Đại Xà Vương, Thỉnh Bò Đi
Nàng muốn xuất cung!
Nàng nhất định phải xuất cung!
Miên Miên co rúc đằng sau núi đá giả, kể từ lúc nghe được hai cung nữ kia nói chuyện, cả người nàng đều ngây ngốc đến đông cứng lại rồi. Nếu đi ra, chính là nàng cũng không biết nên đi tới chỗ nào a, bị các cung nữ kia quát lớn Miên Miên liền làm gì gì cũng hỗn loạn. Chỉ duy nhất nơi đây khiến cho nàng cảm thấy an tâm bội phần, bởi vậy, Miên Miên ngây ngốc không động tĩnh ngồi đó.
“Thật đáng sợ!” Nàng duỗi cánh tay ôm lấy cơ thể đang run rẩy, thật là đáng sợ, Nhu phi tại sao lại phải làm vậy? Nếu như…nếu như không phải vô tình mà khiến hộp phấn rơi vào tay n ma ma thì hôm nay người chết có lẽ là nàng chăng?
Vì lẽ gì? Nàng chưa từng đắc tội với nàng ta? Miên Miên nghĩ thế nào cũng không nghĩ ra đến tột cùng là nàng đã làm gì chọc giận Nhu phi. Nhưng là sự kiện lần này đã khiến nàng càng quyết tâm ly khai, nàng nhất định phải xuất cung!
“Đánh chết ngươi, đánh chết cái đồ quái dị nhà ngươi!” Từ đằng sau truyền đến những âm thanh bén nhọn, Miên Miên len lén nhìn qua khe hở nơi núi giả nhìn thấy bốn cung nữ đang cầm gậy vừa đánh vừa mắng ai đó đang ngây ngốc ngồi trên mặt đất.
“Ta đánh chết cái đồ không biết điều nhà ngươi!”
“Đồ đê tiện, ai bảo ngươi làm việc như vậy hả? Ngươi làm vậy chẳng khác gì nói trắng ra là bọn ta lười biếng đi? Cho người đắc ý, cho ngươi giả vờ làm người tốt này!” Nói xong liền vung gậy đánh tới tấp lên cung nữ đang ngồi trên mặt đất kia, mà điều Miên Miên thấy ngạc nhiên là cung nữ kia lại không hề phải ứng lại.
“Ta nhổ vào, thấy mặt ngươi là ta muốn ói rồi!” Những cung nữ kia vừa nói vừa nhổ nước miếng vào mặt cung nữ nọ.
Miên Miên thấy thế tay nắm chặt lại thành nắm đấm, nhưng là trong nàng lại vang lên tiếng nhắc nhở: “Miên Miên không nên gây chuyện sinh sự a, người như vậy có thể cứu được ai?”. Tiếng nói không ngừng vang lên bên tai nhắc nhở nàng, nhưng là bốn cung nữ kia vẫn vừa đánh vừa chửi khiến nàng không thể nào gạt đi được a.
“Ngươi đã không muốn nói như vậy thì để ta đây giúp ngươi a!”, một cung nữ mặc đồ đen bỗng xuất ra một cây ngân châm cười lạnh nói: “Để ta giúp ngươi thông miệng đi nha!”, nói rồi hung hăng tóm lấy cằm cung nữ nọ nâng lên, ngân châm hướng môi nàng ta cắm tới.
“Dừng tay!” Tuy biết rõ rằng mình không nên xen vào việc của người khác nhưng là nàng không có cách nào đứng xem nhiều người như vậy khi dễ một người a.
Nghe tiếng nói, cung nữ cầm ngân châm cùng ba nàng kia quay lại nhìn Miên Miên.
“Ngươi là cung nữ cung nào?”
“Hoán tẩy phòng!” Miên Miên đáp gọn.
Nghe vậy bốn cung nữ nọ không nhịn được cười lớn: “Có nghe hay không? Nàng ta nói là cung nữ hoán tẩy phòng a!”
Miên Miên mới không để ý tới bộ dáng khinh thường của các nàng ta, đi đến đỡ cung nữ dưới đất lên, giữ chặt nàng ta lo lắng hỏi: “Như thế nào? Có phải rất đau không?”
Nghe thấy Miên Miên lo lắng hỏi, cung nữ kia nãy giờ vẫn duy trì vẻ trầm mặc rốt cuộc cũng đưa mắt nhìn về phía nàng, Miên Miên giật mình thảng thốt bởi vì trên gương mặt kia là một vết sẹo ghê người giống như bị người ta xăm lên, rõ rành rành hai chữ, Nô dịch!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...