Năm người đứng chờ ở ngoài sau khoảng thời gian chừng ăn xong bữa cơm mới thấy Vũ Văn Hàn Đào chậm chạp đi ra. Lão nói :
- Cách kiến trúc các cơ quan Xảo Thủ Thần Công cực kỳ tinh diệu. Vì thế phải trải qua mấy chục năm phần lớn chưa mất hiệu lực. Tại hạ muốn cho thi hài mấy vị cao nhân khỏi bị tổn hại để đưa về nguyên vị, thành ra làm các vị chờ lâu.
Thẩm Mộc Phong cười mát muốn nói lại không.
Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng hỏi :
- Vũ Văn tiên sinh! Hiện giờ còn việc gì nữa hay không?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Hết rồi! Chúng ta đi thôi!
Lão thò tay vào bọc lấy thanh đoản kiếm cầm tay, từ từ cất bước đi ra ngoài.
Thẩm Mộc Phong chậm rãi nói :
- Vũ Văn huynh! Chuyến này chúng ta vào cấm cung chỉ một mình Vũ Văn huynh là được lợi hơn hết. Vũ Văn huynh đã lấy được thanh bảo kiếm chặt sắt như chặt bùn, lại được quyển bí lục võ công của Trương Phóng. Với võ công và tài trí hiên có, chỉ mười năm nữa Vũ Văn huynh sẽ trở thành Tiêu Vương Trương Phóng tái sinh.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Đáng tiếc là tiểu đệ đã đánh mất chìa khóa cung cấm của Tiêu Lĩnh Vu nên bắt buộc phải dùng bí lục võ công của Tiêu Vương để thường cho y. Nếu không tìm thấy chìa khóa thì chẳng có cách nào thu hồi được cuốn bí lục đó được.
Thẩm Mộc Phong cười lạt nói :
- Kế hoạch của Vũ Văn huynh chỉ lừa được người khác chứ chẳng thể bịp được tại hạ.
Vũ Văn Hàn Đào không trả lời, bước lẹ tiến về phía trước. Quần hào theo sau lão theo đường cũ mà ra.
Vũ Văn Hàn Đào dường như đã thuộc đường lối, thoăn thoắt bước mau khiến cho Thẩm Mộc Phong và Tiêu Lĩnh Vu không đủ thời giờ để nhận xét kỹ càng cảnh vật hai bên.
Chẳng mấy chốc quàn hào đã ra tới cửa.
Vũ Văn Hàn Đào dừng bước lại nói :
- Xảo Thủ Thần Công Bao Nhất thiên đã bố trí ở chỗ cửa ra này nhiều cơ quan ác độc. Hiện giờ chúng ta đang đứng trong phạm vi của cơ quan đó. Nếu cơ quan đó mà phát động thì trong bọn ta chẳng ai ra thoát khỏi cung cấm.
Chỗ quần hào dừng bước tối đen như mực. Mục lực tinh nhuệ đến đâu cũng không thể nhìn ra xa hai thước.
Thẩm Mộc Phong hắng đặng một cái rồi hỏi :
- Cơ quan gì mà ghê gớm thế?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Trên đầu và hai bên chúng ta đã đặt sẵn cung nỏ với hàng ngàn mũi độc châm. Hễ đụng vào cơ quan là lập tức phát xạ. Trong phạm vi hai trượng, tên độc bắn ra như mưa...
Lão dừng lại một chút rồi tiếp :
- Ngoài độc châm còn hai chỗ khống chế mạch nước trong lòng núi bằng cửa đã, hễ động phải cơ qua, cửa đá mở rộng, mạch nước tuôn rộng ào ào. Chúng ta chẳng bi độc châm bắn chết cũng bị nước lũ chôn vùi.
Thẩm Mộc Phong hỏi :
- Có chuyện đó thật ư?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Thẩm đại trang chúa không tin thì chúng ta hãy thử coi.
Thẩm Mộc Phong nói :
- Bất tất phải thử thách làm chi. Vũ Văn huynh hãy tìm cách mở cửa cung cấm để chúng ra sớm rời khỏi nơi đây.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Theo quan niệm của tại hạ thì ra khỏi cung cấm hay đụng vào cơ quan cũng cùng theo một số phận.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Tiên sinh nói câu này là có ý gì?
Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách đáp :
- Tiêu đại hiệp quyết chí lấy võ công của Tiêu Vương để lại, mà Thẩm trang chúa lại cố ý giết cho được tại hạ. Võ công của hai vị đều rất cao thâm. Bất luận đối với ai tại hạ cũng không đich nổi. Như vậy há chẳng phải đằng nào cũng chết?
Thẩm Mộc Phong thủng thẳng đáp :
- Vũ Văn huynh thật quá lo xa. Tại hạ không hiểu chỗ dụng tâm của Tiêu đại hiệp thế nào, còn tại hạ quyết không sát hại Vũ Văn huynh đâu.
Vũ Văn Hàn Đào hỏi :
- Đại trang chúa nói thật chăng?
Thẩm Mộc Phong đáp :
- Dĩ nhiên là thật.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Tại hạ khó mà tin được Thẩm đại trang chúa.
Thẩm Mộc Phong hỏi :
- Làm thế nào Vũ Văn huynh mới tin lời?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Trừ phi Thẩm đại trang chúa lập lời trọng thệ là trong vòng ba ngày không giết Vũ Văn Hàn Đào. Đồng thời Đại trang chúa cùng người ở Bách Hoa sơn trang không được can thiệp vào những hàng động của tại hạ.
Thẩm Mộc Phong hỏi :
- Sau ba ngày thì sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Sau ba ngày Thẩm đại trang chúa muốn làm gì thì làm.
Thẩm Mộc Phong hỏi :
- Sau ba ngày tại hạ có thể tùy ý muốn giết Vũ Văn huynh lúc nào cũng được hay sao?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Ngoài ba ngày, tại hạ tự tin có thể tránh được bàn tay của Thẩm đại trang chúa. Sau này chúng ta còn gặp nhau nữa thì chưa biết ai chết về tay ai.
Thẩm Mộc Phong cười lạt nói :
- Vũ Văn huynh đã tự tin như vậy là được lắm! Tại hạ ưng chịu lời của Vũ Văn huynh.
Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách :
- Với địa vị của Thẩm đại trang chúa tại hạ tin rằng Đại trang chúa không đến nỗi nói lời rồi nuốt lấy lời.
Lão vừa dứt lời, ánh sáng mặt trời chiếu vào. Cửa cung cấm đã mở rộng.
Thẩm Mộc Phong đề khí nhảy vọt lên đi trước nói :
- Tại hạ dẫn đường cho.
Kim Hoa phu nhân ngấm ngầm dùng phép truyền âm khẽ bảo Tiêu Lĩnh Vu :
- Tiêu huynh đệ! Hãy lưu tâm đề phòng. Khi cần ta sẽ liều mạng để cứu viện.
Tiêu Lĩnh Vu trong lòng cảm động trong lòng muốn nói một câu cảm tạ thì Kim Hoa phu nhân đã lướt mình đi nhảy ra khỏi cung cấm theo sát Thẩm Mộc Phong.
Người ra thứ ba là Đường lão thái thái. Tay mụ vẫn cầm cây thiền trượng to tướng.
Lúc này trời vừa đúng ngọ. Ánh dương quang soi khắp hang cùng. Ba bóng người nhảy vọt ra khỏi cung cấm tụt xuống vách núi cheo leo.
Tiêu Lĩnh Vu toan nhảy ra theo thì Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên giơ tay ra cản lại nói :
- Tiêu đại hiệp! Tại hạ có câu chuyện muốn bàn với Tiêu đại hiệp.
Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng hỏi :
- Chuyện gì?
Vũ Văn Hàn Đào hỏi lại :
- Đại hiệp có biết tại sao Thẩm Mộc Phong lại cướp đường nhảy vọt ra cung cấm trước không?
Tiêu Lĩnh Vu tuy đã hiểu đôi chút nhưng chàng cố ý đáp :
- Tại hạ biết thế nào được?
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Hắn đi triệu tập thủ hạ bố trí cửa hang. Tiêu đại hiệp đã mang báu vật trong mình mà muốn ra khỏi hang núi, e rằng khó tránh khỏi một cuộc ác chiến.
Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng nói :
- Đó là nguyên nhân để Vũ Văn tiên sinh giao bí lục võ công của tiên sinh cho tại hạ ư?
