Đan Hướng Đích Ái

Tên tôi là Cừu Nhạc.

Có lẽ ngay từ cái nhìn đầu tiên, tôi đã yêu anh rồi.

Một năm kia, tôi mười bảy tuổi.

Tôi vốn là trẻ mồ côi, đến mười lăm tuổi phải rời khỏi cô nhi viện, tự dựa vào sức lực nuôi sống bản thân, cho nên tôi không tiếp tục đi học nữa.

Thứ nhất là vì tôi không có tài liệu sách vở gì cả, thứ hai là tôi không có tiền.

Mỗi ngày ngay cả bữa cơm thôi cũng thành vấn đề, còn ý nghĩ đâu mà sách vở này nọ nữa? Thành tích của tôi luôn luôn bay ở tầng trời thấp, cũng chẳng thể như mấy học sinh ưu tú mà có khả năng nhận học bổng được.

Ban đầu, tôi làm ở nhà hàng, quán bar, không thể phủ nhận, đó là những công việc chiếm nhiều thời gian mà lương thì ít ỏi. Không có cách nào khác, ai bảo tôi không phải là sinh viên tốt nghiệp đại học làm chi, cho nên chỉ có thể cam chịu số phận thôi.

Thật sự phải cam chịu số phận ư?

Mỗi lần đến ngày nộp tiền thuê nhà, cộng thêm những chi phí khác, số tiền còn trong túi chỉ đủ ăn cơm, thi thoảng cũng có thể có chút giải trí, nhưng nó là thứ xa xỉ phẩm của cuộc sống đầy bận rộn này.

Cuộc sống cứ như thế trôi qua hơn một năm. Tôi không khỏi tự hỏi chính mình, cuộc sống như vậy, tôi thật sự bằng lòng sao?

Đáp án, đương nhiên là không.

Tôi không phải là không mong muốn một cuộc sống bình thường.

Chỉ là, cuộc sống như vậy cơ hồ làm cho tôi cảm thấy mình không tồn tại, làm cho tôi mất đi những khuynh hướng cảm xúc của bản thân. Tôi mỗi ngày tựa như một cái xác không hồn, làm việc theo công thức có sẵn, ngay cả hứng thú làm quen với bạn gái cũng không có.

Ngay khi tôi gần như hít thở không thông, tôi nộp đơn xin từ chức, vạch báo, dự định tìm một công việc không giống những việc cũ.

May mắn thay, thân thủ của tôi còn khá linh hoạt, lại không sợ chết.

Kết quả, tôi trở thành một nam diễn viên đóng thế, làm tốt nghề này không bao lâu, lương cũng không tồi, đủ để tôi chi trả, thậm chí còn dành dụm thêm được chút ít.

Có điều thân hình tôi thuộc diện nhỏ con, cho nên tôi thường hay đóng thế cho diễn viên nữ.

Trước kia, có đôi khi tôi ăn ngủ trên đường, bởi tôi không có tiền gửi ngân hàng, nghề nghiệp cũng không, nên đương nhiên không có tiền trả tiền thuê nhà, mà tôi lại rất ngại khi khất nợ người khác.

Tôi như vậy có thể nói là tiêu sái, cũng có thể nói là tùy hứng, càng có thể nói là ngu dốt.

Thế nhưng tôi thà rằng ngủ trời đói khát còn hơn phải nghe nửa câu lạnh nhạt, đó là lý do mà khi biết hạn thuê nhà đến, tôi liền dọn đồ rời đi.

“Á Nhạc, chốc nữa cậu mặc chiếc váy đỏ này vào, từ trên lầu nhảy xuống là được, nhớ kỹ đừng để mặt xoay vào ống kính.”

Lên tiếng chính là anh Minh điều phối người đóng thế[1], chuyên phụ trách quản lý diễn viên đóng thế, đồng thời cũng là diễn viên tạm thời. Anh khá thích tôi, bởi vô luận nhiều động tác nguy hiểm như thế nào, tôi vẫn nhận làm khiến cho anh rất hài lòng.

Kỳ thật không phải là tôi lấy lòng, chẳng qua đơn giản là động tác khó thì thù lao cao hơn, so ra thì tốt hơn nên tôi mới không hai lời mà đồng ý.

Tôi gật đầu một cái, theo lời anh đi thay chiếc váy đỏ, rồi mới đi lên trên lầu chuẩn bị.

Theo bảy tầng lầu nhìn xuống dưới, trong lòng không có chút gì sợ hãi.

Nếu thật sự phải nói có cảm giác, chỉ là tôi có chút lạnh, bởi rằng nhiệt độ hạ xuống chỉ còn mười độ, tôi lại chỉ mặc một chiếc váy đỏ, cùng với một đầu tóc giả thật dài mà thôi.

Nhìn người dưới lầu đang chuẩn bị thủ thế dự bị, tôi đứng sát mép, chờ người phía dưới ra hiệu…


Không đến mười giây, tôi thấy bọn họ đưa tay “Ok”, chẳng chút do dự, tôi xoải chân, cả người cứ thế lao xuống.

Nhớ rõ khi lần đầu tiên nhảy lầu, tôi còn cảm thấy cú nhảy ấy thực quá sức kích thích, cái loại cảm giác rơi xuống phía dưới kích động cứ như là vọt vào địa ngục vậy.

Nhưng mà bây giờ nhảy khá nhiều, đã không còn cảm giác gì nữa. Khi đang rơi xuống ở một tốc độ chóng mặt như thế, tôi vẫn còn có thể tận lực khống chế để mặt mình nghiêng về phía vách tường, bởi tôi chẳng muốn quay lại một lần nữa đâu, thế sẽ không kiếm được nhiều tiền.

Thời điểm sắp chạm đất, lòng không tự chủ được mà sợ hãi một chút, rồi sau đó là đau nhức từ đầu vai truyền đến, cơn đau như xé rách khiến trước mắt tôi gần như tối sầm.

“Bị thương, cậu ta bị thương!”

“Mau gọi bác sĩ đến!!…”

Tôi cố hết sức mở to mắt, muốn nhìn một chút xem ai ở bên tai tôi gào lớn.

Thế nhưng, điều tôi có thể thấy, chính là một đôi mắt thâm thúy đồng thời không ngừng ánh lên vẻ thông minh sắc sảo, cùng năm tháng khắc thành một loại cảm giác đầy cương nghị, thật sự là anh tuấn đến quá mức.

Đáng tiếc có điểm lãnh. Bạc thần là gắt gao mím lại, nếu hắn vừa nói vừa cười, hẳn sẽ càng đẹp trai hơn.

Hắn là ngôi sao kim phải không?

Trái tim đột nhiên đập mạnh một chút.

Đây là cảm giác gì vậy? Tôi cố nâng mí mắt đánh giá hắn, đồng thời cũng muốn biết cơn nhói từ trong tim kia từ đâu mà đến.

Tôi thật bội phục bản thân còn có ý nghĩ ấy vào lúc này. Cực kỳ rõ ràng, cánh tay tôi bị thương không nhẹ, trán tôi thấm ướt mồ hôi lạnh, miệng còn run run.

Hắn ôm lấy tôi.

Thật ấm áp, thật thoải mái… Tại sao lại như vậy? Tôi theo bản năng càng dán sát vào lòng ngực hắn,  tiếng tim hắn đập rất êm tai.

Ngay sau đó, hắn đặt tôi lên cáng trên giường mà phim trường đã chuẩn bị.

Đột nhiên ly khai khỏi ấm áp như thế, tôi có cảm giác muốn khóc.

Rất kỳ quái.

“Mau nâng cậu ta ra ngoài, đừng cản đường!” Hắn lạnh lùng nói, trên khuôn mặt anh tuấn là nét lạnh nhạt hờ hững, đến nhìn cũng không thèm liếc mắt một cái.

Hẳn là nên vậy rồi, tôi không thể diễn tiếp được nữa, nằm lại nơi này, thật sự sẽ là trở ngại cho bọn họ ghi hình.

Tuy nhiên, đối với cái ôm ấm áp vừa rồi, tôi vẫn còn rất lưu luyến.

Khó chịu rầu rĩ chuyển thành một cơn giận ùa đến, tôi bất giác nhíu chặt mi.

Hắn lạnh, tôi càng lạnh hơn!

Tôi cắn răng nhịn cơn đau đứng lên, dù sao làm người đóng thế, ba ngày hai đầu đều sẽ ôm một đống vết thương, bất quá lần này thoạt nhìn có vẻ nghiêm trọng hơn một chút mà thôi.

“Anh Minh, tiền lương của em hôm nay đâu?” Thanh âm run rẩy, không biết vì đau đớn, hay vì cái quái gì nữa.

“Á Nhạc, cậu…” Anh Minh tựa hồ có điểm lo lắng cho tôi.

