Lạc Anh vẫn đang ngồi đợi Phó Đình Tôn,vì rảnh không biết làm gì nên đã vào thư phòng tính sổ sách – nó là một trong những công việc yêu thích của Lạc Anh.
Ngoài ra, Lạc Anh còn thích nấu ăn nhưng nguyên liệu ở đây khác xa so với ở trên trần thế nên Lạc Anh không thể làm gì, Lạc Anh cũng thấy người đó cũng yêu thương mình đó chứ, không bắt ép hay làm bất cứ điều gì quá sức, mà kể cả việc nhẹ cũng không cho làm luôn.
Đang mải suy nghĩ, bỗng từ đâu có một cái bút rơi xuống, Lạc Anh giật mình nhặt nó lên thì mới bất ngờ nhận ra, cái bút lông này giống hệt với cái bút lông Lạc Anh tặng cho Phó Đình Tôn lúc còn sống, nhìn kĩ thì nó chỉ không khắc tên hai người mà thôi chứ còn đâu giống hệt từ kiểu dáng, loại lông.
Lúc còn ở trên trần thế, Lạc Anh đã tự tay làm cho Phó Đình Tôn một cái bút lông mà phần thân giống với vỏ thanh kiếm được Lạc Anh khắc rất tỷ mỉ, phần sợi lông thì Lạc Anh đi tìm kiếm những sợi lông dê mềm nhất ở trong chuồng dê trong phủ.
Lạc Anh phải lấy trộm mới có được đó, cái bút lông này Lạc Anh phải mất hơn hai tháng để làm ra, tâm huyết khắc tên hai người vào chỗ cầm bút, Lạc Anh một cái, Phó Đình Tôn một cái, mục đích là để Phó Đình Tôn mỗi khi cầm sẽ luôn nhớ về mình và ngược lại; tặng cho Phó Đình Tôn nhân sinh thần.
Không ngờ lại gặp nó ở đây, từng chi tiết đều giống hệt cái của Lạc Anh làm, không khác một chút nào luôn mà cái này chỉ có một cái duy nhất và độc nhất vì chỉ có Lạc Anh làm ra cái này mà thôi.
Trong lòng Lạc Anh nảy sinh càng nhiều nghi ngờ, nhưng lần này sẽ không hấp tấp như lần trước nữa, cẩn thận cất cái bút lông đi, ghi nhớ vị trí này để khi nào thăm dò
- *Chả nhẽ nào là chàng ấy? Cái bút ấy chỉ có mình với chàng ấy mới có mà thôi. Chả nhẽ nào người đó là Phó Đình Tôn?Mà mình thấy dạo này mình dễ chìm vào giấc ngủ hơn, mình cứ có cảm giác Phó Đình Tôn ở bên cạnh ôm mình vậy. Mấy hôm trước mình còn mơ thấy chàng ấy ôm mình vào lòng nữa.”
- *Cảm giác, giọng nói, hơi ấm giống hệt chàng ấy. Hay là mình cứ theo dõi thêm nhỉ? Biết đâu người đó là chàng ấy thì sao? Chàng ấy đang giấu mình điều gì chăng? Thôi, cứ cất đi đã, cứ giả vờ không biết rồi theo dõi thêm. Nhưng mình vẫn nghi người đó là Phó Đình Tôn, mấy hành động của người đó giống hệt, không khác gì cả luôn*
- “Thôi thì cứ thăm dò trước đã. Mình vẫn nên cẩn thận thì hơn*
Lạc Anh đặt cái bút xuống, định làm việc tiếp nhưng trong đầu cứ chỉ nghĩ đến cái bút lông đó mà thôi, thực sự không thể nào trùng hợp nhiều đến như thế được.
Từ hành động, lời nói, cách người đó lo lắng cho Lạc Anh không khác gì Phó Đình Tôn cả khiến Lạc Anh rất bối rối, thực sự không biết nên xử lý như thế nào mới đúng.
Để chắc chắn hơn, Lạc Anh có đưa cho Phó Đình Tôn một thứ nữa, nghe nói là lúc mất đi, Phó Đình Tôn vẫn nắm chặt đồ vật đó trong tay khiến mọi người đều hoang mang, tin đồn đó cũng vang đến tai Lạc Anh và chỉ Lạc Anh biết chắc chắn đó là cái gì mà thôi.
Phải đi tìm cho bằng được đồ vật đó, chỉ có cái đó mới khẳng định phu quân của mình là Phó Đình Tôn mà thôi.
Nhân lúc Phó Đình Tôn đi vắng, Lạc Anh tận dụng cơ hội mà tìm khắp nơi, giả vờ bảo đám ma lai đi tìm cho mình một mảnh vải lụa bóng thật đẹp vào để mình may đồ, đám ma lai thấy vậy liền hào hứng nhận lệnh rồi đi mất.
Trong phủ bây giờ chỉ còn vài con quỷ và Lạc Anh mà thôi.
Gần nửa canh giờ rồi mà Lạc Anh vẫn chưa tìm được cái gì cả, bỗng ánh mắt Lạc Anh hướng tới một cái hộp đen đen bí ẩn được giấu ở cuối gầm giường, vì tò mò nên đã chui vào gầm giường để lấy
- “Đây là…”
…*------------------------------------*…
Phó Đình Tôn đang đi từ hoàng cung về, trên đường thì gặp mấy con ma lai phủ mình đang đi mua vải, thấy làm lạ, Phó Đình Tôn cho dừng xe rồi gọi lại hỏi.
Đám ma lai thấy Phó Đình Tôn thì lập tức bay lại, giải thích rằng phu nhân muốn may đồ nên nhờ người đi mua ít vải.
Thấy Lạc Anh muốn mua vải về may, Phó Đình Tôn đoán rằng Lạc Anh cũng đã thả lỏng hơn phần nào rồi thì yên tâm hẳn, dặn dò đám ma lai mua nhanh nhanh rồi còn về.
Phó Đình Tôn nắm trong tay một ít kẹo đá quý vừa chôm được ngự thiện phòng xong.
Lấy không chỉ một ít mà là cả túi đầy, ngự trù biết nên đã đuổi Phó Đình Tôn suốt gần ha ba vòng quanh cung nhưng sức của người lớn tuổi làm sao đọ với sức người trẻ tuổi được chứ, chạy được một lúc thì ngự trù bỏ cuộc, tha cho Phó Đình Tôn.
- *Không biết em ấy giờ đang làm gì nhỉ? Khi thấy Đống kẹo này có vui không ta? Mình háo hức muốn nhìn vẻ mặt của em ấy ghê~*
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...