Tôn Bất Tà nói :
- Bất luận biện pháp Ngọc toái linh đường còn dùng nữa không, lão khiếu hóa vẫn muốn nghe cách chuẩn bị đối phó với Thẩm Mộc Phong.
Vũ Văn Hàn Đào cười đáp :
- Thực ra chẳng phải là một biện pháp kỳ diệu gì chỉ có bọn ta cùng chết với Thẩm Mộc Phong. Tại hạ cùng Thương huynh đệ mỗi người mang một trái Phá Sơn thần lôi động thủ tỷ đấu với Thẩm Mộc Phong, đồng thời phát động thần lôi cho ba người cùng tan xương nát thịt.
Tôn Bất Tà thở dài nói :
- Các vị mà cho lão khiếu hóa biết cách này trước thì lão khiếu hóa đeo một trái thần lôi để động thủ. Hình hài lão khiếu hóa sắp về với cây cỏ thì dù chẳng hung tử cũng không sống được bao lâu nữa, liều chết Thẩm Mộc Phong càng vinh dự, để tiếng tốt cho đời sau. Hai vị đều đang tuổi tráng niên sao lại nói đến cái chết một cách kinh xuất như vậy?
Vũ Văn Hàn Đào cười đáp :
- Tại hạ đã nghĩ rồi. Nói về võ công thì lão tiền bối động thủ với Thẩm Mộc Phong là hay hơn hết. Nhưng lão tiền bối và Vô Vi đạo trưởng đều không thể chết được.
Vô Vi đạo trưởng chưa biết kế hoạch Ngọc toái linh đường, nên chỉ chú ý lắng nghe chứ không xen vào.
Tôn Bất Tà hỏi :
- Tại sao vậy?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Vì sau khi Thẩm Mộc Phong bị chất nổ làm cho tan xác nhưng lực lượng Bách Hoa sơn trang vẫn chưa giải tán. Còn lại nửa bàn cờ, cần có Tôn lão tiền bối là nhân vật đức cao vọng trọng lại có võ công tuyệt thế, đứng ra thu thập. Mặt khác, Thẩm Mộc Phong chết rồi, Bách Hoa sơn trang không người lãnh đạo thì Tôn lão tiền bối và Vô Vi đạo huynh đầy đủ tư cách, chỉ hô một tiếng là liên hiệp được các cao nhân phái lớn để trừ diệt bọn dư nghiệt kia. Nếu lão tiền bối và Vô Vi đạo huynh ra trường liều mạng thì việc lớn lấy ai hoàn tất.
Tôn Bất Tà trầm ngâm hỏi :
- Hiện giờ Tiêu đại hiệp chưa chết, toàn cục chuyển biến, chúng ta nên làm thế nào?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Đó là việc mà tại hạ cùng các vị cần nghiên cứu lại.
Tôn Bất Tà lắc đầu nói :
- Bất tất phải nghiên cứu gì hết, Vũ Văn huynh cứ nghĩ biện pháp nói cho Vô Vi đạo trưởng và lão khiếu hóa nghe, nếu còn chỗ sơ hở sẽ đề nghị tu chỉnh, bằng chu đáo rồi thì cứ theo kế hoạch của Vũ Văn huynh mà tiến hành.
Vũ Văn Hàn Đào chậm rãi đáp :
- Vậy tại hạ xin đưa ý kiến ra, nếu các vị nhận thấy có chỗ nào chưa ổn thì chúng ta sẽ bàn lại.
Lão ngừng lại một chút rồi tiếp :
- Tiêu đại hiệp chưa chết thì chúng ta tạm thời gác vụ Phá Sơn thần lôi lại. Giờ ngọ ngày mai khi Thẩm Mộc Phong tới đây, hoặc giả Tiêu đại hiệp cũng ở trong trường mà thi triển Phá Sơn thần lôi thì e rằng hại đến người vô tội mà chưa chắc đã nổ chết được Thẩm Mộc Phong. Vì vậy bây giờ chúng ta không nên dùng kế hoạch đó.
Tôn Bất Tà hỏi :
- Tại hạ có ý muốn đeo Phá Sơn thần lôi để giờ ngọ ngày mai cùng Thẩm Mộc Phong ước định tìm nơi rộng rãi, vắng vẻ, quyết đấu sinh tử. May mà lão khiếu hóa thắng hắn thì bất tất phải cho nổ Phá Sơn thần lôi. Trường hợp không địch nổi, lão khiếu hóa sẽ liệng Thần lôi để cùng chết với hắn.
Vũ Văn Hàn Đào lắc đầu đáp :
- Cách này không xong rồi.
Tôn Bất Tà hỏi :
- Tại sao vậy?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Chưa kể đến lúc này đang cần người, lão tiền bối không nên nói đến cái chết một cách khinh xuất mà Thẩm Mộc Phong bản tính giảo quyệt đa nghi, quyết không chịu lời khiêu chiến của lão tiền bối.
Tôn Bất Tà nói :
- Vũ Văn huynh bất tất nghĩ đến chuyện sống chết của lão khiếu hóa. Chuyến này lão khiếu hóa trùng xuất giang hồ, không tính đến chuyện trở lại chốn lâm tuyền để hưởng thanh nhàn trong buổi tàn niên. Còn Vũ Văn huynh bảo Thẩm Mộc Phong không chịu lời khiêu chiến của lão khiếu hóa thì lão nghĩ không ra.
Vũ Văn Hàn Đào nhẹ buông tiếng thở dài đáp :
- Lão tiền bối hỏi câu này là phải. Trên đời ít người hiểu Thẩm Mộc Phong, nên hắn mới tung hoành võ lâm gây nên cục diện ngày nay. Hắn là người thâm trầm, bản tính đa nghi, không bỏ qua một tiểu tiết nào. Lão tiền bối ước hẹn đến một nơi rộng rãi vắng người khiêu chiến là một điều sơ hở rất lớn...
Tôn Bất Tà ngắt lời :
- Vũ Văn huynh nói vậy không khỏi thần thánh hóa Thẩm Mộc Phong một cách thái quá. Lão khiếu hóa không tin kiến thức của hắn hơn đời đến thế được.
Vũ Văn Hàn Đào trầm ngâm đáp :
- Lão tiền bối không tin tại hạ thì cứ thử coi.
Tôn Bất Tà nói :
- Được lắm! Vũ Văn huynh đưa Phá Sơn thần lôi cho lão khiếu hóa và chỉ cách sử dụng nó.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Được rồi! Nhưng lão tiền bối phải chịu một điều kiện với tại hạ.
Tôn Bất Tà hỏi :
- Điều kiện gì?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Nếu Thẩm Mộc Phong không chịu nhận lời khiêu chiến của lão tiền bối thì từ nay trở đi lão tiền bố phải nghe theo cách điều khiển của tại hạ, không được hỏi lại nội tình. Lão tiền bối có chịu không?
Vô Vi đạo trưởng muốn khuyên can, nhưng thấy Vũ Văn Hàn Đào tỏ vẻ nghiêm nghị, dường như muốn mượn cơ hội này làm cho Tôn Bất Tà phải phục tùng, nên lão lại không nói nữa.
Tôn Bất Tà trầm ngâm một chút rồi nói :
- Được rồi! Lão khiếu hóa tự tin có thể làm cho Thẩm Mộc Phong phải nghe theo...
Bách Lý Băng hỏi xen vào :
- Tại sao vậy?
Tôn Bất Tà đáp :
- Theo kinh nghiệm của lão khiếu hóa thì phần lớn người võ lâm đều tự ái, thích giữ thể diện. Thẩm Mộc Phong đứng trước mấy trăm anh hùng mà không dám nhận lời khiêu chiến của lão khiếu hóa tức là tỏ ra khiếp nhược. Lão khiếu hóa chắc hắn không dám khước từ.
Vũ Văn Hàn Đào thủng thẳng nói :
- Lấy thường tình mà phỏng đoán Thẩm Mộc Phong là không được đâu.
Tôn Bất Tà đáp :
- Lão khiếu hóa không tin Thẩm Mộc Phong chẳng kể gì đến thể diện.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Xem chừng sau cuộc thử thách này, lão tiền bối mới chịu tin lời tại hạ.
Tôn Bất Tà nói bằng giọng rất kiên quyết :
- Nếu việc xảy ra đúng như lời tiên liệu của Vũ Văn huynh thì từ đây trở đi bất luận Vũ Văn huynh sai lão khiếu hóa lội nước hay nhảy vào lửa, lão khiếu hóa cũng không hỏi lại nửa lời mà chỉ cúi đầu làm theo.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Hay lắm! Chúng ta cứ thế.
Bách Lý Băng chau mày hỏi :
- Tôn lão tiền bối! Tiêu đại ca vẫn khâm phục trí tuệ của Vũ Văn tiên sinh, tại sao lão tiền bối lại không chịu tin lời tiên sinh?
Tôn Bất Tà đáp :
- Lão khiếu hóa đã bấy nhiêu tuổi, chẳng lẽ không có chút kiến thức nào? Cô bất quá là đứa nhỏ, biết gì mà nói?
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Cách nhận xét của mỗi người mỗi khác, đành chờ sau cuộc đánh đố mới biết...
Lão ngưng lại một chút rồi tiếp :
- Ngày mai Tiêu đại hiệp sẽ xuất hiện trước linh dường. Hiển nhiên y không muốn tiết lộ thân thế. Dĩ nhiên chúng ta cũng đừng dùng cách bắt buộc y phải xuất hiện.
Vô Vi đạo trưởng hỏi :
- Chúng ta có cần bố trí gì không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Phải rồi! Tôn lão tiền bối quyết tâm muốn đem theo Phá Sơn thần lôi để liều chết với Thẩm Mộc Phong, vậy chúng ta bố trí cách khác...
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Đạo trưởng dẫn dắt đội cao thủ thứ nhất đối phó bọn người tùy tùng của Thẩm Mộc Phong. Thương huynh và Đỗ huynh thay Tôn lão tiền bối thống lĩnh đội cao thủ thứ hai chuyên để ngăn chặn Thẩm Mộc Phong để khi cần đến sẽ dùng Phá Sơn thần lôi đối phó với họ. Phần còn lại do tại hạ điều động sẽ tùy cơ ứng biến.
Vô Vi đạo trưởng, Thương Bát và Đỗ Cứu đều vâng lời. Vũ Văn Hàn Đào từ từ móc trong bọc lấy trái Phá Sơn thần lôi cầm hai tay đưa cho Tôn Bất Tà nói :
- Lão tiền bối! Phá Sơn thần lôi đây. Xin lão tiền bối thu lấy.
Bách Lý Băng chú ý thấy Phá Sơn thần lôi chỉ lớn bằng cái trứng vịt, toàn thân màu hồng. Nếu không biết trước thì chẳng ngờ vật này uy lực lại kinh người đến thế. Tôn Bất Tà hai tay đón lấy, nhìn một lúc rồi nói :
- Lão khiếu hóa thật không tin trái đạn này lại đủ sức phá núi, hay làm vỡ đá tan bia.
Vũ Văn Hàn Đào nghiêm nghị dặn lão :
- Trường hợp lão tiền bối nhận thấy không thể cùng liều chết với Thẩm Mộc Phong, tại hạ hy vọng lão tiền bối đừng dùng nó một cách khinh xuất.
Tôn Bất Tà đáp :
- Nếu chẳng thể liều chết với Thẩm Mộc Phong thì lão khiếu hóa cũng muốn sống thêm mấy năm nữa. Xin Vũ Văn huynh đừng lo.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Hay lắm! Vật này chỉ cần đập mạnh một cái là nổ. Nếu lão tiền bối có thể để Thẩm Mộc Phong phóng chưởng đánh trúng cho nó phát nổ là thượng sách. Bằng không thì vận nội lực liệng mạnh xuống đất cũng được. Có điều theo chỗ tại hạ biết thì uy lực Phá Sơn thần lôi tuy mãnh liệt nhưng chỉ những người trong vòng một trượng là nhất định phải chết, còn xa hơn vẫn có cơ hội toàn mạng.
