Tác giả: Nặc Danh Thanh Hoa Ngư
(Edit: Andy/Cấm reup)
-
Hạ Dương cầm tay nắm cửa phòng bệnh, tay hắn run lẩy bẩy không phải vì lạnh, nhưng tới khi mở ra lại không gặp được người mình muốn gặp.
Hạ Dương đứng ở ngoài cửa, người trẻ tuổi kia lúc chạy vào còn lỡ va phải hắn, đưa cho hắn một cái khăn lông, sau đó vội vội vàng vàng tìm giấy bút, nghiêm túc hỏi hắn: "Chỉ có 21 phút, chúng ta phải tranh thủ thời gian. Mau nói cho tôi biết, tại sao anh chết đuối, tại sao lại ở tận sáu năm sau xa như vậy? Sáu năm đó trời ơi, anh tích cóp được bao nhiêu tiền rồi thế?"
"Anh ấy đâu?" Hạ Dương không trả lời mà chỉ vào cái giường trống không ở bên cạnh.
"Chắc là đi kiểm tra rồi." Người trẻ tuổi khó hiểu, "Xảy ra chuyện gì vậy? Chúng ta phát triển tình bạn với ông chủ này à?"
Hạ Dương trầm mặc.
Người trẻ tuổi hứng thú hỏi: "Anh ấy làm nghề gì? Có phải là ông chủ lớn không? Bị vướng vào ân oán hào môn? Có rất nhiều tiền đúng không? Anh biết không, à, chắc là anh biết, anh ấy tự sát, mặc một bộ âu phục được đặt may riêng, bộ âu phục kia giá ít cũng phải 30 vạn tệ (hơn 1 tỷ). Là 30 vạn đó! Một năm tôi không kiếm nổi chừng đó tiền đâu. Khuy cài tay áo còn nạm kim cương..."
1
"Ngậm miệng lại đi!" Hạ Dương ngắt lời đối phương, cầm khăn ịn lên đôi mắt đau xót.
Người trẻ tuổi càng hoài nghi, quan sát từ trên xuống dưới một lượt, nhất thời quên mất mình muốn hỏi gì, tự giác tìm một cái ghế ngồi xuống bên cạnh, lại nhìn đồng hồ treo tường, cảm thấy quan tâm bản thân mình chính là việc quan trọng nhất hiện tại.
Người trẻ tuổi hỏi: "Anh kết hôn chưa? Có con chưa? Mua nhà chưa? Mấy bộ phim kia có tập cuối chưa? Nói cho tôi biết thời gian ra tập cuối là được rồi, không cần tiết lộ nội dung."
Hạ Dương không trả lời, tầm mắt vẫn đặt vào giường bệnh bên cạnh. Cả người hắn ướt đẫm, máy điều hòa thổi tới lạnh thấu xương, lạnh từ trong ra ngoài, tim đập rất nhanh, từng giọt nước nhỏ xuống nền như giọt máu của hắn. Sáu năm, gần như mang ý nghĩa làm lại hoàn toàn từ đầu, hắn sắp biến mất rồi, thời gian sáu năm quá xa, những ký ức của tương lai chưa chắc giữ lại được.
Lại phải chờ rất lâu nữa mới có thể yêu nhau.
"Sau khi tôi xuất viện có được phục chức không? Nghe nói tiểu đội trưởng muốn chuyển tôi sang bên hậu cần, không phải là thật chứ?" Người trẻ tuổi liên tục đặt câu hỏi, cảm thấy thái độ của đối phương rất kỳ lạ, nóng ruột thúc giục, "Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì rồi? Anh nói mau đi, tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ..."
Hạ Dương mở miệng, muốn nói thẳng về người yêu hiện tại của mình, nhưng người trước mặt lại hỏi: "À đúng rồi, tôi có theo đuổi được bác sĩ Nhiễm không?"
"Cậu có còn nhớ gì về vụ hỏa hoạn xảy ra hai tháng trước ở khu phố cũ không?" Hạ Dương chỉ chỉ phía sau lưng người trẻ tuổi, "Nữ chủ nhân của căn hộ 0704 ở tầng 7, nơi lửa cháy mạnh nhất, người mà chúng ta đã không thể cứu được?"
"Là người phụ nữ có thai kia ấy hả?" Sắc mặt của người trẻ tuổi hơi tái đi, "Có nhớ."
"Cậu thử lại một lần nữa đi." Hạ Dương ra lệnh.
Người trẻ tuổi lắc đầu nguầy nguậy, giọng nói khàn đặc, "Không phải, mới có sáu năm mà anh đã quên rồi à? Con mẹ nó hiện trường náo loạn chạy tới chạy lui, vốn dĩ đã có thể mang cô ấy ra trước, cứu được cô ấy, nhưng lại nhận được tin báo trên tầng tám có một nhà sáu người đang mắc kẹt, vì vậy không cứu kịp người phụ nữ kia. Tôi cũng đã từng thử trở về, mặc kệ là điều phối nhân viên thế nào đi chăng nữa, cứu được nhà này sẽ có nhà khác, căn bản không phải là điều mà chúng ta có thể thay đổi được."
"Trở lại trước khi xảy ra hỏa hoạn." Hạ Dương bước lên mở cửa sổ, ý bảo người trẻ tuổi kia nhảy lầu đi.
"Đâu phải muốn về ngày nào là về đúng ngày đó được!" Người trẻ tuổi nổi nóng, cao giọng: "Anh bị làm sao thế? Nếu như tôi có thể ngăn được vụ hỏa hoạn thì sao còn để cháy thành như vậy?"
"Thử một lần nữa!" Ngữ khí của Hạ Dương hùng hổ đe dọa.
"Đại ca, đến cùng là đã xảy ra chuyện gì?"
Hạ Dương đương nhiên không quên vụ hỏa hoạn kia, nó là một cơn ác mộng mà hắn đã mơ suốt một thời gian dài. Ngày xảy ra hỏa hoạn bọn họ giằng co cả một đêm, nhiều hộ gia đình thương vong nghiêm trọng. Hắn đã từng thử rất nhiều lần, nhưng vụ hỏa hoạn dường như đã trở thành một giao điểm, thử mấy lần chỉ có thể quay lại hiện trường vụ hỏa hoạn mà thôi.
Thử nghiệm liên tục, có lẽ bởi vì đã làm xáo trộn vận mệnh của nhiều người khác nên hắn bị trừng phạt, lúc nào cũng bị thương nặng, đứng ở ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.
Hắn không trở về được khoảng thời gian sớm hơn nữa, đành chấp nhận số phận rằng dù mình có cố gắng đến mấy cũng không thể. Hắn tự an ủi mình, vui vẻ nghĩ còn sống là tốt rồi, treo tấm cờ thưởng vì đã cứu một nhà sáu người kia lên thật cao.
Hắn làm được gì khác đây? Hắn không phải thần, cũng không muốn làm thần.
Trong lúc hai bên đang trợn mắt gườm nhau thì y tá đẩy cáng đi vào, chuyển người nằm trên cáng lên giường bệnh.
Người nằm trên giường bệnh đang ngủ, hình như ngủ không ngon lắm, mày nhíu chặt. Hai tháng nằm trong viện nên tóc hơi dài ra, rối tung lộn xộn, ánh đèn phòng bệnh hắt lên mặt người kia, càng lộ vẻ gầy gò xanh xao yếu ớt.
Thái độ của Hạ Dương đến bây giờ mới dịu xuống, hắn chờ y tá chỉnh xong bình truyền dịch rời đi mới lộ diện. Bước chân nặng nề, khoảng cách giữa hai người chính là thời gian và tuổi tác, lại phải chờ rất lâu nữa mới có thể gặp nhau.
"Xem ra..." Người trẻ tuổi đi theo, đánh giá: "Hai người biết nhau?"
"Hạ Dương." Hạ Dương không ngẩng đầu, gọi người trẻ tuổi kia, "Sau này cậu sẽ quen một người tên là Thích Hòa Tân, hãy tìm cách giết gã."
"Cái gì!? Ai cơ?!"
Câu hỏi tiếp theo kẹt trong cổ họng, Hạ Dương trẻ tuổi kinh ngạc há hốc mồm, hoàn toàn mất đi năng lực phản ứng. Hắn nhìn thấy mình trong phiên bản trưởng thành kia đang nghẹn ngào, đang rơi lệ, nhìn đối phương miết nhẹ lên lông mày của người nằm trên giường bệnh, vuốt ve tóc của người nọ, động tác cực kỳ dịu dàng.
