Đám Nhân Vật Phản Diện Có Thể Nghe Thấy Tiếng Lòng Của Ta


Mười năm, từ trước đến nay trong đầu cô chưa từng an tĩnh như vậy.

Cô xấu hổ nhìn người đàn ông đè lên người mình.

Bùi Uyên từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt tràn đầy thâm ý.

Mấy người anh trai khác cũng cảnh giác nhìn cô.

Kiều Sở Sở đột nhiên bị kẹp ở giữa, òa khóc thành tiếng.

[Xong rồi, hệ thống bị lỗi, nếu như mình không quay về, một năm sau nhà họ Bùi phá sản, bảy người này không được chết tử tế, ta cũng không được chết tử tế!]
Bảy người: “???”
Bùi lão tứ không kìm nén được muốn dò hỏi Kiều Sở Sở.

Lão đại Bùi Uyên nhanh tay lẹ mắt túm lấy anh ấy, túm đến một bên: “Bình tĩnh.



Lão tứ nôn nóng nói: “Anh cả, con nhóc kia nói chúng ta sẽ không được chết tử tế, còn nói chúng ta sẽ phá sản, chuyện này không cần hỏi rõ ràng sao?”
Bùi Uyên nhìn về phía Kiều Sở Sở đang mất hồn mất vía, nhỏ giọng cảnh cáo: “Em đừng quên thứ chúng ta nghe được là tiếng lòng của con bé, hơn nữa trên người con bé trói chặt hệ thống, một khi chúng ta hỏi sẽ có hậu quả gì, chúng ta không biết được!”
Bùi lão thất nói: “Em biết hệ thống, em thường xuyên đọc tiểu thuyết.


Đám anh em đều ăn nhịp nhìn về phía anh ấy.

Bùi lão thất nói: “Trong tiểu thuyết hệ thống đều trói chặt vào vai chính, để vai chính làm đủ loại chuyện, sau khi hoàn thành nhiệm vụ có thể được khen thưởng theo ước định, nếu chúng ta tự tiện sửa đổi hệ thống, có lẽ sẽ dẫn đến thế giới này sụp đổ, đến lúc đó chúng ta nhất định phải chết.


Lời nói của anh ấy hơi dừng lại một lúc: “Khen thưởng của Kiều Sở Sở hẳn là trở lại thế giới hiện thực của em ấy trở thành phú bà trăm tỷ.


Lão nhị trầm ngâm: “Vậy Kiều Sở Sở phải làm những gì?”

Bảy anh em cụp mắt suy nghĩ, nghĩ đến loạt hành động Kiều Sở Sở đã làm, dần dần đen mắt.

Nói lời thật lòng, đáp số không đếm xuể.

“Em không tin!” Bùi lão lục mâu thuẫn nói: “Kiều Sở Sở, con bé muốn độc chiếm bảy người chúng ta, bắt đầu từ khi con bé bắt đầu dậy thì đã có mưu đồ làm loạn với chúng ta, dù sao em cũng không tin con bé bị hệ thống khống chế mới làm như vậy.


Bùi Uyên suy nghĩ thêm một lúc, đáy mắt lướt qua một tia sáng: “Vậy thì thử một chút.


Chân Kiều Sở Sở như nhũn ra đến mức không đứng vững, bò về phía mép tòa nhà.

Hôm nay cho dù phải bò cô cũng phải bò xuống.

Đột nhiên mắt cá chân của cô bị người kéo lấy.

Kiều Sở Sở mất hết can đảm quay đầu, đụng vào gương mặt sâu thẳm của Bùi Uyên.

Một tay anh nắm lấy mắt cá chân cô, nghiêm túc nhìn qua cô: “Em thật sự yêu thích bọn anh như vậy sao?”
Kiều Sở Sở: “?”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận