Hạ Nam Diên không ăn nữa, nói mình không khỏe, cần nghỉ ngơi sớm một chút.
Tôi nhìn đồng hồ, mới tám giờ, đúng là sớm thật.
“Bố xem bố có não không?” Tôi chỉ vào Mễ Đại Hữu mắng: “Người ta tin thần hươu, bố mang rượu dương v*t hươu ra cho người ta uống?”
Dù Mễ Đại Hữu say nhưng cũng không đến mức say bí tỉ, nghe thế thì ngay lập tức nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.
Ông vỗ đầu mình: “Chết thật, bố quên mất, làm sao bây giờ? Bố thật sự không cố ý.”
Lúc này Quách Gia Hiên cũng đã tỉnh táo lại, nhìn chằm chằm vào chai rượu thuốc trên bàn nói: “Cái này có tương đương với việc đưa đậu phụ cho Đường Tăng rồi nói cho đối phương biết đó thật ra là óc khỉ không?”
Khâu Duẫn ôm cánh tay rùng mình: “Con đã bắt đầu thấy buồn nôn rồi.”
Lúc này, Khâu Lỵ và bảo mẫu mang đồ tráng miệng đi tới, thấy chúng tôi đều có vẻ buồn bã, mà Hạ Nam Diên thì lại không có ở trên bàn thì thấy lạ hỏi: “Sao vậy? Không phải khi nãy còn rất tốt à?”
Khâu Duẫn nói chuyện này cho mẹ mình nghe, sau đó Khâu Lỵ cũng bắt đầu mắng Mễ Đại Hữu là không đáng tin cậy.
“Anh cho trẻ con uống rượu thuốc gì chứ, anh bị điên hả?” Bà cầm bình rót rượu trên bàn đưa cho bảo mẫu, bảo dì đổ hết chỗ rượu thuốc còn lại xuống ống thoát nước.
Canh ngọt sau bữa tối là canh tổ yến ngân nhĩ do Khâu Lỵ tự tay nấu, mỗi người một bát.
Ăn xong, bà đưa bát của Hạ Nam Diên cho tôi, bảo tôi mang cho hắn, mượn cớ xem hắn thế nào.
Tôi bưng cát bát đi thang máy đến tầng bốn, cửa vừa mở ra, liền thấy Hạ Nam Diên đang thành kính quỳ trước cửa sổ sát đất, hai tay chắp thành hình chữ thập, không ngừng tụng niệm gì đó.
Chắc là đang xin lỗi Sơn Quân nhỉ?
Tôi đặt canh ngọt lên trên bàn trà, dù động tác đã nhẹ hết mức có thể nhưng Hạ Nam Diên vẫn nhận ra.
Hắn quay lại nhìn tôi, không nói gì, chỉ khoát tay với cái bát trên bàn trà.
“Là canh ngọt, cậu không ăn à?” Tôi khoanh chân ngồi bên cạnh hắn, trên tay bưng bát nhỏ: “Lần này tôi đảm bảo sẽ không có cái gì kì cục đâu… A, các cậu có ăn nước bọt chim én không?”
Khuôn mặt của Hạ Nam Diên vặn vẹo trong giây lát nhưng hắn vẫn không nói gì, chỉ vào cái bát rồi chỉ vào tôi, như thể muốn tôi uống nó.
“Cậu đang làm gì vậy? Ăn nhầm đồ ăn nên tự phạt mình không được nói chuyện à?” Tôi cũng không khách sáo với hắn, uống từng ngụm từng ngụm canh ngọt vào trong bụng.
Hạ Nam Diên nhắm mắt lại lần nữa, gật đầu.
Khi đến gần hơn, tôi mới phát hiện ra cái tay kia của hắn cầm một chuỗi hạt màu đỏ, màu giống như chu sa.
Chuỗi hạt vòng qua lòng bàn tay và cổ tay, chắc là chứa 108 hạt.
“Khi nào thì cậu mới có thể nói chuyện? Không phải sẽ mãi không nói chuyện với bọn tôi chứ? Bố tôi không cố ý, ông ấy vừa không có đầu óc vừa không có văn hóa, khi nãy còn muốn đích thân đến xin lỗi cậu.
Tôi sợ cậu nhìn thấy ông ấy thì thấy xui xẻo nên đã cản lại…” Không biết từ lúc nào mà bên ngoài cửa sổ đã có tuyết rơi, tôi cắn thìa lẩm bẩm: “Muốn giận thì giận ông ấy, đừng giận tôi, tôi với ông ấy trừ quan hệ máu mủ ra thì cũng không thân lắm đâu.
Tóm lại là có hơi thân nhưng cũng không nhiều lắm.”