Cực kỳ dịu dàng?
Tiếp theo, hắn nhìn thấy mình cúi người xuống, đặt lên môi người đang nằm trên giường một nụ hôn.
Hôn?
Chỉ có thể dùng câu "tinh thần chấn động" để miêu tả tâm trạng của Hạ Dương vào giờ khắc này, nhưng hắn chưa kịp hỏi thì "Hạ Dương" đã biến mất rồi.
Hạ Dương lặng người hồi lâu, sau đó có một y tá đi vào, gọi một tiếng "Hạ Dương" mà không thấy hắn đáp lại, y tá kinh ngạc hỏi: "Hạ Dương, cậu đang khóc à?"
1
Hạ Dương vuốt mặt, khịt khịt mũi, nhìn vệt nước dính trên tay mình, trong lòng tự hỏi: mình đang khóc sao?
1
Nửa ngày sau hắn vẫn ngồi im tại chỗ không động đậy, túi xiên que mua về ăn vụng vẫn để nguyên trên tủ đầu giường, chỉ nhìn chằm chằm bệnh nhân nằm ở giường bên cạnh.
Nhìn mãi vẫn không hiểu.
Người kia rất trắng, sống mũi rất cao, lông mi rất dài, vậy thì sao? Hạ Dương ngồi nhìn như thể muốn nhìn thấy hoa nở trên khuôn mặt đối phương, và không hiểu tại sao mình không dời tầm mắt đi được.
Đáy lòng có một nỗi buồn khó tả dâng lên, như một con thuyền mất mái chèo xoay vòng trong nước lũ cuồn cuộn, làm cho trái tim hắn tê liệt.
Nghĩ mãi không ra.
Con người sáu năm sau thể hiện tình bạn bằng cách đó à?
1
Hắn phớt lờ thế giới xung quanh, có vài y tá ra ra vào vào phòng bệnh, cảm thấy trạng thái của hắn rất kỳ lạ, hỏi hắn làm sao vậy, hắn chỉ đáp lại cho có rồi tiếp tục ngồi ngẩn người.
Nhìn cho đến khi người kia tỉnh lại. Hạ Dương rõ ràng nhìn thấy mí mắt của đối phương chuyển động, lập tức muốn quay đi nhưng không được, vẫn cứ nhìn, sau đó bốn mắt nhìn nhau.
Nhìn nhau thêm một hồi lâu nữa.
Tâm trạng kỳ lạ kia vẫn chưa chấm dứt, Hạ Dương cố gắng ngụy trang giống như ngày thường, chào hỏi: "Ông chủ, buổi chiều anh ngủ lâu thế? Buổi tối không ngủ được cho mà xem."
Đối phương không có phản ứng, thái độ thờ ơ như bình thường, ánh mắt mất tập trung, không nói lời nào mà cũng không để ý đến người bên cạnh.
1
Hạ Dương thấy anh chống tay muốn ngồi dậy, vội vã sang đỡ, còn rất tỉ mỉ dựng gối đầu lên cho anh dựa lưng, rót một cốc nước hỏi anh có muốn uống hay không.
Đối phương nhận cốc nước, nói lời cảm ơn, mắt cũng không nhìn lên, thái độ vẫn y như bình thường.
Hạ Dương lại chẳng khách sáo, ở cùng nhau hai tháng rồi, cơ bản đã quen thuộc với tính cách và thói quen của nhau. Hắn trực tiếp ngồi khoanh chân xếp bằng trên giường người kia, nói: "Tôi muốn hỏi anh một chút, không có ý gì đâu, anh gì nhỉ, anh có cảm thấy mình là gay không?"
"Không phải."
Hạ Dương không nhìn thấy một tia lúng túng lóe lên trong mắt đối phương, cũng không để ý một người rất hiếm khi mở miệng lại trả lời ngay chưa đầy một giây.
Hắn vui mừng, thở phào nhẹ nhõm. Trong lòng thầm nghĩ có lẽ sáu năm sau con người tương đối phóng khoáng mà thôi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...