Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư
(Edit: Andy/Do not reup)
-
Nhiễm Ninh kiên trì không cần đưa về, Thích Vân Tô tiễn cô tới tận trạm tàu điện ngầm.
Trước khi tạm biệt, Nhiễm Ninh nói: "Bớt để Hạ Dương chơi game đi, anh đừng chiều chuộng cậu ta quá, không kiên nhẫn được thì cứ đánh, anh là... à không... làm gì có tiền nhiệm nào hướng dẫn đương nhiệm cách quản bạn trai đâu nhỉ?"
Thích Vân Tô cong môi khẽ cười.
Nhiễm Ninh nói tiếp: "Mấu chốt là dù có việc gì anh cũng đừng giữ kín trong lòng, muốn nói thì cứ nói ra, có vấn đề gì thì hai người cùng nghĩ cách giải quyết, hợp thì tiếp tục, không hợp thì giải tán."
Thích Vân Tô gật đầu, nhìn theo bóng lưng của Nhiễm Ninh. Anh đứng tại chỗ một lúc thì điện thoại báo có cuộc gọi đến, là của Nhiễm Ninh.
Bắt máy, lọt vào tai đầu tiên là tiếng người ồn ào và tiếng loa phát thanh, Nhiễm Ninh hình như vừa nhớ ra gì đó quên chưa dặn, nói: "Anh còn giữ cách thức liên lạc của bác sĩ lần trước không? Hay là để em giới thiệu cho anh một bác sĩ tâm lý khác? Coi như có thêm một người bạn, có chuyện gì không tâm sự được với bọn em thì có thể tâm sự với bác sĩ tâm lý."
Thích Vân Tô siết chặt di động trong tay, trả lời: "Anh thật sự không sao."
"Ý em không phải là anh bị làm sao, ý em là..." Nhiễm Ninh lựa chọn từ ngữ, "Con người Hạ Dương nhiều khi rất thiếu mắt nhìn, em lại... quá bận, được rồi, em cũng không có ý ép buộc anh phải đi gặp bác sĩ tâm lý, em chỉ lo lắng anh có chuyện gì đó không nói ra được..."
Thích Vân Tô định nói "cảm ơn" nhưng lại nuốt vào, cuối cùng anh trịnh trọng gọi tên Nhiễm Ninh, nói: "Xin lỗi em."
"Xin lỗi gì cơ?" Nhiễm Ninh hỏi lại, nhưng sau đó lại có tiếng loa vang lên.
Thích Vân Tô lặp lại một lần nữa: "Xin lỗi."
Nhiễm Ninh không nghe rõ, đợi bớt ồn mới hỏi: "Anh vừa nói gì?"
Thích Vân Tô ngẩng đầu, nhìn những bóng đèn đường rực rỡ chói mắt, là trăng trong nước, là hoa trong gương, là mơ, là ảo giác.
Anh biết đây là một thế giới "không thể tồn tại", hết thảy đều là vọng tưởng của anh bện ra, nhưng vì quá tốt đẹp nên dần cảm thấy lưu luyến, cảm thấy đáng xấu hổ, càng lưu luyến càng hổ thẹn với Nhiễm Ninh.
"Em cũng vậy." Thích Vân Tô nói, "Đối với anh, em cũng là một người bạn rất quan trọng."
Trước khi ba người bọn họ trở thành bạn bè, cả ba hoàn toàn không quen biết nhau, hoàn toàn xa lạ, sau đó được duyên phận đan chéo lại với nhau.
Gia đình Nhiễm Ninh có truyền thống làm nghề y, dưới sự yêu cầu của cha mẹ, Nhiễm Ninh cũng theo ngành này, bỏ mấy năm ra học y. Ngày đầu tiên thực tập ở khoa cấp cứu, bệnh nhân đầu tiên của Nhiễm Ninh chính là Thích Vân Tô.
Cô vốn chỉ lang thang tám chuyện khắp nơi chờ tan làm, cũng chờ cấp trên báo cáo lại với gia đình mình, sẵn sàng vỗ mông chạy ra khỏi bệnh viện bất cứ lúc nào, không ngờ có khu phố cũ xảy ra một vụ hỏa hoạn lớn, khiến cho khoa cấp cứu loạn thành một đống bùi nhùi.
Không phải ai cũng đọc lý thuyết trên sách rồi áp dụng vào thực tiễn được ngay, nhất là khi đang có một sinh mạng thoi thóp phải chịu đau đớn, máu tươi đầm đìa ở ngay trước mặt.
Trong lúc Nhiễm Ninh đang loạn cào cào không biết nên đến chỗ nào hỗ trợ thì bị một người gọi đến chỗ cái xe cứu thương mới đến.
