Câu nói của Võ Thành Kiệt khiến cho tôi kinh ngạc, tôi liền vội vội vàng vàng hướng về phía của cậu ta mà lên tiếng hỏi "Câu chuyện kia vẫn chưa đầy đủ sao? Rốt cuộc thì em đã phát hiện ra chuyện chi trong lời nói của anh ấy rồi?"
"Lúc nãy em cố tình nắm chặt cánh tay của anh rể, em cảm thấy mạch tượng của anh ấy vô cùng rối loạn, coi bộ anh ấy vẫn còn đang phân vân có nên kể hay không? Đồng thời em cũng suy đoán được một điều, nếu bí mật này lộ ra thì nhất định sẽ làm cho cả Chu phủ suy tàn, nên anh ấy sẽ không thể dễ dàng nói ra hết đâu".
Võ Thành Kiệt lạnh giọng nói, vẻ mặt của cậu ta lúc này rất nghiêm túc.
Tôi lo sợ nhìn chằm chằm vào Võ Thành Kiệt, gấp gáp hỏi "Thành Kiệt, vậy thì hiện giờ chúng ta nên làm sao đây?"
"Hiện tại em vẫn còn nhiều chuyện chưa có lời giải, nên cũng không biết phải làm sao".
Võ Thành Kiệt ngừng lại, nhìn một lượt xung quanh dãy hành lang như thể đang dò xét coi thử có ai ở đây không, rồi mới nói tiếp "Nhưng mà những thứ kinh dị liên tiếp xuất hiện xung quanh càng lúc càng nhiều, đặc biệt là ngày hôm nay, nó còn dám hành động lỗ mãng như vậy, thì coi bộ huyệt đang rất nóng vội muốn đưa chị vô con đường chết rồi".
Tôi run rẩy khi nghe lời nói này, vô thức níu lấy tay của Võ Thành Kiệt, thì thào "Hổng lẽ chị sắp chết rồi sao?"
Võ Thành Kiệt im lặng một lúc, rồi thở dài trả lời "Chị yên tâm, em chắc chắn sẽ không để chị chết".
Giọng nói của Võ Thành Kiệt nhỏ dần, tôi biết cậu ta chỉ muốn để cho tôi an tâm mà thôi, bởi lẽ hiện tại tụi tôi ở ngoài sáng, còn huyệt đang ở trong tối, nó chỉ cần vung tay là có thể cướp đi mạng sống của tôi bất cứ lúc nào mà thôi.
"Chị họ".
Võ Thành Kiệt khẽ gọi tôi, khiến cho dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang, tôi giựt mình một cái, hướng về phía của cậu ta mà nghi hoặc hỏi "Hả?"
"Hôm nay là ngày 14 (âm lịch)".
Đột nhiên Võ Thành Kiệt lại nói sang một chuyện khác, ánh mắt của cậu ta lúc này nhìn sâu vào tôi.
Tôi có chút ngạc nhiên, tròn mắt, khẽ nói "Ngày 14?"
Võ Thành Kiệt gật đầu, chậm rãi lên tiếng "Đúng vậy, buổi tối ngày 14 chính là lúc âm khí nồng nặc nhất, em nghĩ huyệt chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này mà ra tay đâu, vì vậy chị phải đề phòng mọi chuyện, tránh xảy ra chuyện không hay".
"Còn em thì sao?"
Nghe câu hỏi của tôi, Võ Thành Kiệt liền quay đi hướng khác, mà trả lời "Bởi vì tối nay âm khí nồng nặc, huyệt sẽ lộ diện, cho nên em nhất định phải nắm bắt thời cơ này mà tìm ra chỗ trú ẩn của nó, để có thể tiêu diệt tận gốc".
Tôi định lên tiếng hỏi thêm, thì đột nhiên Võ Thành Kiệt đã nói trước "Giờ vẫn còn chưa sập tối, chị nên mau chóng về buồng ngủ của mình, như vậy sẽ an toàn hơn".
Tôi cảm thấy cậu ta nói như vậy rất có lý, liền gật đầu, đáp "Được! Nhưng mà nếu em có hành động thì phải hết sức cẩn thận đó".
Võ Thành Kiệt "Ừ" một tiếng rồi rời đi.
Tôi cũng quay trở về buồng ngủ của mình.
Hiện tại thì trời vẫn còn sáng, cộng với việc vẫn có một vài người làm đi tới đi lui, nên tôi hoàn toàn không lo lắng chuyện đột ngột xuất hiện thứ kinh dị.
Chỉ là trong lòng tôi nỗi bất an vẫn cứ dâng cao, giống như dự đoán trước chuyện không hay sắp xảy ra vậy.
Nhất là ý nghĩ về bí mật khủng khiếp trong Chu vẫn luôn quanh quẩn trong đầu, không sao tan biến, đồng thời Chu Nguyên vẫn cứ che giấu, thiệt khiến cho tôi có chút buồn lòng.
Có lẽ, Chu Nguyên còn chưa đủ tin tưởng tôi và Võ Thành Kiệt, mặc dù tụi tôi đã trải qua biết bao nhiêu vụ việc, tôi nghĩ người mà anh ta tin tưởng nhất chắc chắn là Tống Doãn rồi.
Khi nhắc tới Tống Doãn, tôi bỗng dưng cảm thấy sợ hãi, anh ta rốt cuộc là người như thế nào đây? Những hành động đáng sợ mà tôi đã chứng kiến kia, luôn làm cho tôi có cảm giác lo lắng, chẳng biết anh ta có liên quan gì tới huyệt và bí mật trong Chu phủ không?
"Máu trên kiệu hoa
Tiếng ai khẽ ca
Dáng như họa
Giá y đỏ au
Lắng nghe lòng đau
Ai ẩn náu
Bước chân vọng vang
Bóng ai chợt ngang
Nắm tay của nàng
Dẫn đi vội vàng
Máu vương dù tàn
Bỏ buông sanh mạng
[Nhất bái thiên địa]
[Nhị bái cao đường]
[Phu thê đối bái]"
Đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man, đột nhiên có tiếng hát của ai đó vang vọng ở phía xa xa.
Giọng hát vô cùng thê lương.
Tôi bất giác rùng mình một cái, khi nhớ ra bài hát này chẳng phải là từng nghe ở trong cơn ác mộng, lúc cái xác kinh dị định cắn xé tôi hay sao.
Xung quanh của tôi bắt đầu lan tỏa sự lạnh lẽo, hơi lạnh này thấu xương thấu thịt, như thể nó từ cõi âm ti trào dâng lên vây.
Bất chợt bầu trời sập tối, vô tình làm cho bầu không gian trở nên cứ mờ mờ ảo ảo u ám vô định.
Tôi theo phản ứng tự nhiên đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, liền nhận ra những người trên dãy hành lang lúc nãy đã không còn nữa, ngoài tiếng hát thê lương kia ra, thì mọi thứ tịch mịch tới đáng sợ.
Nhìn thấy cảnh tượng này, tôi ngay lập tức cảm thấy nhất định sắp có chuyện không hay xảy ra rồi, liền cắn chặt mọi, lấy hết dũng khí, định xoay người bỏ chạy.
"Thím ba".
Còn chưa kịp xoay người, thì ở phía trước giọng của Phạm Thị Mai bất chợt vang lên.
Tôi vội vội vàng vàng đưa mắt về phía đó, thì trông thấy hình ảnh của chị ta chầm chậm xuất hiện.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...