Đàm An Nhiên! Em Là Của Anh
Có sao không. Anh từ tốn hỏi.
- Không, không chết được đâu.
- Vậy là được rồi.
1 lát sau, quần áo và mọi thứ An Nhiên cần đều có mặt tại Hàn Gia.
- Hiệu suất làm việc thật nhanh nha.
- Chuyện nhỏ.
Cô cầm quần áo của mình bước vào phòng tắm.
An Nhiên bước ra ngoài sau khi đã tắm trong vòng 2 tiếng.
- Cậu ngủ trong đấy luôn đấy à.
- Ừ tôi ngủ trong đấy đấy. Cô cũng hùa theo lời trêu đùa của Thiên Sơn.
Sau đó lần lượt, cả hai bước ra ngoài với mái tóc ướt nhẹp.
An Nhiên cầm cái khăn, nhẹ nhàng lau khô tóc.
- Ông Hàn, lau tóc cho con.
Ông quản gia lật đật chạy ra, cầm chiếc khăn.
- Thằng nhóc này chưa từng tự lau khô tóc, chỉ có ông mới lau cho thôi.
- Ông đưa cho con, hôm nay con sẽ lau tóc cho cậu ấy.
- Vậy được.
Cô cầm chiếc khăn, nhẹ nhàng lau tóc anh, nhưng sau đó, cô cốc vào đầu anh 1 cái.
- Á đau.
- Cậu lớn thế này rồi mà vẫn còn phải nhờ người khác lau tóc cho mình sao, phiền chết đi được.
- Tôi...
- Được rồi, lần sau tôi sẽ lau tóc cho cậu.
- Cậu hứa đi.
- Con xin thề với trời, từ nay về sau, trừ khi cậu ấy lấy vợ con sẽ lau tóc cho cậu ấy.
- Ha ha, từ nay mình còn được hẳn 1 mĩ nhân chăm sóc.
Lúc này cô để ý anh thật kĩ lúc anh cười rất đẹp, đôi mắt sáng long lanh nhìn cô.
- Cậu cười rất đẹp.
- Tôi cũng nghĩ vậy.
- Cậu tự tin quá rồi.
- Ồ vậy hả.
- Ờ.
Thời gian trôi nhanh ghê, chưa gì hoàng hôn đã điểm, mặt trời dần lặn xuống, chỉ còn lập lè tia sáng.
Hai người cùng ngắm hoàng hôn với nhau.
- Vào ăn tối, 2 nhóc.
= Vâng. Cả hai đồng thanh.
Bàn ăn được bày rất nhiều cao lương mĩ vị, có ức bò sốt vang đỏ, súp bí ngô, rau củ áp chảo, bánh flan, sườn nướng kiểu pháp, salat gà, gan ngỗng áp chảo xốt dấm đen, đậu bắp xào sò điệp, dưa vua yubari, và hai cốc sinh tố dưa lưới.
- Thế này thì sao ăn hết.
- Hết mà.
= Cả nhà ăn cơm.
Sau đó cô và anh bắt đầu ăn, hai người ăn rất ngon miệng, ông quản gia đứng bên cạnh cười rất tươi.
Cô bất chợt nhìn thấy hành động của ông, cô cảm thấy mình nên mời ông ăn cùng, dù gì ông cũng là bậc tiền bối.
- Ông ngồi xuống ăn cùng chúng cháu đi, dù gì nhiều đồ ăn thế này cũng không ăn hết, bỏ đi thì phí lắm.
- Nhưng, tôi chỉ là người làm, không phải chủ nhà.
- Thiên Sơn. Đây là lần đầy tiên cô gọi anh bằng cách nói thân mật đó, cô nhìn anh bằng ánh mắt như 1 con mèo đáng thương, nài nỉ chủ nhân.
- Được rồi.
- Lão Hàn, ông cứ ngồi xuống ăn cùng chúng cháu.
Cả ba cùng ăn trong tiếng cười đùa vui vẻ.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...