Ý nghĩ dùng bạo lực khắc chế anh thoáng chốc xuất hiện trong đầu cô nhưng Ninh Mịch nhanh chóng dập tắt.
Anh đang nắm giữ điểm yếu của cô, chính là thông tin về Ngụy Tần Lãng.
Nếu bây giờ cô đánh anh thì khác gì chọc giận "em trai".
Nụ hôn cuồng nhiệt chiếm hữu, cô chỉ đành cam chịu để đạt được mục đích.
Anh nút lấy hai cánh hoa mềm, tinh nghịch cắn lấy môi cô, bàn tay thon dài chạm vào một bên má mịn màng, nhẹ nhàng nâng mặt cô hơi ngẩng lên, hai đôi môi vẫn đang hòa quyện không rời, cùng nhau tận hưởng dư vị.
Nụ hôn vừa dứt, cô lập tức né tránh ánh mắt của anh rồi cất lời tỏ ý trách móc:
- Có cần vội vàng vậy không?
Cô cảm thấy anh thật hấp tấp, nhưng đối với Tần Lãng như thế là quá chậm trễ.
Anh còn muốn tiến xa hơn nữa chứ chẳng đơn giản chỉ dừng lại ở nụ hôn.
- Chúng ta là người yêu, hôn nhau là rất bình thường.
Thật sự mọi chuyện diễn ra quá nhanh, đến bây giờ cô vẫn chưa tin bạn trai của mình là một cậu nhóc chỉ mới mười tám tuổi.
Cô không nói lại anh, bây giờ anh chỉ cần mang quan hệ yêu đương ra làm cái cớ thì cô chẳng cãi lại được.
- Ngồi ghế đi, tôi lấy nước cho cậu, cậu muốn uống gì?
Anh liền đặt lên môi cô một nụ hôn, Ninh Mịch ngay người, vừa định nói lời hậm hực với "bạn trai" thì Tần Lãng đã nhanh chóng cất lời:
- Mỗi khi em xưng hô không đúng, tôi sẽ hôn em.
Càng ngày anh càng trở nên lắm trò, thông tin cô cần vẫn chưa lấy được mà đã bị anh "lợi dụng" động chạm hết lần này đến lần khác.
- Cậu...
Ninh Mịch không muốn đôi co với anh thêm nữa.
Bây giờ cô rất ngại, không thể thay đổi cách xưng hô được.
- Để tôi đi lấy nước.
Cô đi thẳng vào trong bếp, sợ đứng thêm một lát nữa sẽ bị anh hôn.
Nụ hôn đầu và cả lần đầu của cô đều dành cho anh nhưng lại chẳng hề trao đi một cách tự nguyện.
Bước ra phòng khách, cô đặt đồ uống xuống bàn, ngay trước mặt anh rồi nói:
- Uống thử xem, rất ngon đấy.
Anh vừa cau mày vừa cầm hộp sữa óc chó trên tay, chẳng rõ Ninh Mịch chỉ đơn thuần đưa anh uống hay thực chất cô có ẩn ý sâu xa nào khác.
- Sao lại là sữa? Mà còn là sữa óc chó?
Ninh Mịch ngồi xuống ghế, có vẻ như anh đã nghĩ nhiều, cô nở nụ cười:
- Thì chẳng phải trẻ con rất thích uống sữa sao?
Cô cũng không bỏ qua cơ hội trêu chọc anh.
Tần Lãng nở nụ cười nhếch môi đầy gian xảo, anh nhìn thẳng vào mắt Ninh Mịch, người hơi nhỏm về phía cô.
Cô hoang mang liền ngã người ra phía sau, lưng hơi tựa vào thành ghế.
- Tôi là nhóc con nhưng có thể cùng em tạo ra thêm nhiều đứa nhóc nữa.
Em muốn thử không?
Lời vô sỉ thế này mà anh cũng có thể nói ra, cô thật không dám nghĩ đây là lời nói của một nam sinh chỉ mới mười tám tuổi.
Dẫu vậy tim cô vẫn vì anh mà đập loạn nhịp, ánh mắt, đôi môi, cách anh nhìn cô, mọi thứ như cơn bão cuốn trôi lý trí của Ninh Mịch.
- Cậu...!cậu...!nói nhảm gì thế?
Biểu cảm vừa ngô nghê lại ngại ngùng của cô khiến anh càng có hứng thú trêu đùa.
Khi xấu hổ trông Ninh Mịch lại càng đáng yêu.
- Em hiểu rất rõ mà, không phải sao?
Anh lại muốn ám chỉ đến chuyện lần đó, cô thẹn đỏ cả mặt.
Ninh Mịch vừa định đẩy anh ra thì Tần Lãng đã nắm chặt hai cổ tay cô ghì xuống ghế:
- Muốn thử lại không?
Cả hai mặt đối mặt ở khoảng cách rất gần, tim cô cứ đập mạnh thình thịch nhưng Tần Lãng lại trong rất bình thản.
Thật ra trong lòng anh cũng rất hồi hộp và xao động, chẳng qua anh giỏi che giấu cảm xúc nên cô khó nhận ra.
- Cậu...!là đứa trẻ hư.
Cô chỉ nghĩ anh còn nhỏ tuổi nhưng đã suy nghĩ đến mấy chuyện người lớn.
Ninh Mịch cố giữ thân để mọi chuyện không đi quá xa thêm nữa.
Trước lời nói tỏ ý "trách móc" của cô, anh chẳng chút xấu hổ mà còn dày mặt đáp:
- Vậy nên mới cần em dạy dỗ.
Bất kỳ lời nào cô nói ra, anh đều có thể phản bác bằng những câu từ khiến cô đỏ cả mặt.
Bàn tay anh nào chịu để yên, nhân cơ hội mà mơn trớn trên cánh tay cô.
Ngay giây phút Tần Lãng kề môi đến gần sát môi cô, Ninh Mịch đột nhiên hất mặt sang hướng khác để né tránh nụ hôn của anh, cô sợ mọi chuyện sẽ vượt ngoài tầm kiểm soát nếu cứ dễ dàng thuận theo ý anh.
- Dù sao cậu vẫn chưa đủ tuổi, đừng để mọi chuyện đi quá xa.
Anh tự tin đáp:
- Tôi đã đủ tuổi trưởng thành.
Cô không biết ý Tần Lãng muốn nói tuổi thật của anh còn thừa khả năng để cưới vợ nên đã phản bác:
- Đủ tuổi để được gọi là người lớn nhưng cậu chưa đủ tuổi để làm chuyện người lớn.
Trong khi cô lo lắng nhắc nhở thì anh lại bình thản đáp lời:
- Đủ tuổi hay không thì cũng đã làm rồi.
Anh thành thật đến mức chẳng ngại cô sẽ cảm thấy xấu hổ khi nhớ về ngày tồi tệ kia.
Ninh Mịch nói trong bất lực:
- Nhưng biết điểm dừng vẫn tốt hơn là biết sai vẫn cố chấp
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...