"Thực chất ở trong Chu phủ có một nơi gọi là Huyệt".
Chu Nguyên ở phía bên kia trầm giọng, bắt đầu nói ra bí mật của Chu phủ cho tôi nghe, tôi vội vàng bỏ qua dòng suy nghĩ miên man trong đầu, lắng tai nghe anh ta nói.
"Nơi đó đã có từ rất lâu rồi, cha má cũng không rõ nó nằm ở đâu, vì vậy anh cũng không rõ lắm".
Nói tới đây, Chu Nguyên liền hít một hơi lạnh, mới thấp giọng nói tiếp "Nhưng mà anh nghe cha má nói rằng, nơi đó rất kinh khủng, tuyệt đối không được vô trong, coi bộ chỗ chúng ta đang ở chính là nơi được nhắc tới".
Tôi nghe những lời này liền hiểu được đại khái, coi bộ cha má chồng của tôi cũng không nắm rõ tung tích của huyệt, chắc có lẽ người tạo ra nơi này là tổ tiên của nhà họ Chu rồi.
"Em còn nhớ mớ tóc chỗ nhà kho không?"
Chu Nguyên nhìn tôi, khe khẽ hỏi.
Tôi thoáng cái giựt mình, vội gật đầu, đáp "Có".
"Nơi đó từng có một cô gái bị mất tích".
Chu Nguyên nói rất nhỏ, chỉ đủ để tôi nghe thấy, tuy nhiên tôi vẫn chưa hiểu hết, bèn hỏi "Cô gái mất tích là sao?"
"Năm đó có một cô gái người làm, không biết đã xảy ra chuyện chi đó, mà vô trong nhà kho, rồi không thấy đi ra nữa".
Khi nói tới đây, giọng của Chu Nguyên rất trầm thấp, như thể đang kể chuyện ma vậy "Nhưng mà kể từ đó về sau, có rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra ở bên trong nhà kho, đỉnh điểm là nó đã tấn công em bằng mớ tóc xơ xác của mình, anh nghĩ cái đầu lâu đầy óc bị Tống Doãn đập bể, chính là những thứ còn sót lại của cô gái mất tích kia".
Tôi nghe tới đây, bất chợt thoáng qua đầu một ý nghĩ, có khi nào cô gái người làm xấu số kia đã vô tình bước vô trong huyệt, và hậu quả chính là biến thành cái thứ kinh dị kia không?
Trong khi tôi đang suy nghĩ, thì Chu Nguyên vẫn tiếp tục nói "Thiệt ra việc mất tích trong Chu phủ không phải là hiếm, trước lúc anh họ anh chết, cũng đã từng xảy ra một trường hợp tương tự".
Tôi thoáng cái kinh ngạc, vội vã lên tiếng hỏi "Ý anh là sao?"
Chu Nguyên nuốt một ngụm nước miếng, rồi mới trả lời "Nếu như anh nhớ không làm, thì là một chàng trai thợ mộc, lúc sửa sang lại căn nhà cho anh họ anh dọn vô ở, thì đột nhiên mất tích, chuyện vẫn hết sức bình thường, cho tới khi anh họ anh ở trong đó khoảng một tháng, thì anh ấy liên tục nói mình gặp phải thứ kinh dị, sức khỏe bắt đầu sa sút, lúc thầy lang tới khám bệnh, lại nói rằng anh ấy do mơ thấy ác mộng, thần trí không ổn định, gây hại tới sức khỏe, có thể không cầm cự được lâu, vậy là sau đó ít ngày anh ấy qua đời, cùng lúc đó, anh bỗng đổ bệnh, cha má cảm thấy nơi đó chắc chắn có vấn đề, liền bỏ trống, không cho ai tới gần.
Tuy nhiên những ngày mưa, vẫn có vài người nhẹ bóng vía nhìn thấy một cái xác chết kinh dị kéo lê thân người qua song cửa sổ ".
Anh ta chợt ngừng lại câu nói, đưa ánh mắt nhìn xuống bàn tay của tôi, chậm rãi nói thêm "Lan, nó chính là là thứ đã kéo chân em, và chính tay em đã tiêu diệt nó".
Tôi không biết làm gì ngoài gật đầu,
"Đặc biệt nhất, chắc có lẽ là căn buồng trống, nơi không cho phép mọi người bén mảng vô trong, anh nghĩ nó chứa một bí mật rất lớn, theo như cha má kể lại thì nơi đó đã bị khóa chặt từ lâu đời, con cháu hậu duệ nhà họ Chu chỉ là làm theo giáo huấn, cấm tất cả mọi người mở cửa bước vô".
Chu Nguyên nhíu mày, lo lắng nói thêm "Theo anh, mọi vấn đề đều liên quan tới nó, bởi vì đôi lúc anh nhìn thấy một bóng người mờ ảo bên trong, người kia liên tục cầu cứu anh".
"Ý anh là có thứ chi đó bị giam bên trong sao?"
Tôi nghi hoặc hỏi.
Chu Nguyên không do dự mà gật đầu ngay, nói "Anh nghĩ là vậy, tuy nhiên lúc muốn mở nó ra, hình như có một thế lực nào đó ngăn cản lại".
Câu nói vừa dứt, tôi liền lên tiếng suy đoán "Em cảm thấy có chút chi đó không đúng, nếu bên trong thật sự có kẻ muốn nhờ anh giúp đỡ, vậy tại sao lại bị ngăn cản?"
"Chắc là do kết giới".
Chu Nguyên chợt nói chuyện trong chất giọng không chắc chắn cho lắm.
Tôi nhìn anh ta, tỏ vẻ ngạc nhiên, hỏi "Kết giới sao?"
"Đúng".
Chu Nguyên thấp giọng trả lời "Trước đây vì những chuyện quái lạ trong phủ, mà cha má có mờu pháp sư tới, và kết quả là ông ta đã kết giới xung quanh căn buồng trống đó".
"Khoan đã Chu Nguyên".
Tôi nghĩ ra một chuyện quan trọng, ngay lập tức lên tiếng cắt ngang câu nói của Chu Nguyên "Em nghĩ rất có thể căn buồng trống chính là lối ra vô của huyệt, nên tổ tiên nhà họ Chu mới ra giáo huấn như vậy, đồng thời vị pháp sư kia, chắc là không thể tiêu diệt được nên mới kết giới nó lại".
"Đúng là như vậy".
Chu Nguyên gật đầu đồng ý, sau đó lại đưa ánh mắt nghi hoặc, trầm giọng hỏi "Nhưng mà em là đang ám chỉ tới chuyện chi?"
Tôi hít một hơi lạnh, nghiêm túc trả lời "Theo em, để có thể thoát khỏi nơi đây, cách duy nhất, chính là chúng ta phải tìm ra được căn buồng trống, chỉ cần đi qua căn buồng trống, chúng ta nhất định có thể ra ngoài".
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...