Đám Cưới Hào Môn



Sự tức giận đột nhiên xuất hiện, tay nó đau! Bao nhiêu lâu rồi mà vẫn còn đau à? Cho dù là đau thật, sao không gọi điện cho cô, vì sao gọi điện cho Hà Mộc An

Có phải gọi điện cho cô sẽ không được về, còn gọi cho Hà Mộc An thì có thể trốn học, lại còn có người cho ăn ngon uống ngon?

Hạ Diệu Diệu tức giận, cô nuôi một đứa con gái bại gia gì đây, sau này Hà Mộc An mà thích nó mới lạ đấy.

Từ lúc cô bước vào thì tinh thần Hà Mộc Anh đã đặt trên người cô, nhưng anh lại cố gắng khắc chế không nhìn Hạ Diệu Diệu có gì thay đổi, một lòng một dạ đút cho con gái

Sau khi chia tay tâm trạng của cô có phải rất không tốt? Gần đây có thức đêm không? Liệu có phải cảm thấy lòng lạnh rồi không? Hay là giống như trước đây thao thao bất tuyệt nói những lời không liên quan? Hay là giống như lúc bọn họ chia tay? Giống nhau? Hà Mộc An thầm hừ lạnh một tiếng, không ngẩng đầu, sắc mặt càng thêm lạnh lùng, mang theo sự kiêu ngạo của kẻ bề trên, anh không muốn đi xem suy nghĩ chủ quan của bản thân, không cần thiết, đã chia tay rồi

Huống hồ là cô thương tiếc vì một người đàn ông khác, tâm trạng dao động vì một người đàn ông khác

Lúc đó cô cũng vượt qua được, chẳng may lần này không vượt qua được, há chẳng phải thừa nhận sự thất bại của anh.

Hà Mộc An củng cố lòng tin cho mình, bây giờ càng có vốn để kiêu ngạo, cô đã trở thành con vật ra khỏi hang nằm trong phạm vi săn bắn của anh

Hạ Diệu Diệu không biết anh nghĩ cái gì, thấy nhiều rồi, cũng quen với sự “bất lịch sự” của anh, cô chính là cảm thấy gai mắt với con gái, suy nghĩ của ai cũng không quan trọng bằng cô dọa nạt con gái.

Hạ Diệu Diệu hơi vươn người, híp mắt nhìn con gái: “Có phải tay đau không?” Hạ Thượng Thượng nghe giọng nói ôn hòa của mẹ, đột nhiên có chút chột dạ, nhưng nghĩ đằng sau còn có một người, lại đầy lòng tin: “Vâng..

Đau lắm...” Hạ Diệu Diệu vuốt cằm, càng lại gần cô bé hơn, mang theo sự uy hiếp nhàn nhạt: “Đau chỗ nào?” Hà Mộc An thấy vậy, lập tức bảo vệ tốt cho Thượng Thượng, giọng nói âm trầm vang lên: “Được rồi, đã không có việc gì rồi.”


Hạ Diệu Diệu không hiểu nổi sự lạnh nhạt trời sinh trong giọng nói của anh, ngữ điệu có chút lo lắng: “Sao được chứ? Chuyện xương cốt có thể là chuyện nhỏ sao? Vừa hay em cũng xin nghỉ rồi, trước khoan hãy ăn cơm, đưa nó đi bệnh viện xem, kiểm tra toàn thân

Dùng kim đâm vào xương lấy chút bột, thuận tiện lại dùng kim rút chút máu trên tay, lại kéo lên làm kiểm tra toàn thân, kiểm tra xem nó có phải thật sự không sao rồi không, nếu như...”

Sắc mặt Hạ Thượng Thượng lập tức trắng bệch, răng run cầm cập không cắn nổi bánh kem, cô bé không muốn tiêm, không muốn rút máu, huhu, cô bé không muốn rút máu.

Hạ Diệu Diệu lo lắng nhìn con, đau lòng đến mức dường như lúc nào cũng có thể rơi nước mắt: “Tiểu Thượng Thượng đáng thương của mẹ, sao vậy? Đau quá khóc à, hai cánh tay nhỏ nhắn xinh xắn này, chẳng may lệch thì sao, đáng thương lắm

Sau này không cầm được, không ăn được kem nữa thì mẹ đau lòng lắm, nhìn cái dáng vẻ đáng thương bây giờ xem, ngoan, chúng ta đi bệnh viện khám xem, cắm kim một cái là được rồi

Mặc dù đau, nhưng tay đau tuyệt đối không được qua quýt, lệch rồi sẽ xấu lắm, nào, mẹ ôm bảo bối đi bệnh viện...” Vừa nói cô vừa giả vờ tiến lên vươn tay ôm lấy con.

Hạ Thượng Thượng suýt nữa thì hét to.

Hà Mộc An giống như gặp quỷ nhìn cô, giả đến mức không cần chút kĩ thuật diễn nào, từ ngữ khoa trương, cảm xúc thái quá, không chỗ nào không thể hiện sự vụng về

Hà Mộc An đột nhiên cảm thấy đau răng, một cảm giác không diễn tả thành lời trào lên trong lòng, lần đầu tiên anh nhìn thấy diễn viên diễn không nhập vai đến như vậy.

Đối với Thượng Thượng mà nói đây đã là phát huy như ảnh để rồi, nước mắt tí tách rơi xuống: “Mẹ ơi con sai rồi, con không đau, con thật sự không đau, con không nên nói dối, mẹ ơi con không nên nói dối..

Thật sự không đau..


Con không đi bệnh viện, con không rút máu..

Con không bó bột đầu...” Con không lừa mẹ nữa, cô bé chỉ là cảm thấy có một người ba ruột ngốc, dùng một chút cũng không sao, cô bé không ngờ ba lại gọi cả mẹ tới, cô bé nghĩ rằng gọi điện cho ba ruột thì mẹ sẽ không biết, rõ ràng cô bé tính kĩ rồi, huhu, cô bé không rút máu, cô bé không muốn rút máu.

Hạ Diệu Diệu “lo lắng” đến mức mắt “đỏ hồng”: “Đừng lừa mẹ, mặc dù tiêm có hơi đau một chút, nhưng vì cánh tay của con, vì để sau này con ăn cơm có thể dùng nó, chúng ta nhất định phải kiên cường, mẹ đưa con đi bệnh viện, không cần đau lòng vì tiền của mẹ, mẹ đi mượn...”

“Không cần, hu hu, con thật sự không đau, thật sự không đau...” Hạ Thượng Thượng nhỏ giọng nghẹn ngào nói, mẹ từng nói ở bên ngoài không được khóc to, vì vậy cô bé nhỏ giọng: “Mẹ không cần mượn tiền, Thượng Thượng không đau, Thượng Thượng chỉ là lừa ba ruột thôi, thật đó...” Hu hu, cô bé xấu xa quá, sao lại khiến mẹ lo lắng được chứ, rõ ràng là không đau, hu hu, mẹ khóc khiến cô bé khó chịu quá.

Hạ Thượng Thượng chủ động từ trong lòng ba ruột đi ra, cái chân be bé bước từng bước, cầm lấy tay của mẹ, đau lòng vì khiến mẹ đau lòng

Hà Mộc An nhìn thấy, muốn chạy qua hét vào mặt người phụ nữ kĩ năng diễn xuất kém cỏi ở đối diện kia, quả thật..

quả thật..

quả thật lãng phí tình cảm của Thượng Thượng

Nhưng anh không làm vậy

Hạ Diệu Diệu thấy vậy, tiếp tục vỗ đầu của con gái, giọng nói nghẹn ngào: “Thật sự chỉ là lừa ba con thôi sao?”


Thượng Thượng vội vàng gật đầu: “Vâng, vâng, Thượng Thượng sau này sẽ không thế nữa, con chỉ cảm thấy ba dễ lừa lại ngốc, vừa hay con muốn ăn thịt nên mới lừa ba..

Sau này con sẽ không bắt nạt ba nữa, con sẽ không lừa ba nữa...” Cô bé vừa nói vừa đau lòng rơi nước mặt.

Hà Mộc An bị chấn động đến mức trước mắt tối đen, anh dễ lừa? Anh ngốc? Hà Mộc An ngồi trên ghế, đột nhiên không muốn để ý ai, anh bị con gái đả kích nghiêm trọng.

Hà Mộc An bất động, coi hai người trước mặt như không khí, lớn thì trước đây ngày nào cũng om sòm, bé thì khiến anh không ngừng thay đổi cách nhìn, từ ngày hôm nay, anh không muốn nói chuyện với bất cứ người nào trong hai người đó nữa.

Hạ Diệu Diệu cười híp mắt ôm con gái lên ghế bên cạnh: “Đó là vì ba yêu con nên mới tin con, con quên cậu bé trong câu chuyện sói đến rồi hả, không phải ba con ngốc để lừa, nếu như con cảm thấy như vậy thì sau này ba sẽ không bao giờ tin con nữa.”

Hạ Thượng Thượng đáng thương lau nước mắt: “Vâng.” Cô bé còn không quên nhìn ba ruột ở đối diện: “Ba ơi, sau này con sẽ không bao giờ lừa ba nữa, nước hoa quả của con cho ba uống, ba đừng giận Thượng Thượng nha.”

Hà Mộc An nhìn con gái anh một cái, lại liếc mắt nhìn mẹ của con gái anh đang cầm menu xem món ăn

Vừa rồi cảm xúc của anh dao động mãnh liệt như vậy chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Cô không phải nên giải thích với anh, nói một tiếng xin lỗi sao, hoặc là nói vài câu dễ nghe? Còn nữa cảm xúc của cô thay đổi nhanh như vậy không hề có cảm giác gì sao?

Hạ Thượng Thượng thấy ba ruột vậy mà không thèm để ý cô bé, lập tức sợ hãi đỏ hồng hai mắt: “Ba ơi...” Hà Mộc An kiên trì.

“Ba ơi...”

“Ba ơi!”

“Có muốn ăn gì không? Ba chọn cho con.”

Nhìn xem, nhìn xem, anh chính là không thể đối phó với con gái như vậy


Hạ Diệu Diệu gọi một phần mì xào cà ri, một cốc cà phê.

Hà Mộc An không lên tiếng, tự động bỏ qua đánh giá về cách thưởng thức của cô, cũng giống như anh mãi mãi không thể hiểu nổi cái đống bầy nhầy thành một cục kia có thể ngon đến mức nào.

Hạ Diệu Diệu cảm thấy đây là một món ăn bình thường, cô biết những cấm kị trên bàn ăn của anh, vì vậy không chọn cái gì mà “hỗn hợp tương hồ” gì cả, mỳ xào cà ri so với cơm trộn cà ri đã bình thường hơn rất nhiều rồi

Hà Mộc An nhịn khi nghĩ đến đống hỗn hợp kia

Hạ Diệu Diệu gọi cho con gái xuất cơm trẻ em, hai người vui vẻ ăn, nhưng cứ cảm thấy không khí có chút không đúng, liền ngẩng đầu, thấy anh ngồi đối diện đang yên lặng ăn cơm, không phải là những món ăn chỗ này có thể gọi, một món rau, mấy món hải sản, một món canh không có vật dư thừa nào, một phần cơm thơm ngào ngạt vừa nhìn đã khiến người ta có cảm giác thèm ăn

Rất bình thường

Hạ Diệu Diệu không cảm giác được điều gì khác lạ, tiếp tục ăn

Hà Mộc An tự tay múc một bát canh cho con gái.

Hạ Diệu Diệu cuộn mỳ, cũng coi như là tao nhã đưa vào miệng, nhưng mỗi lần đưa vào miệng một loại cảm giác quen thuộc mà quỷ dị liền dâng lên, cuối cùng hết cách, Hạ Diệu Diệu bỏ dĩa xuống, nhìn về phía anh, chỉ vào phần cơm của mình: “Mức độ này cũng không chịu được sao?”

Suy cho cùng mấy năm không gặp, bệnh này của anh càng nặng hơn cũng có khả năng, nghĩ tới lúc mới bên nhau, nhìn thấy anh như vậy không chừng sẽ muốn đánh nhau

Bởi vì lúc đó cô sẽ cảm thấy anh đang thể hiện sự tự tin, hơn nữa nhất định sẽ mắng anh công tử bột, cũng nhất định sẽ tiếp tục ăn món mình thích, hi vọng có thể sửa các loại tính kì cục của anh.

Nhưng bây giờ sẽ không, bởi vì mỗi người đều sẽ có món ăn mà mình không thể chấp nhận được, cũng giống như những giọng nói không thể nhẫn nhịn được, ví dụ như trên ngón tay được phủ một lớp sơn, đây đều là thói quen của một người, có thể tiếp nhận thì tiếp nhận, không thể tiếp nhận thì cũng không thể nói người ta công tử bột, đây là bình thường.

Hạ Diệu Diệu ngày xưa chỉ muốn véo chết anh, cảm thấy đối phương không tôn trọng cô, coi thường cổ, đến bây giờ lại thản nhiên dừng lại, nhìn về phía anh: “Nếu như không thoải mái, em bảo phục vụ bể xuống, em không để ý việc ăn tiếp cùng anh, nhìn qua trông rất ngon, chỉ là không biết có chuẩn bị cho em không.” Hà Mộc An ngẩng đầu nhìn cô, lập tức cảm thấy trong lòng nghèn nghẹn, cũng không biết là muốn nghe cô nói như vậy, hay là muốn nhìn cô đắc ý nhét đầy miệng, sau đó nhào qua hôn anh, lúc đó thật sự cảm thấy buồn nôn, bấy giờ cũng không cảm thấy ngon.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui