[Là bạn mới à?]
Vân Vân dường như rất hứng thú với cậu trai ở tiệm vừa nãy, trên đường về nhà cứ hỏi không ngừng.
Vân Xuyên gãi mặt, có chút ngượng ngùng gật đầu.
Kết bạn, là chuyện hết sức bình thường đối với người thường, nhưng đối với Vân Xuyên lại là trải nghiệm mới lạ.
Cậu học ở trường học đặc biệt, đã từng quen thân với một ít bạn học giống cậu, nhưng thời gian dài, mối quan hệ cũng dần phai nhạt.
Cậu cũng từng quen biết với người khoẻ mạnh bình thường, nhưng…
Mỗi người đều có cuộc sống của mình, người yêu cũng sẽ chia xa, huống chi là bạn bè bình thường?
Mấy năm gần đây, cậu quen thuộc gia đình cách vách kia nhất.
Nhưng mà tuổi Tiểu Hoa quá nhỏ, ông bà ngoại lại quá lớn, tóm lại rất khó có tiếng nói chung.
Khó khăn lắm mới quen được một người bạn cùng lứa, trong lòng Vân Xuyên rất vui vẻ.
Chẳng qua, hẳn là Lạc Hằng lớn hơn cậu một chút…
Vân Xuyên chậm rãi đi trên đường, trong đầu nghĩ toàn chuyện linh tinh.
Hai mẹ con đi ở về nhà, thỉnh thoảng trao đổi vài chuyện xảy ra hôm nay.
Vòng tay màu đen giống nhau, một người đeo trên tay trái, một người đeo trên tay phải, lúc đi đường thường va vào nhau.
Cuối tháng ba, trời chưa tối hẳn, một chút ánh hoàng hôn ấm áp cuối cùng chiếu vào hai người, ánh sáng vàng nhạt làm khuôn mặt Vân Xuyên càng thêm ôn hoà.
Cậu kéo ống tay áo Vân Vân, đi lên trước hai bước.
[Nhanh lên nhanh lên, về nhà nấu lẩu!]
*
Thời gian làm việc bận rộn nhất của Vân Xuyên là giữa trưa, tòa nhà văn phòng Bạch Lĩnh gần đây thích uống một ly cà phê vào giữa trưa.
Các vị khách rất thích tiệm cà phê này, Vân Xuyên lại thật sự khiến người yêu thích, lúc trưa mỗi ngày đều có rất nhiều người sẵn sàng đến ủng hộ việc kinh doanh của cậu.
Hôm nay, một đơn lớn được đặt.
Có một công ty IT vừa dọn đến, ông chủ hào phóng mời nhân viên uống cà phê, vì thế đặt trước với Vân Xuyên, ba giờ chiều đưa ba mươi ly cà phê đến toà nhà đó.
Vân Xuyên nghĩ nghĩ, chiều hôm nay dứt khoát không đón khách nữa, tập trung làm ba mươi ly cà phê này, bận từ trưa đến tận hai giờ rưỡi, cuối cùng cũng xong.
Đưa ly cuối cùng trên tay cho anh trai giao đồ ăn, Vân Xuyên xoa xoa trán, nhẹ nhàng cười với anh ta, sau đó quay vào tiệm dọn dẹp.
Một lần làm ba mươi ly cà phê thật sự là mối làm ăn lớn đối với tiệm chỉ có một người, Vân Xuyên vét hết vài hộp gia vị, chậm rãi dọn dẹp rác rưởi.
Còn thừa mấy nguyên liệu, ước chừng có thể làm thêm một, hai ly.
Vân Xuyên tự pha cho mình một ly Macchiato caramel, rồi dùng một chút cà phê còn thừa cuối cùng làm một ly Americano.
Mùi hương cà phê nồng đậm kích thích đầu mũi Vân Xuyên, nhưng mà một mình cậu không thể nào uống hết hai ly này được.
Cậu dùng muỗng khuấy cà phê trước mặt, khuấy cho hình hoa ở giữa biến mất.
Một tay khác thì chống cằm, tự hỏi nên xử lý ly Americano còn lại thế nào.
Có rồi, đưa cho Lạc Hằng đi!
Ngày hôm qua anh giúp cậu sửa vòng, cậu vẫn chưa làm gì cảm ơn anh.
Vân Xuyên phản ứng chậm nửa nhịp, thậm chí cậu chỉ do vội vàng về nhà nấu lẩu mà không hề có chút hiếu khách mời anh ở lại ăn một bữa cơm, thật đúng là không lịch sự.
Vì thế nửa giờ sau, Vân Xuyên cầm theo ly Americano đó, đứng dưới tập đoàn Thiên Mậu.
Ánh Mặt Trời chói mắt, cậu dùng tay phải che khuất trán, ngẩng đầu nhìn toà cao tầng này.
*
Trong phòng Hội nghị tầng mười một, Lạc Hằng đang mở họp.
Buổi trưa thứ hai mỗi tuần, tập đoàn sẽ mở hội nghị thường kỳ, Lạc Hằng đương nhiên phải tham gia.
Chào hỏi từng người trong phòng họp xong, tầm mắt Lạc Hằng ngừng lại trên người Triệu tổng của bộ phận tiếp thị.
Anh đi đến ngồi cạnh Triệu tổng, nhỏ giọng nói: “Anh Triệu, có một việc cần nhờ anh giúp đỡ, lát nữa họp xong anh có rảnh không? Chúng ta đến văn phòng của anh bàn một chút.”
Hai giờ sau, hội nghị kết thúc, Lạc Hằng theo sau Triệu tổng tới văn phòng bộ tiếp thị.
Anh đi thẳng vào vấn đề: “Anh Triệu, tôi hỏi thăm chuyện này.
Khi trước tập đoàn có công ty con làm chăm sóc sức khoẻ, ở đó có từng sản xuất qua máy trợ thính hay cấy ghép ốc tai điện tử không?”
Anh Triệu ấn ấn mặt bàn, trả lời: “Đúng là có, cậu tìm đúng người để hỏi rồi, tháng trước bọn tôi vừa nói qua việc kinh doanh mới.”
Hắn bắt lấy điểm quan trọng trong lời Lạc Hằng nói, hỏi: “Lạc tổng, cậu… trong nhà cậu có người câm điếc sao?”
Hỏi vô cùng cẩn thận.
“À, không phải, không có.” Lạc Hằng xua tay, “Hỏi giúp một người bạn thôi.”
“Ồ, ra là vậy.” Triệu tổng muốn nói lại thôi, “Tôi tưởng là cho người nhà của Lạc tổng… Nói thật, Lạc tổng à, nếu là bạn bè, tôi kiến nghị cậu nên hỏi hoàn cảnh của người đó trước.
Ốc tai điện tử, có thể nói là cái động không đáy, gia đình bình thường có thể không gánh vác được.”
Đây cũng vấn đề mà Lạc Hằng lo lắng.
Nhưng anh không nói thêm nữa, chỉ gật đầu, trả lại một câu “Tôi biết rồi”, lập tức cảm ơn rời đi.
*
Làm người phải có giới hạn, đây là tín ngưỡng mà Lạc Hằng luôn tuân thủ trong cuộc sống.
Quan hệ thế nào có thể làm chuyện gì, trong lòng anh luôn có một cái cân để cân nhắc.
Quan hệ của anh với Vân Xuyên vẫn chưa thân đến mức có thể hỏi thẳng “Điều kiện nhà cậu thế nào, có thể gánh vác phí cấy ốc tai điện tử và phí bảo dưỡng về sau không?”, còn không bằng đến ném cho đối phương một cái danh thiếp, để cậu tự mình đi tìm hiểu.
Mà hơn hết, từ khi quen biết Vân Xuyên, loại tâm tình rối rắm khó xử này cứ xuất hiện mãi.
Lạc Hằng cười lắc đầu, cảm thấy có vẻ áp lực công việc của mình gần đây quá lớn.
Khi trở lại văn phòng, đúng lúc nghe thấy điện thoại bàn reo.
Lạc Hằng thở dài, bước nhanh qua nhận điện thoại.
Là lễ tân dưới lầu gọi đến, hỏi có phải anh đặt cà phê không.
Lạc Hằng: “Không có, chắc nhầm người rồi, cô nhìn lại xem trên hoá đơn viết tên ai.”
Nhân viên lễ tân khó xử nói: “Không có hoá đơn, có, có một người đến.”
“?”
“Một người cái gì?”
“Một người, à…” Lễ tân ấp a ấp úng, “Anh đẹp trai, vừa rồi anh bảo anh tên gì, Vân cái gì?”
“Cái gì?” Giọng nói của Lạc Hằng đột nhiên lớn hơn, “Cô nói ai?”
Dưới lầu, Vân Xuyên nhanh nhẹn gõ chữ vào di động.
[Vân Xuyên.]
[Anh ấy không đặt cà phê, là tôi mời anh ấy uống.]
Cuối cùng gõ thêm câu bông đùa: [Thật khó quá, muốn gặp Lạc tổng vậy mà phải hẹn trước mới được.]
Lễ tân bị câu đùa đó chọc cười, nói qua điện thoại với Lạc Hằng: “Có một cậu trai Vân Xuyên đến tìm ngài, tôi thấy cậu ta cầm theo cà phê còn tưởng là người giao đồ ăn.”
Sau khi cúp điện thoại, cô đưa thẻ ra vào cho Vân Xuyên, nói cho cậu biết văn phòng của Lạc tổng ở phòng thứ hai phía đông tầng mười một, ra khỏi thang máy thì rẽ trái, đi đến cuối hành lang là có thể thấy.
Đầu Vân Xuyên đầy dấu chấm hỏi đứng trong thang máy.
Khả năng xác định phương hướng của cậu không tốt lắm, không phân được đông nam tây bắc, rẽ trái rẽ phải gì đó, đi đến cuối hành lang gì đó, cậu căn bản không nhớ được.
Sau khi thang máy dừng, cậu ló đầu ra nhìn khắp nơi, nhưng văn phòng hai bên đều là ô vuông không trong suốt giống nhau, không thể biết căn nào mới là của Lạc Hằng.
Cậu cảm khái trong lòng, đúng là tư bản có khác, văn phòng mà cũng hoành tráng như vậy…
Vân Xuyên ngốc ngốc đi qua nơi này nơi kia, đi hết một cái hành lang thật dài mới nhìn thấy Lạc Hằng ôm ngực đứng ở cửa, cười cười nhìn cậu.
Vân Xuyên quay đầu lại —
Hoá ra hành lang mình vừa đi qua thông với xung quanh, dáng vẻ ngốc nghếch ngu xuẩn vừa nãy đều bị Lạc Hằng thấy rồi.
Vân Xuyên đánh chữ, [… Anh ác thật đó, vì sao không gọi tôi lại?]
Lạc Hằng nói: “Nhìn cậu xoay vòng vòng khắp nơi rất vui, tôi muốn xem thử cậu cần bao nhiêu thời gian để tìm.”
Vân Xuyên làm mặt quỷ với anh, đặt cà phê vào trong tay anh.
[Bỏ đi, hôm qua anh giúp tôi sửa vòng tay, bây giờ tôi không chấp nhặt với anh.
Tôi mời anh uống cà phê này! Tối qua tôi sốt ruột muốn về nhà, quên mất đưa quà cảm ơn cho anh.]
Lạc Hằng nhận lấy, nói cảm ơn: “Việc nhỏ mà thôi, không đáng để cậu chạy đến đây như vậy.
Còn nữa — cậu có thể nhờ người khác giao đến mà.”
Vân Xuyên cười tủm tỉm xua tay, [Vậy sao được, tự mình tới đưa mới có thành ý chứ!]
Sau đó kể ra sự thật: [Thật ra là giữa trưa tôi nhận được đơn lớn, hôm nay kiếm được đủ tiền rồi, buổi chiều không muốn mở cửa nên dứt khoát lười biếng.]
Cậu lại chỉ vào Americano trong tay Lạc Hằng, [Vừa hay dư lại chút nguyên liệu đủ để làm một ly Americano, thuận tiện đưa đến cho anh.]
“…” Lạc Hằng không biết phải làm sao, “Cậu không cần phải thật thà như vậy đâu.”
Anh mời Vân Xuyên vào văn phòng ngồi một lát, Vân Xuyên từ chối: [Anh vẫn nên làm việc đi, đừng lấy lý do phải đãi khách mà trốn việc.
Tôi phải về nhà, hiếm có một hôm không mở tiệm.]
Lạc Hằng lại thở dài, “Cậu đúng là cái hay không nói lại nói cái dở.
Được rồi, vậy cậu đi đường cẩn thận.”
Vân Xuyên gật đầu.
Nhờ sự chỉ dẫn của Lạc Hằng mà cậu không bị lạc ở tầng lầu này.
Nhìn cậu đang chờ thang máy, Lạc Hằng bỗng nhiên nhớ tới chuyện hình dán.
“Cái hình dán kia của cậu, uống mấy ly mới có thể đổi thế?” Anh nói với bóng lưng của Vân Xuyên.
Đương nhiên, Vân Xuyên không hề hay biết.
Lạc Hằng vội vàng bước đến cửa thang máy, Americano trong tay văng ra vài giọt làm bẩn tay phải anh.
Thiếu một bước cuối cùng đã có thể chạm tới bả vai Vân Xuyên, thang máy lại tới ngay lúc này.
Vân Xuyên bước vào thang máy, quay đầu định vẫy tay với Lạc Hằng — kết quả quay đầu xong tức thì nhìn thấy người đang đứng sau mình.
Vân Xuyên hoảng sợ chớp mắt, biểu cảm trên mặt trông rõ ngốc.
Mặt hạnh sáng ngời thường ngày giờ đây ánh lên chút sợ hãi, lông mày cũng nhẹ nhàng nhíu lại.
Cậu lùi lại hai bước, vấp phải thang máy.
Thiếu chút nữa té ngã.
Lạc Hằng vội vàng chạy đến duỗi tay đỡ cậu, xấu hổ giải thích: “… Tôi chỉ muốn hỏi…”
Lời muốn nói cuối cùng vẫn nuốt về, “Không có gì, tôi đưa cậu xuống.”
Vẻ mặt Vân Xuyên trở lại bình thường rất nhanh, cậu xua xua tay: [Không cần đâu! Anh cứ làm việc đi, đường quay về tôi tự tìm được.]
Lạc Hằng yên lặng rời khỏi thang máy.
Lời muốn hình dán không thể thốt ra.
Lạc Hằng vào văn phòng, đứng ở cửa sổ sát đất nhìn rất lâu, đến khi nhìn thấy Vân Xuyên ra khỏi tập đoàn Thiên Mậu, mới trở lại chỗ ngồi bắt đầu làm việc.
Máy tính từ giao diện chờ khôi phục bình thường, trình duyệt mở lên, hiện ra nội dung lúc trước Lạc Hằng đang tìm.
Trước cuộc họp lúc trưa, anh đang xem xét giá cả của ốc tai điện tử.
Vân Xuyên đột nhiên xuất hiện, vậy mà anh lại quên mất chuyện đó.
Trong lòng Lạc Hằng nặng trĩu, không nhịn được nhớ lại vừa rồi mình xuất hiện sau lưng người nọ, doạ cậu hoảng sợ.
Không nghe được âm thanh, thật sự rất bất tiện…
Anh gõ ra số điện thoại lúc trước Triệu tổng bên bộ phận tiếp thị đưa cho anh, sao chép rồi dán vào khung thoại cuộc trò chuyện với Vân Xuyên.
Đang chuẩn bị ấn gửi đi, anh bỗng nhiên nhìn thoáng qua mu bàn tay của mình.
Không biết làm bẩn khi nào, bị bắn lên vài giọt cà phê.
Lạc Hằng vô thức nhìn qua bên cạnh—
Trong tầm tay đúng là ly Americano Vân Xuyên vừa đưa tới.
Lúc trước chỉ lo nói chuyện phiếm, Lạc Hằng không phát hiện trên thân ly cà phê vẽ một đám mây.
Đám mây này đeo mắt kính, trước mặt nó là máy tính, trên trán vẽ một chữ giếng*, vẻ mặt tức giận mà làm việc.
(*) 井: mình tra ra cái khung để chơi cờ caro, với cả mấy kiểu nếp nhăn trên trán nữa, chắc là ý chỉ nhíu mày í.
Lạc Hằng cười.
Anh chụp lại đám mây đó gửi cho Vân Xuyên, chất vấn: “Ai nói với cậu, tôi khi làm việc là cái dạng này?”
Vân Xuyên trả lời rất nhanh: [Không phải như thế, không phải như thế.
Tôi còn chăm chút cho đẹp hơn đấy!]
Vài giây sau cậu lại gửi hình ảnh một tờ giấy, trên đó có mấy nét bút, vẫn là đám mây đeo kính kia.
Lần này nó đang tức giận, đỉnh đầu phun ra lửa.
Lạc Hằng không còn lời nào để nói, gửi lại mấy dấu chấm, lại gửi tiếp một cái nhãn dán người da xanh dựng ngón tay cái, “Cậu lợi hại, cậu lợi hại.”
Vân Xuyên gửi một cái nhãn dán “He he”.
Vậy mà lại là một đám mây!
Lòng Lạc Hằng tràn đầy nghi hoặc, nhấp vào giao diện chi tiết của gói nhãn dán để xem—
Không ngờ tác giả lại tên là “Một Khoảng Mây Mây Mây”, nhãn dán đã phát hành đến gói thứ tám rồi.
Lạc Hằng: “Cái gói nhãn dán này là do cậu vẽ sao?”
Vân Xuyên trả lời: [Là tôi, ha ha, một nghề phụ nhỏ thôi.]
Lạc Hằng xem qua từng cái.
Nói là nghề phụ, thật ra đều miễn phí.
Chẳng qua, đám mây trong này thật đáng yêu quá mức, bên dưới có rất nhiều người tặng thưởng.
Lạc Hằng tải xuống toàn bộ tám gói nhãn dán đó, thuận tay tặng mười lần hai trăm tệ.
… Lại dùng hết giới hạn chi trả của Wechat hôm nay.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, tất cả do dự trong lòng Lạc Hằng đều biến mất.
Anh cảm thấy anh biết nên làm thế nào rồi.
Xử lý xong công việc, Lạc Hằng gọi điện thoại.
“Xin chào, cho hỏi ốc tai điện tử của các người dùng thế nào?”
- -------------------
•Tác giả có lời muốn nói:
Có cảm hứng mãnh liệt mà viết ra, kết quả là cứ nhắc đến những thứ có tính chuyên môn đều phải lập tức đi tra tư liệu, thật mệt mỏi..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...