“Tính cả tiền thuốc men cho em, em tự mình đến bác sĩ là được rồi, không cần phải phiền mọi người đâu.”


“Nhưng mà…”

“Em ổn mà, anh đưa tiền cho em là được.”

Thấy tôi khăng khăng như thế, anh Minh cũng chỉ biết đưa tiền cho tôi.

Tôi đưa cánh tay không bị thương cầm lấy rồi mới rời đi, nhưng trước khi đi, không biết sao, tôi nhịn không được trộm quay lại nhìn người kia một cái.

Người kia vẫn như cũ lạnh lùng mà quay phim, không nhìn tôi.

Lòng tôi lại động, ẩn ẩn đau, tôi biết đây là vì sao rồi, nhưng lại không muốn xác định.

“Nè, cậu lúc nào cũng vậy. Bất quá đừng ỷ là mình khỏe, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi, tôi sẽ giúp cậu.” Tôi nghe thấy tiếng anh Minh từ phía sau truyền đến, nhưng tôi không ngoảnh lại.

Không biết vì cái gì, tôi chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Nơi có hắn.

………………

Mang cả mình đầy thương tích về đến nhà, tôi ngả ra giường, nhắm mắt lại toan đánh một giấc. Đáng tiếc, vai trái truyền đến đau đớn làm cho tôi không thể lơ vết thương này đi được.

Vốn tôi không tính đi bác sĩ, dự rằng sẽ đem tiền thuốc này cất lại, xem ra ý định của tôi bất thành rồi.

Tôi không cam lòng mà rống lên một tiếng mới bước xuống giường, xỏ giày đi ra cửa.

Tôi đến một nhà thuốc trái phép ở gần đó, đối với chuyện gãy xương, tôi tin là y học cổ truyền tốt hơn hẳn, mặt khác, nó tương đối rẻ.

Tôi không thể không bội phục chính mình có thể tính toán tỉ mỉ đến thế.

Không có cách nào khác, tôi phải dành dụm cho dự định đi du lịch khắp thế giới của tôi mà.

Tôi cực kỳ sợ tôi không có hướng đi trong cuộc sống, cho nên, tôi vì chính mình mà định ra một cái mục tiêu nho nhỏ, đi chu du khắp nơi, như vậy khiến cho tôi có chuyện để cố gắng.

Hoặc chăng, nói không chừng một ngày nào đó tôi đột nhiên nói bỏ cũng nên, chỉ là tôi chán ghét loại cảm giác sống mịt mờ mà thôi.

Đi đến y đường, chỉ có ít ỏi vài người, không phải đợi lâu đã đến phiên tôi.

Tình hình xấu cực kỳ!

Ông lão trước mắt khuôn mặt đầy nếp nhăn này chậm rãi nói cánh tay tôi ít nhất một tuần không thể động, còn phải thoa thuốc nữa.

Tôi âm thầm ai oán, diễn viên đóng thế không có mua bảo hiểm, chính vì thế, cho dù bị thương cũng không được bồi thường, chỉ có một chút tiền mà anh Minh vừa đưa thôi.

Mấy ngày cuối tuần tới không thể đi làm, xem ra con số trong ngân hàng không thể nhúc nhích được rồi.

Lần sau phải cẩn thận hơn một chút, tốt nhất là đừng để thương nặng như vậy.

Đi rồi đi, tôi ngửi được mùi thịt nướng bay đến, bất giác nuốt một chút nước miếng, nhưng lập tức nghĩ đến giấy bạc trắng lòa kia, tôi lại nuốt cơn ham muốn xuống, làm bộ như không thấy.


Có thể tỉnh sẽ tỉnh, dù sao chỉ ở trong nhà không hoạt động nhiều, không cần ăn sang như vậy.

Tôi cúi đầu bước trên đường, tránh cho lại nhìn đủ loại đồ ăn kích thích thị giác cùng vị giác tôi.

Đột nhiên, tôi không cẩn thận mà đâm sầm vào một ***g ngực lớn, xộc vào khoang mũi chính là mùi nhàn nhạt của thuốc lá.

Thật ấm áp… Tôi thất thần vài giây.

“Thực xin lỗi.”

Phục hồi tinh thần, tôi không ngẩng đầu, chỉ nói xin lỗi vậy, toan muốn bước đến trước siêu thị mua mấy gói mì tôm, vậy là mấy ngày nữa không cần phải bước ra đường nữa.

Chỉ có điều, người kia vẫn đứng che trước mặt tôi, tôi có phần khó chịu ngẩng đầu lên, xem hắn rốt cuộc muốn gì, cư nhiên lại cố ý cản đường tôi.

Ngay khi tôi ngẩng lên, liền giật mình sửng sốt một hồi.

Là hắn!

Là người ở phim trường hôm nay!

Tim đập thình thịch! Một trận mừng như điên ầm ầm ầm quật vào óc tôi!

Giờ phút này, tôi hoàn toàn minh bạch, lòng mình đã bị chiếm mất…

Tình yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là gì? Chính là cảm giác mất mát, không hiểu rõ nguyên nhân tại sao, cũng không có được quyền lợi gì, nhưng cứ một lòng ngây ngốc ban đi.

Chỉ là không thể ngờ được, mười bảy năm trôi qua, lần đầu động tâm, đối tượng thế mà là một người đàn ông.

Đó là một loại cảm giác thực kỳ diệu, không cần trải qua đấu tranh và mâu thuẫn quá nhiều, tôi chỉ biết là mình đã yêu. Có lẽ bởi tôi không có người thân và bạn bè, cho nên những gông cùm đạo đức khiến bao người phiền muộn không thôi, hết thảy đều không tồn tại trên người tôi.

Không biết tình yêu đối với người khác là như thế nào, nhưng với tôi mà nói, nó là một loại cảm giác, cảm giác trực tiếp nhất, tựa như bị kim đâm, không cần chạm vào và phán đoán, cũng biết đó là đau.

Bỗng nhiên tôi rất muốn cười, bởi tôi vui quá.

Vì sao lại vui đến vậy? Tôi không biết.

“Cậu rõ ràng đã lấy tiền thuốc, sao lại không đến bệnh viện?” Ngữ khí của hắn vẫn lạnh như băng.

“Tôi có đi đó chứ.” Tôi đầu tiên là sửng sốt, rồi sau có chút không tự nhiên đáp lại.

Có trời mới biết tôi chưa từng nói dối bao giờ, cho nên tôi không lường trước được mà xoay xở.

“Tôi vừa thấy cậu từ y đường bên kia đi ra.” Hắn chọn mi, tựa tiếu phi tiếu nói.

Tôi nhất thời nghẹn họng, có điểm thẹn quá hóa giận, đẩy hắn ra, xoay người toan chạy đi, nhỏ như muỗi mà nói “Liên quan gì tới anh? Tôi không muốn bị người khác nhúng tay vào chuyện của mình!”

Thảm! Nếu để cho anh Minh biết, lần sau nhất định sẽ không đưa tôi nhiều tiền như vậy nữa.

“Cậu đây là lừa gạt tiền thuốc của chúng tôi, đem số tiền còn lại bù cho tôi.” Hắn bắt lấy cánh tay không bị thương của tôi, không cho tôi đi.

“Anh nằm mơ!” Tôi muốn giãy khỏi tay hắn, lại không địch lại khí lực của hắn.

Phải lấy tiền từ trong túi áo đưa ra, quả thực so với lấy mạng tôi còn tàn nhẫn hơn nhiều.

“Lấy ra nữa!” Giọng nói hắn đầy kiên quyết không cho cự tuyệt.

“Chút tiền ấy trong mắt các người chẳng đáng là bao. Dù sao một tuần nữa tôi cũng không thể đi làm, xem như một chút bồi thường cho tôi đi.” Ngữ khí của tôi nhuyễn xuống, ngay cả hô hấp cũng không thuận, không biết lấy khí lực từ đâu mà giằng co với hắn.

Huống chi, tôi còn bị đuối lý.

“Đây là vấn đề nguyên tắc!” Hắn vô cùng nghiêm túc nói, biểu tình ấy khiến cho khuôn mặt vốn anh tuấn càng thêm mị hoặc hấp dẫn.


Đáng tiếc tôi không rảnh thưởng thức. Hiện tại, tôi thật muốn tại nơi này đấm vào khuôn mặt lạnh lùng của hắn một cái, tiếc thay cánh tay đang bị hắn giữ lại, là cánh tay bị thương.

Bỗng nhiên, gian hàng trước siêu thị mà tôi đang muốn tới kia đóng cửa, lòng trầm một chút.

Ai, xem ra đêm nay tôi phải nhai cơn đói rồi.

