Mặc dù Lão Vương nói không cần thiết, nhưng khi một lần nữa nhìn thấy thiếu niên kia trong quán, cuối cùng Đường Lạc vẫn không nhịn được, muốn đến nói gì đó với cậu ấy.
Lúc đưa đồ uống cho đối phương, cậu tiện thể ngồi xuống ở đối diện.
Bởi vì trong lòng rất muốn biểu hiện tự nhiên, ngược lại khiến động tác của Đường Lạc có vẻ cứng ngắc, lúc ngồi xuống khuỷu tay còn bất cẩn đập lên mặt bàn, phát ra một tiếng vang trầm.
Vị trí không may cho lắm, chấn động đến nỗi cả cánh tay cậu run lên còn thu hút nhiều ánh nhìn.
“Cậu không sao chứ?” Thiếu niên lập tức tỏ vẻ lo lắng.
Đường Lạc xấu hổ vô cùng, còn phải mạnh mẽ mỉm cười: “Không sao không sao, nghe kêu thế thôi, thật ra không đau.”
Đối phương gật đầu một cái, ngay sau đó như nhận ra được điều gì, cúi đầu xuống sắc mặt ửng đỏ.
Đường Lạc bắt đầu trò chuyện: “Dạo này hay nhìn thấy cậu quá, trông cậu trạc tuổi tôi, là sinh viên gần đây à?”
Đối phương lắc đầu, sau đó cười với cậu: “Tôi nghỉ học rồi.”
“… Hả, à.” Đường Lạc cứng ngắc gật đầu, trong lòng phỉ nhổ mình tìm chủ đề tệ hại gì đây, “Cậu rất tích cửa hàng của chúng tôi đúng không.”
“Ừ,” đối phương vẫn gật đầu, “Thích.”
Lời thoại này giống như nói không chủ định, nếu là người không rõ ràng nội tình, đoán chừng sẽ cho rằng Đường Lạc muốn thả thính cậu chàng.
“Đúng rồi, tôi vẫn chưa biết phải xưng hô với cậu thế nào,” Đường Lạc nói, “Cậu tên là gì.”
“Triển Nghiêu, tôi tên là Triển Nghiêu,” Đối phương nói xong, còn hết sức nghiêm túc cầm lấy một tờ rơi trên bàn, lấy bút mực trong túi ra biết hai chữ này lên, “Viết thế này.”
Sự nghiêm túc của cậu khiến Đường Lạc không biết làm sao, thậm chí do dự mình có nên ký tên mình bên cạnh lại trịnh trọng tự giới thiệu bản thân không.
“Vậy Triển Nghiêu này cậu… sao lại thích đến chỗ chúng tôi?” Đường Lạc hỏi rất chi là cẩn thận.
Triển Nghiêu nghe vậy mặt lại đỏ lên vài phần, đầu cúi thấp đến mức sắp vùi vào gầm bàn.
Cậu chàng không rên một tiếng, Đường Lạc cũng chấp nhận đáp án ở trong lòng.
“Nếu cậu thích có thể đến thường xuyên, tôi cũng rất tình nguyện kết bạn với cậu,” Đường Lạc cố tình nhấn mạnh chữ bạn, “Lần trước cậu tìm mèo giúp tôi, tôi vẫn chưa cảm ơn cậu đàng hoàng đâu.”
“Không có gì.” Triển Nghiêu lắc đầu biên độ nhỏ.
“Khi đó cậu tưởng tôi là con gái đúng không?” Đường Lạc hỏi.
Đối phương giơ tay bưng kín nửa gương mặt dưới, “Khi đó tôi nhìn thấy một cô gái xinh xẻo ngồi xổm trên mặt đất, hơi lo lắng… mới…”
“… Ha ha ha,” Đường Lạc lúng túng cười, “Bây giờ cậu đã biết tôi là con trai rồi, cũng không thể vẫn cảm thấy…”
Triển Nghiêu chợt ngẩng đầu lên, giọng nói cũng vang dội hơn vừa nãy, “Tôi cảm thấy cậu rất giỏi!”
“Gì cơ?”
“Rất…” Lòng dũng cảm của Triển Nghiêu chỉ trong chớp mắt, lại khôi phục dáng vẻ sợ hãi rụt rè trước đó, “Rất lấp lánh, khiến tôi rất ao ước, cũng rất…”
“Cậu đang nói tôi,” Đường Lạc hoàn toàn không nghĩ ra mình giỏi chỗ nào.
“… Rất sùng bái.” Triển Nghiêu nhăn nhăn nhó nhó nói hết nửa câu sau.
“Sùng gì?” Đường Lạc cảm thấy tai mình vừa rồi có khoảnh khắc không nghe rõ.
“Xin lỗi, tôi quá đường đột,” Triển Nghiêu lại dúi đầu vào nách, “Tôi không có ý gì khác, cậu đừng thấy lạ.”
“Khoan đã, rốt cuộc là cậu nhìn tôi như thế nào?” Đường Lạc hỏi, “Tôi có điểm nào đáng ao ước và sùng bái?”
“…” Triển Nghiêu không lên tiếng.
Đường Lạc cảm thấy đầu mình choáng rồi: “Phải chăng cậu có hiểu lầm gì về tôi?”
“Tuyệt đối không có,” Triển Nghiêu lắc đầu, “Cậu thật sự rất tuyệt! Khiến tôi cảm thấy rất khát khao…”
“… Cho nên cậu mới thích tôi?” Cuối cùng Đường Lạc vẫn không nhịn được mà hỏi ra.
Triển Nghiêu sửng sốt: “Hả?”
“Rốt cuộc cậu muốn làm gì?” Đường Lạc đầy đầu dấu chấm hỏi.
Triển Nghiêu cúi đầu xuống, dùng một ngón tay nhẹ nhàng gãi cằm: “Tôi luôn hy vọng mình cũng có thể giống như cậu, như…”
“Giống như tôi?” Đường Lạc đần mặt, sau đó đứng lên, duỗi tay kéo váy ngắn trên người, “Không lẽ cậu cũng muốn mặc cái này?”
Mặt Triển Nghiêu đỏ lựng, lúc mở miệng lần nữa âm thanh nhỏ như muỗi kêu.
“…Ừm.”
Mộc Tử nhìn chằm chằm Triển Nghiêu nhìn trên dưới trái phải, nhìn đến nỗi người ta mặt đỏ tới mang tai vô cùng thấp thỏm, hai bàn tay điên cuồng xoắn góc áo.
“Cậu muốn đến quán của chúng tôi làm thêm?” Lúc nói chuyện giọng điệu của y như tung bay ở trên mây, “Cậu muốn khi nào đến làm? Ngày mai? Ngày mai được không?”
“Hở?” Triển Nghiêu kinh ngạc, “Như vậy là được rồi ạ?”
“Hoàn toàn được mà?” Biểu cảm của Mộc Tử thậm chí mang theo mấy phần cảm động, “Cậu còn có vấn đề gì không? Yên tâm tất cả khó khăn về kỹ thuật chỗ chúng tôi đều có thể giải quyết giúp cậu!”
Đường Lạc đứng bên cạnh, cảm thấy cảnh tượng này hình như quen quen.
“Tôi…” Triển Nghiêu quay đầu nhìn cậu một cái như cầu cứu, “Tôi sợ tôi làm không tốt.”
“Không đâu không đâu,” Mộc Tử xua tay, “Loại hình của cậu rất khan hiếm trong số nhân viên hiện có của chúng tôi, có gì không hiểu không biết tiền bối bên kia đều sẽ dạy cậu.”
Không ngờ mình đã trở thành tiền bối giả gái, Đường Lạc cảm thấy hết sức hoảng hốt.
“Thật sự cũng không khó lắm,” Nếu là tiền bối, cậu cảm thấy mình vẫn cần phải cổ vũ cho đối phương, “Lúc tôi mới đến còn xấu hổ hơn cậu, bây giờ cũng luyện được rồi.
Ánh mắt của Mộc Tử rất nghiêm khắc, anh ấy tán đồng cậu, có nghĩa là cậu thích hợp.”
“Đường nét gương mặt của cậu thật sự rất tuyệt,” Mộc Tử tiếp lời, “Bình thường con trai ở tuổi cậu ít nhiều cũng có chút góc cạnh, nhưng đường nét của cậu rất mềm mại, hơn nữa ngũ quan đều rất thanh tú, trang điểm nhẹ chắc chắn là xinh lung linh.”
Triển Nghiêu nghe đến độ ngẩn ra.
“Đúng rồi, cậu biết trang điểm không?” Mộc Tử hỏi.
“Xin lỗi tôi không biết…” Triển Nghiêu cúi đầu.
“Không sao đừng sợ, trong quán chúng tôi có người biết,” Mộc Tử nói xong nói với Đường Lạc, “Mau đi gọi Lão Vương vào đây.”
“Mộc Tử muốn giữ cậu ta lại?” Ánh mắt Lão Vương thoạt nhìn có vài phần kinh ngạc, “Cậu chắc chắn?”
Đường Lạc gật đầu: “Nhanh vào đi, tìm anh đấy.”
Lão Vương nhíu mày, không nói một lời đi vào văn phòng.
Mặc dù Đường Lạc cũng muốn theo vào hóng, nhưng trong quán nên có người ở lại trông.
Cậu đi đến vị trí gần văn phòng nhất muốn nghe lén, ai ngờ lúc Lão Vương đi vào đã thuận tay đóng cửa lại.
Cuối cùng cũng có người mới rồi.
Cậu đã hứa với Mộc Tử, chí ít tuyển thêm hai người nữa mới đi, cho nên tạm thời vẫn không thể giải thoát.
Nhưng về sau có bốn thành viên cố định, ít nhất thay ca sẽ thoải mái hơn nhiều, trước đó Tiểu Tranh lao lực nhất chắc chắn sướng đến phát rồi rồi.
Nhưng xếp ca làm hình như rất phiền phức.
Nghe ý của Mộc Tử, y muốn Lão Vương trang điểm cho Triển Nghiêu, như vậy hai người họ sẽ phải xếp ca chung với nhau.
Nhưng Đường Lạc cũng cần Lão Vương trang điểm, cũng phải xếp cùng.
Vì thế nên, ba người họ như trẻ sinh ba dính liền đều tụ tập với nhau, Tiểu Tranh vẫn lẻ loi hiu quạnh một mình, tình huống có vẻ không được cải thiện.
Tiểu Tranh đáng thương, bị thiệt thòi vì biết trang điểm.
Mà bây giờ dù sao cũng là tiền bối, Triển Nghiêu lại ngưỡng mộ mình như thế, với tư cách là một tấm gương cậu cũng nên học được cách trang điểm và tự lập càng sớm càng tốt.
Đến lúc đó sắp xếp ca làm sẽ tự do hơn nhiều.
Chưa kể, lúc trước cậu đã tự kiểm điểm.
Lão Vương thực sự đã làm quá nhiều chuyện vì cậu, mặc dù mỗi lần bị hắn khinh bỉ mặt dày bản thân đều cười hì hì không để bụng, nhưng thật ra trong lòng ít nhiều vẫn áy náy.
Nếu như có thể, cậu cũng muốn san sẻ một chút thay Lão Vương.
Một mình cậu đã viết xong kịch bản rồi, chỉ còn chờ mấy người trong văn phòng bàn bạc xong cử đại diện đến hỏi cậu có thể tự lực cánh sinh không, cậu sẽ vỗ ngực thể hiện sức hấp dẫn của tiền bối.
Quả nhiên, mấy phút sau Mộc Tử mở cửa ra vẫy vẫy tay với cậu.
“Tiểu Đường cậu nói với cậu ta đi,” Mới vừa bước vào, Mộc Tử đã chỉ vào Lão Vương phàn nàn với cậu, “Cậu ta cứ nói cậu là người không thể tự lo liệu cuộc sống, cậu được không?”
“Tôi…” Đường Lạc vừa định tự biểu hiện ra, lại phát hiện phía Lão Vương mơ hồ tuôn ra một luồng áp suất thấp, lập tức cảnh giác, sau một thoáng do dự cậu dựa vào ý thức nguy cơ theo bản năng, sửa lời nói: “Tôi cũng không biết mà.”
Lão Vương liếc Mộc Tử một cái, giữa lông mày đều là không hài lòng: “Lúc đầu anh tự nói với cậu ấy đừng lo lắng có thể giải quyết được hết, người ta ở lại còn là vì muốn giúp anh, bây giờ đột nhiên yêu cầu cậu ấy đi học những thứ này, không hợp lắm nhỉ?”
Trong biểu cảm bất đắc dĩ của Mộc Tử còn lộ ra chút mờ mịt: “Cậu là gà mái hả?”
Lão Vương không đáp lời, chỉ nhìn Đường Lạc một cái, sau đó quay người đi ra ngoài: “Bên ngoài không có ai thì không được, mọi người bàn bạc trước đi.”
Ánh mắt kia một lời rất khó nói hết, Đường Lạc thậm chí đọc được ý đe dọa ở trong đó.
“Bây giờ tôi thực sự vẫn chưa được…” Cậu nói vậy khi Lão Vương vẫn chưa đi đến cửa, đến khi cánh cửa cuối cùng khép lại, lại nhanh chóng nhỏ giọng hỏi, “Vừa rồi các anh bàn bạc gì thế? Anh ta giận đúng không?”
Lời Mộc Tử giống như suy nghĩ trước đó của cậu: “Muốn xếp lại ca làm cho các cậu, nếu cậu học được cách trang điểm thời gian của mọi người đều sẽ tự do hơn mà.
Kết quả cái thằng này…”
Triển Nghiêu luôn im lặng đứng bên cạnh trông có vẻ sắp khóc: “Xin lỗi… Tôi gây thêm phiền phức cho mọi người…”
“Không hề không hề, không phải chuyện của cậu.” Đường Lạc nhanh chóng an ủi, “Tên kia trời sinh mặt thối như vậy, lúc mới đến tôi cũng tưởng là anh ta ghim tôi.
Thật ra không phải, đức hạnh của anh ta thế đấy.”
Mộc Tử há miệng, không nói tiếng nào.
“Thật ra tôi muốn học, nhưng cần chút thời gian,” Đường Lạc nhìn y, xoa xoa bàn tay, “Để tôi thử đi nói chuyện với Lão Vương?”
“Cậu chờ đã,” Lúc nói chuyện Mộc Tử nhướng một bên mày lên, “Hai cậu… quan hệ cũng khá tốt nhỉ?”
Đường Lạc nghĩ ngợi: “Tôi cảm thấy rất tốt…”
“Được thôi,” Mộc Tử đột nhiên cười, “Tôi nghĩ cách khác, cậu cũng đừng đi nói với cậu ta.”
“Hả?” Đường Lạc kinh ngạc, “Cách khác?”
“Tôi vốn cũng chỉ là ngại phiền phức,” Mộc Tử nói, “Chuyện tốn ít tiền là có thể giải quyết, cần gì phá hỏng tình cảm giữa hai cậu chứ, đúng không?”
Lúc ra khỏi văn phòng, đầu Đường Lạc toàn là dấu chấm hỏi.
Lão Vương đang úp sấp trên quầy bar ngẩn người, thấy cậu đi ra bèn hỏi: “Nói thế nào?”
“Vẫn như cũ thôi, cố gắng xếp ca làm của chúng ta với nhau, người khác thay phiên,” Đường Lạc nói, “Vấn đề trang điểm Mộc Tử nói là sẽ nghĩ cách khác để giải quyết.”
Lão Vương gật đầu, không tiếp lời nữa.
Đường Lạc tung tăng xông qua: “Vừa rồi tại sao anh không vui hả?”
“Có đâu.” Lão Vương điềm nhiên như không có việc gì.
Đường Lạc híp mắt nhìn hắn chòng chọc, sau một lúc lâu cuối cùng Lão Vương không chịu nổi.
“Cậu làm gì đấy?”
“Có phải anh thật sự… không ưa Triển Nghiêu không?” Đường Lạc hỏi.
“Tôi lại không quen biết cậu ta, có gì ưa với không ưa.” Lão Vương nói.
“Bởi vì tôi nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai khả năng,” Đường Lạc giơ hai ngón tay lên, “Hoặc là anh rất ghét cậu ấy không muốn ở chung với Triển Nghiêu, hoặc là anh không nỡ xa tôi muốn ở cùng tôi.”
Lão Vương cũng nhìn về phía cậu, lại không nói chuyện.
“Cái nào?” Đường Lạc giơ hai ngón tay lắc trước mặt hắn.
Lão Vương lại im lặng một lát, đột nhiên cụp mắt xuống, sau đó như là mỉm cười.
“Chắc là mỗi cái một chút.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...