Đàn Chỉ Thần Công

Ngọc Tiêu lang quân hỏi lại :

- Sở lão trượng là nhân vật chấp sự ở linh đường này ư?

Sở Côn Sơn đáp :

- Hiện giờ thì chính là lão phu.

Ngọc Tiêu lang quân gật đầu nói :

- Hay lắm! Tại hạ có điều sở cầu, chưa hiểu lão trượng có ưng thuận chăng?

Sở Côn Sơn đáp :

- Xin ông bạn cứ nói ra coi, liệu tại hạ có làm được không?

Ngọc Tiêu lang quân hỏi :

- Tại hạ muốn coi thi thể Tiêu Lĩnh Vu được chăng?

Sở Côn Sơn chau mày :

- Cái đó.... Cái đó....

Ngọc Tiêu lang quân thủng thẳng ngắt lời :

- Tại hạ chưa kịp nói rõ....

Sở Côn Sơn đáp :

- Xin ông bạn nói đi, càng rõ càng tốt.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

- Tại hạ muốn kiểm tra thi thể một cách kỹ càng. Nếu đúng là y chết thật thì tại hạ đem hết sức mình giúp đỡ các vị trả thù cho y. Nhưng nếu không phải thi thể của y...

Sở Côn Sơn hỏi :

- Thì làm sao?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Tại hạ sẽ phóng hỏa đốt linh đường....

Gã cười lạt nói tiếp :

- Con người giả chết một lần là quá. Tiêu đại hiệp này dường như giả chết nhiều lần rồi...

Sở Côn Sơn thở phào một cái hỏi :

- Qúi tính ông bạn là gì?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Hiện giờ tại hạ không tiện báo tên họ, xin lão trượng lượng thứ cho.

Sở Côn Sơn nói :

- Ông bạn lúc thì ăn nói từ tốn, lúc lại ra chiều phẫn nộ. Lão phu không hiểu là địch hay bạn?

Ngọc Tiêu lang quân lạnh lùng đáp :

- Nếu hiện giờ là lúc lão trượng thường trực mà không muốn rắc rối thì hay hơn hết là trả lời những câu hỏi của tại hạ một cách thành thực.

Sở Côn Sơn đáp :

- Hay lắm! Vậy lão phu nói thật là thi thể Tiêu đại hiệp không có ở đây.

Ngọc Tiêu lang quân biến sắc hỏi :

- Thế mà sao lại bảo y chết rồi.

Sở Côn Sơn đáp :

- Thẩm Mộc Phong dẫn dụ y vào khu rừng già rồi phóng hỏa bốn mặt rừng. Lửa cháy đến đá còn chảy ra thì liệu con người còn sống được chăng?

Ngọc Tiêu lang quân nói :

- Như vậy chưa đủ bằng chứng xác thực là y đã chết rồi.

Sở Côn Sơn đáp :

- Dĩ nhiên là thế. Anh em đồng đạo võ lâm trong thiên hạ đều hy vọng Tiêu đại hiệp còn sống, nhưng lại chẳng thấy đại hiệp đâu.

Ngọc Tiêu lang quân trầm ngâm hỏi :

- Lão trượng biết đích xác Tiêu Lĩnh Vu chết rồi chăng?

Sở Côn Sơn đáp :

- Trước tình trạng đó dĩ nhiên y không thể sống được.

Ngọc Tiêu lang quân trợn mắt lên hỏi :

- Nếu y còn sống thì sao?

Sở Côn Sơn đáp :


- Y mà còn sống là phước cho võ lâm.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

- Hừ hừ! E rằng y là mầm đại loạn cho thiên hạ.

Sở Côn Sơn nói :

- Lão phu sống từng này tuổi đầu đi khắp hai miền nam bắc sông Đại giang đã gặp hết mọi thứ người...

Ngọc Tiêu lang quân ngắt lời :

- Mà còn chưa thấy tại hạ phải không?

