- “Thật ra em cũng vừa mới biết gần đây thôi. Em đã nghi ngờ từ hành động của chàng rồi, không ai vừa đến mà đã tặng cho những thứ em thích ở trên trần thế cả. Đã vậy còn đối xử rất tốt với em, chưa kể là chỉ cần em đau một chút là chàng sẽ nổi điên lên hoặc là chàng sẽ kiếm cái gì đó hay hay, lạ lạ để dỗ em. Tất cả những hành động đó khiến em dấy lên nghi ngờ người đó là chàng rồi”
- “Nhưng mà khi em gỡ được mặt nạ ra thì chàng lại biến thành một gương mặc khác hoàn toàn, điều này khiến em suy sụp vô cùng. Chưa kể, chàng nghĩ mỗi mình chàng đau thôi ư? Em cũng đau mà…Em đã khóc rất nhiều đó. Đáng lẽ ra chàng nên nói sự thật ra sớm hơn thì ít nhất chúng ta còn hóa giải được hiểu lầm và cả em và chàng không đau khổ vì nhau nữa”
- “Mà chàng lại không chịu nói!! Còn bày đặt giận giận. Chàng xem em đã phải tốn rất nhiều nước mắt vì chàng đó!! Chàng nghĩ chàng làm như vậy em sẽ vui hơn sao? Người yêu mình vừa mới mất thì mình lại gả cho người khác thì chàng nghĩ em có thể vui nổi sao? Vậy mà chàng làm thế với em?”
- “Ta xin lỗi…Là do ta không suy nghĩ thấu đáo…Em tha lỗi cho ta nhé…Đừng giận nữa mà”
Lạc Anh nói một tràng dài trách móc Phó Đình Tôn, họng thì vẫn đau nhưng vẫn cố bức xúc nốt, Phó Đình Tôn thấy vậy thì càng ôm chặt lấy Lạc Anh hơn, liên tục xin lỗi để Lạc Anh không giận mình.
Lạc Anh đang nói thì bị hành động đó làm cho phải dừng lại, không nói nữa chỉ thở dài rồi ôm lấy Phó Đình Tôn.
Lạc Anh bây giờ đã biết được sự thật rồi thì cũng yên tâm hơn phần nào, bao nhiêu lo âu đều tan biến, bây giờ chỉ còn hạnh phúc thôi.
Đã rất lâu rồi Lạc Anh mới được thử lại cảm giác này lần nữa, không nhịn được mà hôn lên trán Phó Đình Tôn rồi xin lỗi vì mình đã nói dối tên cho Phó Đình Tôn.
Vì lúc đó không biết Phó Đình Tôn là ai cả mà đọc tên tân nương là tên muội muội mình, sợ nói sai tên đó sẽ bị tân lang nổi trận lôi đình rồi tống cổ mình đi nên Lạc Anh mới không dám nói.
Phó Đình Tôn nhận ra bản thân đã quá sai khi giấu thân phận của mình như vậy, Phó Đình Tôn đã khiến Lạc Anh đau khổ suốt thời gian qua rồi, cảm giác ăn hận trỗi dậy, không dám ngẩng mặt lên nhìn mặt Lạc Anh nữa.
- “Chàng làm sao vậy? Sao lại cứ cúi đầu như vậy chứ?”
- “Ta sai rồi…Ta xin lỗi em…Ta sai rồi…Hức Hức…Ta tồi quá, ta không xứng đáng với em…Hức Hức…Ta Ta…”
- “Ôi trời đất ơi, xem đại tướng quân oai phong, lẫm liệt của chúng ta kìa, sao lại khóc rồi…Em có còn giận chàng nữa đâu. Nào, em xem nào, sao lại khóc sướt mướt thế này cơ chứ? Ai nhìn thấy thì hỏng hình tượng thì sao? Hửm~”
Phó Đình Tôn nước mắt chảy không ngừng, cứ sụt sịt mãi thôi, Lạc Anh cũng bất lực trước bộ dạng này của Phó Đình Tôn.
Bây giờ chả khác gì một con cún con cả, nhìn đáng yêu vô cùng, hiếm lắm mới được thấy cảnh đại tướng quân khóc, Lạc Anh tận dụng cơ hội ngắm nhìn khuôn mặt điển trai khi khóc cho nó đã.
Đúng là người đẹp thì khóc cũng đẹp. Miệng khen không ngừng khiến Phó Đình Tôn ngại ngùng, cứ núp vào hõm vai Lạc Anh mãi thôi.
Lạc Anh vui vẻ cười tươi, thừa cơ lấn tới, càng ngày càng trêu nhiều hơn khiến Phó Đình Tôn không chịu nổi nữa mà đè Lạc Anh xuống, xấu hổ nói lớn
- “Sao vậy? Đại tướng quân chúng ta chỉ vì mấy chuyện nhỏ nhặt này mà đã khóc rồi sao~ Nhìn đáng yêu ghê cơ~ Cái khuôn mặt điểm trai này sẽ không ai khác thấy ngoài em đâu. Nào, ngẩng mặt lên cho em ngắm cái nào~”
- “Đừng trêu ta nữa mà…Em thật xấu tính”
- “Ai bảo chàng quá ư là đáng yêu đi~ Thôi nào, ngẩng mặt lên cho em xem nào”
Phó Đình Tôn ngẩng mặt lên theo lời của Lạc Anh, Lạc Anh vui vẻ hôn lên môi Phó Đình Tôn như an ủi.
Sau bao nhiêu nhớ nhung, sau bao nhiêu đau đớn, tủi thân, đặc biệt sau bao nhiêu khó khăn, hai người lại trở về bên nhau.
Dường như dây tơ hồng giữa hai bọn họ không thể cắt đứt được nữa, từ bây giờ, bọn họ không bao giờ rời xa nhau nữa, mãi mãi ở bên nhau.
Bởi lẽ ở dưới cái địa ngục này, bọn họ không bị ngăn cấm nữa, không ai dám lên tiếng chửi với bọn họ, không ai dám đả động gì đến Lạc Anh nữa.
Chỉ cần có Phó Đình Tôn ở đây, tất cả đều sẽ đâu ra đấy, không ai dám làm gì cả, vì làm như vậy không khác gì tự dồn mình vào chỗ chết.
Hai người nhìn nhau say đắm rồi trao cho nhau nụ hôn cuồng nhiệt, cả hai người đều dồn hết sự nhớ nhung, yêu thương bây lâu nay vào nụ hôn này.
Phó Đình Tôn không kìm nổi hạnh phúc, càng ôm chặt lấy Lạc Anh hơn để xác nhận đây là sự thật
- “Sao vậy? Hửm? Chàng định khóc nữa sao?”
- “Không có. Ta hạnh phúc quá…Cuối cùng em cũng về bên ta rồi…Lạc Anh của ta…Phu nhân của ta…”
- “Lão gia~ Lão gia à~ Bây giờ không gì có thể ngăn cách được chúng ta nữa đúng không? Em và chàng lại ở bên nhau mãi mãi về sau nữa đúng không?”
- “Đúng vậy! Ta và em không thể tách rời được nữa…Ta yêu em, Lạc Anh…Ta yêu em, phu nhân của ta…Nương tử của ta…”
- “Em cũng yêu chàng…Phu quân của em…Tân lang điển trai nhưng hay khóc nhè của em~”
- “Đừng trêu ta nữa mà…Em càng ngày càng xấu tính đấy!”
- “Không phải em học từ chàng mà ra sao?”
- “Em…Không chơi với em nữa”
- “Ai dô, sao thế này? Lão gia của em dỗi rồi~Chết mất thôi”
Lạc Anh với Phó Đình Tôn cứ trêu đùa nhau như vậy nhưng hầu hết Lạc Anh trêu Phó Đình Tôn nhiều hơn.
Phó Đình Tôn tức lắm nhưng không làm được gì cả, chỉ có thể ngồi im chịu đựng, miễn Lạc Anh vui là được.
Đám quỷ bên ngoài thấy tiếng cười đùa bên trong, cũng đoán ra hai người đã làm hoà rồi thì liền thở phào nhẹ nhõm.
Có vẻ như chủ nhân của bọn chúng đã tìm được hạnh phúc cho riêng mình rồi và bọn chúng chắc chắn phu nhân của bọn chúng chính là người mà đại tướng quân thầm thương trộm nhớ ở trên trần thế…
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...