, vậy mà phế bỏ một cánh tay của Hoán Cốt kỳ tầng bảy, còn giết một Hoán Cốt kỳ tầng tám. Mình ít nhất một tháng mới có thể khôi phục, cho nên hiện tại căn bản không dám mang Trình Cung ly khai Yêu Thú Sâm Lâm, nhưng không ly khai Yêu Thú Sâm Lâm, Trình Cung như vậy phải làm sao bây giờ ah.
Đúng rồi, trong bao của hắn có rất nhiều dược tề. Tuy Ba Phong không phải Dược tề sư, nhưng quanh năm chém giết chiến đấu làm cho hắn đối với dược tề cũng có một chút lý giải, cộng thêm hiện tại thân thể Trình Cung nóng bừng, hắn tìm những dược vật có hiệu quả băng hàn, không ngừng cho Trình Cung phục dụng.
Liên tiếp phục dụng hơn mười bình dược vật hàn tính, rốt cục, Trình Cung đã có phản ứng, thân thể kịch liệt run rẩy.
- Phốc. . .
Trình Cung phun ra một búng máu, huyết dịch phun lên thân cây, trên thân cây lập tức bị rơi xuống một mảng lớn. Lần này dọa Ba Phong ngây người, nếu búng máu kia phun lên người mình, chẳng phải mình sẽ giống như Đinh Tráng Tráng.
- Đại. . . Thúc, ngươi muốn đùa chết ta à.
Trình Cung cố sức mở to mắt:
- Băng hỏa đối nghịch, nếu không phải thân thể của ta rắn chắc, lần này chết chắc rồi. Dược tề hàn tính hỗ trợ hạ nhiệt, không phải dùng như vậy, ngươi muốn tạo thuốc nổ sao.

- Ta mới hai ba...
Ba Phong nổi giận gầm lên một tiếng, nhưng thấy hình dáng Trình Cung thê thảm liền khoát tay áo:
- Được rồi, được rồi, không so đo với ngươi những thứ này. Xem ra ngươi cũng hiểu được y thuật, nhanh nhanh nhìn xem làm thế nào chứ, khẳng định bọn hắn đang tìm chúng ta, lực lượng của ta đã giảm, ít nhất một tháng sau mới có thể khôi phục.
Trình Cung rất tinh tường, mình vận dụng Chí Dương Chân Hỏa lần nữa, không có chuẩn bị, không có thể kịp thời vận chuyển Âm Dương Vạn Vật Quyết hấp thu, hơn nữa tiềm lực thân thể tiêu hao đến cực hạn, đây không phải là nguy hiểm bình thường. Nhưng lúc ấy cũng không có biện pháp, may mắn lúc trước hấp thu Chí Dương Chân Hỏa hai lần, có một ít năng lực chống cự cùng thích ứng, nếu không không đợi mình giết Đinh Tráng Tráng, thì mình đã hóa thành hư vô trước.
Trình Cung nhìn Ba Phong nói:
- Ngươi hấp thu qua máu yêu thú?
Nhân loại vì tăng lực lượng lên, suy nghĩ vô số biện pháp, sử dụng yêu thú luyện chế đan dược, hấp thu nội đan yêu thú cường đại, càng có người nghĩ tới hấp thu huyết dịch yêu thú để kích phát lực lượng. Nhưng hấp thu huyết dịch của yêu thú sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, có khi cuối cùng bị yêu hóa, trở thành yêu nhân không người không thú, hơn nữa dễ dàng trở nên hung tàn, điên cuồng, cho nên đây là bị cấm. Thời gian dần trôi qua, phương pháp này đã thất truyền, chỉ có lợi dụng yêu thú luyện chế dược vật, đan dược, hấp thu lực lượng nội đan trở thành chính thống.
Ba Phong thoáng do dự một chút vẫn gật đầu:
- Ngoài ý muốn nhận được một ít máu huyết của Yêu Báo, còn có một chút điển tịch về lợi dụng huyết dịch yêu thú như thế nào, hiển nhiên đã từng có người nghiên cứu qua vật này. Lúc ấy ta quá yếu, muốn đạt tới Hoán Cốt kỳ cũng rất khó, theo đại đội nhân mã tiến vào Yêu Thú Sâm Lâm cũng thành pháo hôi, vì vậy nhịn không được hấp dẫn bắt đầu nếm thử. Không nghĩ tới phương pháp người kia còn có thể dùng, nhưng máu huyết Yêu Báo này chỉ có ba giọt, bởi vì công pháp kia đặc thù, ta không đến mức yêu hóa, lực lượng cũng có thể tăng vọt không chỉ gấp mười lần, nhưng sử dụng cũng có di chứng, lực lượng sẽ giảm xuống rất nhiều, một tháng sau mới dần dần khôi phục lại.
- Trách không được ngươi dám tự tin như vậy, trách không được sau khi ngươi tiến vào Yêu Thú Sâm Lâm thì không có yêu thú công kích, lúc ấy ta còn tưởng rằng trên người của ngươi có bảo vật đặc thù gì.
Trình Cung lầm bầm lầu bầu nói.
Nghe xong lời này của Trình Cung, Ba Phong rất là im lặng, nguyên lai hắn đã sớm đoán được. Chứng kiến bộ dáng Trình Cung rất thảm, lại hỏi vấn đề của hắn, đầu óc Ba Phong cũng rất linh hoạt, lập tức ý thức được có khả năng liên quan tới mình, nhìn về phía Trình Cung hỏi thăm.
Trình Cung nghĩ nghĩ nói lần nữa:
- Lúc trước ngươi nhìn thấy ba giọt máu huyết kia có màu gì, sai khi ngươi phục dụng có cảm giác gì?

- Màu đỏ thẫm, Ân, không đúng, xác thực mà nói là trong màu đen có ánh sáng màu đỏ lưu động, sau khi phục dụng liền có cảm giác mình hóa thành một đầu Yêu Báo, rong ruổi trong thiên địa, toàn thân như bị gió lạnh quật lên, gió lạnh thấu xương, loại cảm giác này ta vĩnh viễn không quên.
Cho dù hiện tại nhắc tới, Ba Phong cũng nhịn không được rùng mình một cái.
Hai mắt Trình Cung tỏa sáng, mãnh liệt nắm chặt quyền:
- Không sai, không nghĩ tới đại thúc ngươi còn rất có vận khí, ngươi phục dụng cái kia căn bản không phải huyết dịch Yêu Báo bình thường. Đó là huyết dịch của Hắc Yêu Báo Vương, phải biết rằng trong mỗi một giọt máu của Hắc Báo Yêu Vương đều ẩn chứa lực lượng cường đại, trong máu huyết càng ẩn chứa tinh thần ý chí của hắn. Ta hiện tại rất kỳ quái, lúc trước ngươi có thể hấp thu huyết dịch như thế nào, phải biết rằng coi như là Phạt Mạch kỳ, đạt tới nhân lực cực hạn cũng chưa chắc có thể thừa nhận được.
Yêu Vương? Tinh thần ý chí, trong máu ẩn chứa lực lượng cường đại, không phải là mượn nhờ huyết dịch yêu thú kích phát tiềm lực ư, hoặc là tiến vào yêu hóa tăng lực lượng lên, có khủng bố như vậy à. Đối với Trình Cung nói, Ba Phong có chút sờ không được, nghe không hiểu thấu.
Trình Cung cũng không đi giải thích cho Ba Phong, bởi vì cái này căn bản không có biện pháp giải thích minh bạch, đừng nói là hắn, coi như là Trình lão gia tử cũng chưa hẳn có thể hiểu rõ những tồn tại này.
- Đại thúc, ngồi gần lại đây, có lẽ cơ hội của chúng ta đã đến.
Tuy không rõ, nhưng Ba Phong nghe có thể có cơ hội cứu Trình Cung, lập tức ngồi ở trước người Trình Cung. Tay Trình Cung đè trên ngực Ba Phong, lực lượng chậm rãi xâm nhập, lập tức cảm nhận được ba cổ lực lượng âm u, như là ba đoàn không khí hắc ám vận chuyển trong cơ thể Ba Phong, khí tức âm lãnh này đối với Chí Dương Chân Hỏa trong cơ thể Trình Cung cũng nổi lên tác dụng áp chế nhất định, cái này làm cho trong nội tâm Trình Cung không khỏi vui vẻ.
Vận khí của đại thúc đúng là tốt, đây là có người đã hoàn toàn diệt trừ tinh thần ý chí của Hắc Báo Yêu Vương, diệt trừ tuyệt đại bộ phận lực lượng hung tàn, âm u của máu huyết Hắc Yêu Báo Vương. Đây là lực lượng của vương giả trong bóng tối, nhưng mà dùng trạng thái trước mắt của đại thúc, chỉ sợ cả đời cũng không có biện pháp lợi dụng cổ lực lượng này. Nhất cử lưỡng tiện, hôm nay vừa vặn giúp mình trấn áp Chí Dương Chân Hỏa trong cơ thể, cũng giúp đại thúc một lần.
Trong nội tâm Trình Cung nghĩ vậy, chậm rãi đưa một tia khí tức Chí Dương Chân Hỏa yếu ớt vào trong cơ thể Ba Phong.
- Ân!
Ba Phong kêu rên một tiếng, thân thể khô nóng, toàn thân đầm đìa mồ hôi, hận không thể lập tức nhảy dựng lên lao ra, quá nóng, quá nóng.
Nhưng vào lúc này, ba đoàn khí trong cơ thể Ba Phong kia đột nhiên vận chuyển rất nhanh, một cổ lực lượng hắc ám râm mát tản ra, dần dần ngăn chặn nhiệt khí này, hơn nữa bị dẫn động tiến vào trong cơ thể Trình Cung.
Ở Chí Dương Chân Hỏa của Trình Cung thôi động, lực lượng của một đoàn huyết dịch trong cơ thể Ba Phong không ngừng được phóng thích, một bộ phận dùng để trấn áp Chí Dương Chân Hỏa trong cơ thể Trình Cung, một bộ phận khác thì lặng yên sáp nhập vào trong thân thể Ba Phong, không ngừng cải tạo thân thể của hắn.
Mười sáu canh giờ sau, rốt cục Trình Cung có thể dựa vào Âm Dương Vạn Vật Quyết vận chuyển khống chế Chí Dương Chân Hỏa còn lại trong cơ thể, mà giờ khắc này Ba Phong cũng từ Hoán Cốt kỳ tầng thứ bảy tăng lên tới tầng thứ chín đỉnh phong, hăng quá hoá dở, nhất là Ba Phong không hiểu rõ thân thể của mình, không hiểu được điều trị, lúc này Trình Cung dừng tay tu luyện.
Giờ phút này Ba Phong như đang ở trong mộng, Hoán Cốt kỳ tầng thứ chín, mình khổ cực hơn mười năm mới đạt tới Hoán Cốt kỳ tầng thứ bảy, đã trải qua bao nhiêu chém giết, bao nhiêu chiến đấu. Vốn cho là trước ba mươi có thể đạt tới Tẩy Tủy kỳ là rất tốt rồi, không nghĩ tới ah, thật sự là không nghĩ tới.
Đến cùng Trình Cung làm cái gì đối với mình, sao hắn có thể làm cho mình trong vòng một ngày tăng lên hai tầng, hơn nữa kỳ suy yếu cũng đã không còn, hiện tại lực lượng của mình ở vào đỉnh phong nhất, nếu như không phải thấy Trình Cung vẫn còn tu luyện, hắn hận không thể hiện tại đi ra ngoài tìm Vương Chấn Đông luyện tập một hồi. Ngẫm lại đoạn đường này đến nay, hiện tại vấn đề Ba Phong suy nghĩ duy nhất chính là, cố chủ của hắn đến cùng là người nào ah.
Lại qua năm canh giờ, Trình Cung chậm rãi mở to mắt lần nữa, hai đấm nắm chặt, thân thể phát ra một hồi tiếng vang không dứt, người đứng lên vậy mà cao hơn một ít so với trước, khí thế mạnh hơn rất nhiều.