Sớ Côn Sơn đáp :

- Chẳng những chưa thấy người các hạ mà còn không hiểu những lời nói của các hạ nữa.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

- Các hạ già nua nên có điều rất hồ đồ.

Sở Côn Sơn biến sắc nói :

- Trước mặt linh đường Tiêu đại hiệp, lão phu không muốn động thủ với các hạ....

Ngọc Tiêu lang quân ngắt lời :

- Thế thì các hạ khá thông minh đấy....

Đột nhiên gã đổi giọng hoà hoãn nói tiếp :

- Tại hạ muốn hỏi tin tức một người ở nơi lão trượng, chẳng hiểu lão trượng có biết không?

Sở Côn Sơn chau mày hỏi :

- Các hạ muốn hỏi tin tức ai?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Tại hạ muốn hỏi Khâu Tiểu San cô nương. Các hạ có biết y không?

Sở Côn Sơn vuốt râu nói :

- Dĩ nhiên tại hạ biết lắm.

Ngọc Tiêu lang quân hỏi :

- Khâu Tiểu San cô nương có đến đây không?

Sở Côn Sơn đáp :

- Theo chỗ lão phu biết thì nếu Khâu Tiểu San cô nương mà hay tin Tiêu đại hiệp qua đời nhất định y đi suốt ngày đêm để tới đây. Nhưng hiện giờ y chưa đến.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

- Y chưa đến tức là rồi y sẽ đến.

Sở Côn Sơn đáp :

- Cái đó còn tùy thuộc y có được tin này hay không....

Ngọc Tiêu lang quân lớn tiếng ngắt lời :

- Vậy mà tại hạ bảo lão trượng hồ đồ lão vẫn không chịu thừa nhận.

Sở Côn Sơn tức giận hỏi :

- Lão phu nói đâu ra đấy, sao các hạ lại bảo là hồ đồ?

Ngọc Tiêu lang quân đè nén lứa giận lạnh lùng đáp :

- Nếu còn người chấp sự nào khác thì lão trượng nên vào trong nghỉ đi thôi.

Sở Côn Sơn nói :

- Nếu các hạ đến điếu tang thì hãy quì lạy trước linh vị. Bằng các hạ đến để sinh sự thì các hạ vạch đường lối đi để lão phu bồi tiếp.

Tiêu Lĩnh Vu giật mình kinh hãi nghĩ thầm :

- Võ công Ngọc Tiêu lang quân rất thâm hậu. Sở Côn Sơn địch nổi gã thế nào được? Nếu xảy ra cuộc động thủ ta chẳng thể bỏ mặc lão.

Bỗng thấy Ngọc Tiêu lang quân ngửng đầu lên ngắm nghía Sở Côn Sơn một lát rồi nói :

- Nếu biết các hạ cũng là bất võ....

Gã ngừng lại một chút rồi tiếp :

- Trước khi được tin đích xác Tiêu Lĩnh Vu còn sống hay chết tại hạ không thể là bạn hay thù của các vị.

Sở Côn Sơn vỗ đầu đáp :

- Chẳng hiểu các hạ ăn nói chẳng đâu vào đâu hay là lão phu thực đã hồ đồ. Giữa chúng ta càng nói càng đi vào chỗ mịt mờ.

Ngọc Tiêu lang quân nói :


- Còn hai người nữa nhất định phải tới đây, trừ khi cả chúng cũng bị Thẩm mộc Phong đốt chết thì không kể...

Sở Côn Sơn hỏi ngay :

- Các hạ muốn nói hai người nào?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Trung Châu nhị cổ.

Sở Côn Sơn nói :

- Phải đấy! Họ ở cả đây.

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Hay lắm! Vậy các hạ cho mời Trung Châu nhị cổ ra gặp tại hạ. Nếu chúng ta còn nói nữa thì e rằng tại hạ không nhịn được.

Sở Côn Sơn muốn nói nữa thì Thương Bát đã từ phía trong chạy ra chắp tay nói :

- Xin Sở huynh hãy vào trong nghỉ ngơi. Huynh đài đây đã muốn gặp tiểu đệ, thì để tiểu đệ tiếp chuyện y.

Sở Côn Sơn lắc đầu đáp :

- Suốt đời lão phu nay mới gặp câu chuyện hồ đồ thứ nhất.

Miệng lão nói nhưng chân lão cất bước từ từ đi vào trong nhà.

Ngọc Tiêu lang quân đưa mắt nhìn Thương Bát hỏi :

- Thương Bát! Ông bạn có nhận ra tại hạ không?

Thương Bát đáp :

- Dường như chúng ta đã gặp nhau.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

- Đúng là chúng ta gặp nhau rồi. Hoặc giả tại hạ khi đó đeo mặt nạ.

Thương Bát hỏi :

- Bây giờ thì sao?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Hiện giờ tại hạ để lộ chân tướng.

Thương Bát trầm ngâm hỏi :

- Phải chăng các hạ là Ngọc Tiêu lang quân?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Chính là tại hạ.

Thương Bát hỏi :

- Trương huynh muốn hỏi Thương mỗ điều chi?

Ngọc Tiêu lang quân hỏi lại :

- Tiêu Lĩnh Vu chết thật hay chết giả?

Thương Bát đáp :

- Đồ trắng kéo dài mười dặm. Toàn thể võ lâm đều thương tiếc, thiết linh tòa mở cuộc phúng điếu. Vậy các hạ thử tính xem chết thật hay chết giả.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

- Như vậy thì y chết thật rồi sao?

Thương Bát đáp :

- Bọn tại hạ lại mong y còn sống.

Ngọc Tiêu lang quân nói :

- Đám cháy đến đá núi còn chảy nước thì y sống thế nào được?

Thương Bát buồn rầu đáp :

- Chỉ còn mong người lành được trời hộ vệ, dun dủi cho Tiêu đại ca có đường thoát hiểm.

Bỗng Tư Mã Càn chạy vào nói :

- Thẩm Mộc Phong đã đến điếu tang.

Câu này khác nào sống dậy ngày xuân khiến cho toàn trường đều ngơ ngác.


Ngọc Tiêu lang quân ngửa mặt lên trời cười ha hả nói :

- Hắn đến thì hay lắm! Hắn đến thì hay lắm!

Thương Bát lạnh lùng hỏi :

- Phải chăng các hạ ước hẹn với Thẩm Mộc Phong đến đây hội diện?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Bọn tại hạ ngẫu nhiên gặp nhau mà thôi.

Thương Bát hỏi :

- Vậy thì hay ở chỗ nào?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Tại hạ sẽ tìm được bằng chứng về cái chết của Tiêu Lĩnh Vu ở miệng Thẩm Mộc Phong.

Bỗng thấy linh trường lay động. Tôn Bất Tà, Vô Vi đạo trưởng và một người râu dài chùng xuống bụng, toàn thân mặc hiếu phục, song song đi ra.

Tiêu Lĩnh Vu vừa ngó thấy lão râu dài, trong lòng thấy mừng rõ vô cùng, bụng bảo dạ :

- Té ra lâo đến đây rồi. Thế thì việc thiết lập linh vị chiêu hồn cùng mở cuộc tế điện ta, e rằng đều do lão sắp đặt.

Nguyên lão râu dài này chính là chủ nhân Toàn Cơ thư lâu ở Thiết Bắc, tên gọi là Vũ Văn Hàn Đào.

Tôn Bất Tà và Vô Vi đạo trưởng đại khái đã nghe Thương Bát nói ra là Tiêu Lĩnh Vu rất sùng kính Vũ Văn Hàn Đào nên đối với lão rất kính trọng.

Vô Vi đạo trưởng quay lại nhìn Vũ Văn Hàn Đào khẽ nói :

- Vụ này phải Vũ Văn huynh tác chủ mới được.

Vũ Văn Hàn Đào đảo mặt nhìn Tư Mã Càn hỏi :

- Tư Mã huynh! Thẩm Mộc Phong đưa đến bao nhiêu người tùy tùng?

Tư Mã Càn đáp :

- Có Chu Triệu Long, Kim Hoa phu nhân, và một gã tuổi trẻ áo lam. Cả thảy bốn người.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

- Cho họ vào nhưng họ phải đổi mặc áo hiếu. Nếu họ không chịu thay hiếu phục thì chúng ta đem toàn lực ra mà cản lại.

Tư Mã Càn đáp :

- Hay lắm! Tại hạ xin ra bảo hắn.

Vũ Văn Hàn Đào đảo mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng nói :

- Phiền đạo huynh truyền lệnh cho mọi người chuẩn bị, nhưng chưa có lệnh của tiểu đệ thì không được tùy tiện ra tay.

Vô Vi đảo trưởng ưng lời rồi trở gót vào hậu đường.

Vũ Văn Hàn Đào lại ngó Ngọc Tiêu lang quân hỏi :

- Trương thế huynh muốn tìm bằng chứng sự sống chết của Tiêu đại hiệp ở miệng Thẩm Mộc Phong ư?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Tại hạ quả có ý như vậy.

Vũ Văn Hàn Đào hỏi :

- Trước khi chưa chứng minh được Tiêu Lĩnh Vu chết thật hay giả thì giữa chúng ta tuy chưa phải là bạn nhưng cũng chẳng phải thù. Có đúng thế không?

Ngọc Tiêu lang quân trầm ngâm đáp :

- Chính là thế đó.

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Trương thế huynh hãy tạm ngồi ở bên linh đường, chờ cho Thẩm Mộc Phong tế điện linh vị Tiêu đại hiệp xong sẽ hỏi hắn xem Tiêu Lĩnh Vu chết thật hay giả?

Ngọc Tiêu lang quân đáp :

- Thẩm Mộc Phong căm hận Tiêu Lĩnh Vu thấu xương thì khi nào hắn còn tế điện linh vị y?

Vũ Văn Hàn Đào nói :

- Theo nhận xét của tại hạ thì Thẩm Mộc Phong là một tay kiêu hùng, phong độ của hắn không giống Trương thế huynh đâu.

Ngọc Tiêu lang quân cười khẩy tựa hồ muốn nổi nóng nhưng gã cũng nhẫn nại, từ từ lui xuống một bên linh đường, ngồi xuống chơ đợi.

Lúc này Vũ Văn Hàn Đào và Tôn Bất tà đều lui vào hậu đường. Vô Vi đạo trưởng lại ở phía sau đi ra.

Lại nghe Tư Mã Càn lớn tiếng hô :

- Bách Hoa sơn trang Đại trang chúa Thẩm Mộc Phong giá lâm.

Vô Vi đạo trưởng đáp :

- Mời y vào đi.

Thẩm Mộc Phong thong thả tiến vào.

Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn ra thấy mé tả Thẩm Mộc Phong là Chu Triệu Long, mé hữu là Kim Hoa phu nhân. Phía sau còn một chàng thiếu niên áo lam. Gã này chính là Lam Ngọc Đường đã dẫn dụ chàng vào nơi hiểm địa.

Thẩm Mộc Phong chuyển động mục quang nhìn khắp linh đường một lượt không thấy có cao nhân nào. Hắn lại đưa mắt ngó Vô Vi đạo trưởng chậm rãi lên tiếng :

- Đạo trưởng vẫn bình yên chứ?

Vô Vi đạo trưởng lạnh lùng đáp :

- Bần đạo vẫn bình yên. Đa tạ Thẩm đại trang chúa có lòng hạ vấn.

Thẩm Mộc Phong cười khanh khách nói :

- Thưa đạo trưởng! Cách sắp đặt thật là mau lẹ. Tòa linh đường này cách bố trí thật trang nhã đường hoàng.


Vô Vi đạo trưởng đáp :

- Anh hùng thiên hạ đồng tâm hiệp lực hoạt động nên chỉ mong một đêm mà mua hết tất cả vải trắng, lụa trắng trong thành Trường Sa dựng xong tào linh đường mười dặm. Tục ngữ có câu “Đoàn kết là một thành trì” quả không sai lầm.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Khí phách này rất đỗi huy hoàng. Đạo trưởng tuy tài ba, e rằng vị tất đã có khí độ rộng rãi như vậy.

Vô Vi đạo trưởng hỏi :

- Thẩm đại trang chúa nói câu này có dụng ý gì? Bần đạo không sao hiểu được....

Thẩm Mộc Phong cười nói :

- Tại hạ tin rằng đạo trưởng đã hiểu rõ. Nhưng tại hạ tới đây còn lưu lại một thời gian. Vậy bọn tại hạ hãy tế điện linh vị Tiêu Lĩnh Vu rồi sẽ nói chuyện cũng chưa muộn.

Dứt lời hắn từ từ bước tới trước linh đường Tiêu Lĩnh Vu, xá một cái rồi quì xuống.

Tiêu Lĩnh Vu thấy Thẩm Mộc Phong thi hành đại lễ trước linh vị của chàng rất lấy làm ngạc nhiên.

Thẩm Mộc Phong lạy xuống thì đồng thời Kim Hoa phu nhân, Chu Triệu Long và Lam Ngọc Đường cũng hạ bái.

Bách Lý Băng đặc biệt lưu tâm đến Kim Hoa phu nhân thấy mụ châu tuôn tầm tã.

Thẩm Mộc Phong lạy rồi đứng dậy, nhìn linh vị Tiêu Lĩnh Vu, vẻ nghiêm trang nói :

- Tiêu huynh đệ tuy sinh sau năm chục năm, nhưng tiểu huynh đã nhận ra là đấng anh hùng. Trên cõi đời này chỉ có hai anh em ta đồng tài đồng lực. Hiền đệ mà chịu hợp tác với tiểu huynh thì hiện nay nắm cả võ lâm vào trong tay rồi. Hiệu lệnh ban ra làm chấn động giang hồ, ai cũng phải tuân theo răm rắp. Đừng nói chỉ làm Minh chủ võ lâm mà muốn thay bậc Hoàng thượng cũng chẳng khó gì...

Hắn thở dài nói tiếp :

- Đáng tiếc hiền đệ không chịu cộng tác với ngu huynh để bọn ham sống trên giang hồ khoác cho cái tiếng hào hiệp. Cái hư danh đó làm hại hiền đệ, đã cướp mất cả công danh lợi lộc lại đưa hiền đệ dấn thân vào nơi lửa bỏng mà chết. Hiền đệ ơi! Tiểu huynh nghĩ tới cái chết của hiền đệ mà không khỏi đau lòng...

Vô Vi đạo trưởng lạnh lùng ngắt lời :

- Tiêu đại hiệp chết đi, danh lưu thanh sử. Bao nhiêu kẻ sĩ chính nghĩa võ lâm đều rất mực xót thương. Từ cổ chí kim những đại anh hùng, đại hào kiệt chết vẻ vang như Tiêu đại hiệp phỏng được mấy người? Hơn nữa cái chết của Tiêu đại hiệp như sấm dậy mùa xuân, thức tỉnh anh hùng thiên hạ. Đừng nói chi Thẩm Mộc Phong âm mưu khó thành, dù Đại trang chúa có thành bá nghiệp cũng để người đời ngàn năm thóa mạ.

Thẩm Mộc Phong cười khẩy nói :

- Đạo trưởng vô lễ với Thẩm mỗ như vậy, nếu chuyện này xảy ra năm năm trước thì Thẩm mỗ đã hạ sát đạo trưởng rồi, nhưng hiện giờ Thẩm mỗ không muốn làm như vậy.

Vô Vi đạo trưởng đáp :

- Có khi bần đạo không phải là địch thủ của Thẩm đại trang chúa. Nhưng Trang chúa muốn động thủ thì bần đạo cũng sẵn sàng bồi tiếp.

Thẩm Mộc Phong cười khanh khách nói :

- Dũng khí của đạo trưởng khiến cho tại hạ rất khâm phục.

Vô Vi đạo trưởng lạnh lùng hô :

- Thẩm Mộc Phong đã tế điện linh vị Tiêu đại hiệp rồi. Nếu không còn chuyện gì thì Đại trang chúa có thể trở gót.

Thẩm Mộc Phong quay lại nhìn Kim Hoa phu nhân thấy mụ vẫn châu lệ đầm đìa, ngẩn ngơ xuất thần nhìn linh vị Tiêu Lĩnh Vu. Hiển nhiên nỗi thống khổ của mụ từ đáy lòng phát ra.

Lam Ngọc Đường liếc mắt nhìn Vô Vi đạo trưởng hỏi :

- Phải chăng đạo trưởng là người phái Võ Đương.

Vô Vi đạo trưởng đáp :

- Chính thị.

Lam Ngọc Đường nói :

- Bạn hữu giang hồ thường ca tụng kiếm pháp Võ Đương của các vị cực kỳ thần diệu nhưng tại hạ xem ra chỉ là hư danh bịp đời.

Vô Vi đạo trưởng nói :

- Dường như bần đạo đã gặp các hạ mà trong lúc nhăt thời chưa nhớ ra được.

Câu này có hai ý nghĩa và tỏ vẻ không thèm nói với gã.

Lam Ngọc Đường tự giới thiệu :

- Tại hạ là Lam Ngọc Đường. Nếu đạo trưởng không tin thì cứ thử thí nghiệm ngay đương trường. Tại hạ dám quả quyết chỉ trong vòng trăm chiêu là đạo trưởng phải buông kiếm nhận thua.

Thẩm Mộc Phong xua tay cản Lam Ngọc Đường rồi nói :

- Tại hạ muốn nói chuyện kỹ với đạo trưởng về giang hồ đại sự.

Vô Vi đạo trưởng đáp :

- Xin Đại trang chúa cứ nói đi. Bần đạo rửa tai để nghe đây.

Thẩm Mộc Phong hỏi :

- Có khi đạo trưởng không tin, nhưng sự thật đại cuộc giang hồ mười phần, Thẩm mỗ đã nắm được hết bảy. Chỉ hạ lệnh một tiếng là chín phái lớn trong một đêm sẽ vào tay Thẩm mỗ.

Vô Vi đạo trưởng đáp :

- Theo chỗ đạo trưởng biết thì rất nhiều đồng đạo võ lâm thề hết sức báo thù cho Tiêu đại hiệp. Dĩ nhiên trong đó có chín phái lớn.

Thẩm Mộc Phong nói :

- Chỗ dụng tâm của các vị về vụ thiết lập linh đường điếu tế này chính là ở chỗ đó, nhưng các vị lầm rồi.

Vô Vi đạo trưởng hỏi :

- Bần đạo không nghĩ ra lầm lẫn ở chỗ nào?

Thẩm Mộc Phong đáp :

- Các vị tụ hội ở đây tức là đưa cơ hội đến cho Thẩm mỗ. Thẩm mỗ đã điều động những cao thủ ở Bách Hoa sơn trang bao vây các vị. Nếu tại hạ không đủ tài thuyết phục thì chỉ quét một trận là giết hết.

Vô Vi đạo trưởng nói :

- Trước khi thiết lập linh đường, dĩ nhiên bọn bàn đạo đã chuẩn bị. Thẩm đại trang chúa có được như nguyện hay không khó mà biết trước.

Thẩm Mộc Phong toan đáp lời thì đột nhiên một tràng cười lạnh lẽo nổi lên và tiếng người nói :

- Nếu Tiêu Lĩnh Vu chưa chết thì chắc Thẩm đại trang chúa không dám tin tưởng mãnh liệt như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui