Hạ Nam Diên nhổ nước bọt trong miệng ra, cúi người súc miệng.
Lúc ngẩng đầu lên lại, vẻ mặt hắn đã khôi phục như cũ.
“Cậu lấy nó ở đâu ra vậy?”
“Trong balo của cậu.” Tôi kể lại chuyện vừa rồi kéo rèm cửa rồi vô tình đá phải balo của hắn.
Hạ Nam Diên dùng khăn lông lau miệng, xoay người đi tới chỗ tôi: “Không phải cho cậu.” Vừa nói vừa kéo chuỗi vòng hạt về hướng mình.
“Chính là cho tôi.” Tôi kéo chuỗi vòng hạt lại, cau mày nói: “Xanh đây còn gì, cậu mạnh miệng cái gì chứ?”
Tôi dùng thị lực 1.5 nhìn thấy rõ ràng trong giấc mơ, đây chính là chuỗi vòng hạt của tôi.
“Cậu cũng có rồi.” Tôi không buông tay ra, Hạ Nam Diên cũng không buông tay giống như cùng chơi trò kéo co.
Chuỗi vòng ngọc lục tùng dài bị chúng tôi kéo thành hai đường thẳng song song.
Có cái gì cơ?
Thấy tầm mắt hắn chuyển xuống dưới cổ tay tôi, tôi nhìn theo xuống, nhìn chuỗi vòng hạt trên tay mà Mạc Nhã tặng cho tôi.
Ồ, ra là vậy.
Thật sự là, đây chỉ là một món đồ đem theo ước nguyện cầu như ý cát tường, một cái là đủ rồi.
Mỗi tay đeo một cái giống như là một tay xách lồng chim, một tay cầm theo hai quả óc chó đi dạo trong công viên vậy.
“Cậu nói cái này sao?” Tôi quơ quơ tay phải, buông lỏng chuỗi vòng hạt mà mình vẫn khăng khăng giữ chặt lại rồi nói: “Tôi cảm thấy hôm qua, lúc cậu thấy chuỗi hạt này rất lạ, cậu nói từ lâu…” Tôi tháo chuỗi vòng tay bách hương xuống, đặt xuống một bên trên bệ rửa mặt: “Vậy sau này, tôi không đeo cái này nữa, chỉ đeo cái của cậu, được không?”
Hạ Nam Diên cụp mắt xuống nhìn tôi, hồi lâu không lên tiếng.
“Được không?” Tôi thử thăm dò giật chuỗi vòng ngọc lục thạch trong tay hắn.
Hắn vẫn không nói lời nào nhưng cũng không giành giật với tôi nữa.
Kéo được chuỗi vòng ra khỏi tay hắn một chút, khóe mắt tôi không kiềm chế được mà hơi cong lên, đến khi hoàn toàn chiến thắng cuộc kéo co này, tôi khẽ vui mừng kêu lên thành tiếng, vội vàng đeo chuỗi vòng hạt lên tay.
“Cậu không nói gì thì tôi coi như là được nha haha.” Tôi giơ tay, nhìn đi nhìn lại, càng nhìn càng thích.
Màu lam này rất tôn da, đeo nó trên cổ tay giống như trắng lên một tông.
Lúc này, Hạ Nam Diên cuối cùng cũng lên tiếng: “Đồ trang sức ở dân tộc của chúng tôi đều là đời này truyền lại cho đời khác.
Bố mẹ của mẹ tôi truyền lại cho mẹ, mẹ truyền lại cho tôi.
Cho nên có hơi cũ kĩ.”
“Tôi thấy trông nó vẫn sáng loáng, rất đẹp mà, cũ chỗ nào chứ?” Tôi đưa cổ tay lên che trước ngực rồi nói: “Không cho phép cậu nói Châu Châu của tôi như vậy, nó nghe được sẽ tức giận đó.”
Hạ Nam Diên nghe vậy đành cụp mi, cười giễu cợt, nhắc lại cái tên tôi gọi chuỗi vòng hạt: “Châu Châu?” Dường như cảm thấy hoang đường.
Hắn lắc đầu một cái rồi lướt qua tôi, ra khỏi nhà vệ sinh.
Nhét bàn chải điện vào miệng, tôi đung đưa quay lại phòng ngủ, thấy Hạ Nam Diên đang ngồi dưới đất nhặt đồ trong balo rơi ra.
Lúc này tôi mới nhớ ra, trong tình huống cấp bách cầm chuỗi vòng hạt đến giằng co, tôi quên giúp hắn thu dọn đồ đạc.
Ngậm bàn chải đánh răng không ngừng rung, tôi vội vàng qua nhặt đồ cùng hắn.
Vừa cầm laptop lên thì bên trong rơi ra một món đồ, rơi xuống sàn nhà cái bộp.
Tôi nhìn qua, là một sợi dây chuyền bạc, mặt dây chuyền là một trái tim rỗng tâm, dường như có thể mở ra từ một bên.
“Sợi dây này là sao?” Tôi hỏi mơ hồ.
“Tên lưu manh năm đó tặng cho mẹ tôi.” Hạ Nam Diên nhặt mặt dây chuyền lên, mở ra cho tôi xem: “Nếu như tôi muốn lấy lại tín ấn thì cũng phải trả lại đồ cho hắn.”
Bên trong trái tim có một tấm hình hơi bạc màu, trên đó có một người đàn ông.
Người đàn ông khoảng chừng hai mươi sáu tuổi.
Dáng vẻ rất điển trai, nụ cười tao nhã lịch sự, thâm tình mà lại chân thành.
Nếu như gương mặt này có nói lời ngon tiếng ngọt cũng không có ai nghi ngờ hắn đang ra vẻ.
Khó trách mẹ Hạ Nam Diên lại động lòng.
Một cô gái đơn thuần sống trong ngôi làng vây bởi núi non chưa từng bước chân ra thế giới bên ngoài thì sao có thể nghĩ được, thời hạn của một cuộc tình hóa ra lại có thể ngắn đến vậy.
Có điều, Hạ Minh Bác này… Sao lại cảm thấy hơi quen mắt nhỉ? Là bởi vì nhìn thấy bóng dáng của Hạ Nam Diên trên người ông ta sao?
Tôi rút bàn chải ra: “Đã hẹn gặp ông ta khi nào chưa?”
Trong ánh mắt Hạ Nam Diên dâng lên vẻ chán ghét: “Chưa, gần đây ông ta không ở Hải Thành nhưng đầu năm sẽ quay lại, bảo tôi chờ điện thoại của ông ta.”
“Đến lúc đó tôi đi cùng cậu, làm chỗ dựa cho cậu, để ông ta biết là cậu cũng có người ở Hải Thành.” Tôi vỗ ngực, trượng nghĩa nói.
Hắn nhìn tôi, vẻ chán ghét trong mắt hắn dần tản ra, ý cười càng đậm hơn.
“Được.”
Xuống tầng một, đúng lúc hai vợ chồng Mễ Đại Hữu ngủ dậy rồi, đang dùng bữa.
Tôi nhân cơ hội này giới thiệu Hạ Nam Diên cho hai vợ chồng họ, Mễ Đại Hữu trực tiếp đứng dậy ôm Hạ Nam Diên, mở miệng là nói “tuấn tú lịch sự”, “phẩm chất ưu tú”, “thiếu niên điềm đạm”… Tôi nghe cũng hoài nghi ông ta đã dùng hết toàn bộ vốn từ ca ngợi mình biết gắn lên người Hạ Nam Diên.
“Nhóc con, con mua Cao Từ Lam từ bao giờ vậy?” Vừa ngồi xuống, Mễ Đại Hữu đã nhìn chằm chằm chuỗi vòng hạt trên tay tôi rồi hỏi.
“Mới mấy tuổi đầu mà đã dùng hạt ngọc chứ? Đưa bố xem xem nào.”
Tôi trực tiếp nắm tay đưa qua cho ông ta: “Không cần cởi, bố xem trực tiếp như vậy đi.
Không phải mua, là Hạ Nam Diên tặng con.”
“Cậu ấy học tập tiến bộ mới được tặng.” Hạ Nam Diên vừa nói, mắt đảo qua nhìn tôi: “Còn nữa… cảm ơn cậu ấy đã ra sức giúp cháu như vậy.”
Điều này cũng làm cho tôi có chút bất ngờ.
Lúc trước cứ nghĩ là tặng quà cho tôi chỉ để thưởng, hóa ra là còn ý nghĩa cảm ơn nữa.
Xem kìa, mặc dù ngoài miệng luôn nói tôi không ra gì nhưng thật ra thì hắn vẫn biết tôi tốt.
“Bố vừa nhìn ánh sáng màu giống như là đồ cũ, bên ngoài được lau dầu, chặc chặc, tặng con phí của.” Mễ Đại Hữu tỉ mỉ nhìn, nói xong, đột nhiên vỗ mạnh một cái lên nắm tay tôi.
Tôi đau đớn kêu lên, rụt tay về, mu bàn tay đỏ ửng: “Sao lại phí? Con muốn đeo cả đời được không?”
Khâu Lỵ cười, chỉ coi tôi nói đùa: “Sao lại phí hay không chứ, đồ tốt tặng cho bạn tốt càng tốt mà.
Anh đừng có mà không ăn được nho nên nói nho chua.”
Tôi và Hạ Nam Diên ăn được một nửa, hai vợ chồng Mễ Đại Hữu đã ra ngoài.
Không bao lâu, đám Khâu Duẫn ngáp dài từ trên lầu đi xuống.
“Buổi chiều em với Hạ Thông định đi chơi giết người theo kịch bản.
Vẫn là cái quán lần trước, bọn họ mới tìm được một kịch bản mới, gửi tin nhắn rủ em đi chơi thử, anh, bọn anh có đi không?” Khâu Duẫn bưng chén cơm hỏi.
Quách Gia Hiên không cần hỏi, chỉ cần không phải làm bài tập thì nó đều đồng ý.
Cho nên bỏ qua tôi mà trực tiếp hỏi Hạ Nam Diên: “Chơi giết người theo kịch bản không? Tương tự như nhập vai, mỗi người đóng vai theo như kịch bản, có người tốt có hung thủ, mục đích cuối cùng của người tốt là tìm ra hung thủ.
Mục đích cuối cùng của hung thủ là thoát khỏi sự trừng phạt.”
Hạ Nam Diên chưa từng tiếp xúc với thể loại giải trí này, dường như cũng có chút mới lạ, do dự một hồi không biết làm sao mới đành đồng ý.
Đang trò chuyện, chuông cửa reo, Hạ Thông mặc trên ngoài một chiếc áo khoác lông vũ trắng, từ bên ngoài thò đầu vào.
Khâu Duẫn vội gọi cậu ta tới cùng ăn: “Cậu ngồi tự nhiên đi, ăn xong chúng ta lập tức lên đường.”
“Vội cái gì, mới một giờ chiều mà.” Hạ Thông cởi áo khoác lông vũ ra, tùy tiện ném trên ghế salon, đi tới bàn ăn bên cạnh.
Nhìn Hạ Nam Diên hơi sửng sốt.
Cả bàn, cậu ta chỉ không quen Hạ Nam Diên, đối phương lại có tướng mạo đặc biệt như vậy, kinh ngạc cũng dễ hiểu.
“Đây là bạn học của tôi và Tiểu Quách, là bạn cùng phòng của chúng tôi, tên là Hạ Nam Diên, người Tằng Lộc.” Tôi chủ động giới thiệu hai người với nhau.
“Đây là Hạ Thông, là bạn học của Khâu Duẫn.”
“Thật trùng hợp, chúng ta cùng họ Hạ.” Hạ Thông phất tay cười nói với Hạ Nam Diên: “Năm trăm năm trước là người một nhà.”
Trong giây lát, trong đầu tôi như có một tia sét đánh thẳng xuống, như thể thông suốt.
Rốt cuộc tôi cũng biết tại sao lại cảm thấy Hạ Thông giống như là đã từng gặp ở đâu đó, cũng biết tại sao lại thấy Hạ Minh Bác quen mắt.
Nói chính xác, tôi chưa từng gặp Hạ Thông, chẳng qua là trong giấc mơ của tôi có một đoạn liên quan đến cậu ta.
Cậu ta là con trai nhỏ của Hạ Minh Bác, cũng chính là em trai cùng cha khác mẹ của Hạ Nam Diên.
Mẹ nó, tôi đúng là óc lợn, sao tôi lại quên mất chuyện này chứ?
Tôi nhanh chóng quan sát Hạ Nam Diên, ánh mắt hắn vẫn dán lên mặt Hạ Thông, dường như đã nhìn thấy một chút bóng dáng người bố của mình trên người đối phương.
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?” Hạ Nam Diên hỏi.
Hạ Thông ngồi xuống, cầm một cái bánh bao trong lồng hấp: “Em hả? Em học lớp mười một, bằng tuổi Khâu Duẫn, năm nay mười sáu tuổi.”
“Bố… bố mẹ cậu làm gì?”
Hạ Thông có chút kinh ngạc, sao lần đầu tiên gặp mặt mà Hạ Nam Diên lại hỏi những vấn đề riêng tư này, nhưng vẫn thành thật trả lời: “Bố em làm nghệ thuật, cụ thể là gì thì em cũng không rõ nữa.
Mẹ em là một nhà thiết kế.
Đúng rồi, lúc còn trẻ bố em còn thích sưu tầm ảnh khắp nơi.
Trong nhà em bây giờ vẫn có mấy tấm ngày xưa ông ấy đi Sơn Nam.
Hình như ông ấy cũng từng đi qua thôn trại của người Tằng Lộc, không biết bây giờ còn ai nhớ ông ấy hay không.”
“Em từng đi xem triển lãm của bố nó, người bình thường quả thật xem không hiểu, tính nghệ thuật quá mạnh mẽ.” Khâu Duẫn chen miệng nói.
“Gần đây, ông ấy làm triển lãm gì đó ở chỗ khác, gần hai tháng rồi em không gặp ông ấy.” Hạ Thông khe khẽ thở dài.
Hạ Nam Diên bỗng nhiên đứng dậy, tiếng ghế kéo trên mặt đất chói tai, lập tức, những người ngồi trên bàn đều nhìn hắn.
Quả thực sắc mặt hắn không dễ coi, vừa cứng đờ lại vừa lạnh lẽo, như thể là hắn vừa bước vào sau khi ở bên ngoài một tiếng đồng hồ vậy.
“Mọi người ăn từ từ, tôi lên tầng thay đồ.” Vừa nói, hắn vội bước nhanh rời khỏi chỗ.
Tôi vội vàng đuổi theo: “Tôi cũng đi thay quần áo!”
Đẩy cửa phòng ra, Hạ Nam Diên lẳng lặng ngồi ở mép giường, trong tay là mặt dây chuyền hình trái tim được mở ra.
Tôi ngồi xuống bên cạnh hắn, mấy lần định lên tiếng nhưng cũng không biết an ủi hắn thế nào, cuối cùng đành thở dài.
“Hạ Thông là em trai tôi.” So với sự nhăn nhó của tôi.
Hạ Nam Diên lại càng dứt khoát hơn.
Trong lòng tôi đã hàng trăm hàng nghìn lần chửi rủa Hạ Minh Bác là đồ bạc bẽo.
Hắn lại còn là bậc thầy quản lý thời gian, lừa gạt cả hai đầu Hải Thành và Thố Nham Tung, sao không mệt chết ông ta đi?
“Tôi cũng đoán ra, thật ra thì cậu ta khá giống bố mình.
Nếu như chiều cậu không muốn đi thì tôi ở nhà với cậu.”
Hạ Nam Diên lắc đầu một cái: “Không cần, người có lỗi với mẹ tôi là Hạ Minh Bác, không phải Hạ Thông.
Tôi chỉ hận Hạ Minh Bác, những người khác không cần gánh vác mối hận của tôi.”
Trong lòng chua chát, tôi vỗ vỗ bả vai hắn, nói: “Làm người, quan trọng nhất là vui vẻ.
Cậu cũng đâu muốn xảy ra những chuyện này.
Đừng nóng giận nữa, đợi tí nữa ra ngoài tôi mua trà sữa cho cậu uống nha.”
Tôi ỷ vào việc cậu ta chưa từng xem TXB nên dùng những câu thoại bên trong “người vạn năng” để dụ dỗ hắn.
Thật may, Hạ Nam Diên không phải là một người đa sầu đa cảm, ngoại trừ lúc biết sự tồn tại của Hạ Thông thì có hơi kích động, lúc thay đồ xong đi xuống lầu đã hoàn toàn khôi phục vẻ bình tĩnh.
Cũng có thể không muốn nhận được cái nhìn của quá nhiều người, lần này, hắn mặc một cái áo choàng đen thùi lùi, đai lưng cũng màu đen, không đeo đồ trang sức, trên ngực có một ghim cài áo hình bông tuyết, trong vừa lạnh lùng lại mảnh khảnh.
Đi giữa một đám mặc áo khoác ông vũ cồng kềnh chúng tôi, chẳng khác nào vịt lạc vào bầy diều hâu, muốn lạc quẻ với nhau bao nhiêu thì lạc quẻ bấy nhiêu, lại càng nhiều người quay đầu lại nhìn hơn.
Đến chỗ trò chơi giết người theo kịch bản, chủ tiệm nói phải chờ hai người nữa một chút, có thể tới trễ.
Khâu Duẫn và Hạ Thông nói muốn xuống dưới mua trà sữa, cùng nhau vào thang máy.
Quách Gia Hiên lại đột nhiên nói đau bụng, vào nhà vệ sinh.
Căn phòng lớn như vậy mà sau một hồi chỉ còn lại tôi và Hạ Nam Diên.
“Đây là tín ấn của cậu sao?” Tôi chỉ vào bông tuyết bạc trên ngực Hạ Nam Diên.
Hắn cúi đầu nhìn một chút: ” Ừ.”
Hóa ra, biểu tượng của nhà Hạ Nam Diên bọn họ lại là bông tuyết, khá sống động.
Vậy nếu trong tương lai có phải tôi cũng phải đáp lại cho hắn dấu ấn riêng của mình không?
“Cậu nói xem nếu như tôi cũng đi làm một cái tín ấn, chọn hình gì cho thích hợp nhỉ?” Dù sao sau này tín ấn cũng đưa cho hắn, chi bằng tự mình hỏi thăm ý kiến.
“Hạt thóc.”
Hắn dường như không chút nghĩ ngợi đưa ra câu trả lời, nhanh đến nỗi tôi không kịp định thần.
“Hả?”
“Hạt thóc vàng.” Hạ Nam Diên nói lại một lần nữa.
“Nhưng mà đây không phải trò đùa.
Tín ấn không chỉ tượng trưng cho gia tộc mà cũng là tấm lòng của cậu.” Lúc đang nói chuyện, hắn nhẹ nhàng ấn vào ngực trái của tôi, trịnh trọng nói: “Tặng linh tinh cho người khác sẽ có vấn đề.”
Cởi áo khoác lông vũ ra, bên trong tôi mặc một chiếc áo len mỏng màu be.
Lúc ngực trái bị đầu ngón tay chạm vào, sợi len làm da tôi dâng lên một trận ngứa ngáy, khiến tôi không thể không gạt tay hắn xuống.
“Nhột.” Tôi cười lên: “Vậy tôi không tặng linh tinh là được chứ gì? Sau này, tôi tìm cậu kiểm định, cậu đồng ý thì tôi mới đưa, được không?”
Hắn lại không nói lời nào mà chỉ nhìn tôi như buổi sáng.
Tôi không thể làm gì khác hơn ngoài việc lay tay hắn, hỏi lại: “Được không?”
Hắn rũ mắt, rút tay mình về từ chỗ tôi.
“Được.”.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...