Trước đó Hạ Nam Diên vẫn khá bình tĩnh, nghe thấy thế thì lại hơi không nhịn được, lần thứ hai mở mắt ra, nắm lấy tay tôi, dùng đầu ngón tay viết lên lòng bàn tay tôi bốn chữ – điện thoại di động.
“Cậu muốn điện thoại di động à?” Tôi móc trong túi, lấy điện thoại của mình ra mở khóa đưa cho hắn.
Hắn mở phần ghi nhớ, chắc do chưa quen với thiết bị nên hắn gõ rất chậm.
[Đây là ‘ngừng nói’, một loại tu hành.
Tội vào thông qua miệng, ngừng nói để tiêu tai.
Cậu đừng làm phiền tôi, mai là tôi có thể nói chuyện.]
Gõ xong, hắn trả điện thoại rồi cứ thế lẳng lặng nhìn tôi.
“Được, vậy tôi không làm phiền cậu nữa.” Sau khi nhận được “lệnh đuổi khách” của hắn, tôi cầm chiếc bát trên tay đứng dậy đi xuống lầu.
Bắt Khâu Duẫn và Quách Gia Hiên cùng tôi làm bài tập đến mười giờ trong phòng của Khâu Duẫn xong, bọn tôi lại chơi game một tiếng, khi lên lầu, Hạ Nam Diên vẫn đang quỳ ở chỗ cũ.
May mà nhà tôi có lò sưởi sàn, nếu đây là sàn bê tông lạnh băng, chẳng phải sẽ quỳ hỏng đầu gối luôn à?
“Vậy tôi đi ngủ trước đây.” Tôi giữ cửa, nói với Hạ Nam Nguyên: “Cậu cũng đi ngủ sớm chút nhé.”
Chắc hắn đã nghe được rồi nhưng không đáp lại gì.
Sau khi tắm xong, tôi nằm trên giường lướt điện thoại một lúc, chợt nảy ra ý nghĩ có lẽ não của mình được di truyền từ Mễ Đại Hữu, trước kia chuyện về Hạ Thông quan trọng như vậy mà tôi cũng quên, còn có chuyện đối tượng yêu sớm… Tục ngữ nói trí nhớ tốt cũng không bằng đầu bút dỏm, để tôi ghi chép lại một chút vậy, tránh sau này bị lộ…
Mở bản ghi nhớ ra, tôi bắt đầu ghi lại từ khi mình bị bóng đập vào đầu thì có siêu năng lực, giấc mơ đầu tiên, giấc mơ thứ hai… Viết đến giấc mơ thứ ba thì cơn buồn ngủ đột kích, tôi thật sự nhịn không được mà ngủ mất.
Trong mơ mơ màng màng, không lâu sau đó hẳn Hạ Nam Diên cũng đã đi vào ngủ.
Nhưng không biết có phải do áp lực tâm lý quá lớn hay không mà cả đêm hắn ngủ không yên ổn lắm, lăn qua lộn lại, không thì đứng lên uống nước, làm cho tôi cũng ngủ không ngon.
Vào lúc hắn đứng dậy đi ra ngoài uống nước không biết lần thứ mấy, tôi thức dậy dụi mắt, đi vào nhà vệ sinh.
Sau đó lại quay lại phòng ngủ, tôi nằm vào trong chăn mềm mại, vừa nhắm mắt định chìm vào giấc ngủ thì lại mở ra nhìn vào khoảng trống bên cạnh.
Uống nước lâu như vậy có sao không?
Vừa bắt đầu tự hỏi, ý thức liền trở nên càng lúc càng rõ ràng.
Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà, cứ vậy đợi vài phút, thấy Hạ Nam Diên vẫn chưa quay lại, tôi bèn lo lắng đi ra ngoài tìm.
Rượu của Mễ Đại Hữu sẽ không bị hỏng đấy chứ? Nếu Hạ Nam Diên xảy ra chuyện gì, kéo tôi về lại cảnh tượng “Tử thần đến rồi”, tôi có thành ma cũng phải quay lại tìm ông tính sổ.
Bên ngoài phòng ngủ, có thể liếc mắt nhìn toàn bộ tầng bốn mà cũng không có bóng dáng Hạ Nam Diên.
Tôi chỉ có thể đi thang máy xuống dưới tìm tiếp, mỗi tầng đều dừng lại, khẽ gọi tên Hạ Nam Diên nhưng vẫn không có ai đáp lại.
Cứ thế đến tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, tôi cũng cảm giác lạnh sống lưng.
Tìm kiếm trong cái lạnh, tôi đi đến cổng, phát hiện cửa đi vào thế mà lại hơi mở.
Xuyên qua khe cửa có thể nhìn thấy Hạ Nam Diên chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, ngồi ở trên bậc thềm ngoài cửa, đầu ngẩng cao, như thể không sợ lạnh chút nào.
Tôi kinh ngạc: “Cậu đang làm gì vậy?”
Đối mặt với giọng nói đột ngột, cả người Hạ Nam Diên run lên, quay đầu lại nhìn sang.
Tôi lao ra nắm lấy cánh tay hắn, kéo hắn lên khỏi mặt đất, mắng: “Cậu bị điên à? Ngoài trời dưới không độ mà cậu mặc thế này đi ra ngoài, muốn chết hả?”
Chỉ trong vài giây, khí nóng trên người tôi đã bị thổi bay bởi cơn gió lạnh mạnh mẽ.
Cảm nhận được sức phản kháng trong tay, tôi bất lực nhìn Hạ Nam Diên: “Chỉ là hai ly rượu thôi mà, cậu không cần phải tự ngược đãi bản thân như vậy chứ? Cậu còn như vậy là tôi sẽ giận đó!”
Tôi cho rằng đây cũng là một cách thức tự phạt giống như quỳ gối trước cửa sổ sám hối.
Hạ Nam Diên cau mày, cố gắng thoát khỏi gông cùm xiềng xích của tôi để giải thích gì đó, nhưng “ngừng nói” khiến việc giao tiếp vốn đơn giản đột nhiên trở nên khó khăn.
Miệng tôi thở ra khí trắng, lạnh đến phát cáu: “Tôi mặc kệ cậu ở ngoài đây làm gì, dm bây giờ cậu phải đi vào cho tôi!”
Hắn liếc mắt về phía cửa, rồi hạ mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, lần này không chống cự nữa, ngoan ngoãn để tôi kéo vào phòng.
Sau khi đóng cửa lại, tôi dùng sức xoa xoa cánh tay hắn, muốn giúp hắn ấm lên, nhưng xoa rồi tôi lại phát hiện nhiệt độ cơ thể hắn còn cao hơn lòng bàn tay của tôi.
“Chờ đã, cậu sốt à?” Tôi sờ cánh tay rồi đến cổ hắn, vẫn không chắc chắn lắm, bèn nhón chân lên đè đầu hắn xuống, áp trán với hắn.
Nóng hơn tôi thật! Tôi ngay lập tức hoảng loạn, trong đầu hiện lên rất nhiều tin tức xã hội về uống rượu giả rồi mất mạng.
Hèn gì nửa đêm hắn không ngủ đi hóng gió lạnh, hóa ra là vì phát sốt mà ngủ không được.
Dm, Mễ Đại Hữu ông đã hại con ông rồi đây này, xong đời rồi xong đời rồi…
“Bây giờ cậu có khó chịu không? Có muốn đi bệnh viện không?” Tôi lúc thì xoa bụng hắn, lúc thì lưng hắn, cả người chỉ có thể dùng hai chữ “hoảng loạn” để hình dung.
Trên mặt Hạ Nam Diên xuất hiện loại biểu cảm như đau đớn, đè cái tay đang xoa bụng tôi của hắn.
Hắn há miệng, lưỡi áp vào hàm răng dưới, nhưng vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc tu hành, không thốt ra một âm tiết nào.
“Đau dạ dày à?” Người đang trong lúc hoảng loạn không hề có chỉ số thông minh, vừa nghĩ đến khoảng thời gian không có Hạ Nam Diên tôi có thể sẽ chết rất khó coi, thậm chí nước mắt tôi cũng trào ra.
“Có tức ngực không?” Tôi áp mặt vào ngực Hạ Nam Diên, muốn nghe xem tim hắn có đập bình thường hay không, kết quả vì không bình tĩnh nên tôi hoàn toàn không nghe được gì.
Tôi chưa từ bỏ ý định, lại ôm mặt hắn, hỏi hắn có xuất hiện ảo giác không.
“Tôi đi gọi điện thoại, gọi 120 thì bấm số nào nhỉ?” Tôi xoay người định lên lầu tìm điện thoại, nhưng đi chưa được hai bước, Hạ Nam Diên ở đằng sau đã túm lấy cánh tay tôi kéo lại.
Lưng tựa vào tường, hắn che môi tôi lại, dù ngồi ngoài trời tuyết bay lâu như vậy nhưng lòng bàn tay hắn vẫn nóng bừng.
Ánh sáng từ khu vườn chiếu vào qua cửa sổ làm cho bên trong không hoàn toàn đen kịt.
Dưới ánh sáng mù mờ, Hạ Nam Diên khẽ mở miệng, hơi thở hơi gấp gáp, trong đôi mắt hoang dại như mắt động vật lần đầu tiên xuất hiện cảm xúc “trách cứ”.
Trách tôi gì? Trách tôi quá hoảng loạn, lần mò lung tung làm hắn không thoải mái, hay là trách tôi không nghe hắn giải thích?
Vậy thì hắn nói đi chứ, tôi đâu có cố ý không nghe hắn nói.
“Lửa đã đốt đến mông rồi mà cậu vẫn không thể nói với tôi một câu à?” Hạ Nam Diên không bịt chặt nên tôi vẫn có thể nói chuyện.
Tất cả chữ phun ra đều bị lòng bàn tay hắn che lại, mỗi chữ sau còn nóng hơn chữ trước.
Trong mắt hắn lộ vẻ giãy dụa, như đang cân nhắc chuyện gì đó.
“Kháp Cốt…”
Tôi muốn tiếp tục thuyết phục hắn không nên giấu bệnh sợ thầy, nhưng còn chưa nói xong thì người trước mặt đã khó chịu đập đầu lên vai tôi.
Vừa rên rỉ, cơ thể hắn vừa run rẩy kịch liệt, tiếng hít thở của hắn trở nên lớn hơn, cơn run rẩy nhỏ xuyên qua những đầu ngón tay đang siết chặt của hắn truyền đến tôi, làm tôi không biết phải làm sao.
Tôi giơ tay lên, cẩn thận vỗ vỗ lưng hắn: “… Cậu, dm cậu đừng dọa tôi, tôi không sợ đâu.”
Hắn yếu ớt di chuyển tay, lướt đầu ngón tay qua môi tôi, cuối cùng cầm lấy vai tôi.
Đỡ lấy vai tôi, hắn đứng thẳng dậy, trên mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Những đầu ngón tay hơi run rẩy xẹt qua lòng bàn tay tôi, tôi cố chịu đựng cơn ngứa, đọc từng chữ hắn viết.
“Tôi… ổn… bây giờ… không …sao… rồi.”
Không biết vì sao, tôi cảm thấy câu này hắn viết rất mạnh mẽ, rất hung tợn.
Tôi lo lắng, xác nhận đi xác nhận lại: “Cậu thật sự không sao chứ? Nhưng nhiệt độ cơ thể cậu…”
Khi nãy hắn còn co giật, không giống dáng vẻ không có chuyện gì!
Lần này, các nét nối liền với nhau, viết rất nhanh: “Không sao đâu.”
Thấy vẻ mặt hắn cương quyết, có vẻ khá hơn trước nên tôi cũng không nài nỉ nữa.
“Được rồi, vậy cậu...!Nếu cậu lại không thoải mái thì nhớ phải nói cho tôi biết.”
Hạ Nam Diên nhìn đi chỗ khác, gật đầu.
Hơn nửa đêm giằng co một phen rồi quay về phòng ngủ, có lẽ là do đổ mồ hôi mà Hạ Nam Diên đi vào phòng tắm để tắm lần thứ hai trong đêm.
Tôi buồn ngủ đến mức vừa chạm gối là ngủ được ngay, nhưng lại sợ Hạ Nam Diên ngất trong phòng tắm nên cố gắng thức chờ hắn đi ra ngủ tiếp.
Không ngờ rằng lần này phải chờ hơn nửa tiếng, chờ đến mức tôi suýt nữa muốn phá cửa vào xem có phải hắn thật sự ngất đi bên trong rồi không thì hắn đi ra.
Rõ ràng tắm xong hẳn phải vô cùng tỉnh táo, nhưng tôi lại nhìn thấy sự tiều tụy như đã thức khuya ba đêm trên mặt hắn.
Nằm trên giường, hắn tắt đèn, quay lưng về phía tôi ngủ.
“Tôi sờ xem cậu có còn nóng không?” Tôi vươn tay muốn sờ trán hắn nhưng lại bị hắn dùng cánh tay ngăn lại.
Hắn rụt đầu vào trong chăn, không hợp tác lắm.
Nhưng khi nãy khi tôi chạm vào cánh tay hắn, nhiệt độ không quá nóng, thậm chí còn hơi lạnh, chắc không sao đâu.
Dù sao cũng là thể chất đốn củi leo núi từ nhỏ, bị bệnh thì khỏi cũng nhanh.
Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm, đồng thời quyết định ngày mai sẽ lại mắng Mễ Đại Hữu một trận.
“Được rồi, không chạm vào cậu nữa, chui ra ngoài đi, bên trong không ngột ngạt à?” Tôi vỗ vào cục chăn của hắn rồi quay về bên kia ngủ.
Lần này tôi ngủ rất say, đến khi tôi tỉnh dậy thì phát hiện Hạ Nam Diên đang ngủ cách tôi rất xa kể từ lúc tôi nhắm mắt, đồng thời một đêm cũng không thay đổi tư thế..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...