Tôi lạnh lùng liếc hắn một cái, biết rằng nếu tôi không đưa tiền cho hắn, hắn nhất định sẽ không tha cho tôi đi.

Hắn cao lớn lại cường tráng như vậy, sợ là chỉ cần một đầu ngón tay cũng đủ dí bẹp tôi, rõ rồi, tôi không có lá gan chống lại hắn.

Trong lòng thầm ai oán, không cam lòng mà đem số tiền còn lại lấy ra, đập vào tay hắn.

Tôi đụng phải tay hắn. Bàn tay kia rất lớn, nhưng da thật trơn nhẵn, chỉ chạm thôi cũng đủ biết gia cảnh không tồi. Trách không được lấy tiền đặt lên trên hết.

Nháy mắt chạm vào nhau ấy, trong lòng co rút một chút, tôi cảm thấy trên mặt nóng lên.

“Cầm lấy, đừng phiền tôi nữa!” Vì che giấu ửng hồng trên mặt, tôi cố ý lớn tiếng mà thô lỗ nói.

Hắn cầm lấy, tựa hồ thực hài lòng với hành động của tôi.

Thấy hắn buông tay ra, tôi đương nhiên mau chóng chạy đi, dự định tới cửa hàng chưa đóng cửa xong kia năn nỉ mấy cô nhân viên bán hàng cho tôi vào mua vài gói mì.

“Cô à, cô à, có thể để cho tôi vào mua một ít mì được không?” Tôi thở hồng hộc như trâu mà nói.

“Thực xin lỗi, vị tiên sinh này, nhưng chúng tôi đã đóng cửa ạ. Hay là anh tới cửa hàng tiện lợi bên kia mua đi.” Cô gái tựa hồ rất không sẵn lòng. Đương nhiên rồi, ai lại muốn thời gian tan tầm trễ lại chứ.

Tôi cũng biết nơi đó có thể mua, nhưng vấn đề là giá trong đó cao hơn nhiều. Vừa mới mất đi một mớ tiền, nói gì thì nói, tôi vẫn luyến tiếc lắm ấy.

Tôi chỉ cực kỳ ảo não rời đi.

“Nhai đói thì nhai đói, dù sao cũng không phải chưa thử qua.” Tôi đột nhiên tự kỷ an ủi bản thân.

Đi rồi lại đi, đột nhiên có người từ phía sau bắt lấy tôi, lòng kinh hãi một chút, rồi mới tức giận nói “Muốn cướp giật à? Số mày thật nhọ, trên người ông chỉ còn hơn mười đồng, còn phải đi mượn này!”

“Cậu thật sự chỉ còn hơn mười đồng sao?”

Nghe thấy thanh âm, tôi mới biết là hắn. Tôi khó hiểu quay đầu nhìn lại.

“Tôi đã đem tiền đền cho anh rồi, anh còn muốn gì nữa?” Tôi đem cơn tức giận phải nhai đói bộc ra trên người hắn.

“Cậu thật sự chỉ còn hơn mười đồng sao?” Vẻ mặt hắn có chút không tin.

“Nếu không cho anh soát người này?” Gạt tay hắn ra, tôi nói rõ ràng.

Hắn không trả lời, chỉ lấy một ánh mắt sáng quắc kỳ quái mà nhìn tôi. Tiếp xúc với ánh mắt này, tim lại loạn thình thịch lên lần nữa.

“Anh rốt cuộc là muốn thế nào? Cứ theo tôi như vậy, anh có hứng thú với tôi sao?” Trực giác cho biết ánh mắt đó là khác thường, cho nên tôi lớn gan, ngữ khí có phần ngả ngớn hỏi.

Nhất thời phảng phất như đình chỉ.

Lòng kinh hoàng, nếu hiện tại hắn nói “Phải”, tôi sẽ ngay lập tức nhào đến ôm hắn.

Nhưng là, hắn không có.

Nghe câu đó, hắn tựa hồ rất không thoải mái, khôi phục vẻ mặt không chút thay đổi mà liếc tôi một cái, liền xoay người rời đi, không hề ngoảnh đầu lại.

Nhìn phản ứng giống như xem thường của hắn, tôi ngây dại.

Chăm chú nhìn theo bóng dáng cao lớn mà anh tuấn của hắn, lòng bỗng dưng chua xót.

Mười bảy năm nước mắt chưa hề chảy qua đôi mắt, thế mà lúc này ngay tại ngã tư đường, không chút kiêng nể như vỡ đê trào ra.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui