Hoàng Vĩ Nghiệp nghiêm nghị, rót cốc trà mời Hạ Vũ. Sau đó ông ta ngồi xuống đối diện Hạ Vũ, thở dài: “Chuyện của cậu tôi đã nghe lão Phùng nói qua. Cậu là người tốt, năng lực làm việc cũng rất tốt, làm việc ở bộ phận An toàn cũng rất giỏi, lát nữa cậu về đó mà làm. Tuổi tác lão Phùng cũng đã cao, sau này còn phải trông cậy vào lớp trẻ các cậu.” Câu nói này rõ ràng ám chỉ lão Phùng sắp về hưu rồi, vị trí sau này của lão là của cậu.
Hạ Vũ cúi đầu, nhưng không cố chấp với công việc của mình: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Hoàng.”
Hoàng Vĩ Nghiệp ra vẻ chiêu hiền đãi sĩ, cười2sảng khoái: “Xem cậu kìa, còn khách sáo với tôi nữa à? Chúng ta là người một nhà, mấy hôm nay cậu chịu thiệt thòi nhiều rồi, ngài Hà còn mời cậu...” Hạ Vũ đứng lên trước: “Tổng Giám đốc Hoàng, tôi chỉ là nhân viên của Hoa Hàng, chuyện còn lại tôi sẽ không nói bậy đâu!” Hoàng Vĩ Nghiệp cười ha ha. Trong giọng cười tràn đầy sự thành thật: “Đứa trẻ này rất giỏi, tiền đồ rộng mở.” Cùng là phụng vị thái tuế, có năng lực, hiểu chuyện thì hiển nhiên sẽ được đối đãi khác nhau: “Được, trưa nay cùng đi ăn cơm chứ?” Hoàng Vi Nghiệp vẫn chưa quên lúc nãy cậu vừa từ chối ngài Hà.
Thấy vậy, Hạ Vũ đứng dậy,7cung kính: “Tổng Giám đốc Hoàng, thật sự tôi và ngài Hà không có quan hệ gì cả, ông không cần...” Hạ Vũ không muốn người khác hiểu lầm: “Ông hiểu mà.“. “Ngồi, ngồi đi! Đừng nghĩ ngợi lung tung. Tôi biết thanh niên các cậu không muốn dùng mối quan hệ gia đình để thăng tiến. Như vậy cũng tốt. Tôi có thể thấy được ngài Hà rất ưu ái cậu. Tôi tin là người mà được ngài ấy ưu ái nhất định là một nhân viên ưu tú.”
“Tôi...”
“Không cần giải thích vội. Cậu cứ yên tâm thực tập ở Hoa Hàng. Mấy chuyện linh tinh tầm phào kia sau này tuyệt đối sẽ không xảy ra nữa đâu. Cậu hoàn toàn có thể tin tưởng chúng9tôi.” Hạ Vũ không nói gì. Nói cái gì đây? Ngài Hà đã ra mặt, dù cậu có nói nát trời thì cũng không bằng một giây anh xuất hiện, nếu không phải... “Không hài lòng công việc sao?”
Hạ Vũ không dám ngồi, cậu biết bản thân và người đàn ông mà Tổng Giám đốc Hoàng tôn trọng này vốn không có quan hệ gì, sau này sợ là không thể giúp được gì cho ông ta, hà tất phải làm cao: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Hoàng quan tâm, công việc rất tốt, giám đốc Phùng rất tốt với chúng tôi.”
“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Nhất định là quan hệ chưa đủ bền chặt, còn hời hợt. Hoàng Vĩ Nghiệp lại nói thêm gì đó, Hạ5Vũ yên lặng lắng nghe cho đến khi xác nhận Tổng Giám đốc Hoàng không còn chuyện gì để nói nữa, Hạ Vũ rất biết thức thời: “Tổng Giám đốc Hoàng, ngoài kia tôi còn có rất nhiều việc phải làm. Lát nữa còn có một chuyến bay, tôi có thể...”
“Xem tối này! Đi đi! Đi đi! Đừng quá sức nhé! Gọi người mang đồ đạc dọn thẳng đến văn phòng của cậu là được rồi.” “Cảm ơn Tổng Giám đốc Hoàng, à... Tổng Giám đốc Hoàng, tôi có chuyện này...” “Nói đi! Còn khách sáo với tôi làm gì?”
Nghe vậy Hạ Vũ mỉm cười nhưng lòng khổ sở. Mình vừa nói mình không có quan hệ gì với người kia mà giờ lại dùng ân tình của3anh ta: “Tôi muốn xin nghỉ hai ngày, tôi...”
“Được, không thì nghỉ thêm mấy ngày nữa đi! Sắc mặt cậu không tốt lắm, nghỉ ngơi nhiều vào. Lát nữa tôi sẽ bảo phòng Tài nguyên tặng cậu vài tấm vé du lịch, đi đâu chơi xa xa thay đổi tâm trạng, quên mấy chuyện không vui đi.”
“Không cần đâu, Tổng Giám đốc Hoàng. Tôi chỉ là...” cậu không yên tâm chuyện của Tiểu Ngư, định...
“Lại khách sáo với tôi nữa sao? Tôi không phải người ngoài mà.” Hạ Vũ biết từ chối cũng vô dụng nên cười miễn cưỡng: “Cảm ơn Tổng Giám đốc Hoàng.” Hoàng Vĩ Nghiệp sớm đã đứng dậy, đích thân tiễn đến cửa, đóng cửa văn phòng lại, ông ta cảm thấy vừa khó xử vừa đau đầu, thở dài: Tiểu rồi. Đáng lẽ phải là một thái tử thái nữ ở thể hiếp người chứ. Ai dè tính cách lại khiêm tốn, làm việc chăm chỉ, tình tính xem ra rất tốt nữa. Vậy mà lại phải chịu thiệt thòi lớn như thế trên chính địa bàn của mình, chẳng trách ngài Hà không ra mặt cho cậu ta. Nếu ngài Hà biết đứa em ngoan ngoãn, hiểu chuyện của mình phải chịu nhiều trắc trở bên ngoài như vậy mà còn không lên tiếng thì cũng sẽ tức chết thôi.
Không biết ngài Hà định để cậu ta thống trị thế nào đây? Nghĩ đến đây, Hoàng Vĩ Nghiệp xoay người gọi cho bộ phận Nhân sự... Hạ Vũ cảm thấy sa sút tinh thần. Lúc đi ngang qua phòng Tiếp viên hàng không, cậu nhìn thấy Phó Khánh Nhi đang bàn chuyện chuyến bay. Trong phút lơ đãng, cô ngẩng đầu lên nhìn thấy cậu. Cậu đang định cười thì lại thấy Phó Khánh Nhi đã nhìn sang chỗ khác, làm như không nhìn thấy cậu vậy, sau đó cô tiếp tục nói chuyện với người bên cạnh.
Hạ Vũ lập tức cảm thấy ngượng ngùng. Mấy hôm nay, Phó tỉ vì chuyện của cậu mà phải chạy đến chạy lui, còn cậu... nếu đổi ngược lại là mình, cậu cũng cảm thấy bị lừa dối. Hạ Vũ đứng chờ, cậu chờ cô nói chuyện xong thì chạy đuổi theo. Phó Khánh Nhi không muốn nói chuyện, cô không biết thân thể của cậu “lớn” đến mức như vậy. Cô còn ngốc nghếch giúp đỡ, trong lòng người ta chắc cũng cười nhạo cô không biết lượng sức. “Em... Em có chuyện muốn nói với chị.”
“Xin lỗi Hạ thiếu gia, tôi còn có công việc phải làm.”
Hạ Vũ ngập ngừng: “Phó tỉ, người khác không biết thì thôi, chị còn không biết mà gọi em là “thiếu gia” gì à.” “Tôi không biết gì cả.” Phát hiện người mà mình thật lòng đối đãi tốt lại luôn đùa giỡn với mình thì dù là ai đi nữa cũng cảm thấy rất khó chịu. Nếu không phải do hai người đã quen nhau quá lâu, Hạ Vũ cũng không giống loại người đó, cô cơ bản đã không cho cậu cơ hội được giải thích mà sẽ bỏ đi luôn!
Hạ Vũ biết tính Phó Khánh Nhi, cậu cũng không có ý che giấu: “Nếu em nói ngài Hà mà em quen không phải là ngài Hà hiện tại, chị có tin không?”
Ý gì đây?
Hạ Vũ bật cười: “Anh ta là bạn trai cũ của chị Hai em.”
Phó Khánh Nhi dừng bước, kinh ngạc nhìn Hạ Vũ.
“Có phải hoang đường lắm không? Vốn không định nói nhưng chị cũng không phải người ngoài. Lúc nãy vừa nhìn thấy anh ta, em còn ngạc nhiên hơn chị nữa. Lúc Tổng Giám đốc Hoàng dẫn mọi người đến, em mới biết mình không có bị hoa mắt, anh ta là ngài Hà mà mọi người vẫn hay nhắc đến.”
Phó Khánh Nhi thật sự khiếp đảm: “Cậu... cậu biết mình đang nói gì chứ?”
Bởi cậu biết nên mới cảm thấy càng hoang đường: “Nếu không phải hôm nay gặp phải anh ta, em e là cả đời này cũng không biết anh ta là ai.”
Phó Khánh Nhi đứng im suy nghĩ lung tung, vẫn còn những câu chuyện kịch tính thế này sao: “Vậy lúc anh ta và chị Hai của cậu hẹn hò thì...”
“Họ yêu nhau thời còn đi học. Bây giờ xem ra chắc chị em cũng không biết mình đã từng yêu người như thế nào.”
“Sao lại có chuyện cẩu huyết như vậy chứ?” Đúng vậy, cẩu huyết, Hà An lại là Ngài Hà! Cậu không biết nói làm sao. Lúc đến nhà làm khách, anh rất lễ phép, đối đãi với anh em trong nhà cũng rất tốt, vậy mà lại là ngài Hà nổi tiếng đó.
“Mọi người chưa từng nghi ngờ sao?” “Với tuổi tác năm đó của anh ta, ai mà nghĩ nhiều chứ?”
Phó Khánh Nhi ngẫm lại gương mặt quá trẻ của ngài Hà, cô gật đầu. Lần đầu tiếp đón ngài Hà cô cũng không dám tin, anh lại trẻ đến thế.
“Phó tỉ, chuyện này em chỉ nói với chị thôi. Xin chị đừng nói cho người khác biệt. Không phải em muốn lợi dụng mới quan hệ này để làm gì, chỉ là không tốt lắm với chị em...” Chị của cậu và ngài Hà đã từng yêu nhau, họ lại chia tay trong hòa bình, người khác sẽ nghĩ thế nào về chị Hai của cậu chứ?
Phó Khánh Nhi nhìn Hạ Vũ rồi gật đầu: “Tôi biết rồi.”
“Cảm ơn.” Hạ Vũ nhẹ nhõm phần nào. Phó tỉ đối xử với cậu rất tốt. Cậu không muốn để cô thất vọng. Hạ Vũ không khỏi nghĩ đến Thượng Thượng, Thượng Thượng là con gái của Hà Mộc An sao? Nghĩ đến chuyện này, Hạ Vũ càng cảm thấy tê cả da đầu: “Em có thể hỏi chị một chuyện không? Ngài Hà đã kết hôn chưa?”
Phó Khánh Nhi không hiểu tại sao Hạ Vũ lại hỏi vậy nhưng tuyệt đối không cho rằng Hạ Vũ muốn giúp chị Hai cậu đối phó ngài Hà: “Chắc chưa. Mấy năm nay, chị có đón tiếp anh ta vài lần. Bên cạnh anh ta không có phụ nữ nào cả, anh ta luôn rất giữ mình.”
Nghe vậy, sắc mặt Hạ Vũ càng trở nên khó coi. Lại còn chưa kết hôn...
Năm đó tại sao anh ta chia tay với chị Hai? Tuy chị Hai có nhắc đến, chị ấy còn nói là do chị ấy đề nghị chia tay nữa. Trước đây cậu không có cảm giác gì cả nhưng bây giờ nghĩ lại thì thấy thật sự không hợp lý. Sao chị Hai lại chia tay bạn trai của mình khi biết mình đã mang thai? Chị Hai cũng có phải người rảnh rỗi đâu.
Cho là lúc chia tay chị ấy không biết mình mang thai đi nữa thì sau khi biết rồi chị ấy sao có thể từ bỏ đối phương? Như vậy là chỉ có một khả năng, năm đó vốn dĩ không phải chị Hai đề nghị chia tay mà là tên đó!
Nghĩ đến đây, Hạ Vũ càng cảm thấy khó chịu. Cậu không nên nói chuyện với người đã từng tổn thương chị Hai chứ!
Hạ Vũ quyết định trong tích tắc. Chuyện Hà An chính là Hà Mộc An phải giữ trong lòng, không thể chị Hai luôn tự ái của mình biết được. Đối với chị ấy cũng chẳng tổn thương gì.
“Cậu, sao cậu lại đến đón con, dì đâu?” Tiểu Thượng Thượng vui vẻ chạy đến dắt lấy tay của cậu. Hôm nay cô bé mặc áo được in hoa văn màu tím lớn, quần nhung đen, tóc bên cao bên thấp, áo khoác bên ngoài thì màu đỏ, chân mang giày thể thao rẻ tiền thường hay bày bán ngoài chợ. Nếu không phải có gương mặt xinh xắn thì với bộ trang phục này, cô bé trông như đứa trẻ đầu đường xó chợ không có ba mẹ nuôi.
Hạ Vũ lập tức chau mày lại. Cậu nhớ bác sĩ Cao đã mua rất nhiều quần áo đẹp cho cô bé, sao cô bé lại không mặc. Đột nhiên có mấy đứa bé trai chạy đến hô lớn: “Thượng Thượng không có ba, Thượng Thượng không có ba, Thượng Thượng là bà phù thủy xấu xí nên không ai thương, lêu lêu lêu..” Mấy đứa trẻ hô xong thì chân nọ xọ chân kia, cuống cuồng chạy mất, Hạ Vũ chẳng kịp phản ứng. Thượng Thượng buông tay cậu ra, co cẳng chạy đuổi theo: “Cậu mới không có ba đó! Cậu cũng không có mẹ đó! Không ba! Không mẹ! Gia đình chết hết! Đồ ngu! Đần độn...”
Hạ Vũ há hốc mồm kéo đứa cháu gái đang giãy giụa trong tay lại: “Con nói gì thế? Lúc nãy con mắng cái gì vậy?” Sắc mặt cậu vô cùng khó chịu khi nhìn thấy miệng Thượng Thượng phun ra những lời ác độc: “Đây là lời của một bé gái nên nói à?” Con bé sao lại trở nên thế này?...
“Thả con ra! Tại bọn chúng nói con trước mà! Bà ngoại nói không được đánh chúng thì mình có thể mắng chúng. Thả con ra... Cậu, cậu mau thả con ra! Chúng sắp chạy đi hết rồi, không mắng được nữa rồi... Oa oa oa...” Mắng không được nữa rồi. Mắng không được nữa rồi: “Oa oa! Oa oa... “Cậu xấu, Cậu xấu lắm!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...