Bà Hạ nói xong cũng không vui lắm, tại cái này hẻm thượng vàng hạ cám này, bà học được cái gì là dối trá, được rồi, bà về sau cũng không xen vào được nữa, bà giúp con gái trông coi cháu ngoại một tháng thể này cũng được rồi: “Thượng Thượng, nói cho bà ngoại biết, hôm nay ở bên ngoài có gì vui không...” Tuần sau, cái nhà này liền vắng vẻ đi...
Trong phòng ấm áp, vang lên tiếng cười của Thượng Thượng, trong phòng bếp dần có tiếng động.
Bà Hạ ôm cháu gái, mỉm cười nghe con bé nói chuyện, gương mặt hiền lành sạch sẽ không thấy chút bực bội nóng nảy của ngày trước: “... Thượng Thượng của chúng ta giỏi vậy sao... Nói2bà ngoại nghe xem nói gì nào...”
Lúc trời tối, Hạ Tiểu Ngư và ông Hạ cũng về đến nhà. “Thơm quá! Đại Vũ, anh làm món gì ngon thế?” Hạ Tiểu Ngư chưa tháo khăn quàng cổ đã nhảy vào nhà bếp, thấy trên bàn đẩy tôm to, mắt sáng lên, đưa tay bóc một con: “Nhất định rất ngon.”
Hạ Vũ gõ tay cô, con tôm thuận thể rơi vào trong mâm. Hạ Tiểu Ngư che lấy vết đỏ trên mu bàn tay, nhìn trùng Hạ Vũ, xoay người đi vào phòng mẹ: “Mẹ! Nhà ta có chuyện gì vui? Anh mua một đống cá, tôm, cua, sườn, ít nhất cũng ba trăm tệ! Hơn nữa anh đã làm sáu món rồi! Anh không muốn mua nhà không muốn cưới7vợ rồi.” Bà Hạ lập tức vồn vã: “Ba trăm tệ! Anh con làm nhiều đồ ăn như vậy làm gì! Hạ Đại Vũ! Hạ Đại Vũ, con qua đây cho mẹ... Hạ Đại Vũ! Con có nghe không... Hạ..” Tiểu Ngư nhân lúc mẹ đang gào, vui vẻ ngồi ở bên giường đùa cháu gái: “Thượng Thượng xinh quá, cho dì thơm cái nào...”
Thượng Thượng bị dì đùa tới đùa lui.
“Đại Vũ! Đại Vũ! Con bị điếc à...” Ông Hạ mang biểu cảm ôn hòa, cẩn thận đóng cửa phòng bếp lại, âm thanh bên ngoài cũng giảm đi một chút. Nhưng ông cũng xót không kém người bạn già: “Có khách đến sao? Sao làm nhiều món ăn như vậy? Chị con với vị bác sĩ Cao kia9đến à?” Hôm nay cũng không phải thứ Sáu, bọn chúng chắc sẽ không đến đón cháu gái sớm như vậy nhỉ?
Hạ Vũ chăm chú nếm canh nấm: “Không đến, đột nhiên muốn ăn thôi.”
Muốn ăn cũng không thể làm nhiều như vậy, cái này tốn hết bao nhiêu tiền, có điều hiểm khi con trai muốn ăn, tuy nhiên ông vẫn không nhịn được mà nhắc nhở: “Ngày mai làm tiếp, chị con cũng ở nhà, để cùng nhau ăn đi.” Nhìn con tôm to đùng quý đến nhường nào, con cua lớn như vậy chỉ ăn thôi sao, ông Hạ càng nhìn càng đau lòng, càng nhìn càng tiếc, cuối cùng dứt khoát nhắm mắt làm ngơ, đi ra. “Cậu làm gà hạt dẻ ngon nhất.” Hạ Vũ5xoa xoa đầu nhỏ của cô bé: “Ăn nhiều thịt vào.”
“Vâng.” Hạ Thượng Thượng vui vẻ cho vào trong miệng, không cẩn thận cánh gà rơi vào váy, bà Hạ đau lòng run lên tranh thủ lau sạch, nhưng một mảng mỡ lớn đông lại lau không sạch được: “Xem đi, xem cái váy đẹp cỡ nào, cứ bẩn như vậy, mẹ đã nói mai mặc mà lại không nghe...”
Hạ Vũ lại cho Thượng Thượng một miếng khoai sọ: “Cho đường vào, nếm thử.” “Cậu thật tốt.”
Bà Hạ đau lòng, không ăn cơm nữa, định gắp lấy thức ăn mà cháu gái không cẩn thận làm rớt trên người.
Ngày thứ hai, ông Hạ là bị đánh thức bởi tiếng ồn trong phòng bếp, ông khoác áo ra thấy con trai3đang làm điểm tâm: “Sớm vậy, sao không lại ngủ một chút, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi hai ngày, con đi ngủ đi, để ba...”Vừa nói ông vừa mặc lại quần áo định giúp một tay.
Hạ Vũ bảo ba đi nghỉ ngơi: “Không cần đầu, ba đi ngủ thêm đi.”
“Lớn tuổi rồi, ngủ không được.” Ông Hạ nhìn thấy phòng bếp đầy món ăn mới nhất thời có chút ngạc nhiên, điểm tâm tùy tiện ăn vài món không phải được rồi? Sao lại nhiều thức ăn thế này: “Con...” Tối hôm qua đồ ăn thừa cơm thừa đã hâm rồi, cháo Bát Bảo mới sáng nay, cháo thịt nạc, trứng ốp la, đậu hũ xào: “Sao mà... mà nấu nhiều thế này?” Lãng phí quá, sao mà ăn cho hết.
“Ba mẹ lớn tuổi rồi, ăn nhiều vào.” Ông Hạ không đồng ý: “Ba nghe con và chị con nói dự định năm nay sẽ giao tiền đặt cọc mua nhà, đến lúc đó trang trí không cần tiền hà, con tiêu xài thế này, con mới đi làm được bao lâu đâu, con còn định giúp chị con nữa.” “Ba... Con không nghĩ sẽ mua nhà sớm như vậy đầu. Ba đi ngủ lát đi.” “Thơm quá! Thơm quá...” Thượng Thượng mặc áo ngủ nhỏ xinh đẹp chạy đến, gương mặt tràn đầy vui vẻ: “Oa, cháo đường...” “Mau đến ăn đi! Ăn rồi đi học.” Ông Hạ nhìn chén cháo Bát Bảo tốn kém, đau lòng ghê gớm, nhìn những món ăn này, cái này phải nấu trong thời gian bao lâu: “Nào, Thượng Thượng ăn tôm đi.” Hạ Vũ thấy vậy, vội vàng gắp lại cho ba: “Của hôm qua rồi, không còn tươi nữa. Trưa con sẽ nấu món mới cho con bé.” Ông Hạ nhìn con trai một cách kỳ quái, làm sao lại không tươi, không phải vẫn ăn như vậy sao. Hạ Tiểu Ngư từ phòng ra, mặt cũng chưa kịp rửa, thấy bản đầy đồ ăn, ngồi xuống múc ngay nửa chén cháo Bát Bảo còn lại: “Đại Vũ, anh thật tốt, làm sao biết em muốn uống...” Hạ Vũ lập tức thay đổi sắc mặt: “Em không thấy Thượng Thượng vẫn chưa ăn xong à?” Lần đầu nấu nên ít, nó không có mắt sao, không biết nhường cho ba. Hạ Tiểu Ngư không để ý đến cậu, cười híp mắt cụng đầu với cháu gái: “Thượng Thượng, cho dì ăn một bát được không?” Thượng Thượng ngẩng lên: “Ai cũng ăn cả, bà ngoại, ông ngoại cũng ăn, mọi người cùng ăn.”
Bà Hạ vui vẻ hôn cháu gái một cái: “Ngoan quá! Thượng Thượng ăn đi. Bà ngoại không ăn.”
Hạ Tiểu Ngư đắc ý nhìn Hạ Vũ rồi ăn.
Hạ Vũ đứng dậy, nấu lại cho ba mẹ. “Hạ Vũ, con đừng nấu nữa. Nhiều thức ăn thế này mà. Uống tín ước là được rồi.” Hạ Tiểu Ngư bĩu môi, mình ăn phần mình, Hạ Vũ không ăn thì cho anh đói chết. Ông Hạ thấy Hạ Vũ vào phòng bếp, sắc mặt trầm xuống, trực tiếp hỏi: “Công việc của anh con không phải đã xảy ra chuyện gì rồi đó chứ?” Bằng không thì sao lần này lại trở về, Tiểu Vũ từ khi đi làm đến nay chưa từng xin nghỉ lần nào.
Hạ Tiểu Ngư nghe vậy liền quên đưa cháo vào miệng: “Công việc của anh...” Không phải chứ... Ông Hạ nhìn bàn đầy đồ ăn, cùng hai bát cháo tốn rất nhiều thời gian kia, sắc mặt có chút lo lắng: “Con hỏi giúp ba đi! Nếu thật sự là buồn bực thì bảo anh con đừng áp lực quá, không làm... Thôi vậy, trông cậy vào con cũng không có tác dụng gì...” Một lát nữa, ông sẽ gọi điện thoại cho con gái lớn hỏi thăm một chút.
Hạ Tiểu Ngư càng nghĩ càng chột dạ, nhớ tới lời trong đoạn ghi âm kia, không khỏi để bát trên tay xuống, trong lòng có chút sợ hãi, việc làm của anh Ba... Sẽ không bị mình ảnh hưởng tới chứ?
Nhưng... Hạ Vũ rõ ràng chẳng hề làm gì, mà cô cũng xác nhận họ không phải loại người như vậy, có lẽ bọn họ không nên lại nhằm vào Hạ Vũ mới đúng? Hạ Tiểu Ngư càng nghĩ càng sợ hãi, càng nghĩ càng cảm giác khó chịu, nhỡ Hạ Vũ bởi vì chuyện cô mà bị đuổi... Hạ Tiểu Ngư quả thực không dám nghĩ đến kết quả đó, cô đi đâu tìm một việc làm tốt như ở Hoa Hàng, Hạ Vũ về sau còn không oán hận chết cô sao?
“Con ăn đi, sao lại không ăn nữa.” Tám giờ sáng, Hạ Vũ cho cháu gái ăn mặc sạch sẽ, xinh đẹp đi học, bất kể Hạ Tiểu Ngư ở phía sau gọi thế nào cũng không để ý tới. Tiêu rồi, tiêu rồi, Hạ Vũ chắc chắn bị đả kích quá lớn rồi. Cô phải làm sao đây? Làm sao đây?
Ngài Hà tâm trạng rất tốt.
Mặc dù anh không cười, không gặp người là liền chào hỏi, càng không hề nghe nhạc uống rượu lấy nhã hứng, nhưng nhìn anh, người ta vẫn cảm thấy rõ ràng... anh đang có tâm trạng tốt, ánh nắng tươi sáng, ấm áp hiền hòa. Giống như hôm nay sau khi đi câu cá từ sau vườn về, anh đi bộ nhàn nhã quanh bờ hồ, thậm chí anh còn mang theo hai con cá chép, tư thể bước về phía trước, dù trông rất nghiêm nghị nhưng vẫn lộ ra ánh sáng ấm áp.
Thư ký Thi tâm trạng cũng rất tốt, ai không thích làm việc trong không khí mùa xuân mát mẻ, mặc dù cơ hội như vậy rất ít, nhưng anh ta cũng không ngược đãi sở thích, thấy ngài Hà đi tới, trên mặt cũng không nhịn được mà nở một nụ cười khó hiểu: “Thư ngài, xe đã chuẩn bị xong.”
Quản gia Mục nhận lấy cá chép của anh. Học trò của Cao quản gia khoác thêm áo khoác cho tiên sinh. Ngài Hà lúc nãy còn mang phong cách hưởng thụ thú vui điền viên, giờ phút này lại trở thành một người thành đạt làm cho lòng người vô cùng kính ngưỡng. Thư ký Thi nhanh chóng mở cửa xe: “Thưa ngài, mời.” Lão thái gia sửa soạn một bữa tiệc, mời ngài Hà, ngài Hà cũng rất dễ chịu mà đồng ý.
Xe chạy ra khỏi trang trại Hà Quang, từ trên gương mặt người ngồi sau, không hề nhìn ra được cảm xúc gì, nhưng anh ngồi nghịch điện thoại, cơ thể thả lỏng, dựa vào sau ghế, một tay đặt trên đùi, có thể thấy rất rõ ràng là tâm trạng của anh không tệ.
Sau một tiếng rưỡi, xe chạy ra khỏi vùng ngoại thành tiến vào phố sầm uất, Hà Mộc An hơi nghiêng đầu ra ngoài, cao ốc san sát, xe chen chúc, người đi đường vội vã, thời khắc này, cảnh tượng bỗng trở nên vô cùng phong phú. Hà Mộc An thu hồi ánh mắt, chậm rãi nhắm hai mắt lại, tâm trạng cũng chậm rãi hòa nhập vào âm thanh vang lên bên ngoài.
Tình hình giao thông dần trở nên tồi tệ, Hà Mộc An chậm rãi chờ. Tài xế Tiểu Mã cảm thấy hôm nay bầu không khí trong xe rất tốt, anh ta thấy Thư ký Thi xem xét hết người này đến người khác trên đường. Mặt Tiểu Mã cũng vui vẻ, dòng xe hỗn loạn cũng trở nên hòa nhã dễ gần, xe cộ bên ngoài dường như cũng hiểu chuyện hơn.
Hà Mộc An lại mở mắt ra, tốc độ xe đã khôi phục bình thường, cao vút trên mây là đủ loại kiến trúc, tiếng còi xe ở làn xe hơi bên cạnh khiến tâm trạng người ta trở nên sốt ruột. Hà Mộc An xoa mắt thở phào, ánh mắt có vẻ mỏi mệt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ, động tác tay dừng lại, thậm chí không để ý hình tượng mà nhanh chóng quay đầu nhìn về phía sau. Thư ký Thi ngồi phía trước nhìn thấy động tác của anh qua kính liền có chút sửng sốt, vội vàng quay đầu lại: “Ngài...” “Quay lại... Không cần, sang bên kia dừng xe!” “Còn chưa..” Đến... Thư ký Thi đột nhiên ngừng lại: “Sang bên kia dừng xe.” Hạ Diệu Diệu cùng chủ một cửa hàng quần áo đậm đà bản sắc dân tộc bàn bạc đã hai tuần lễ, hôm qua vừa đạt được sự đồng thuận hợp tác, hôm nay cô liền dẫn trợ lý của mình tới chụp ảnh.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...