Đam Mỹ Minh Hôn
“Rầm..rầm” âm thanh vang dội từ cửa ra vào khiến cậu giật mình tỉnh dậy.
Chưa kịp ngồi dậy bên ngoài đã có tiếng vọng vào .
- Cái tên mặt dày kia , mau ra đây.
Tiền nhà không trả thì mau dọn đi đi.
Để tôi còn cho người khác vào ở .
Cậu ngồi dậy bước tới cánh cửa “cạch” tiếng cửa mở ra.
Ánh sáng chói loá của ánh mặt trời vừa chiếu vào mặt cậu khiến đôi mắt cậu nheo lại vì chói.
Chưa kịp định thần thì “ào..ào” một làn nước lạnh tạt thẳng vào người cậu .
- Xô nước này coi như tôi rửa cái thứ âm binh như cậu.
Tiền nhà tháng này và tháng trước coi như tôi cho cậu.
Cút khỏi đây dùm tôi.
Tôi cho cậu 1 tiếng để dọn đồ ra khỏi đây .
- Mẹ , sao mẹ lại tạt nước vào người anh ấy chứ.
Lỡ anh ấy lạnh bị bệnh rồi sao - Cô gái bên cạnh nũng nịu ôm lấy cánh tay bà chủ nhà
- Từ chối con gái của mẹ , thì làm sao có thể yên ổn rời khỏi đây.
Xô nước đó để mẹ rửa nó, còn tiền nhà coi như mẹ bố thí cho nó thôi - Vừa dứt câu hai mẹ con bà ta liền cười to rồi bỏ đi .
Cậu thất thần đứng đó một lúc , rồi quay cơ thể ước nhẹp vào trong.
Sau khi tắm rửa xong cậu liền dọn dẹp quần áo vào vali , quét dọn nhà cửa.
Khi mọi thứ đã tươm tất , sạch sẽ cậu liền ngồi xuống nghỉ ngơi .
[Mình phải đi đâu đây , công việc trên đây còn dang dở , nếu nghĩ thì tiền lương tháng này sẽ ít lắm làm sao đủ để trả cho chủ nợ đây.
Hay mình chết quách cho xong nhỉ.] Bao nhiêu ý nghĩ chảy qua trong đầu cậu
“Reng...reng” tiếng chuông điện thoại reo lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu .
- Alo ạ - Nhấc chiếc điện thoại lên và trả lời
- Thằng An đấy phải không.
Khi nào về đây , thăm hai ông bà này đây.
Có phải quên rồi không.
- Giọng nói ấm áp nhưng lại có vài phần trách móc
- Bà à cháu ...!cháu ..
- Cháu cái gì mà cháu , thế mày có về quê thăm ông bà già này không.
Tiền nợ của mẹ mày thì ông bà đây đang làm việc góp từng đồng một đây.
Về đây ở với ông bà đi trên đó khổ lắm.
- Như biết trước cậu muốn nói điều gì bà của cậu đã lên tiếng đáp lại .
- Hôm nay cháu về có được không ạ.
Cháu sẽ tranh thủ về sớm nhất để gặp ông bà ạ.
- Vừa nói dứt câu đôi mắt cậu đã rưng rưng.
Cậu còn ông bà mà , sao cậu lại có những ý nghĩ như vậy.
Nếu như cậu đi rồi ông bà phải làm sao .
- Được ...!được về lúc nào cũng được ông bà cũng đợi con.
Ông ơi , thằng An chiều nay nó về ông ra vườn bắt vào con gà nấu cho nó ăn đi ông.
- Bà cậu vọng ra sau nhà nói với ông về chuyện đáng mừng .
Hai bà cháu trò chuyện được một lúc thì tắt máy.
Như vực dậy tinh thần sau cuộc nói chuyện với bà.
Cậu đứng dậy lấy áo khoác rồi kéo vali đi khỏi khu trọ .
Kéo chiếc vali nặng nề đi qua nhà bà chủ nhà cậu gõ cửa.
“Cạch” tiếng cửa mở ra , một chàng trai với mái tóc ướt sũng, mặc chiếc áo ba lỗ bước ra .
- Có chuyện gì sao ? - Cậu thanh niên nhìn thẳng vào mặt cậu rồi cất tiếng .
- Tôi tới trả chìa khoá nhà.
- Cậu dơ chiếc chìa khoá ra trước mặt rồi nói
- Cậu chuyển đi thật sao An ? Hay tôi cho cậu mượn tiền để trả tiền nhà rồi cậu trả tôi sau cũng được mà.
Xin cậu hãy ở đây ở bên tôi - Lời cậu thanh niên như cầu khẩn đôi tay rắn chắc nắm chặt bả vai cậu .
- Hoàng à , mong cậu tự trọng.
Mẹ và em gái cậu đối xử với tôi như thế nào cậu không biết sao ? Hay cậu biết mà lại giả vờ như không thấy ? - Câu hỏi của cậu khiến người thanh niên tên Hoàng giật mình mà buông tay ra .
- Hoàng chuyện gì vậy con.
- Giọng nói chua ngoa đầy khinh thường kia , lại vang lên khiến cậu có chút giật mình .
- Không còn việc gì thì tôi đi trước đây.
Nói với mẹ cậu khi nào tôi có đủ tiền thì sẽ trả lại tiền nhà cho mẹ cậu.
Tạm biệt.
- Nói xong cậu liền quay đầu bước đi .
- Dạ con vừa lấy chìa khoá từ phòng 134.
Cậu ấy vừa qua trả.
- Hoàng quay qua nhìn mẹ rồi cười gượng .
- À thằng nhóc âm binh đó sao.
Đưa chìa khoá cho mẹ rồi vào ăn cơm đi.
- Bà ta tiến tới cầm lấy chìa khoá rồi vào phòng
- Mẹ ơi ..
- Chuyện gì con.
- Bà ta quay đầu lại nhìn thằng con quý tử của mình
- À không có gì đâu ạ.
- Hoàng quay đầu đi vào phòng .
- Thằng nhóc này , nay bị gì vậy không biết .
[ Làm sao , làm sao mình có thể nói với mẹ là mình thích cậu ấy đây.
Mẹ sẽ không tha cho mình đâu cả em gái cũng vậy.
An anh xin lỗi em ]
——————————————————
Cậu ra khỏi khu trọ đó , thì liền tới cửa hàng cậu làm việc mua ít đồ cho ông bà tiện lấy tiền lương tháng này .
- Tiền một tháng lương là 4 triệu , cậu làm ở đây chưa được nửa tháng.
Mà thôi cậu cũng khó , anh đưa cậu 2 triệu.
Với mấy hộp bánh này coi như anh tặng cậu đem về biếu ông bà .- Anh chủ cửa hàng mỉm cười nói với cậu.
- Em cảm ơn anh nhiều lắm , cảm ơn anh.
- Cậu cúi đầu rối rít cảm ơn anh chủ cửa hàng .
Rời khỏi cửa hàng, cậu liền đi ra trạm xe buýt để bắt xe đưa cậu ra bến xe an sương .
Chiếc xe buýt dừng lại ở một trạm cách xa bến xe một chút cậu đi bộ lại.
Tìm một chuyến rồi mua vé về quê .
Hơn hai tiếng ngồi trên chiếc xe khách cậu cuối cùng cũng đã đáp chân tới mảnh đất quê nhà .
Cậu bước ra khỏi xe thì thấy mình đứng trước cổng của một ngôi làng.
Làng Mộ Cổ , tiến từng bước vào trong làng một cơn gió lướt nhẹ qua cổ khiến cơ thể cậu rung nhẹ lên .
Cậu không biết nhà ông bà mình ở đâu cả.
Đã lâu rồi từ lúc 5 tuổi tới giờ thì đây là lần thứ hai cậu về quê ngoại .
Kéo chiếc vali nặng nề đi qua những con đường đất.
Dưới cái nắng 40°C khiến cơ thể cậu mệt lả đi.
Dừng chân tại một chồi nước nhỏ ở gần đó để nghỉ mệt .
- Cậu thanh niên lần đầu tới đây sao.
Nhìn cháu có vẻ mệt , uống miếng nước chè cho đỡ khác.
- Người bán hàng nở một nụ cười niềm nở nhìn cậu
Uống một hớp nước mát lạnh vào người cậu thấy sảng khoái hơn hẳng .
- Bà ơi cho cháu hỏi , bà biết nhà ông Sơn bà Hạnh ở đâu không ạ.
- Nghỉ ngơi được vài phút cậu liền hỏi về thông tin của ông bà mình
- Nhà hai ông bà đó ở gần cuối làng cũng còn xa lắm đấy.
Cháu là gì của hai ông bà đó thế.- Người phụ nữ nhìn cậu rồi hỏi
- Cháu là cháu ngoại của hai ông bà ạ .- Cậu nhìn người đàn bà bán hàng rồi mỉm cười .
“Kít” tiếng thắng xe dừng lại trước quán nước khiến cậu quay lại.
Đứng trước quán nước là một chiếc xe Roll Royce đời mời màu đen bóng loáng .
Từ trong xe bước xuống một người phụ nữ trung niên tầm 45 tuổi bà ta nhìn cậu rồi lại nhìn người bán nước .
- Bà Hai cho cháu 3 cốc nước dừa mang về .- Người đàn bà mỉm cười rồi nói với bà Hai
- Cô Lan à nay giỗ 3 cháu nhỏ sao để tôi làm rồi đưa cô mang về cúng 3 cháu.
- Bà Hai vừa nói vừa thoăng thoắt làm việc .
Cậu nhìn một lúc rồi đứng dậy hỏi bà hai bao nhiêu tiền trả xong cậu liền rời đi.
- Bà Hai cậu nhóc đó là ...
- Cậu ta là cháu ngoại của ông Sơn đó ông làm vườn nhà cô đấy.
- Bà Hai nhìn về phía cậu rồi nói cho cô Lan.
Bà Hai vừa dứt câu người đàn bà tên Lan đó nhìn thẳng về phía cậu nở nụ cười kì bí .
———————————————
Cậu lê từng bước nặng nề về phía cuối làng.
“Bíp” từ đằng sau tiếng còi xe in ỏi vang lên khiến cậu giật mình né sang một bên.
Chiếc xe ban nãy dừng lại bên cậu.
Cửa kính xe hạ xuống, người phụ nữ tên Lan lúc nãy hỏi cậu có muốn quá giang không.
Cô ta nói rằng nhà cô ta cũng rất gần với nhà của ông bà cậu có thể cho cậu đi nhờ.
- Cảm ơn bà đã cho tôi đi nhờ.
- Cậu nhìn người phụ nữ với đôi mắt đầy biết ơn .
- Lên xe đi .- Bà ta nhìn cậu rồi mở cửa xe bên kia cho cậu bước vào xe , rồi nói với vệ sĩ cất vali cậu vào sau xe .
Chiếc xe cứ chạy trên đường một cách êm ái.
Người phụ nữ nhìn chằm chằm cậu rồi cất tiếng hỏi :
- Cậu năm nay bao tuổi rồi ? Còn độc thân không ? Tại sao phải về đây ?
- Tôi 25 tuổi.
Chưa có bạn gái.
Mẹ tôi nợ nần nên tôi phải chuyển về đây sinh sống và làm việc.
- Cậu cúi gầm mặt mà thốt lên những lời đang nghẹn ngay cổ họng .
- Cậu đã tìm hiểu về ngôi làng này hay chưa , mà đã đặt chân tới đấy rồi.
Cậu không thắc mắc về tên ngôi Làng này sao , hay cậu có cảm nhận được những thứ đáng sợ đang quanh quẩn quanh đây không.
- Người phụ nữ nhìn cậu với khuôn mặt đầy bí ẩn
- Tôi.....
- Bà chủ tới nơi rồi.
- Tên vệ sĩ quay lại báo cáo với người phụ nữ
- Được rồi tới nhà ông bà cậu rồi đó.
- Bà ta quay qua nhìn cậu rồi cười thật hiền từ
- Tôi cảm ơn cô đã đưa tôi về nhà.
- Cậu cúi đầu cảm ơn rồi bước xuống xe .
Sau khi thấy cậu lấy đồ xuống hết.
Bà Lan quay qua kiu vệ sĩ mau về nhà .
[ Mẹ tìm được rồi ....!mẹ tìm thấy cô dâu của các con rồi ]
- Bà ơi , ông ơi cháu về rồi.
- Cậu mừng rỡ chạy vào nhà
- Cháu trai của tôi thằng An nó về rồi .- Ông và bà cậu chạy ra ôm chầm lấy đứa cháu nhỏ vào nhà .
Khi vào trong nhà ông bà đưa cậu tới một căn phòng ở sau buồng nhà.
Ông bảo với cậu rằng căn phòng này từ giờ nó là của cậu .
- Con đi tắm đi rồi ra ăn cơm với ông bà.
Rồi mai ông con ổng dẫn con đi tham quan làng mình nghe con.
- Bà cậu đưa tay xoa lấy khuôn mặt cậu hiền từ bảo .
An lấy quà đưa cho ông bà , rồi lấy quần áo vào phòng tắm.
Tắm xong cậu liền ra ăn cơm với ông bà.
Cậu muốn rửa chén nhưng bà lại không cho bà bảo cậu ngồi nói chuyện với ông .
Tầm khoảng 10h cậu vào phòng ngủ , nằm xuống chiếc giường êm ái cậu cậu suy nghĩ một lúc rồi chìm vào giấc ngủ .
An vừa nhắm mắt lại , bỗng dưới chân giường xuất hiện ba bóng đen đang nhìn cậu nở nụ cười quái dị ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...