Vũ Văn Hàn Đào nghiêm nghị đáp :
- Lúc chưa ra khỏi cung cấm, tại hạ ở giữa Thẩm Mộc Phong và Tiêu đại hiệp, bất đắc dĩ phải vận dụng tâm cơ để giữ mình.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng nói :
- Chỗ dụng tâm của Vũ Văn tiên sinh e rằng chỉ mong cho giữa tại hạ và Thẩm Mộc Phong xảy ra cuộc chiến đến liều mạng để các hạ ở giữa thủ lợi.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Dù tại hạ lúc đó quả có lòng như vậy, nhưng hiện giờ đã qua rồi. Cục diện trước mắt dường như đã thành hình, chúng ta là người cùng đi một thuyền phải che chở cho nhau...
Bách Lý Băng lạnh lùng ngắt lời :
- Lão là người xảo quyệt nói lời mà không thủ tín thì còn tính gì đến chuyện đồng chu cộng tế?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Cứ theo tình thế hiện giờ mà nói thì chúng ta cần hợp tác mới có lợi. Hai vị tuy võ công cao cường nhưng chỉ có hai người.
Bách Lý Băng hỏi ngay :
- Sao lão biết chúng ta chỉ có hai người?
Vũ Văn Hàn Đào sửng sốt một chút rồi đáp :
- Dù bên ngoài các vị có đặt chân tay mai phục rồi phóng tín hiệu cho họ đến tiếp viện, nhưng cũng chẳng thể nhiều bằng bọn gia nô của Thẩm Mộc Phong. Võ công của tại hạ tuy chẳng có gì đáng kể, nhưng cũng đem hết tài mọn để trù liệu kế hoạch giữ hai vị.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Thẩm Mộc Phong đã có lời đính ước trong ba ngày hẳn không gia hại tiên sinh. Trường hợp này tiên sinh có dư thời gian để trốn tránh thoát nạn...
Vũ Văn Hàn Đào hàn đào cười mát nói :
- Thẩm Mộc Phong há phải là người cho mình tín nhiệm? Nếu Tiêu đại hiệp ưng chịu cùng tại hạ hợp tác để thoát khỏi bước đường nguy hiểm này thì tại hạ nguyện ý cùng Tiêu đại hiệp chia nhau hưởng lợi về môn võ công của Trương Phóng để lại.
Bách Lý Băng hỏi :
- Lão đã đánh mất chìa khóa của đại ca ta và đưa bí lục ra bồi thường, sao bây giờ lại đòi cùng chung hưởng thụ?
Vũ Văn Hàn Đào từ từ móc chiếc chìa khóa trong bọc ra đáp :
- Tại hạ nói là để thất lạc chiếc chìa khóa cung cấm ở cửa hầm, nhưng bây giờ đã tìm thấy rồi. Tiêu đại hiệp coi xem có phải nó đây không?
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Chìa khóa tiên sinh vẫn để trong mình, nói dối là đánh mất.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Tiêu đại hiệp đã có lời hứa từ trước tưởng không nên hủy bỏ.
Tiêu Lĩnh Vu nhìn kỹ chiếc chìa khóa quả nhiên đúng là nguyên vật. Bất giác chàng ngấm ngầm thở dài nói :
- Vũ Văn tiên sinh sao lai đòi chung hưởng bí lục võ công của Trương Phóng và chung hưởng bằng cách nào?
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Chúng ta chia bí lục thành hai phần rồi chiaquyền để quyết định trước sau. Ai thắng thì được nhận phần trước.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Bao giờ chúng ta sẽ động thủ để chia bí lục?
Chàng hỏi câu này là có ý bằng lòng hợp tác với Vũ Văn Hàn Đào.
Vũ Văn Hàn Đào đáp :
- Tại hạ tin lời Tiêu đại hiệp, chờ khi ra khỏi phạm vi thế lực cung cấm của Thẩm Mộc Phong chúng ta phân chia bí lục cũng chưa muộn.
Lão đứng tránh sang một bên nói tiếp :
- Bây giờ Tiêu đại hiệp xuống đi, nhưng phải đề phòng bọn chúng ám toán.
Tiêu Lĩnh Vu đáp :
- Đa tạ lời chỉ giáo.
Chàng đề khí vọt ra khỏi cửa hang và theo vách đá tuột xuống. Quả nhiên Thẩm Mộc Phong đã đem người tới chờ đợi cản đường.
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh ngoại trừ Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái còn thêm bọn Chu Triệu Long, Kiếm Môn song anh là Truy Phong Kiếm Bùi Bách Lý, Vô Ảnh Kiếm Đàm Đồng, cùng Giang Nam tứ công tử, Nhất Trận Phong Trương Bình, Ngũ Độc Hoa Vương Kiếm, Lục Nguyệt Tuyết Lý Lăng, Hàn Giang Nguyệt Triệu Quang.
Giang Nam tứ công tử đột nhiên xuất hiện ở đây lai đứng về phe với Thẩm Mộc Phong khiến cho Tiêu Lĩnh Vu rất đỗi hoài nghi. Chàng nhìn bốn người nói :
- Thật là : Thiên nhai hà sứ bất tương phùng. Không ngờ lại gặp mấy vị ở đây.
Giang Nam tứ công tử đưa mắt nhìn nhau đáp :
- Lâu nay Tiêu đại hiệp vẫn bình yên chứ?
Tiêu Lĩnh Vu đảo mắt nhìn quanh Thẩm Mộc Phong hỏi :
- Thẩm đại trang chúa đưa nhiều thủ hạ đến đây cản đường tại hạ có dụng ý gì?
Thẩm Mộc Phong cười lạt đáp :
- Hiện giờ đã ra ngoài. Vậy những lời giao ước ở trong cung cấm không còn giá trị nữa.
Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng hỏi :
- Thẩm đại trang chúa muôn sao đây?
Chàng đang hỏi câu này thì Bách Lý Băng và Vũ Văn Hàn Đào cũng đã tuột xuống hang núi. Thẩm Mộc Phong nghiêm nghị đáp :
- Tiêu Lĩnh Vu! Tiểu huynh hoan nghênh tam đệ trở về Bách Hoa sơn trang. Những việc đã qua bỏ đi hết không nói tới nữa.
Tiêu Lĩnh Vu hỏi :
- Về Bách Hoa sơn trang để trợ giúp Đại trang chúa làm điều tàn ngược và lên ngôi bá chủ giang hồ chăng?
Thẩm Mộc Phong hỏi lại :
- Tiểu huynh lên làm bá chủ giang hồ thì có bất lợi gì cho huynh đệ?
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :
- Từ xưa đến nay không biết đã có bao nhiêu người có tâm nguyện như vậy, nhưng chưa ai được thỏa mãn. Bàn tay Đại trang chúa dính đầy máu tanh, một mình Đại trang chúa gây nên tội ác đã nhiều...
Thẩm Mộc Phong lớn tiếng quát :
- Câm miệng đi!
Tiêu Lĩnh Vu cười lạt không lý gì đến chàng nói tiếp :
- Nếu Đại trang chúa nể mặt Tiêu mỗ thì nên giải tán Bách Hoa sơn trang, đừng làm điều tàn ác nữa, quy ẩn hối lỗi đi là hơn. Tiêu mỗ sẽ thẳng thắn đứng ra giải thích với anh hùng thiên hạ dùm cho, không truy cứu đến tội ác của Thẩm đại trang chúa...
Thẩm Mộc Phong nổi lên tràng cười rộ cắt đứt tiếng nói của Tiêu Lĩnh Vu rồi nói :
- Câu này lão phu đã được nghe nhiều rồi.
Tiêu Lĩnh Vu lạnh lùng đáp :
- Hay lắm! Vậy Đại trang chúa hãy nghĩ kỹ đi!
Thẩm Mộc Phong quả không hổ là tay kiêu hùng. Chỉ trong chớp mắt lão đã dẹp được mối xúc động trong lòng, bình tĩnh lại rồi chậm rãi đáp :
- Tiêu Lĩnh Vu! Lúc này các hạ lâm vào tuyệt địa. Lão phu bất tất phải tranh chấp với các hạ trong khoảnh khắc. Các hạ có muốn bàn đến võ lâm đại cuộc lão phu cũng sắn lòng. Một mình Tiêu Lĩnh Vu chẳng có cách nào biến cải được tình thế trước mắt. Huống chi các hạ cũng chẳng thể sống mà rời khỏi hang núi này.
Tiêu Lĩnh Vu quay lại ngó Bách Lý Băng và Vũ Văn Hàn Đào thấy hai người đứng hai bên về phía sau chàng, đã vận khí chuẩn bị.
Chàng liền đáp :
- Nếu kể về thực lực thì bên Đại trang chúa lúc này chưa chắc đã hùng hậu bằng trận đánh ở Bách Hoa sơn trang ngày trước.
Thẩm Mộc Phong lạnh lùng đáp :
- Bất quá lão phu có ý niệm luyến tiếc tài năng của các hạ mới để cho các hạ mấy phen trốn thoát. Lão phu vẫn hy vọng một ngày kia các hạ nhìn rõ đại cuộc của vũ lâm, cùng quay về Bách Hoa sơn trang. Người ta còn không hiểu nội tình, chứ Tiêu đại hiệp hẳn đã nhìn rõ: Bao nhiêu môn phái lớn trong thiên hạ hầu hết do bàn tay của lão phu nắm rồi. Thời cơ đã chín mùi. Lão phu chỉ hạ lệnh một tiếng là những môn phái lớn phải tan tành trong một đêm.
Tiêu Lĩnh Vu nói :
- Đáng tiếc tình thế hiện giờ đã cải biến. Bao nhiêu môn phái lớn đều bắt đầu cảnh giác đề phòng. Những tay nội ứng của Đại trang chúa cho đi nằm vùng trong các phái lớn đều đã bị người ta giám thị.
Thực sự Tiêu Lĩnh Vu cũng chẳng hiểu rõ có đúng thế không nhưng lúc hai bên đối trận đều dùng thủ đoạn chế thắng. Cho nên có câu: “Binh bất yếm trá”, càng trá nguỵ càng hay. Chàng buột miệng nói ra như vậy.
Mấy câu này dường như cũng làm cho Thẩm Mộc Phong bị một đòn cân não. Hắn ngơ ngác một chút rồi đáp :
- Những người của lão phu phái đi lai lịch rất bí mật mà đều nắm địa vị khá cao thì bọn họ khám phá ra thế nào được?
Tiêu Lĩnh Vu nghĩ thầm trong bụng :
- Hay lắm! Hắn tưởng thật rồi. Xem chừng chuyện này đối với hắn có ảnh hưởng rất lớn.
Chàng liền đáp :
- Tại hạ còn biết thì sao những người ở các môn phái lại không biết?
Thẩm Mộc Phong lạnh lùng hỏi :
- Xem chừng các hạ đã quyết định đối nghịch với lão phu, vĩnh viễn không cải biến nữa phải không?
Tiêu Lĩnh Vu thủng thẳng đáp :
- Trừ phu Thẩm đại trang chúa chịu nghe lời khuyên can của tại hạ...
Thẩm Mộc Phong chau mày nói :
- Tiêu Lĩnh Vu! Chúng ta chưa từng động thủ bao giờ, bữa nay lão phu cùng các hạ tỷ tài võ công.
Tiêu Lĩnh Vu xem chừng đã lâm vào cục diện gay go, chẳng thể tránh khỏi một cuộc động thủ. Dĩ nhiên chàng không chịu tỏ ra khiếp nhược, ngấm ngầm đề tụ chân khí rồi đáp :
- Nếu vậy tại hạ đành liều mạng bồi tiếp :
Vũ Văn Hàn Đào đột nhiên bước lên hai bước chắp tay hỏi :
- Thẩm đại trang chúa! Những lời ước hẹn với tại hạ trong cung cấm chẳng hiểu bây giờ Thẩm đại trang chúa còn kể nữa hay thôi?
Kim Hoa phu nhân mắng thầm :
- Thằng cha này lại toan trốn chạy. Ta chẳng thể để cho hắn được như nguyện.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, mụ cướp lời hỏi :
- Phải chăng Vũ Văn tiên sinh muốn tháo lui?
Vũ Văn Hàn Đào hắng đặng một tiếng rồi hỏi lại :
- Phu nhân có đủ quyền hành làm chủ được không?
Kim Hoa phu nhân đáp :
- Tiện thiếp không đủ quyền hành buông tha tiên sinh, nhưng có thể lưu tiên sinh lại được...
Mụ giơ tay lên vuốt lại mái tóc nói tiếp :
- Tiên sinh tự lựa lấy một phương hướng rồi thử chạy đi coi.
Nguyên những người do Thẩm Mộc Phong đưa tới đã dàn thành trận thức nửa vòng tròn. Trừ phía sau là vách núi còn ba mặt đều có người canh giữ. Ngoài cuộc động thủ để xông ra, Vũ Văn Hàn Đào không còn phía nào đi được.