"Bệnh nhân đốt lò than trong xe hơi tự sát, cũng đã uống không ít thuốc ngủ, một phút trước chân tay bắt đầu co giật, bước đầu kết luận não có dấu hiệu bị phù, suy nội tạng, rất có khả năng đã trúng độc carbon monoxit..." Bác sĩ cấp cứu hiện trường làm chẩn đoán sơ bộ, kéo cáng xuống xe, đẩy cho Nhiễm Ninh, "Trong đó còn giường không?"
Xung quanh là cảnh tượng hỗn loạn gần mất kiểm soát, tiếng khóc và tiếng kêu la đan xen, bên tai còn có tiếng điều phối phân chia công việc qua bộ đàm.
Sau đó lại có tiếng còi xe cứu thương và xe cảnh sát, thêm tiếng người thúc giục: "Mau lên, hiện trường hỏa hoạn ở khu phố cũ có khí than bị nổ, vẫn còn người bị kẹt bên trong!"
Y tá vội vàng đẩy cáng đi, Nhiễm Ninh bị đụng phải, lúc đó cô mới tỉnh táo lại, vừa chạy theo vừa kiểm tra tình trạng bệnh nhân, nhưng rất nhanh bước chân đã chậm lại, run rẩy nói: "Đàn anh, bệnh nhân không còn thở nữa rồi, tim cũng ngừng đập..."
Bác sĩ cấp cứu hiện trường đã bước một chân lên xe, động tác không hề dừng lại, trước khi đóng cửa quát lên: "Vậy còn ngây ra đó làm gì!"
"Nhưng... nhưng..." Mấy giờ trước còn đang lướt điện thoại nghĩ xem bữa khuya ăn gì, tình cảnh bây giờ lại không cho phép cô có bất kỳ chần chừ và lười nhác nào nữa, cơ thể phản ứng theo bản năng, Nhiễm Ninh chạy về phía giường bệnh.
"Lập tức làm hồi sức cho tim phổi, lấy mặt nạ thở oxi, kiểm tra khoang miệng của bệnh nhân..." Cô cắt bộ đồ của bệnh nhân nằm trên giường ra, cấp cứu cho tim, "Ba, bốn, năm, sáu..."
Mồ hôi chảy vào mắt đau xót, lặp đi lặp lại động tác dùng máy kích nhịp tim, bấm cho điện giật... thao tác bắt chước y hệt những gì đã được học, đứng trước một sinh mạng chân chính, ý thức trách nhiệm mới từ từ nảy sinh.
Kiên trì gần 20 phút, cuối cùng máy theo dõi nhịp tim mới có phản ứng.
Y tá định đẩy giường bệnh tới phòng phẫu thuật, tay Nhiễm Ninh vẫn còn đang vịn vào mép giường, mười phút vừa rồi tiếp xúc trực tiếp với sinh tử khiến cô như bị rút hết sức lực, được y tá nhắc nhở mới bừng tỉnh buông tay, đồng thời ánh mắt cũng sáng lên.
Tiếng còi xe cảnh sát và xe cứu thương xé toang thành phố yên tĩnh, vụ hỏa hoạn kia xảy ra vào tầm rạng sáng, về sau lại có khí than nổ mạnh, bệnh nhân không ngừng được đưa đến bệnh viện.
Thích Vân Tô tự sát không thành, trong khoảnh khắc ngắn ngủi lấy lại được ý thức, anh biết mình chưa chết, được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu, tầm mắt mờ mịt loáng thoáng nhìn thấy một cái giường xẹt ngang qua mình, trên giường là một thanh niên da thịt cháy xém.
Hạ Dương nằm sấp, ý thức mơ hồ, chỉ biết kiên cường mở to mắt, không dám nhắm lại, sợ một khi nhắm sẽ không mở ra được nữa. Hắn vươn tay sang chạm vào giường bên cạnh, yếu ớt nói: "Tỉnh rồi, chúc mừng."
Hạ Dương bị nâng sang một cái giường sạch sẽ khác, cơ thể hơi động đậy, cảm giác da thịt bị xé toạc càng thêm rõ ràng, theo phản xạ kêu a a hai tiếng trong cổ họng, không kêu được to nhưng khi nhìn thấy nữ bác sĩ xinh đẹp kia, không hiểu lấy đâu ra sức tán gẫu, nói: "Đừng khóc, thiên thần nhỏ..." Thở hổn hển lấy hơi rồi nói tiếp: "Lẽ ra tôi còn cứu được thêm một..."
Chưa kịp nói xong đã hôn mê, bất tỉnh nhân sự.
Y tá đo huyết áp, vệ sinh vết thương, Nhiễm Ninh đeo khẩu trang và bao tay vô trùng, vừa cố nén khóc vừa nói: "Mở tĩnh mạch. Tìm... đi hỏi xem bên khoa truyền nhiễm có ai rảnh không bảo họ cử một người tới."
Từ đó về sau, Nhiễm Ninh thường xuyên xuất hiện ở phòng chăm sóc đặc biệt ICU, cô trở thành "người giám hộ" của người đàn ông thần bí không có thân phận tự sát kia.
Lúc Thích Vân Tô tự sát, anh hoàn toàn không chừa đường lui cho mình, thanh toán trước tiền hỏa táng và mua bình đựng tro cốt, để lại một tờ giấy nhắn và một ít tiền mặt cho người đầu tiên phát hiện ra mình, trên đó viết "gửi xác tôi tới địa chỉ này để hỏa táng, tiền bạn cầm đi".
Điện thoại di động và giấy tờ chứng minh thân phận đã vứt hết, thuê một chiếc xe second-hand màu đen, mặc một bộ tây trang đắt tiền, chào tạm biệt cuộc đời.
Nhưng không ngờ mình vẫn còn sống.
Đúng là vẫn còn sống, hơn nữa, bắt đầu từ lúc anh tỉnh lại, tiếng ồn ào bên tai gần như không dứt.
"Còn sống là tốt rồi." Không biết đây là lần thứ mấy trăm Hạ Dương nói như vậy.
Hạ Dương bị thương ở phần lưng, chỉ có thể nằm nghiêng về phía giường Thích Vân Tô, cho nên hắn chỉ có thể tìm Thích Vân Tô tán gẫu, sau khi cảm thán "còn sống là tốt rồi" xong, hắn lại lảm nhảm với Thích Vân Tô: "Bác sĩ Nhiễm xinh quá! Tôi cảm thấy đã gặp được tình yêu của đời mình rồi!"
Thích Vân Tô nghĩ thầm, tên nhóc giường bên thật ngu ngốc, không hiểu sao lại có thể trồng hoa si với một cô bác sĩ cả ngày chỉ để lộ ra đôi mắt.
Lại càng không ngờ, về sau những cảm xúc của mình sẽ dao động vì tên nhóc ngu ngốc giường bên đó.
"Ầy, anh đang làm em giật mình đó." Nhiễm Ninh nói qua điện thoại, ngữ khí mang theo ý cười, có lẽ là muốn trêu chọc Thích Vân Tô.
Thích Vân Tô nói qua điện thoại câu "xin lỗi em" lần thứ ba, điện thoại báo có cuộc gọi đến đang chờ, là của Hạ Dương, anh trực tiếp từ chối nhận.
Trong điện thoại Nhiễm Ninh vẫn đang giới thiệu về vị bác sĩ tâm lý mà mình quen, Thích Vân Tô không biết nên nói gì nhưng vẫn nghiêm túc lắng nghe, thỉnh thoảng còn đáp "ừ", "anh biết rồi".
Nụ cười của anh luôn rất nhạt, hơn ba mươi tuổi, mị lực của tuổi này chính là dáng vẻ lạnh lùng, là dấu vết của năm tháng đọng lại nơi khóe mắt, là đủ khả năng đối phó với một thế giới mới mà anh hoàn toàn không tin là đang tồn tại này.
Ký ức mới xuất hiện, hồi ức cũ quẩn quanh. Bạn bè đang dặn dò giữ gìn sức khỏe qua điện thoại, người yêu đang từ đám đông náo nhiệt tiến tới, trong nháy mắt, Thích Vân Tô cảm thấy mình như một người ngoài cuộc, đang nhìn những khao khát và vọng tưởng xa vời.
Sau khi kết thúc trò chuyện với Nhiễm Ninh, Hạ Dương vừa lúc đến gần, nụ cười vẫn còn đang treo trên mặt Thích Vân Tô, anh nói: "Anh yêu em, Hạ Dương."
Hạ Dương hơi ngẩn ra, sau đó cũng mặc kệ những người xung quanh, đáp: "Ông chủ Thích bỗng nhiên chủ động thế? Dọa em sợ rồi này." Sau đó hắn ôm lấy Thích Vân Tô, hôn phớt lên môi anh, thấp giọng cười nói: "Em cũng yêu anh."
Sau khi ngọt ngào bày tỏ tình cảm, Hạ Dương nhìn thấy Thích Vân Tô đang nhắm mắt, hoàn toàn không hề hưởng thụ nụ hôn vừa rồi.
Thích Vân Tô muốn thử một lần, chuẩn bị sẵn sàng tâm lý cáo biệt Hạ Dương, để xem bày tỏ tình cảm với Hạ Dương có phải là đã hoàn thành được di nguyện của mình, rời khỏi ảo cảnh này hay không.
Đương nhiên là không, mắt anh vẫn còn nhắm và nghe được tiếng Hạ Dương bực bội chửi bậy ở ngay bên cạnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...