Cô Trương không dám đợi đến khi biểu cảm dịu dàng vừa mới xuất hiện của anh biến mất, mang áp lực rất lớn mà nhanh chóng mở miệng: “Anh không cần nói, không được chính là không được, cho dù anh có gọi điện thoại cho hiệu trưởng cũng không được, nếu như anh mở ra tiền lệ, sau này phụ huynh học sinh đều đến đây đi học với con, chúng tôi sẽ phải mở thêm lớp dự thính cho phụ huynh nữa hay sao!”
Hà Mộc An nhíu mày, khí thể không cố ý mà tự nhiên lại có, anh lại cầm điện thoại lên: Chỉ lên lớp thôi, sao cô ta lại nhiều lời như vậy, nếu nói thêm một lời nào nữa,2anh sẽ đổi giáo viên cứng đầu này, một giáo viên cứng nhắc như khúc gỗ mục không thể dạy học sinh tốt được
Cô Trương nhìn ánh mắt uy hiếp của anh, cứng họng, bỗng chốc nhún nhường hơn: “..
Tôi nói rồi, chờ bé ăn bữa phụ xong anh có thể dẫn bé đi sân thể dục chơi một lát...” Hà Mộc An lại đặt điện thoại về chỗ cũ.
Hai mươi phút sau.
Hạ Thượng Thượng híp đôi mắt sáng, đứng trong khu vui chơi trên sân thể dục, trong mắt đều là ánh nhìn phòng bị, nếu không phải đi theo người lạ này có thể không cần lên lớp, cô bé tuyệt đối sẽ không ra
Hà Mộc An bị ánh nhìn mang đầy lực sát7thương là con gái làm cho bùn cười không thôi, làm gì có con nít không thích ra ngoài chơi, anh lúc nhỏ cũng không nhịn được muốn ra ngoài chơi
Hà Mộc An ngồi thấp xuống, lưng dựa vào cầu trượt dịu dàng dỗ con gái nhà mình: “Có muốn chơi không?” Chơi trò chơi là cách nhanh chóng giúp gia tăng tình cảm giữa người lớn và con nít, Thượng Thượng cũng sẽ nhanh chóng bỏ đi sự đề phòng với anh
Hạ Thượng Thượng nghe vậy, bất lực thở dài, lên mặt bà cụ non, nói: “Ba đi chơi đi, con nhìn ba.” Chăm sóc cho người lớn thật là mệt, nhưng dù nói thế nào thì ba này cũng là vì cô bé mới9vào trong trường, để ba ấy chơi một mình cũng không tốt, cô bé đành phải gắng gượng chơi với ba này một lát
Hà Mộc An nhìn cô bé với biểu cảm kỳ lạ
Hạ Thượng Thượng nhìn anh không hiểu, cô bé làm sai chuyện gì sao?
Hà Mộc An lắc đầu, con gái là lớn nhất, nói cái gì thì là cái đó, anh quay đầu lại nhìn thì thấy ở đây chỉ có một vật kiến trúc cao bằng anh cùng với một vật bám bằng nham thạch chỉ to bằng nắm tay anh, mở miệng thương lượng: “Ba ôm con lên được hay không, như vậy con có thể trực tiếp trượt xuống, rất thuận tiện.”
“Thật mà, ba không cần để ý đến con,5ba đi chơi đi.” Hạ Thượng Thượng vô cùng nghiêm túc hất cầm chỉ khu vui chơi, cô bé biết ai cũng thích chơi, ba ruột của cô bé da mặt mỏng nên mới kéo cô bé chơi cùng, nhưng không sao, bây giờ lại không có ai, chẳng ai cười ba cả.
Nhưng cô bé không thể chơi cùng với ba, cô bé làm gì dễ bị lừa như vậy
Vì vậy, cô bé vô cùng rộng lượng nói: “Đi đi.” Hà Mộc An nhìn dáng vẻ nghiêm túc của con gái mà buồn cười, lại nhìn xung quanh, xem ra là không thích: “Hay là chúng ta đi chơi trò leo thang vượt tường?”
Hạ Thượng Thượng xoay đầu nhìn, nhưng vẫn rất là có nguyên tắc3nhìn ba, có vẻ không còn kiên nhẫn: “Aiz, ba thích chơi thì chơi đi, con chỉ có thể giúp ba cầm áo khoác ngoài, còn hơn nữa thì không được đâu, con là bị ba lừa rồi.” Cái này là nể tình thân thích mới giúp ba đó!
Hà Mộc An nhìn Thượng Thượng
Hạ Thượng Thượng chớp mắt, đi đi, đi đi, nhanh đi đi mà
Con đang chờ xem dáng vẻ chơi vui của ba đây
Hà Mộc An nghiêm túc nhìn con gái của anh, xoa đầu con gái, đúng là càng nhìn càng thấy thích.
Hạ Thượng Thượng nhanh chóng trốn đi, chỉnh lại cầu vồng trên đầu, vươn tay ra: “Đưa áo cho con.” Đôi mắt to vừa có vẻ bất lực vừa nghiêm túc: Thật hết cách với ba, con đã đồng ý cầm áo giúp ba rồi mà.
Hà Mộc An ma xui quỷ khiến thế nào lại cởi áo khoác ngoài ra, đặt lên tay con gái.
Hạ Thượng Thượng nhanh chóng dùng sức ôm lấy
Hà Mộc An đang muốn định giúp con bé nhưng nhìn thấy con bé đã đứng vững rồi, thân hình nhỏ bé, ôm chiếc áo khoác cao gần bằng người cô bé, Hà Mộc An cảm thấy một cảm giác ấm áp xuyên qua gió xuân thổi đến chỗ của anh, càng kiên định xuyên qua băng giá, thăng cấp lên một tầng ấm áp khác.
“Đi đi...” Nhanh đi đi, Hạ Thượng Thượng vẫn rất kích động, cho dù khuôn mặt nhỏ của cô bé mang sự xa cách như thế nào, nhưng sự vui vẻ trong ánh mắt do giúp được người khác thì không cách nào che giấu được
Câu nói này phải nói thế nào đây: Cho đi, hay bỏ ra đều là một loại hạnh phúc
Hà Mộc An nhìn ánh mắt nhiệt tình quá mức của con gái, lấy lại tinh thần, người đã đứng bên cái thang vượt tường, nhưng xem cái thang này được làm ra đảm bảo an toàn với trẻ nhỏ, anh không chắc chắn rằng bản thân mình nhảy hai cái, có bị sập hay không?
“Ba vẫn là chơi cái Mai Hoa Trang đó thì hơn?” Ít nhất nó cách mặt đất gần hơn, cũng sẽ không giẫm hỏng, hiểm lắm anh mới dùng một câu nghi vấn
Anh sợ nói quá nhiều sẽ làm cho những tia sáng và được phục vụ người khác trong mắt con gái bay đi mất.
“Đi đi, đi đi.” Dáng vẻ cô bé dung túng vô cùng.
Cả người Hà Mộc An cứng ngắc
Hạ Thượng Thượng “vô cùng hài lòng”, xem đi xem đi cô bé chính là người lương thiện như vậy, còn phải dỗ cho ba chơi nữa, xem như cô bé đã lấy lại thể diện cho mẹ rồi.
“Thượng...”
“Con đi lên lớp đây, đưa ba nè!” Thượng Thượng lập tức quăng lại cái áo khoác nặng trĩu trên khuỷu tay lại cho anh xoay người chạy đi mất, nhưng do lực không đủ, làm nó rơi xuống đất, nhưng nếu quay lại nhặt giúp ba thì mất mặt quá, vẫn là chạy đi thôi, dù gì bà ngoại cũng nói ba không phải là người tốt, cũng nên cho ta biết được mình không phải là người dễ bị ức hiếp.
“Thưa ngài, anh cứ đứng ở đây như vậy cũng không được.”
“...” Con gái của anh vừa nãy thật dễ thương
“Hay là ngài vào phòng bảo vệ ngồi một lát.”
“...” Nhưng con bé không cần anh.
Chú bảo vệ nhìn sắc mặt thất thần của anh, thở dài, đi khỏi
Mười phút sau, chú bảo vệ lại quay trở lại, an ủi nói: “Người trẻ tuổi, không cần gấp, con thì chính là con của cậu, cho dù không phải do cậu nuôi thì cũng là máu mủ của cậu, nếu biết có ngày hôm nay trước kia rời đi làm gì.”
“Cậu xem, còn cố chấp, cậu đã đứng ở đây lâu như vậy rồi, hay là..
cậu chơi trò cột gỗ một chút đi?”
Nửa tiếng sau, chú bảo vệ lại đến, lần này sắc mặt không tốt lắm, người này sao lại không chịu nghe người ta khuyên vậy
“Đi đi đi, ra ngoài! Chúng tôi chỉ còn ba mươi phút nữa là tan học rồi, chờ một lát phụ huynh đến đón nếu như thấy cậu đứng trong đây chờ còn bọn họ đứng bên ngoài chờ, trong lòng sẽ không thoải mái.”
Hà Mộc An bị kéo đi ra ngoài
Anh lập tức đứng ở hàng đầu tiên, chờ đón con gái về nhà.
Tiếng dương cầm nhẹ nhàng du dương trong vàng nhạt, hòa với không khí ồn ào.
Một đám trẻ con như ong vỡ tổ chạy ra, lớp Đại, lớp Trung, lớp Tiểu, lớp Dự Bị, tuổi lớn hơn sẽ chạy nhanh hơn, tuổi nhỏ hơn thì còn ngơ ngác một chút ôm cặp bước lững chững ra, lớp Trung thì không la cà, đếm lại đồ ăn vặt buổi sáng mang theo, muốn nhân lúc này lấy ra một cái ăn, tóm lại, đại đa số những đứa trẻ vừa tan học này đều không hào hứng lắm với việc sà vào lòng ba mẹ, chậm rãi như ông cụ đi dạo
Những phụ huynh đang đứng ở ngoài đã bắt đầu gọi, nếu không bọn trẻ có thể sẽ đi từ từ mất nửa tiếng chưa đến nơi.
Nhưng cái trường chết tiệt này có một quy định, cho dù là học sinh nhỏ tuổi như thế nào cũng không được đưa đón vào trong tận trường, với lại trường cho các em tan học rất đúng giờ, nếu đón trễ sẽ rất nguy hiểm, nếu như phụ huynh không kịp đến đón con phải gọi điện báo trước, giáo viên sẽ giữ học sinh lại trong lớp không cho ra ngoài.
Còn chuyện học sinh có đi lạc hay không? Ha ha, phải xem phụ huynh như thế nào
Những tiếng gọi nhau liên tục giống như viên đá nếu rơi vào trong đại dương, không để lại gợn sóng nào, những đứa trẻ nghe thấy tiếng gọi của ba mẹ mình ai nấy đều vui vẻ chạy đến, có đứa còn lùi lại hai bước không biết cần phải làm gì, những phụ huynh gấp gáp gọi tên con tạo ra sự huyên náo.
Lúc này Hà Mộc An mới hiểu được cho dù trước đó anh có đứng ở hàng đầu cũng vô dụng, Thượng Thượng không có trong tốp ra đầu tiên, cô bé thậm chí còn nằm trong nhóm không lo về nha.
Hà Mộc An chỉ cần nhìn một cái là thấy được con gái trong đám đông, cô bé ôm cặp, còn xách nó ở trước đùi, cô bé đi một bước thì chiếc cặp lắc một cái, đi rất vất vả”, nhưng cô bé không cảm thấy như vậy, còn chờ bạn đang đi phía sau, sau đó còn chậm rì rì đi ra, sau đó còn ngoáy mũi, nhưng chỉ ngoái một chút rồi bỏ xuống, tiếp tục những bước chân chậm rãi.
Cho đến khi cô bé không nghiêm túc kia đột nhiên nhìn ra phía cổng, sau đó, ánh mắt sang lên, bỗng chốc bỏ lại đám bạn, dường như gia tăng tốc độ một cách thần tốc, ào đến: Ba...” Hà Mộc An đột nhiên kinh ngạc, thoả mãn, dịu dàng, trong lòng dâng lên sự kiêu ngạo của người làm cha, chuẩn bị đón lấy đứa trẻ nhào qua
Cổng trường Minh Viết rất lớn, thật sự rất lớn.
Sắc mặt Hà Mộc An đột nhiên thay đổi!
Cao Trạm Vân ôm lấy con gái, bế cô bé lên cao, xác nhận đứa trẻ đang cười rất vui vẻ mới ôm vào trong lòng, xoay người đi về hướng xe: “Hôm nay có ngoan không, có ngoan ngoãn ăn cơm không, trong lúc ngủ trưa có nghịch hay không?” Nói xong anh ca đầu vào trán con, trong mắt đong đầy yêu thương: “Chắc chắn là lại nghịch rồi.” Hạ Thượng Thượng cười khanh khách, rất vui vẻ, tránh đi sự nhiệt tình của ba, thân hình bé nhỏ vô cùng hoạt bát: “Không có, con rất ngoan, cô Trương còn khen con xinh đẹp, con là tiểu Thượng Thượng xinh đẹp.”
“Con có biết xấu hổ không?” Cao Tram Vận chọc con gái, bước đi vững chãi: “Để cho cô giáo đút cơm có đúng không
Nếu không thì cô Trương làm sao có thể nhìn ra sự xinh đẹp của Thượng Thượng nhà chúng ta.” Cũng không biết Thượng Thượng học ai chiều này, rõ ràng là biết tự ăn cơm, nhưng mỗi lần đến giờ ăn cơm là cố ý làm bộ kinh ngạc xem người ta dùng đũa, phải nhìn đến khi người bên cạnh thấy ngại phải đút cô bé cho bằng được.
Hạ Diệu Diệu không bị chiếu này của con bé lừa, cô bé sùng bái nhìn mẹ cầm đũa, nhưng mẹ của cô bé cứ xem như không nhìn thấy, cuối cùng vẫn là Thượng Thượng uất ức tự mình ăn, còn những người không biết, lúc mới đầu sẽ bại dưới ánh mắt của cô bé, cô Trương chắc chắn đã bị trúng chiêu này.
Hà Mộc An lạnh lùng xuyên qua đám phụ huynh đang huyên náo bước về phía hai người kia
Việc của Diệu Diệu, là việc của hai người lớn bọn họ, sự lựa chọn của Diệu Diệu anh cũng không làm khác được, nhưng Thượng Thượng thì khác, bất kỳ ai cũng không có quyền dẫn con của anh đi.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...