Tôn Bất Tà đáp :
- Lão khiếu hóa nhớ rồi.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Giờ ngọ ngày mai, lúc Thẩm Mộc Phong tới nơi, dĩ nhiên Khâu Tiểu San và Ngọc Tiêu lang quân ra tay trước. Bách Lý Băng ngắt lời :
- Tiêu đại ca đã bảo tiểu nữ: Khâu cô nương không phải là địch thủ của Thẩm Mộc Phong, tiểu nữ phải cản trở vụ này, chẳng thể để Khâu cô nương bị hại về tay Thẩm Mộc Phong.
Vũ Văn Hàn Đào gật đầu đáp :
- Cái đó tại hạ sẽ sắp đặt, cô nương bất tất phải phí tâm. Ngày mai cô nương cũng ở trong trường. Tại hạ hy vọng cô nương bình tĩnh, không nên lên tiếng hô hoán khiến cho chương pháp của bọn tại hạ phải rối loạn.
Bách Lý Băng hỏi :
- Nhất định tiên sinh có thể cản trở Khâu cô nương, không để y bị tổn thương chứ?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Cô nương cứ vững dạ. Tại hạ quyết chẳng để Khâu cô nương mất một sợi tóc. Có điều cô nương cứ ngồi coi cuộc long tranh hổ đấu mà đừng can thiệp vào.
Bách Lý Băng đáp :
- Được rồi! Tiểu nữ xin y lời tiên sinh.
Vũ Văn Hàn Đào đứng dậy nói :
- Tiêu đại hiệp không phải người yểu tướng. Khi nghe tin dữ, tại hạ bán tính bán nghi nhưng đứng trước tình thế đó mà bàn thì con người bị hãm vào giữa biển lửa thực khó nỗi toàn mạng, y chưa đến ngày tận số quả nhiên là gặp kỳ tích. Hiện giờ các vị đã yên tâm rồi, xin ngồi dưỡng thần để bồi bổ sức lực, hoặc giả ngày mai xảy cuộc ác đấu...
Lão quay lại ngó Bách Lý Băng nói tiếp :
- Tại hạ đã sắp đặt cho cô nương ở gần chỗ Khâu cô nương, chỉ cách có một lần vải trắng. Cô nương cứ yên tâm điều tức, cũng có thể ngấm ngầm nghe ngóng được nhưng nhất thiết đừng có lên tiếng. Nên biết Khâu cô nương tai mắt rất tinh mẫn, cô chỉ cần nói một câu là có thể bị bại lộ hành tung ngay.
Bách Lý Băng gật đầu đáp :
- Tiểu nữ đói bụng rồi, muốn tìm chút gì ăn.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Xin cô nương vào trong phòng nghỉ ngơi, tự nhiên có người đưa thức ăn tới. Cô nương cũng nên cải trang đi.
Bách Lý Băng lại đổ thuốc di dung đi theo sau Vũ Văn Hàn Đào, quanh mấy đường hẻm đến trước một căn nhà nhỏ. Vũ Văn Hàn Đào vén rèm lên, Bách Lý Băng cúi đầu bước vào. Vũ Văn Hàn Đào từ từ buông rèm xuống. Hai người không nói năng gì.
Bách Lý Băng chuyển động mục quang thấy trong nhà đặt một cái giường nhỏ bằng ván ghép. Trên giường trải mền trắng, chăn trắng. Đại khái đây là phía sau linh đường và cũng là một gian phòng trang bị đầy đủ hơn hết để nghinh tiếp những bậc cao nhân.
Chỉ trong khoảng khắc, một thiếu nữ áo trắng đưa cơm vào. Cơm rau xềnh xoàng nhưng ăn rất ngon miệng. Bách Lý Băng ăm cơm rồi để y vậy lên giường nằm, kéo chăn lên đắp để ngủ một lúc rồi sẽ vận khí điều tức. Lúc cô vừa nhắm mắt bỗng có thanh âm trầm trầm lọt vào tai :
- Khâu cô nương!
Bách Lý Băng nghe đúng là thanh âm của Ngọc Tiêu lang quân. Bất giác cô trấn động tâm thần, bụng bảo dạ :
- Vũ Văn Hàn Đào sắp đặt ta ở đây là có ý để ta nghe rõ câu chuyện giữa Khâu tỷ tỷ và Ngọc Tiêu lang quân.
Lại nghe thanh âm của Khâu Tiểu San hỏi :
- Trương huynh đấy ư?
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Đúng là tại hạ. Cuộc quyết đấu trưa mai với Thẩm Mộc Phong chúng ta khó lòng toàn mạng. Bữa nay là một ngày một đêm cuối cùng của chúng ta sống ở trên thế gian...
Gã thở dài hỏi :
- Tại hạ muốn nói chuyện mấy câu với Khâu cô nương được chăng?
Khâu Tiểu San đáp :
- Trương huynh có điều chi xin cứ nói.
Bách Lý Băng tự nhủ :
- Không hiểu hai tên nữ tỳ của Khâu tỷ tỷ có ở trong phòng không?
Lại nghe Ngọc Tiêu lang quân hỏi :
- Hai vị nữ tỳ của Khâu cô nương đâu rồi?
Khâu Tiểu San đáp :
- Bọn chúng ở phòng bên cạnh.
Ngọc Tiêu lang quân “ồ” lên một tiếng rồi nói :
- Hai vị nữ tỳ đó kính ái cô nương vô cùng. Nếu trưa mai cô nương bị hại về tay Thẩm Mộc Phong, e rằng họ cũng chết theo.
Khâu Tiểu San đáp :
- Bọn chúng theo tiểu muội lâu năm thì có tuẫn tiết theo chủ cũng được nhưng Trương huynh...
Ngọc Tiêu lang quân ngắt lời :
- Bữa nay tại hạ đã thố lộ tâm tình trước linh đường, chẳng lẽ cô nương còn muốn tại hạ nhắc lại lần nữa?
Khâu Tiểu San thở dài đáp :
- Tiểu muội thiếu nợ Trương huynh nhiều quá rồi, kiếp này dĩ nhiên không đền đáp được.
Ngọc Tiêu lang quân nói :
- Còn nói đến chuyện đền đáp làm chi? Ngày mai chúng ta ít hy vọng toàn mạng.
Khâu Tiểu San nói :
- Trương huynh đã biết vậy sao còn tham dự vào vụ này?
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Cái đó kêu bằng mối tình không dứt ra được.
Khâu Tiểu San nói :
- Nhưng tiểu muội đối với Trương huynh lại vô tình.
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Mối tình của tại hạ chỉ có một, cam tâm chết vì cô nương.
Khâu Tiểu San hỏi :
- Trương huynh chỉ còn một mình. Trương huynh, nếu Trương huynh tử chiến ở đây thì lấy ai làm người thừa kế hương hỏa?
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Cô nương mà chiến tử, tại hạ cũng chẳng sống được. Trương gia đành tuyệt hậu.
Khâu Tiểu San hỏi :
- Tiểu muội có hay ho gì đâu mà Trương huynh lại si tâm như vậy?
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Nếu tại hạ nói được chỗ hay của cô nương thì đã chẳng si tình đến thế.
Khâu Tiểu San thở dài hỏi :
- Trương huynh! Trương huynh coi hai nữ tỳ của tiểu muội thế nào?
Ngọc Tiêu lang quân đáp :
- Hai vị cô nương đó xinh đẹp, thông tuệ lại khéo chiều ý người.
Khâu Tiểu San nói :
- Bọn chúng còn nhỏ tuổi quá, chết đi thật đáng tiếc và đáng hận.
Ngọc Tiêu lang quân nói :
- Cô nương tìm cách sai họ đi làm việc khác là tránh được cuộc chiến ngày mai.
Khâu Tiểu San đáp :
- Bọn chúng đã hiểu vụ này rồi, e rằng không chịu bỏ đi, trừ phi...
Ngọc Tiêu lang quân hỏi :
- Trừ phi làm sao?
Khâu Tiểu San khẽ nói :
- Trừ phi Trương huynh chịu đưa chúng đi.
Ngọc Tiêu lang quân ngập ngừng :
- Tại hạ đưa chúng dời khỏi nơi đây...
Khâu Tiểu San đáp :
- Phải rồi! Có thế mới cứu mạng cho chúng.
Ngọc Tiêu lang quân thở dài nói :
- Tại hạ hiểu rồi. Cô nương định dùng cách di hoa tiếp mộc để tại hạ đi với họ. Hỡi ơi! Xem chừng cô nương chưa hiểu tại hạ...
Khâu Tiểu San ngắt lời :
- Tình ý của Trương huynh, tiểu muội đã ghi vào phế phủ. Đáng trách gặp nhau quá muộn tiểu muội đành phụ nhã ý. Tuy tiểu muội chưa thành danh phận cùng Tiêu Lĩnh Vu, nhưng đối với di mệnh của từ mẫu, phận nữ nhi khi nào dám trái? Tiểu muội đã coi Tiêu Lĩnh Vu là trượng phu. Tình ý của Trương huynh, Khâu Tiểu San này đành chờ kiếp sau sẽ báo đáp...
Ngọc Tiêu lang quân ngắt lời :
- Tiêu Lĩnh Vu tình không chuyên nhất. Y đã có Khâu cô nương, lại còn có Bách Lý cô nương. Y đã vô tình vô nghĩa như vậy thì tội gì Khâu cô nương phải tha thiết với y?
Bách Lý Băng nghe vậy không khỏi mắng thầm :
- Ta cùng đại ca có tình ý thì việc gì đến gã?
Lại nghe Khâu Tiểu San thở dài đáp :
- Tiêu Lĩnh Vu không biết chuyện thân mẫu để lại di thư hứa hôn, y chưa coi tiểu muội như vợ con hay tình nhân. Ngọc Tiêu lang quân nói :
- Tiêu Lĩnh Vu đã coi cô nương vào hàng tỷ tỷ thì mối tình quen biết giữa chúng ta chẳng có gì xung đột. Tại hạ đem hết khả năng của mình để giúp y...
Gã chợt nhớ tới Tiêu Lĩnh Vu chết rồi liền thở dài. Bách Lý Băng nghĩ thầm :
- Đại ca ta là cát nhân thiên tướng, chết thế nào được?
Khâu Tiểu San đáp :
- Đúng thế! Y chết rồi! Tiểu muội cũng không thể sống một mình.
Ngọc Tiêu lang quân nói :
- Cô nương nên báo thù cho y.
Khâu Tiểu San đáp :
- Phải rồi! Tiểu muội cũng đang muốn báo thù cho y đây.
Ngọc Tiêu lang quân hỏi :
- Tại hạ có ý nghĩ kỳ quặc, không hiểu cô nương tính sao?
Khâu Tiểu San hỏi lại :
- Điều chi?
Ngọc Tiêu lang quân hỏi :
- Cuộc đấu với Thẩm Mộc Phong ngày mai, cô nương tính phần thắng bại thế nào?
Khâu Tiểu San đáp :
- Tuyệt không có phần thắng nào cả.
Ngọc Tiêu lang quân nói :
- Bản lãnh chúng ta quả không phải địch thủ của Thẩm Mộc Phong, chỉ trông vào dũng khí không sợ chết để liều mạng với hắn.
Khâu Tiểu San hỏi :
- Trong thâm tâm, tiểu muội tự nhận là vợ của Tiêu Lĩnh Vu, dĩ nhiên nên vì chồng tuẫn tiết. Nhưng Trương huynh tội gì chịu khổ như vậy?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...