Ba Phong một mực thủ ở bên cạnh thoáng cái ngẩn người, nhìn khí thế kia của Trình Cung, sao còn mạnh hơn mình liên tiếp tăng lên hai cấp độ chứ.
- Trình. . . Cung. . . Ngươi tăng lên bao nhiêu?
Ba Phong có chút sợ không chịu được, cẩn thận hỏi.
- Hoán Cốt kỳ tầng thứ tám.
Trình Cung bình tĩnh nói.
- Cái . . . Cái gì...
Ba Phong cũng có chút cà lăm:
- Ngươi lập lại lần nữa, bao. . . bao nhiêu?
- Tầng thứ tám ah, làm sao vậy, có vấn đề gì sao?
Trình Cung nhìn Ba Phong, ý tứ kia là ngươi đã là Hoán Cốt kỳ tầng thứ chín rồi.
Có vấn đề gì, vấn đề lớn đó, Ba Phong có một xúc động muốn đi lên bóp chết Trình Cung, từ Hoán Cốt kỳ tầng thứ ba một hơi tăng lên tới tầng thứ tám, hắn còn hỏi làm sao vậy, hắn còn có phải là người hay không ah, quái vật, tuyệt đối là quái vật. Không đúng, trước khi hắn tiến vào còn tăng lên một tầng, hiện tại đột nhiên Ba Phong nhớ tới, cái kia cũng chưa hẳn là tới đỉnh phong đột phá.
Cái này là thế giới gì ah, mình từ Hoán Cốt kỳ tầng thứ hai đến tầng thứ bảy là dùng năm năm, kết quả hắn mới vài ngày ah, cũng đã là tầng thứ tám rồi, quan trọng nhất là trên mặt hắn không có một chút kinh hỉ, thậm chí nửa điểm hưng phấn cũng không có, chẳng lẽ hắn không biết hắn như vậy là rất cần ăn đòn sao.

Đan Thần
Tác giả: Thắng Kỷ
-- o --


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui