Điều khiến anh không nuốt được cơn giận nhất chính là đối thủ của anh lại không biết cô đã nắm được điểm yếu thế nào của anh, chỉ vô thức mà đạp từng đạp, đạp xong rồi lại còn thay đổi kiểu mà nghiền, xoay, khều, móc, cứ nhất quyết muốn phá nát sự tôn nghiêm sau cùng của anh, khiến anh vô cùng đau khổ.
Anh thà để cô nhìn ra được ý đồ của mình, còn hơn sự thờ ơ bây giờ chỉ khiến cho lòng anh cảm thấy tức giận, dù là đắc ý mà ra chiêu hay là hoàn toàn dửng dưng mà đâm một điểm thì cũng khiến anh thấy dễ chịu hơn là nụ cười thuần khiết lúc này.
Một kẻ xấu như anh đến cả lá chắn bảo vệ dính liền với cơ thể cũng ném đi, trước mắt thậm chí2còn có dòng nước mơ hồ làm cho lý trí của anh sụp đổ.
“Ngài Hà..
Ngài Hà...”
Hà Mộc An không biết bản thân đã mơ màng hỏi chuyện gì, chỉ nhớ là anh đang nỗ lực áp chế tinh thần hốt hoảng của mình sau khi nghe thấy lời cô nói
“Tiểu Ngư bị dọa hoảng sợ, nên gần đây nó sống ở chỗ anh ấy.” Hạ Diệu Diệu ngồi trước mặt anh, ánh mắt lấp lánh mang ý cười, đây là trạng thái thoải mái chỉ khi cô nói chuyện với người mà mình tin tưởng với tâm trạng vui vẻ mới thể hiện ra, cảm xúc vui vẻ thế này không thể lừa được người thân quen, cô rất hài lòng với người đó, rất thích người đàn ông đó.
Hà Mộc An cảm thấy sắp thể thở nổi, cô dùng tâm trạng đó để nói về một7người đàn ông khác, anh vừa cảm thấy trong lòng có một cảm giác đau khổ khó mà nuốt xuống giống như nham thạch cuộn trào dưới đáy biển, cộng thêm một cành cây mục nát, phát ra âm thanh như sấm sét, khống chế suy nghĩ của anh.
“Chúng tôi rất cảm ơn anh, đợi chuyện này qua đi một thời gian, anh ấy sẽ mời anh một bữa cơm để cảm ơn.” Mời anh ăn cơm, anh ta xứng đáng à! Hà Mộc An lần đầu tiên cảm ơn bản thân vì đã có một thân phận để ngụy trang, để anh có một bức tường thẳng đứng thật cao, có thể mặc nhiên mà xem thường người khác.
Hà Mộc An dường như cảm nhận được cơn đau nhức không thể khống chế từ trong xương cốt, giọng anh nhẹ nhàng như âm thanh của máy9móc đến từ một thế giới khác: “Thật ra, anh không có thời gian.”
Hạ Diệu Diệu gật đầu, đối phương bận, không có thời gian là đương nhiên, trả lời như vậy không hề đáng trách: “Hi vọng chúng tôi sẽ có cơ hội đó.”
Sao cô có thể có cơ hội đó, anh suy nghĩ không thông, muốn che đậy đi cảm giác đột ngột ùa đến làm cảm xúc bản thân sụp đổ, nhưng đích đến của nó quá rộng lớn, cơ bản không tìm được con đường ngăn chặn.
Cảm giác bất lực mù mờ này, khiến trong lòng Hà Mộc An vang lên một sự tuyệt vọng ầm ĩ, làm mờ đi gương mặt đang nở nụ cười trước mắt, thật tốt, có thể không nhìn thấy nữa, nếu không thể nghe được thì càng tốt, không nghe thấy cô chẳng chút kiêng dè mà5nhắc đến người đàn ông khác.
“Chỗ của anh ấy rất an toàn.” Hạ Diệu Diệu mỉm cười nói, cô cảm thấy con người Hà Mộc An hiện tại không tồi, thậm chí còn dễ gần hơn cả Hà An của nhiều năm trước.
Người ta không thân thiết gì nhưng lại hỏi đến chuyện của cô, bây giờ vẫn còn lo lắng cho an nguy của Tiểu Ngư, chỉ dựa vào điểm này, nếu anh biết được sự tồn tại của Thượng Thượng, cũng sẽ rất lý trí, rất từ tốn mà đối xử tốt với con bé, có thương hay không thì đều cho con bé một chút quan tâm của người ba, đó là sự bao dung mà chỉ có Hà Mộc An mới có được trong đời người, chứ không phải là người nhỏ mọn như cô đã nghĩ.
Hạ Diệu Diệu lúc này không khỏi3cảm thấy hạnh phúc vì bản thân đã từng yêu một người đàn ông chín chắn như vậy
Sức hấp dẫn của đàn ông không phải nằm ở việc lúc yêu nhau phản ứng hóa học kịch liệt thế nào, mà là sau khi tình cảm đã giảm đi những người đàn ông đó vẫn xứng đáng để được tôn trọng.
Hà Mộc An không hiểu mình lại vừa hỏi gì: Lúc nãy anh lỡ lời nói chuyện mất phong độ, có phải không? Ai đến nói cho anh biết đi.
“À, anh ấy có bạn trong quân khu, ở đó thiết bị bảo vệ rất hiện đại, cảm ơn sự quan tâm của anh.” Quả nhiên anh đã lỡ lời, Hà Mộc An cật lực duy trì sự điềm tĩnh ngày càng mất phương hướng của mình, lúc này anh thấy rất may mắn vì vẻ mặt anh đã quen với biểu cảm này, bất luận là trong tận đáy lòng đã bị nụ cười của cô áp chế khiến bản thân không còn sức lực để phản kháng lại, nhưng ngoài mặt vẫn ra sức lấy lại thể diện của mình, nhưng âm thanh u ám trong lòng lại khiến anh cảm thấy kỳ lạ: “Liệu có làm phiền bạn anh ấy không, nếu em cảm thấy không yên tâm, anh có thể sắp xếp để mời người đến chỗ Giang Lục, Giang Lục chính là Lục lão gia mà bọn họ nói.”
Xem kìa, xem anh lại nói gì rồi? Anh nói cái quỷ gì thế này? Có phải anh đang đem sự tự tôn của đàn ông đạp xuống đất rồi không? Nhưng như vậy thì đã sao, lỡ may, lỡ cô chấp nhận thì sao...
Hạ Diệu Diệu vô cùng cảm kích, nở nụ cười dịu dàng ấm áp, vén tóc ra sau tại: “Không cần đâu, làm phiền anh quá rồi, cảnh sát sẽ rất nhanh chóng giải quyết xong chuyện này.” Hà An, anh của lúc này thật sự khiến em thấy rất an tâm, không phải là vì anh quyền cao chức trong em không đấu nổi, không phải vì những chuyện xảy ra khiến em thấy bất đắc dĩ, mà là vì sự thật lòng muốn giúp đỡ của anh, cũng như sự tận tình giúp đỡ của anh hiện tại.
Ánh mắt của Hà Mộc An lướt qua ngón áp út vừa giơ lên của cô, quả nhiên cô không chấp nhận, rõ ràng đã biết là vậy, anh còn mở miệng để làm gì! Khi anh nhìn rõ món đồ trên ngón tay cô, tinh thần anh liền trở nên mơ màng, một chiếc nhẫn nhìn không bắt mắt, không hề có màu sắc thu hút ánh nhìn của người khác, cũng không hề giống một món trang sức, nhưng lại giống như một cây kim đâm vào chân mày anh, hung hăng giày xéo, nuốt trọn đi một chút lý trí sau cùng của anh
Còn không đợi đến khi anh lấy lại quyền chủ động suy nghĩ, điều chỉnh lại để tâm trạng bản thân trong không còn nực cười như bây giờ, thì anh đã buộc miệng nói ra: “Chuẩn bị kết hôn!” Hạ Diệu Diệu nhớ đến chiếc nhẫn trên tay, nụ cười càng dịu dàng hơn: “Đúng vậy.” Với người cô yêu
Vô cùng ngọt ngào! Trong ánh mắt ẩn hiện sự dịu dàng xấu hổ của riêng một mình cô, Hà Mộc An dường như đang nói mà không suy nghĩ: “Quen biết bao lâu rồi mà tính đến chuyện kết hôn, cũng không cần sốt ruột vì tuổi đã lớn đâu!“.
Sự giáo dục anh có khiến những lời anh nói ra không quá khó nghe, nhưng lời chỉ trích thế này đối với anh là một sự thất lễ.
Hạ Diệu Diệu chỉ sững sờ, nhưng vì đối phương không hề có biểu cảm gì tương ứng với lời nói này để thể hiện ý nghĩa sau câu nói đó, nên ngữ cảnh được hiểu sẽ rất nhiều: Ví dụ như quan tâm đến cô? Đối phương cảm thấy con người cô không tệ, không cần phải sốt ruột vì đã lớn tuổi? Hoặc là vì người đang nói có thân phận khác thường, đang có chút mỉa mai về cách sống của cô? Hạ Diệu Diệu tự mình mặc định không phải là về sau, vì người ta bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn dành thời gian hỏi thăm em gái cô, dù ý anh nói là về sau thì vì chuyện của Tiểu Ngư, cô cũng không để tâm lắm
Hạ Diệu Diệu nghĩ đến đây, nụ cười dịu dàng trên mặt vẫn không thay đổi, chân thành giải thích: “Thật ra đã quen biết năm năm rồi, cả hai xem như đã hiểu nhau, mấy năm nay ở bên nhau cảm thấy rất tốt, nên quyết định đi đến hôn nhân.”
Hà Mộc An lập tức cảm thấy như có một thau nước nóng trộn lẫn muối với sỏi cát đổ ập vào trong máu huyết của anh.
Hạ Diệu Diệu có chút ngại ngùng, đây là lần đầu tiên cô nói cảm xúc của mình về Trạm Vân với một người đàn ông khác, cô chân thành cảm ơn Trạm Vân đã ở bên cô bao nhiêu năm qua.
Nếu không có anh, có lẽ cô sẽ trở thành một người khác, đến cả tâm trạng ngồi đây uống cà phê với anh cũng không có, có lẽ cô sẽ vì áp lực của cuộc sống, trở nên túng quẫn mà mất đi bản tính, trở nên nóng nảy gắt gỏng.
Hoặc là vì chăm sóc cho Tiểu Thượng Thượng mà cô không thể không từ bỏ ước mơ, từ bỏ công việc, tốn nhiều tâm sức hơn để chăm sóc Thượng Thượng, hơn nữa trong lúc nghèo khó túng quẫn cô sẽ nghĩ đến những bất công mà mình gặp phải, tương lai tốt đẹp của cô đều bị hủy trên người Thượng Thượng, từ đó quay sang trút giận lên cô bé, khiến cho tuổi thơ của Thượng Thượng đẩy sự tổn thương.
Rất may! Hiện giờ cô không gặp phải những chuyện đó, cô đã hoàn thành việc học, có một cô con gái đáng yêu, cuộc sống viên mãn, không có hối tiếc, tâm trạng bình thản, không có oán hận, đó là tương lai của cô và cũng là tương lai của Trạm Vân, người đàn ông cô yêu...
Hà Mộc An cơ bản không dám suy đoán cô đang nghĩ gì nữa, anh thậm chí còn hận bản thân vì không cần suy nghĩ nhưng vẫn nhìn thấu được cảm xúc cuộn trào trong lòng cô chỉ với một ánh mắt!
Nhưng có liên quan gì đến ánh! Thời khắc đó không phải là vì anh! Không phải vì anh!
Hơn năm năm rồi?
Hà Mộc An dồn nén cơn tức giận trong cổ họng, nó nghẹn lại khiến anh không thể thở nổi, cảm xúc vốn đã không thể áp chế được khiến cho những lời nói mang chút cảm xúc không hề thông qua đại não đã bật lên: “Đủ lâu rồi, xem ra vừa bỏ đi đã có niềm vui mới!” Em không chờ đợi được mà muốn nhanh chóng thoát khỏi anh, bất luận anh níu kéo thể nào em cũng không quay đầu lại nhìn, cứ thế mà đẩy anh ra, thì ra là vì có người đàn ông khác! Thì ra đã sớm muốn đá anh đi! Anh còn ngốc nghếch mà đi thực tập!
Anh chính là một tên ngốc, cứ ngây ngô mà chờ đợi, lo sợ cô suýt chút vì chuyện anh nhúng tay vào mà oán hận.
Nhưng anh nhận được cái gì! Năm năm trước đối phương đã có bạn trai mới, năm năm trước đấy! Bọn họ chia tay bao nhiêu năm rồi, trị thương cũng cần cả một quá trình! Nhưng anh thì sao, thậm chí đến cả tư cách để cô nhung nhớ trong lòng một thời gian cũng không có!
Hà Mộc An cảm thấy bản thân nghe xong những lời này nhưng vẫn chưa chết ngất, đó là vì anh vẫn chưa muốn từ bỏ, anh đã phí nhiều công sức như vậy nhưng chỉ thu lại một kết quả thế này, chia tay xong chưa lâu thì đã từ bỏ được, chớp mắt một cái thì đã xem anh như người dư thừa mà vứt ra khỏi đầu óc.
Hà Mộc An chưa từng cảm thấy bản thân rẻ rúng như vậy, chưa từng nghĩ mình lại bị người ta xem như rác mà vứt đi không chút do dự như thế! Chỉ có mỗi mình anh là còn nghĩ đến, vì muốn làm hòa mà sắp xếp tầng tầng lớp lớp người giúp cho cô, kết quả cô lại đối xử với anh như vậy!
Năm năm trước! Năm năm...
Hà Mộc An rút cây kim ghim giữa chân mày ra rồi lại hung hăng ghim trở vào, làm mấy lần như vậy là muốn cho chuyện của hai người thật sự chấm dứt! Hạ Diệu Diệu có ngốc cũng phát hiện ra biểu cảm của anh không đúng, huống hồ gì cô không ngốc, nghĩ đến những gì mình vừa nói, lập tức cảm thấy vô cùng ngốc nghếch, hơn năm năm, há không phải nói rằng đối phương chẳng có sức hấp dẫn gì, với thân phận của Hà Mộc An, vẫn còn ngồi được ở đây thì xem như đã lịch sự lắm rồi.
Hạ Diệu Diệu vội vàng nở nụ cười vừa thật vừa giả nhằm cứu vãn tâm trạng của Hà Mộc An, có lẽ anh sẽ có chút cảm giác khó chịu: “Haha, đâu có thoải mái như lời anh đã nói, nói ra sợ anh chê cười, năm đó lúc anh vừa bỏ đi thì em đã lập tức hối hận, khóc lóc ầm ĩ chạy đi tìm anh, tìm kiếm khắp nơi để bắt anh trở lại, Khổng Đồng Đồng còn bảo rất may là anh chạy nhanh, bằng không sẽ bị em bám lấy không buông
Haha..
haha...” Hạ Diệu Diệu lập tức trầm ngâm, vì không khí lạnh lẽo hiện tại.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...