Vũ Văn Hàn Đào ngầm tính thực lực hai bên, nhận thấy nếu xảy ra cuộc động thủ, tất nhiên phe Tiêu Lĩnh Vu phải thất bại. Công lực của Thẩm Mộc Phong cực kỳ thâm hậu, nhất quyết Tiêu Lĩnh Vu không chống nổi.
Còn vị cô nương đi theo chàng dù võ công cao thâm đến đâu cũng chẳng thể địch nổi hai tay đại cao thủ là Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái. Huống chi bên địch còn có bọn Chu Triệu Long giúp sức. Tiêu Lĩnh Vu chỉ còn hy vọng là nếu Kim Hoa phu nhân và Đường lão thái thái đột nhiên trở giáo đánh lại Thẩm Mộc Phong để viện trợ cho chàng.
Lão ở Bách Hoa sơn trang làm thương tân nên biết rất rõ tình hình tại đó. Hiện giờ những người của Thẩm Mộc Phong đưa tới đều đáng kể là cao thủ võ lâm, nhưng chưa phải là những nhân vật tinh nhuệ chân chính của Bách Hoa sơn trang, Đường lão thái thái và Kim Hoa phu nhân là những nhân vật võ công cao cường hơn cả đám này.
Vũ Văn Hàn Đào nhẩm tính thực lực và cơ thắng bại ở hai bên. Lão cho là Tiêu Lĩnh Vu nắm chắc phần thua nhiều hơn phần thắng, nhưng cũng có một đường sinh lộ, nếu chàng chỉ xông ra trốn thoát lấy thân mình. Bằng chàng quyết đấu tất nhiên phải chết.
Trong lòng xoay chuyển ý nghĩ, ngoài miệng thủng thẳng nói :
- Thẩm đại trang chúa! Xin Đại trang chúa nói một câu dứt khoát.
Thẩm Mộc Phong ngửa mặt lên trời cười ha hả hói :
- Vũ Văn huynh! Vũ Văn huynh cứ việc tùy tiện động thân. Tại hạ quyết không cản trở.
Vũ Văn Hàn Đào cười lạt hỏi :
- Chính Đại trang chúa không cản đường tai hạ, nhưng người khác cản trở Đại trang chúa cũng bỏ mặc thị sao?
Thẩm Mộc Phong thủng thẳng đáp :
- Kim Hoa phu nhân từ Miêu Cương tới đây, chứ chẳng phải là người ở Bách Hoa sơn trang của tại hạ. Hơn nữa giữa các vị có ân oán với nhau, tại hạ không tiện can thiệp vào.
Vũ Văn Hàn Đào cười khanh khách nói :
- Nếu Thẩm đại trang chúa muốn hủy bỏ lời hứa thì cứ thẳng thắn thừa nhận đi, đừng dùng thủ đoạn quanh co như vậy, há chẳng là thiếu quang minh lỗi lạc.
Thẩm Mộc Phong cười mát đáp :
- Vũ Văn huynh vốn là một tay quỷ kế đa đoan. Các hạ cùng Tiêu Lĩnh Vu lưu lại cung cấm một lúc lâu tất là đã bàn định kế hoạch thoát thân. Tại hạ để Vũ Văn huynh rời khỏi nơi đây đi cầu viện cho Tiêu Lĩnh Vu thì có khác gì thả hổ về rừng? Vì tại hạ đã có lời hứa không tiện trực tiếp ra tay, thế là đã nhân nghĩa với Vũ Văn huynh nhiều lắm rồi.
Vũ Văn Hàn Đào nói :
- Thẩm đại trang chúa đừng quanh co nữa. Tại hạ lưu lại đây ít ra còn một tay trợ lực là Tiêu Lĩnh Vu.
Thẩm Mộc Phong đáp :
- Hay lắm! Vũ Văn huynh được chết cùng một chỗ với một nhân vật mà bạn hữu giang hồ sùng kính là Tiêu đại hiệp há chẳng là một điều vinh dự?
Vũ Văn Hàn Đào thò tay vào bọc lấy thanh kiếm chặt sắt như cắt bùn ra nói :
- Bản lãnh của tại hạ thực ra không đáng sử dụng thanh bảo kiếm này.
Lão lùi lại hai bước, đưa thanh đoản kiếm cho Tiêu Lĩnh Vu nói tiếp :
- Tiêu đại hiệp kiếm thuật hơn đời, xin dùng thanh kiếm này.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...