Từ trên chung cư cao nhìn xuống, anh xe ôm nhỏ bằng một cái hạt chôm chôm. Khi có khách, cái xe máy cũ đi từ từ dưới chiếc mũ bảo hiểm cũ. Thường anh đầu trần chờ khách đầu đường nội bộ, lạc lõng cạnh mấy bác tài xế taxi ăn mặc bảnh bao. Chung cư này có mấy người đi xe ôm.
Chủ nhà nào chả có ô tô, có khi không chỉ một chiếc, phải mua thêm chỗ đỗ trong tầng hầm của khối nhà bên. Nghèo nhất là những người thuê nhà, thì người thuê nhà sát vách tôi cũng chẳng bao giờ đi xe ôm. Cô có tài xế riêng, người đàn ông bao cô đã bao thêm cả khoản tài xế lẫn ô tô.
Tôi thường tránh giáp mặt cô, vì cô nhìn tôi với cái nhìn đồng lõa và dửng dưng.
Anh xe ôm dưới đường biết trước tôi sẽ ra cửa giờ nào, đi đâu, làm gì. Tôi chỉ rời nhà để đi tới Hồ Con Rùa từ sáng rất sớm và từ đó quay về mà thôi, khi đã xong việc. Ở quán cà phê Hồ Con Rùa, tôi cũng hầu như chỉ ngồi một chiếc ghế, và những người lần lượt đúng giờ hẹn sẽ tới ngồi đối diện, đạo diễn, diễn viên, biên kịch, nhà báo, người có tài, người vừa tài vừa có tiền, người vừa có tài vừa có tiền vừa đẹp trai, nói xong, dạy tôi xong, thương lượng với tôi xong, bật mí với tôi xong, tán phét với tôi xong, rồi đi. Anh xe ôm thì thuộc cả lịch khám thai định kỳ của tôi, vì tháng nào anh cũng nhắc tôi thời gian. Anh vô cùng ân cần và thân thiện, anh làm cả những việc mà không được trả tiền. Ví dụ như, đi book vé máy bay liên tục cho tôi bay đi bay về. Ví dụ như, chờ tôi trước cửa phòng khám, ngồi với những ông chồng đang chờ vợ ôm bụng lặc lè đợi siêu âm trong phòng khám sản khoa, ngồi và tán phét như thể được tôi trả tiền cho những giờ chờ đợi ấy.
Ví dụ như, đề nghị để anh mua đồ ăn mang lên phòng cho, khỏi xuống. Anh nói, anh ở một mình nên anh biết, ai cũng ngại nấu nướng. Và anh đoán nhiều bữa tôi nhịn đói khi không ra khỏi phòng. Những hôm tôi không đi ra đường, tức là tôi rất buồn.
Anh cũng chiều khách để lượn vòng vòng tìm quán cà phê nào đẹp, quán ăn Ý nào dễ thương, tôi mới xuống. Anh luôn bảo tôi là, cho bao nhiêu thì cho, nên tôi thường cho anh khoảng thù lao gấp rưỡi so với đi xe ôm như thế tại Hà Nội.
Tôi chỉ có Hà Nội làm chỗ bấu víu, cái gì cũng phải lấy Hà Nội ra làm chuẩn mực, hoặc lấy chính mình ra làm chuẩn mực. Đấy là thói xấu của một người táo tợn nhưng tự ti.
Sự chờ đợi của anh xe ôm xa lạ đất Sài Gòn là thứ để lại ấn tượng sâu sắc cho tôi nhất khi tôi rời thành phố này. Nếu nói về quần áo ăn mặc và hình thức chiếc xe, thì anh thua xa đồng nghiệp Hà Nội, nhưng nói về thái độ phục vụ cũng như sự thân thiện với khách hàng, anh xe ôm ăn đứt những người tôi từng quen.
Ăn đứt cả những người ban đầu tôi tưởng quen thuộc, thân thiết. Nhất là người mà vì họ, tôi đã quyết vào Sài Gòn. Để rồi thất vọng sâu sắc.
Một ngày, tôi nói với anh xe ôm dưới chiếc mũ bảo hiểm cũ kỹ, anh biết quanh đây có nhà nào cho thuê không, mách giúp, tôi muốn chuyển đi, vì nhiều lý do.
Nhưng tôi muốn thuê ở gần đây, vì tôi vẫn muốn đi xe ôm của anh.
Anh nói, không sao, nếu cô đi thuê nơi khác, cần cứ gọi điện, tôi chạy tới đón.
Tôi đã xóa số máy của anh xe ôm, vì sợ mình nhỡ tay gọi từ Hà Nội.
2010
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...