Dẫn Đường Thật Sự Không Muốn Cuốn Theo Chiều Gió

Editor: spring | Beta-er: lnc

Tác giả có lời muốn nói:

Văn chủ thụ, Lâm Khiếu Minh x Lục Tẫn Triêu, một ngàn chữ mở đầu dẫn từ phía công vào câu chuyện, xin đừng nhận sai.

Thiết lập nhân vật và thế giới:

Máu, khắp nơi đều là màu máu chói mắt.

Lâm Khiếu Minh giãy giụa leo ra khỏi khoang thoát hiểm, lúc khoang rơi xuống đã gặp phải chấn động mạnh, làm nội tạng của cậu như thể lệch khỏi vị trí, máu tươi đầy ắp miệng trào ra khóe môi theo từng hơi thở hổn hển.

Xương sườn gãy mất mấy cái, chân trái mất đi tri giác, thính giác vốn vượt xa người thường tạm thời bị điếc bởi tiếng nổ mạnh lúc rơi xuống.

Đau đớn do quần áo ma sát vào da cực kỳ mãnh liệt. Giờ phút này, năm giác quan được tăng cường của lính gác trở thành nguồn gốc của mọi đau nhức.

Thế giới tinh thần hỗn loạn, thành phố máy móc cậu tỉ mỉ xây dựng gần như sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại có giàn giáo trơ trụi, đang bị từng cơn gió lốc quét sạch.

Cảm giác bỏng cháy dường như vẫn còn lưu lại tại đầu dây thần kinh. Chỉ mới vài phút trước, người phụ nữ mặc váy đen, ôm con mèo hai màu mắt trong ngực còn đang đứng ngoài cánh cửa mở rộng, thờ ơ nhìn chằm chằm cậu hóa thành tro trong biển lửa.

Cậu không hy sinh trên chiến trường, ngược lại chết trong tranh đấu chính trị, thật... nực cười!

Lửa nóng hừng hực nuốt lấy cơ thể, nhưng chỉ chớp mắt trước khi ý thức của cậu hoàn toàn biến mất, cậu lại một lần nữa mở mắt ra.

Đèn báo động trong khoang thoát hiểm không ngừng lập lòe, năm giác quan nhạy cảm bắt lấy vô số tin tức, chúng điên cuồng tràn vào trong đầu cậu, ngay lập tức đánh thức toàn bộ tinh thần của Lâm Khiếu Minh.

Cậu nhanh chóng đến gần mặt đất bên dưới, đó là rừng rậm tươi tốt trong đêm đen.

Năm giác quan không thể tự điều khiển, đau nhức toàn thân và thành thị đơn sơ bên trong thế giới tinh thần, tất cả đều đang nói cho Lâm Khiếu Minh một sự thật không có khả năng xảy ra, nhưng lại chân thực bày ra trước mặt cậu...

Đây chính là đêm cậu thức tỉnh thành lính gác hắc ám!

Lâm Khiếu Minh nhổ máu tươi trong miệng ra, đỡ lấy thân cây bên cạnh, miễn cưỡng giãy giụa đứng lên.

Máu chảy từ trên trán cậu xuống, đi qua đôi mắt, nhuộm đỏ một nửa tầm nhìn.

Thân là lính gác hắc ám duy nhất suốt mấy trăm năm qua, cậu vốn tưởng rằng chỉ cần nắm giữ trong tay lực lượng mạnh mẽ nhất là có thể không gì làm không được, nhưng cuối cùng cậu vẫn bại bởi quyền lực luân phiên, quyền quý tranh đấu.

Nếu trời cao đã cho cậu một cơ hội sống lại, cậu tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không lặp lại bi kịch của kiếp trước!

Gió lớn gào thét, giọt mưa lớn như hạt đậu bị cuốn lấy, nện xuống thân thể nóng bỏng, cọ rửa hết những dơ bẩn.

Lực mưa rơi xuống mang đến đau nhức âm ỉ khó tả cho lính gác trẻ tuổi, nhưng nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương lại khiến cậu run rẩy.

Tia chớp màu trắng bạc cắt ngang bầu trời, chiếu sáng con đường phía trước trong chớp mắt. Thính lực tạm mất do quá tải không nghe thấy được tiếng sấm, lại có thể cảm nhận được mặt đất sinh ra chấn động rất nhỏ.


Ký ức phủ bụi sâu trong óc bị đánh thức, thính giác chậm rãi khôi phục, đội quân truy đuổi ở ngay sau lưng.

Thậm chí Lâm Khiếu Minh còn có thể nghe được tiếng chó sủa truyền tới từ nơi rất xa. Cậu ổn định hô hấp, kéo lê thân thể bị tàn phá, dịch từng chút một đến chỗ sâu trong rừng cây.

Nhanh hơn, nhanh hơn chút nữa, nhất định không thể bị đuổi kịp!

Nhưng so với đau đớn từ vết thương, thứ khiến cậu khó thể chịu đựng hơn là nỗi đau đến từ từng mạch máu, dường như máu khắp người đang thiêu đốt.

Thế giới tinh thần vẫn còn tiếp tục sụp đổ, từ nơi tối tăm, Lâm Khiếu Minh nghe được tiếng báo tuyết bé nhỏ nức nở.

Bởi vì quá mức suy yếu, tinh thần thể của cậu như ẩn như hiện trong màn mưa, nó cũng đang chịu đau đớn vô biên, chỉ có thể không ngừng tru lên.

Lâm Khiếu Minh giãy giụa đi xa chừng trăm mét, cậu không nhịn được nữa, té ngã trên mặt đất.

Cậu đang trải qua thời gian thức tỉnh có tên gọi "thay máu". Trong quá trình "thay máu" dài đến nửa tháng này, gen của cậu sẽ hoàn toàn được sửa lại, toàn bộ tế bào trong cơ thể được thay thế bởi tế bào mới, dáng người và khuôn mặt xảy ra biến hóa cực lớn. Sau khi tái sinh đầy đau đớn không khác gì bị thiêu sống, cậu sẽ trở thành lính gác hắc ám.

Đời trước, cậu ẩn náu trong hang động trên vách đá, trông chờ mưa to cọ rửa sạch sẽ tất cả dấu vết để lại dọc đường, nhưng ngày hôm sau vẫn bị phát hiện.

Từ đó về sau, làm lính gác hắc ám duy nhất thức tỉnh trong mấy trăm năm qua, Lâm Khiếu Minh trở thành quân cờ trong tay quyền quý. Cậu bị bồi dưỡng, bị sử dụng, bị giao dịch, bị bán đứng, cuối cùng bị vứt bỏ.

Lâm Khiếu Minh vươn tay, năm ngón tay cắm sâu vào trong bùn đất. Cậu dùng hết sức lực toàn thân kéo lấy cơ thể, bò về phía trước từng chút một. Gió lớn gào thét, giọt mưa đập xuống lá cây, bước chân hỗn loạn và tiếng chó sủa càng thêm rõ ràng, bọn họ đang ở ngay sau lưng!

Kẽ ngón tay nhét đầy bùn, lòng bàn tay bị mài đến máu thịt lẫn lộn. Nước mưa trút xuống con sông trước mặt, nước sông chảy xiết chưa từng có, ầm ầm chấn động.

Trong màn đêm nặng nề, hình như có một bóng trắng nho nhỏ mở ra hai cánh, bay lượn trong núi rừng giữa cơn mưa xối xả.

Đằng sau, chùm ánh sáng từ đèn pin công suất lớn đan chéo trong rừng, sắp sửa chiếu vào người cậu.

Lâm Khiếu Minh cắn chặt hàm răng, cậu bấu vào đá vụn rải rác bên bờ sông, dùng chút sức lực cuối cùng đâm đầu lao xuống giữa dòng sông!

Nước sông chảy xiết lập tức cuốn cậu đi, biến mất không còn tăm hơi, chỉ để lại vết máu kéo dài đầy dữ tợn đang được nước mưa gột rửa.

...

Mưa phùn rơi xuống cửa sổ xe, làm nhòa đi khung cảnh bên ngoài. Lục Tẫn Triêu thu lại ánh mắt, tựa lưng vào ghế ngồi, mệt mỏi nhắm hai mắt.

Anh mặc âu phục đen trên người, trước ngực cài một cành hoa trắng. Dù đang nhắm mắt nghỉ ngơi, lông mày anh vẫn nhăn lại, đáy mắt là quầng thâm nhợt nhạt do không nghỉ ngơi tốt.

Tài xế nhìn anh qua kính chiếu hậu, không chủ động bắt chuyện với người trẻ tuổi mới trở về từ nghĩa địa công cộng này.

Mưa dầm liên miên mấy ngày phóng đại mọi bi thương, khiến tài xế cũng không nhịn được mà im ắng thở dài, mở cửa sổ xe ra một khe hở để thoáng khí.

Máy truyền tin trên cổ tay sáng lên, khẽ rung động đánh thức Lục Tẫn Triêu.

Anh nhìn cuộc gọi đến, nhấc máy, giọng nói khắc chế lễ phép: "Xin chào."


Giọng một người phụ nữ vội vàng vang lên: "Bác sĩ Lục, tôi là người thân của bệnh nhân nằm giường số 14, buổi sáng con trai tôi đột nhiên bắt đầu nôn mửa, ngài có thể qua xem không?"

"Tôi lập tức đến đây." Lục Tẫn Triêu dịch điện thoại ra xa một chút, nói với tài xế: "Bệnh viện Trung ương, cảm ơn".

Xe taxi đổi hướng, tiến về Bệnh viện Trung ương hành tinh Nam Thiên.

Lục Tẫn Triêu vội vã đi vào bệnh viện, âu phục đen và hoa trắng khiến anh không ngừng bị những người khác ngoái đầu nhìn.

Anh cởi áo khoác âu phục ra cầm trên tay, không bận tâm đến việc sửa sang lại cổ áo mà lập tức đi thang máy tới phòng bệnh anh phụ trách.

Điều dưỡng ở trong phòng, người phụ nữ vừa mới gọi điện thoại cho anh đang đứng cạnh giường bệnh, khóe mắt ửng hồng.

Cậu bé nhỏ tuổi nằm trên giường, trong lỗ mũi cắm ống dẫn. Làn da khắp người cậu bé vàng vọt đến bất thường, ngay cả tròng mắt cũng là màu vàng, thoạt nhìn tinh thần không tốt lắm.

"Sao rồi?" Lục Tẫn Triêu bỏ áo khoác xuống, nhận lấy sổ y bạ từ trong tay điều dưỡng, quét mắt nhìn danh sách thuốc và kết quả kiểm tra gần nhất.

Điều dưỡng đáp: "10h02 lần đầu tiên nôn mửa 90ml, 10h18 lần thứ hai nôn mửa 87ml, vừa mới nôn lần thứ ba 66ml, dịch nôn không có gì khác thường."

Lục Tẫn Triêu giao sổ y bạ cho điều dưỡng, cúi người kiểm tra triệu chứng của cậu bé. Một tay anh luồn vào trong chăn, nhẹ nhàng ấn dạ dày cậu bé: "Chỗ này đau không?"

Cậu bé lắc đầu, nhỏ giọng đáp: "Không đau ạ."

"Chỗ này thì sao?"

"Cũng không đau ạ."

Lục Tẫn Triêu đứng thẳng dậy, dịch góc chăn cho cậu, nói với người phụ nữ hồi hộp bên cạnh: "Vấn đề không lớn, hôm qua mới đổi thuốc mới, đây là phản ứng bình thường sau khi đổi thuốc. Chờ đến ngày mai hẳn là sẽ khỏi, buổi chiều cần rút nước trong ổ bụng một lần nữa".

Người phụ nữ nhẹ nhàng thở ra: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi."

Lục Tẫn Triêu nhìn cậu bé, nhẹ nhàng nói: "Nhất định phải cố gắng phối hợp trị liệu, các chỉ tiêu của bố cháu đã đạt tiêu chuẩn, chúng ta đều đang đợi cháu. Nếu tình huống tốt, tuần sau nữa có thể làm phẫu thuật nhổ trồng lần đầu."

Cậu bé gật gật đầu, nở nụ cười thiếu một chiếc răng sữa: "Dạ."

Lục Tẫn Triêu sắp xếp xong những hạng mục công việc khác, nói với điều dưỡng: "Nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi trước nhé."

Điều dưỡng gật gật đầu, hiển nhiên cô ấy đã biết tình hình gần đây của Lục Tẫn Triêu, nhỏ giọng nói: "Bác sĩ Lục, nén bi thương."

Lục Tẫn Triêu gật đầu, đi ra khỏi phòng bệnh, anh nghe thấy người phụ nữ nói với cậu bé: "Bác sĩ Lục đặc biệt giỏi. Mẹ nghe nói 15 tuổi chú ấy đã đi học tại Đại học Y đứng đầu hành tinh Thủ Đô, 21 tuổi tốt nghiệp tiến sĩ, làm việc tại bệnh viện hai năm liền được lên làm bác sĩ chính. Phẫu thuật của con do bác sĩ Lục mổ chính nhất định sẽ rất thuận lợi."

Giọng nói non nớt ngây thơ của cậu bé vang lên: "Ồ! Chú ấy giỏi quá. Nhưng tại sao bác sĩ Lục giỏi như vậy lại làm việc tại hành tinh Nam Thiên nhỏ bé của chúng ta chứ?"

Trước mắt Lục Tẫn Triêu bỗng nhiên tối sầm lại, anh vội vàng dừng bước, chống tường ổn định.


Tròng mắt căng trướng, ý thức trở nên hỗn độn, làm anh không thể nghe được người phụ nữ trả lời như thế nào.

Lục Tẫn Triêu điều chỉnh hô hấp, chống đỡ cơn tuột huyết áp, một lần nữa mở mắt ra.

Anh hít thở sâu, cố nhịn bi thương lan tràn trong lòng và mỏi mệt từ sâu trong linh hồn, quay người tiến vào thang máy.

Anh cần nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi, hấp thu chút năng lượng. Không chỉ sáng nay, đêm qua anh cũng chưa ăn cơm.

Cửa thang máy mở ra, Lục Tẫn Triêu cúi đầu đi vào. Đợi cửa đóng lại, anh mới nhận ra trong đó còn có một người.

"Tẫn Triêu, sao cậu lại tới đây?"

Lục Tẫn Triêu quay đầu, nhìn thấy người đàn ông đứng sau mình, nhận ra đó là Ân Tề khoa Lính gác sát vách: "Bệnh nhân xảy ra chút vấn đề nên tôi tới xem một chút."

Ân Tề lớn hơn Lục Tẫn Triêu mấy tuổi, dáng người cao gầy, bề ngoài cũng không tệ lắm, là con trai của viện trưởng.

Không giống với lính gác có năm giác quan cực kỳ nhạy bén, người chỉ thức tỉnh từ một đến bốn loại giác quan được gọi là hộ vệ. Ân Tề là một hộ vệ thức tỉnh thị giác và khứu giác.

"Thật sự là vất vả." Ân Tề tạm dừng, một tay anh ta khoác lên vai Lục Tẫn Triêu, nhẹ giọng hỏi: "Giờ cậu muốn về à? Có cần tôi đưa cậu không?"

Đầu óc Lục Tẫn Triêu mê man, nỗi bi ai do mất đi người thân khiến cả người anh trở nên đần độn, phản ứng tương đối chậm chạp với thế giới xung quanh, thậm chí còn không chú ý tới cánh tay đối phương khoác lên vai mình: "Tôi gọi xe là được."

Ân Tề gật đầu, vẫn không buông tay ra: "Nếu trong khoảng thời gian này cậu có bất kỳ khó khăn gì thì có thể tới tìm tôi bất cứ lúc nào. Chỉ cần cậu mở miệng, chuyện gấp gì tôi cũng giúp được."

Đúng lúc này cửa thang máy mở ra, khiến Lục Tẫn Triêu không có cơ hội trả lời. Anh lung tung gật đầu, sải bước ra ngoài: "Tôi đi trước."

"Trên đường chú ý an toàn." Cuối cùng, tay anh ta nhẹ nhàng bóp một cái, trượt khỏi đầu vai Lục Tẫn Triêu.

Đưa mắt nhìn theo bóng dáng Lục Tẫn Triêu vội vã đi ra khỏi bệnh viện, Ân Tề giơ tay lên ngửi.

Anh ta có thể rõ ràng phân biệt được mùi của Lục Tẫn Triêu, vô cùng sạch sẽ, mang theo mùi nước mưa bên ngoài và mùi cúc trắng.

Lục Tẫn Triêu đứng ven đường chờ xe, mưa phùn làm ướt nhẹp đầu vai anh. Lúc xe taxi dừng lại, tài xế làm bắn nước đọng ven đường lên ống quần anh.

Lục Tẫn Triêu ngồi vào hàng ghế sau, báo địa chỉ nhà mình. Anh dựa lưng vào ghế ngồi, kiệt sức nhắm mắt lại.

- Tại sao bác sĩ Lục giỏi như vậy lại làm việc tại hành tinh Nam Thiên nhỏ bé của chúng ta chứ?

Trong cơn mơ u ám, lời nói non nớt của trẻ con quanh quẩn lặp đi lặp lại, đan xen với bóng dáng thầy giáo đau khổ giữ anh lại, chúng bủa vây anh như một cơn ác mộng.

Lúc bị tài xế đánh thức, anh không biết mình đang ở nơi nào. Lục Tẫn Triêu giãy giụa mở mắt ra, xuống xe về nhà.

Đồ đạc trong nhà vẫn còn giữ nguyên dáng vẻ như lúc anh rời khỏi nhà sáng hôm nay, trong hộc tủ trưng bày một cặp di ảnh đen trắng, hai vợ chồng già nhìn thẳng phía trước, mỉm cười đầy ấm áp. Lục Tẫn Triêu đặt bông cúc trắng trong túi áo trước ngực âu phục xuống hộc tủ, cẩn thận lau qua di ảnh rồi mới rón rén đi vào phòng ngủ chính.

Trên giường, một thiếu niên đang nằm đó. Dù những ngày qua cậu hoàn toàn dựa vào dịch dinh dưỡng và các loại thuốc tiêm cầm mạng, anh vẫn có thể nhìn ra thân hình người này rất cao lớn vạm vỡ. Hai mắt cậu nhắm chặt, khuôn mặt dần dần thoát khỏi vẻ ngây thơ, đường nét trở nên rõ ràng.

Hai hàng lông mày của thiếu niên nhíu chặt, dường như đang giãy giụa trong đau đớn cực độ.

Lục Tẫn Triêu xác định nhiệt độ và độ ẩm trong phòng duy trì tại mức tiêu chuẩn, mới cúi người nhẹ nhàng sờ lên trán cậu.

Nhiệt độ cao như muốn làm bỏng tay đã chậm rãi hạ xuống, Lục Tẫn Triêu nhẹ nhàng thở phào, anh mở một ống dịch dinh dưỡng đút cho cậu.


Nếu không cần thiết, anh sẽ không dùng kim với thiếu niên. Đối với lính gác mà nói, cảm giác đau khi kim tiêm đâm vào làn da sẽ bị phóng đại gấp trăm ngàn lần.

Anh nhặt được thiếu niên này vào ngày thứ hai sau khi bố anh qua đời. Anh lái xe đi đến bờ sông giải sầu, chợt phát hiện một bóng người bị tạt đến bên bờ sông. Thiếu niên máu me khắp người, đang chịu đựng một trận sốt cao.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên Lục Tẫn Triêu liền nhận ra cậu là một người lính gác, anh nhanh chóng tiến lên cấp cứu. Lúc anh đang định đưa người đến bệnh viện, thiếu niên đột nhiên nắm lấy tay anh.

Cho dù cực kỳ suy yếu, ý thức không rõ, thiếu niên vẫn dùng hết toàn lực, thì thào lặp lại trong cơn sốt cao: "Không đến bệnh viện."

Một lính gác trẻ tuổi nghèo túng đến cực điểm, bị nước sông cuốn trôi lên bờ.

Lục Tẫn Triêu nhạy bén cảm giác được chuyện đã xảy ra trên người cậu, do dự một hồi, anh quyết định mang thiếu niên về nhà mình.

Thoạt nhìn thiếu niên mới chỉ chừng 17 18 tuổi, trên người không có bất kỳ đồ vật gì có thể chứng minh thân phận, Lục Tẫn Triêu chỉ đành thu xếp cho cậu ở trong nhà.

Sau đó, trong hơn mười ngày tiếp theo, mỗi ngày bề ngoài của thiếu niên đều có biến hóa lớn. Cậu không ăn không uống, nhưng có rất nhiều thứ được thay thế từ trong lỗ chân lông ra bên ngoài.

Lục Tẫn Triêu từng làm xét nghiệm máu cho cậu, nhưng lần nào kết quả kiểm tra máu cũng đều không giống nhau.

Lúc còn học tập tại hành tinh Thủ Đô, Lục Tẫn Triêu từng nghe nói đến hiện tượng chỉ xuất hiện tại lính gác này.

"Thay máu" là thử thách mà một vài lính gác cực mạnh phải trải qua lúc thức tỉnh, rất ít khi xảy ra. Một ví dụ từng ghi lại, triệu chứng thay máu biểu hiện ra ngoài không quá mãnh liệt, nhiều lắm là sốt cao kéo dài và một chút thay đổi vẻ bề ngoài.

Đây là lần đầu tiên Lục Tẫn Triêu thấy có người trải qua thay máu kịch liệt như vậy, dường như máu khắp người cậu thật sự đang thiêu đốt, mãnh liệt đến mức rất nhiều lần anh cho rằng thiếu niên sẽ chết vào một buổi tối nào đó.

Xác định trạng thái của thiếu niên vẫn ổn định, Lục Tẫn Triêu lau người cho cậu rồi nhẹ nhàng rời đi.

Cơn đói khát trong bụng đã bớt dần, Lục Tẫn Triêu mở ra chiếc tủ lạnh rỗng tuếch. Từ sau khi bố mất, hình như anh không còn mua thêm đồ vật gì.

Lục Tẫn Triêu chỉ đành lấy ra một ống dịch dinh dưỡng từ hàng dưới cùng của cột bên trong, làm nóng qua loa rồi uống một hơi cạn sạch, ít nhất anh phải bảo đảm sẽ không tái phát cơn tuột huyết áp nữa.

Lục Tẫn Triêu nằm trên ghế sô pha tùy tiện gọi thức ăn ngoài. Sắc trời âm u, kéo rèm cửa sổ xuống xong căn phòng lâm như vào đêm tối. Cuối cùng có thể nghỉ ngơi, cảm giác mệt mỏi lập tức ùn ùn kéo tới.

Gần như là ngay sau khi đóng lại phần mềm đặt đồ ăn ngoài, Lục Tẫn Triêu liền ngủ say.

Anh nghe thấy âm thanh của sóng biển, hơi nước ẩm ướt ập vào mặt, mang theo hương vị mằn mặn của biển cả.

Lục Tẫn Triêu mở hai mắt ra, anh đang nằm cuộn tròn trên một bè trúc dập dềnh trên mặt biển.

Giữa bầu trời, một con chim màu trắng đang bay lượn, nhưng trong tầm nhìn của nó toàn là mặt biển vĩnh viễn không thấy bờ. Nó không thể tìm được bất kỳ nơi nào có thể đặt chân, chỉ có thể không ngừng bay.

Có lẽ mãi mãi nó cũng tìm không thấy điểm dừng chân.

Giống như anh, hoàn toàn không biết sẽ theo bè trúc trôi đến nơi nào.

Lục Tẫn Triêu vươn tay, muốn để con chim kia dừng lại ở cánh tay mình hoặc trên bè trúc nghỉ ngơi một lát.

Tiếng chuông đột nhiên bừng tỉnh anh, mặt biển, gió nhẹ, chim trắng đều biến mất. Trong căn phòng khách trống rỗng, chỉ có một mình anh. Lục Tẫn Triêu dùng sức đè ép thái dương đau đớn, giãy giụa đứng lên.

Đồ ăn đến rồi.

- ---------

Beta có lời muốn nói: Wattpad nó giới hạn số kí tự cho tiêu đề chương các bác ạ mà có mấy chương tác giả đặt tiêu đề siêu dàiiiii nên tui sẽ để dấu... nhe:v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui